Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 13: Chương 13: Cha con họ thật đáng sợ ( tt)




Có lẽ ta hơi tăng động hoặc do quá hạnh phúc khi vẫn còn nhiều người nhớ ta hay nói đúng hơn là vẫn ủng hộ truyện của ta.. Mặc dù ta bỏ khá lâu mới viết lại ~ T^T ~

----------------- Chap 11 ------------------

Ăn xong, ông Thành liền kêu Phương Khải lấy xe đưa cô đến trường.

Mặc cho cô từ chối rằng mình có thể đi xe buýt đến đó, nhưng ông kiên quyết không đồng ý, bởi ông cho rằng xe buýt đi 1 mình rất nguy hiểm. Để con trai ông đưa vẫn hơn. Cô thở dài gật đầu leo lên xe.

Trên đường cao tốc, nổi bật nhất là chiếc siêu xe koenigsegg CCXR xám đang chạy với vận tốc cao 135km/1h.

Bên trong chiếc siêu xe ấy, có 2 con người nổi bật không kém, nam nhân với khuôn mặt soái khí đẹp đến từng góc cạnh, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm và nữ nhân, gương mặt thanh tú, các nét hiện lên rõ rệt sự mạnh mẽ, tinh nghịch của thiếu nữ mới lớn.

Với ánh hào quang của họ là cả không gian yên tĩnh bao chùm chiếc xe.

Khả Ái chụm 2 chân lại, tay đặt lên đùi, cuối đầu nhìn chíêc cặp của mình, mồ hôi lã chã từ trên trán rơi xuống tay.

Lạ thật! Trong xe thật sự rất lạnh tại sao cô cảm thấy cơ thể mình nóng như vậy. Cô bị bệnh nữa sao?!

“ Nóng lắm ? Cần bật thêm máy lạnh không ? “ Hắn lên tiếng phá tan không gian gần như cả thế kỉ.

“ Kh..không phải.. Kh..không cần.. Hơ.. “ Cô cứng ngắt lắc đầu.

Không phải do máy lạnh hay thời tiết là do hắn.. Là hắn làm cô có cảm giác mình như sắp bị ăn thịt. Ở với 1 tảng băng di động, thật làm cho người ta mất tự nhiên a~

Không nói gì, 1 tay cầm tay lái, 1 tay đưa vào túi áo lấy chiếc khăn, hắn hơi khựng lại, song vẫn đưa cô. “ Đây “

Có hơi bất ngờ cô rụt rè nhận lấy, nhẹ nhàng lau lên trán mình.

Gì đây, Chiếc khăn tay khiêu hình con bướm? con ong? Con sâu sao? Đường nét kim chỉ thì ngằn ngặt không kỉ thuật.. Thật vụn về.. Phía bên góc có tên hắn.. “P-h-ư-ơ-n-g K-h-ả-i”

Khả Ái đưa mắt nhìn chằm chằm hắn.

Được rồi! xem ra hắn cũng tinh ý phết, rất giống 1 đại thần cao cao tại thượng, nên sở thích kì lạ phải đúng thôi.

“ Sao ? “ bị cô nhìn như dị nhân hắn hỏi.

“ C..cảm ơn anh “

“ Ờ “

Đổi lại sự vui vẻ của cô, chỉ là cái “ Ờ “ của hắn.

Chán nản, mới hăng được 1 tí, tên đó lại làm cho không khí trở lại như lúc đầu.

“ Tôi.. “ Im 1 lúc, Hắn lên tiếng, cô xoay đầu nhìn hắn chờ đợi điều hắn sắp nói.

“ Tôi không muốn xe mình dơ “

Với 1 câu nói phũ phàng với cái thái độ dửng dưng, với khuôn mặt hết đánh đòn, biến cô từ trạng thái ngượng ngùng, sợ hãi chuyển sang muốn đập người.

Thật nóng máu, thì ra hắn lo xe của hắn, sợ mồ hôi cô sẽ làm xe hắn dơ. Tất cả người giàu đều như vậy sao?

Bình tĩnh Khả Ái, người ta là đại thần soái ca, là tảng băng lạnh lẽo, mày không nên chỉ vì câu nói đó mà liều mạng đâu. “ Haa, tôi vẫn phải cảm ơn anh 1 lần nữa.”

“ Vì ? “

“ Vì hôm qua anh là người cứu tôi. “ Khả Ái nở 1 nụ cười, nghe bác Thành nói người “ ẩm” cô từ cánh đồng vào xe, từ xe vào phòng đều là hắn, phải cảm ơn người ta tiếng.

“ Tôi không rảnh để cứu cô, chỉ vì ba tôi muốn tôi làm thế. “

“ À. “ biết ngay hắn phũ thế mà. “ Phía trước nữa là tới trường tôi rồi. Cho tôi xuống ở đây đi “

Hắn tấp xe vô lề, xe ngừng lại, Khả Ái cởi dây an toàn, tính mở cửa, bỗng cánh tay bị chặn lại bởi bàn tay to lớn của ai đó nắm.

“ Sao.. Sao vậy? “ Cô rung nhẹ, bàn tay to lớn của hắn rất lạnh, 1 chút ấm áp cũng không có.

Hắn đột nhiên xoay lại nhìn cô bằng ánh mắt “giết người “ đến nổi như có một nguồn điện mãnh liệt từ đâu xẹt qua người mình vậy.

Cả suốt buổi hắn không hề nhìn hay liết cô lấy 1 cái, cứ thế trả lời trống không, nay lại đưa ánh mắt đáng sợ đó nhìn cô, tại sao lại không nói gì ? Có phải hay không cô đã nói sai gì sao?

“ Ngồi yên. “

Hắn đưa người tiến tới ép sát cô vào cửa kính.

“ Anh .. Anh tính L..làm gì “ Khả Ái hoảng, cô đưa 2 tay phòng thủ trước mặt mình.

“ Cô có biết.. “ hắn ngắt đoạn.

Khả Ái lắc đầu liên tục.

“ Cô vừa phạm 1 đại tội ? “ nét mặt hắn trở nên ma mị.

“ Ngày hôm qua tới giờ, t..tôi k..không hề làm gì a..anh hết..” Cô lắp bắp.

“ Có đó. “ nhếch môi, hắn nói tiếp “ cô lấy mất 1 thứ rất quan trọng với tôi.”

“ Tôi.. K..không có lấy của a..anh.. cái..” Kì thực cô không làm gì cũng không lấy gì của hắn hết mà.

“ Cô còn dám nói không có “ Hắn tiến sát gần cô hơn “ Muốn biết không? “

Đoạn, hắn nói tới đây thì khuôn mặt 2 người, môi 2 nguời, mũi 2 người, trán 2 người..

“ K..Khoan đ..đã “ Khả Ái lúng túng quơ tay, nhắm tịt mắt lại.

Ôi không! hắn tính hôn cô sao. Không lẽ..

Vào thời khắc oanh oanh liệt liệt, tưởng chừng không hồi kết, hắn lại phun ra 1 câu nói..

“ Cô đi mà không trả tôi chiếc khăn tay sao ? “ giọng nói rất nhẹ nhàng, “ôn nhu” nhưng lại Max phũ bên tai cô.

Khả Ái cười không ra nước mắt với hắn.

Hắn làm tới nước này chỉ muốn đòi lại chiếc khăn tay thôi sao? Vậy thì nói được rồi, có cần làm hành động gây hiểu lầm thế không?

Phi! Chỉ có cô mới đầu óc không trong sáng nên hiểu lầm.

“ Nè “ Cô đưa cho hắn chiếc khăn tay kèm theo ánh mắt một cái “trìu mến“.

Hắn cầm về nhìn nó 1 hồi rồi bỏ vào túi áo mình.

Nhìn hành động nâng niu chiếc khăn tay thiêu cũ như nâng niu người yêu khiến cô khá thiếu kì, vô ý hỏi “ Chắc cái này rất quan trọng với anh nhỉ? Người yêu tặng sao? “

Phương Khải rất nhanh chóng liếc cô 1 cái.

“ Thôi coi như tôi chưa hỏi gì hết “ Cô nổi da gà. Tốt nhất không nên hỏi chuyện riêng tư của hắn.

“ Cô “

“ Hả? “

“ Còn chưa xuống xe à ? “ Hắn tưởng cô đã đi rồi chứ.

“ Bây giờ tôi đi “ Khả Ái khuôn mặt bí xị mở cửa xe ra bước xuống. Không thèm chào hắn một tiếng. Sau đó hắn cho xe chạy đi luôn.

Cô tự hỏi còn người nào vừa lạnh vừa phũ với cô như hắn nữa không.

Vậy mà khi nảy, cô lại ảo tưởng rằng.. Thật xấu hổ.

Thiết nghĩ không gặp nhau nữa đâu. Khả Ái với tâm trạng nữa vời bước đi trên con đường dẫn đến trường. Và không biết mình đã để quên mất một thứ khá quan trọng trên xe hắn mà sau này cô và hắn cả 2 sẽ cùng ránh chịu nỗi đau dằng xé tâm cam, đại khái là dây dưa không đứt.

------------- Hết Chap 11 --------------

Ra sớm cho các nàng nà~~ Vui hong nà nhớ ủng hộ và cmt cho ý kiến nha (*¯︶¯*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.