Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 12: Chương 12: Cha con họ thật đáng sợ




Hello mọi người ta đã trở lại ai còn nhớ ta hong? (*¯︶¯*)

Nói chứ ta biết chắc không ai nhớ mình đâu ~T^T~

Sorry mọi ng vì đã chờ đến bây giờ. Mất tích 1 thời gian ta đã thông não và típ tục viết truyện hy vọng mọi nguời sẽ ủng hộ ta nữa.

Hy vọng những ai còn theo dõi truyện này típ tục theo dõi nó nha. Sớm thôi ta sẽ hoàn thành nó 1 cách đầy mãnh liệt SE đó :v

------------------ Chap 10 -------------

Vào buổi sáng sớm trong mai, đằng xa xa mặt trời đang từ từ nhô lên ra khỏi mặt biển, bắt đầu những tia nắng chói chang rọi xuống khắp đường phố, len lỏi vài tia qua khe cửa kính. Thấp thoáng chiếu vào người con gái tựa như nữ thần đang say giấc ngủ ngàn năm trên tảng băng, nay lại được đánh thức bởi ánh mặt trời ấm áp.

Người con gái ấy khẽ cựa mình, đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở ra.

Nhìn lên trần nhà 1 lúc, những chuyện hôm qua chợt hiện hữu về.

À!! đúng rồi!!! cô vẫn đang ở nhà của ông ấy, người đã cứu mình thoát khỏi cơn mưa quá khứ.  

Chớp chớp mắt vài cái, cô nghiêng đầu chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Nhìn xung quanh căn phòng như muốn kiếm thứ gì đó, suy nghĩ xong đứng dậy, cô bước tới cửa. Cầm chốt cửa mở, thò đầu ra cô nhìn qua nhìn lại, và nơi này không khỏi cô phải trầm trồ kinh ngạc.

Mọi thứ trong ngôi biệt thự này thật sự rộng lớn, đẹp, hoàng tráng và lạ lắm..

Nhưng.. Có phải hay không cô lại có cảm giác ngôi nhà này... Thật thân thuộc với cô. Cứ như cô từng ở đây vậy?

Nhẹ nhàng đưa tay chạm ngực, nơi trái tim ngự trị. Khẽ nhắm mắt cô cười buồn.

Ngốc thật! Một người như cô, sao có thể ở những nơi xấp xỉ như thế này ? Cô đã quá mơ tưởng!!

“ Chào Tiểu thư! “

Bị giọng nói nhẹ mà có uy lực đánh tan dòng suy nghĩ, cô xoay đầu qua nhìn người phụ nữ chắc trên U50, đứng đó với khuôn mặt vô cùng trang nghiêm, cô lúng túng gật đầu chào lại. “ Chào.. bà.. bà “

“ Tiểu thư sao cô đứng đây ? Cô đã đỡ chưa ? Cô cần gì thì nói cho người hầu mang tới. Đừng đi lại lung tung. “ vẫn không thay đổi sắc.

“ Dạ! Cháu cảm thấy mình khỏe hơn rồi ạ “ Cô cười nhẹ! “ Cảm ơn bà đã quan tâm cháu “

“ Đó là bổn phận của tôi, tiểu thư không cần khách sáo “ Bà khiếm nhã .

“ Dạ mà bà đừng gọi cháu là tiểu thư nữa “ Cô xua tay “ cháu không phải tiểu thư gì đâu ạ. “

“ Không được, cô là khách của ông chủ, tôi sao có thể thất lễ “

“ Nhưng cháu.. “

“ Được rồi “

Khả Ái giật mình ánh mắt chuyển về hướng phát ra giọng nói đầy mạnh mẽ nam tính kia.

“ ara ! Chào cậu chủ ! “ Bà nhanh chóng cuối đầu chào tôn kính. “ Chúc cậu một buổi sáng tốt lành. “

Người đó gật đầu tỏ ý chào lại, song, hắn nhìn cô, không mặn không đà nói. “ Nếu đã thức dậy thì mau thay đồ rồi xuống nhà chào ba tôi đi. “

Cô gật đầu.

“ Còn nữa “ Hắn nhích môi “ Cô thật giống 1 con cừu hoang dã.”

“ Hả, Đâu có “ Cô khó hiểu, tại sao nhân lại nói vậy chứ.

Hắn chỉ cô, rồi đưa tay chỉ lên cằm mình.

Khả Ái nheo mắt nhưng vẫn làm theo. Đưa tay sờ lên cằm, liền không biết vì sao cô rối rắm chạy vô phòng đóng cửa lại.

Bà nhìn cô vào, lắc nhẹ đầu.

“ Tiểu thư, quần áo của cô đang để trên bàn đấy. “

“ Dạ.. Cháu cảm ơn.” Cô vọng ra ngoài.

Chống tay lên cửa, cô cuối đầu.

Xấu hổ quá, muốn kiếm 1 cái lỗ chui xuống ghê.

Ban nảy, khi sờ lên cằm cô mới biết mình đang dính nước dãi do đêm qua mơ thấy.. Còn hàm ý trong câu hắn nói có nghiã cô là thú hoang thấy  con mồi liền chãy nước dãi.. Ôi không ! Làm người ta hiểu lầm mất rồi. Giải thích sau vậy.

Đi tới cạnh bàn , cầm đồ trên tay.

Đúng là bộ đầm phục của mình rồi, woa! Tuyệt quá! nó vẫn mới tinh như chưa từng mặc vậy, thích ghê.

Thực ra cô không biết cái bộ đầm phục hôm qua cô mặc đã được người ta cho nằm 1 góc xó xỉn nào rồi thay vào đó là 1 bộ đầm phúc vừa được may trong đêm, chất liệu tốt hơn rất nhiều lần cái cũ.

----

Tại phòng khách, 1 người đàn ông đã có tuổi mặc quần áo đơn giản dễ vận động , chân bắt chéo, trên tay cầm tờ báo nhàn nhã vừa đọc vừa uống trà.

ngồi đối diện ông là nam nhân ban nảy, người hầu mang tách cà phê nóng lên bàn ngay chổ hắn, cuối đầu chào rồi bước đi.

“ Chuyện đó.. Con xử lí tới đâu rồi “ Ông nói mắt vẫn nhìn chăm chú tờ báo.

“ Phiá bên ta rất thuận lợi, các bố lão đều đồng ý với điều kiện ta đưa ra. “ hắn suy nghĩ 1 chút , nói tiếp “ Để đề phòng các bố lão lật lọng con đã sắp sếp ổn thỏa, những con cáo già đó sẽ không có đường thoát liền ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. “

“ Tốt “ Ông nhấp 1 ngụm trà, song tay lật sang trang mới.

Khả Ái lủi thủi đi tới chổ ông Thành ngồi, vội cuối đầu tay nắm vào nhau nhẹ cất giọng “ Chào bác, cảm ơn bác vì đã cho cháu nhờ 1 đêm. “

“ Con thức rồi à ? Đã ăn gì chưa ? “ Ông Thành gắp tờ báo lại để lên bàn , mỉm cười nhìn Khả Ái.

“ Dạ con.. “ *rột*

Cô ôm bụng xấu hổ cười “ haa, con cũng thấy đói tí. “

Từ hôm qua đến giờ cô đã ăn gì đâu nên gìơ thấy đói cũng phải thôi.. Nhưng để cái bụng kêu như vậy thật mất mặt nữ tử hán cô quá.

Khả Ái lén nhìn sắc mặt của 2 người, hắn không cho thấy gì là thay đổi, chỉ có Ông là cười tươi hơn.

“ Lại đây ăn sáng cùng với ta và Khải nhi nào. “

“ Dạ thôi, con.. “

“ Không được từ chối, thiếu nữ mới lớn phải ăn đủ giấc mới phát triển tốt được. “ Nói xong thì ông cũng đã lôi Khả Ái vào bàn. Và bắt cô ngồi xuống. Phương Khải ngồi kế bên cô còn ông ngồi đối diện 2 người. Giờ có từ chối cũng không được.

Khi người hầu bưng 3 phần ăn lên, mới đầu Khả Ái còn ngại ngại, nhưng chỉ sau 1 câu của ông cô ăn với vận tốc ánh sáng.

Đại loại là Ông mỉm cười phúc hắc nói 1 câu xanh rờn.

“ Phải ăn cho hết, nếu không có sức cũng không sao, ta kêu người đút cho con.. hay là con muốn con trai ta Khải nhi đút cho con ăn “

Không hiểu sao với lời châm chọc của ba mình, hắn lạnh lùng thêm vô 1 câu làm cô sởn gai óc.

“ Cũng được tôi đang rảnh, cô ăn không ngoan sẽ bị phạt “

Ôi mẹ ơi! 2 cha con họ thật Đáng sợ! Con nào dám.. thiệt tình ăn chung bàn với người giàu có thật áp lực nha!

----------- hết Chap 10 ----------

Áhihi. :3 đùa thôi làm gì có SE đc. :v mọi người đã đọc chưa nhớ cho ý kiến nha :3 tối ngày mai hoặc sáng ngày mốt ta sẽ ra thêm chap nhớ ủng hộ ta nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.