Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 3: Chương 3: quá khứ của Phương Khả Ái ( tiếp theo )




 Khả Ái bắt đầu từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà, đầu cô bé lúc này đau lắm. Với tay vào đầu “ah” cô khẽ nhăn mặt. Đột nhiên tiếng một người đàn ông cười trầm ấm vang lên.

- Tỉnh rồi à cô bé! Cháu thấy sao rồi? - Ông Minh đưa tay đỡ Khả Ái ngồi tựa lên vào thành giường. Giờ không chỉ đầu đau mà cả cơ thể cũng nhức mặt dù đã được băng bó kỉ càng.

- Đây là đâu? - Tiếng nói trong trẻo pha chút sợ hãi đưa ánh mắt nâu ngây ngô nhìn xung quanh ngôi nhà rồi nghiêng đầu nhìn ông.

- Đây là nhà của ta, Ta vô tình thấy cháu ngất bên bìa rừng, quần áo thì rách, tay chân đầy vết thương, đầu bê bết máu, thấy cháu vẫn còn thở nên ta đã ẩm cháu về nhà để chửi trị. - thấy cô bé chỉ gật đầu ông Minh nói típ

- Đã xảy chuyện gì à? Sao cháu lại thành ra thế này? Ba mẹ cháu đâu? - Phương Khả Ái lắc đầu liên tục, kí ức của cô cứ mơ mơ màng màng không rõ gì cả, chỉ có cảm giác trước đó, đã xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Đưa 2 tay nhỏ ôm đầu mình cố gắng nhớ lại nhưng vô dụng, cô bắt đầu khóc lên.

Nhìn vẻ mặt bắt đầu sợ hãi trắng bệch hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Tình trạng của cô bé ông cũng đoán được chắc có chuyện gì đó khủng khiếp lắm nên cô bé mới sốc như vậy. Vã lại lúc sơ cứu, ông thấy đầu bị trấn thương nặng nhất rất có thể đã chạm vào dây thần kinh nào rồi mất trí nhớ tạm thời luôn. Cô bé vừa mới tỉnh dậy thể trạng lại rất yếu, không nên để cô kích động trong lúc này. Khẽ thở dài, trấn an Phương Khả Ái bằng giọng ôn nhu trầm ấm ông Minh mỉm cười.

- Cháu không cần phải nhớ lại liền đâu. Cứ ở đây nghĩ dưỡng, khi nào nhớ lại rồi hãy kể ta nghe cũng chưa muộn. - Đưa bàn tay to lớn đặt lên vai cô. Bị một bàn tay ấm áp trên vai cùng giọng nói ôn nhu Phương Khả Ái như dịu lại. Khẽ gật đầu.

- Thế cháu có nhớ tên mình không ? - khẽ lắc đầu, cô thực sự chẳng nhớ gì hết. 1 chút cũng không.

 ” Khả Ái con yêu “ chợt một giọng nói nhỏ nhẹ đầy yêu thương vang lên trong đầu. Vừa lạ vừa có cảm giác rất dõi thân quen. 

- Khả..Ái? - cất tiếng nói trong trẻo vẫn còn run run.

- Được.. Cháu cứ nghĩ ngơi đi cho khỏe - Khá bất ngờ khi cô bé vẫn còn nhớ tên mình. Ông mỉm cười hiền dịu nhìn Khả Ái. 

Khả Ái gật đầu, để ông Minh đỡ mình xuống giường nằm. Khả Ái  thấy trong lòng rất ấm áp lạ thường mặc dù vẫn còn hơi hoảng, mỉm cười lại nhìn ông Minh xong nhắm mắt lại ngủ đi. Kéo chăng lên đắp cho cô, ông khẽ thở dài nhìn cô khuôn mặt sáng sủa, lại còn rất nhỏ thế mà lại bị như thế này “trông đáng yêu thế mà..tội nghiệp đứa trẻ”

-----------------------------------------------------.

Hai tuần trôi qua. Ông Minh dường như chăm sóc Khả Ái rất chu đáo, cho cô ăn, uống thuốc đầy đủ, rồi bắt cô nằm nghĩ dưỡng suốt như thế, rất nhanh cô đã hồi phục hơn trước. Tay chân có thể cử động bình thường.Mặc dù cô vẫn chưa thể nhớ lại. Khả Ái không còn sợ hãi hoảng hốt nữa, mà thay vào đó cô bé hồn nhiên nói nhiều hơn trước. Đôi khi còn tìm đủ các trò này nọ ra nghịch ngợm làm ông Minh cứ cười suốt. Ông thực sự rất thích Khả Ái, ở điểm nào đó của cô bé thu hút người khác. Những lúc trò chuyện, bên cạnh cô bé, ông thấy tâm trạng mình rất thoải mái, mọi mệt nhọc điều biến đi đâu mết tiêu. Có lẽ vì ông không có vợ cũng chẳng có con, sống tu ẩn một mình trên núi hơn 20 năm, ngày ngày săn bắt thú để kiếm tiền mua thức ăn. Nay trong nhà lại có một đứa trẻ hồn nhiên vô tư đáng yêu không khỏi để ông có cảm giác là lạ. Ông Minh ngồi bên giường nhìn Khả Ái đang cầm cây viết ngoáy ngoáy lên cuốn tập. Xoa đầu cô ông mỉm cười phúc hậu hỏi.

- Cháu đang viết gì vậy? 

- Dạ cháu đang vẽ. 

- vẽ gì vậy? - ông tò mò 

- hìhì cháu đang tập vẽ con chim sẽ bay trên bầu trời rộng lớn ạ. - giơ tờ giấy lên khoe cho ông xem rồi lại vẽ tiếp.

- Thế cháu thấy trong người sau rồi? 

- Dạ rất tốt ạ hìhì. - vừa cười cười vừa hí hững vẽ vẽ tíếp

- Vậy à.. Mà cháu đã nhớ ra gì chưa?

- Cháu chẳng nhớ được gì hết. Càng cố nhớ đầu cháu càng đau.- khựng bút lại ngước lên nhìn ông, ánh mắt trong sáng pha chút thất vọng.

- Cháu đừng buồn rồi từ từ cũng nhớ ra thôi khi ấy ta sẽ dẫn cháu về bên gia đình. - Xoa xoa đầu Khả Ái ông khuyên nhủ.

- Dạ.. mà cháu có cảm giác như bác là...

- hửm là gì? - ông nôn nóng muốn biết câu bỏ lửng của cô.

- là... à là người cha thứ hai của cháu vậy. - suy nghĩ một chút Khả Ái hét toáng lên. Ông Minh cười lớn. 

- haha.. nếu cháu muốn ta sẽ làm người cha tạm thời cho đến khi cháu nhớ lại được chứ.

- được ạ. Cháu gọi bác là cha nha. - ông Minh cười cười gật đầu  

- Cha cha cha..hoan hô con không phải mồ coi con có cha ời.. - Khải Ái đứng bật dậy nhảy nhảy trên giường trông thật dễ thương. Ông Minh cứ cười suốt không thôi có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của ông 

 Từ khi có cô bé bên cạnh, ông cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn rất nhìu. Ông thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cô bé đáng yêu như vậy xuống bầu bạn với lão già cô đơn không  còn sống trên đời này được bao lâu nữa. Cứ thế thời gian trôi qua những ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của ông Minh và Phương Khả Ái.

----------—--------------------------------------.

Người ta nói : trong hạnh phúc ắt sẽ có những khó khăn, bệnh tật nếu chúng ta vượt qua được nhất định sẽ hạnh phúc.

Cứ tưởng có thể như Thế này mãi mãi.. Bỗng một ngày bệnh tình ông Minh tái phát, mỗi lần ông ho lớn điều ra máu. Nhưng ông không muốn đi bệnh viện như vậy sẽ rất tốn kém. Giờ ông đang lo, Con bé thực sự vẫn còn nhỏ..nếu lỡ.. mai này ông kh cầm cự nổi nữa mà nằm xuống ai sẽ lo cho con gái cưng sống đầy đủ đây?. Nhìn Khả Ái ngoài sân đang chơi đùa một mình. Ông lại thở dài. Tình trạng của ông hiện giờ càng lúc càng xấu, Cứ thế này con bé sẽ biết, nó sẽ rất lo lắng và bắt mình vào bệnh viện mất. Không được mình phải làm gì trước khi chết thôi. Ngồi trên bàn ghế gỗ, cầm tách trà luôn uống. Đột nhiên ông sực nhớ đến ông bạn chí cốt của mình. Khả Ái nhìn qua rất đáng yêu, hoạt bát lại lanh lợi, cô bé cũng khá chăm chỉ làm việc, đôi lúc hơi tinh nghịch đôi tí, vả lại cũng rất dễ nuôi. Có lẽ ông ta chăm sóc cho cô được, vậy đi.

- Ái nhi con mau lại đây - ông ngồi dậy gọi lớn kêu cô vào

- Dạ con qua liền - Dừng mọi hoạt động một bên Phương Khả Ái hớn ha hớn hở chạy tới nơi ông đang ngồi.- Coi kìa làm sao mặt như con mèo - Thấy cô chạy lại mặt như con mèo tóc tai hơi bù xù, ông hiền hậu mỉm cười nhéo má cô

- ấy ấy đau quá..- ôm một má xoa tội nghiệp bị ông nhéo đến đỏ. Khuôn mặt tinh nghịch xem chút giận lẫy, chu chu cái mõ rất đáng yêu nhìn ông Minh.

- mồ cha kì quá..đau chết đi được à.

- ai kêu Ái nhi Của cha Đáng yêu quá chi. - nghe vậy cô hí hửng cười nhào ngồi vào lòng ông .

- Ái nhi nè..- ánh mắt nâu ngây ngô lẫn tò mò ngước lên nhìn ông - ngày mai cha con mình xuống núi đến nhà ông Thuần bạn trí cốt của cha.- ông nhìn kĩ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn khắc sâu vào tận tâm cang trước khi ông đi.

- dạ mà chi vậy cha.- tiếng nói đầy trong trẻo pha lẫn tò mò hỏi ông.

- ông Thuần rất tốt, Cha muốn con sống chung với ông ấy.

- không chịu, con muốn ở bên cha cơ. - tại sao lại bắt cô ở với người lạ chứ “ kh lẽ... cha kh còn thường mình nữa và muốn đuổi mình đi “ nghĩ tới đây mếu máo.

- không được, sắp tới cha phải đi xa, có một việc quan trọng cần làm, mà cha thì không thể để con ở nhà một mình được - ông cố gắng dùng bộ mặt nghiêm nghị nhất có thể.

- hic.. nếu vậy cha có thể dẫn con đi theo mà - đến lúc này thì khóc luôn

- Ngoan đi, ở đó rất nguy hiểm cha không thể mang con theo. - thấy cô khóc, ông nhịn không được liền thở dài đành dỗ dành dụ ngọt cô thôi.

- Nhưng.. hức.. cha có trở về đón con không? - cô thút thịt 2 tay dụi dụi mắt. Nói đến đây, ông đau lòng, làm gì còn cơ hội để gặp cô nữa chứ. Ông cười, một nụ cười bi thương.

- Có chứ, nhưng có thể sẽ rất lâu cha mới trở về. Con ở đó phải nghe lời bác Thuần ngoan ngoãn nếu không cha sẽ không về đón con đâu.

- con ngoan.. hức.. con ngoan mà.. - Khải Ái khóc lớn, chịu không được liền ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ đầu cảm nhận hơi ấm của cô lần cuối, mặc cho nước mắt nước mũi của cô dính trên áo. Người ngoài mà nhìn vào cảnh tượng này cũng kiềm không được mà khóc theo.

------------------------------------------------------.

Bing bong.

Tiếng chuông vang lên, ông Thuần mở cửa.

- chào lâu rồi không gặp - ông Minh lên tiếng.

- ồ khách quý, vào nhà uống chút trà. - Nhận ra người quen, Ông Thuần vui vẻ mời vào nhà nói chuyện

- không cần đâu tôi chỉ nói vài câu rồi đi thôi.

- à.. mà ông mấy năm nay nhìn cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ.

- haha.. chúng ta đều đã già hết cả rồi. - ông Minh cười lớn bắt tay ôm ông Thuần.

- hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì đúng không? - ông Thuần giờ mới để ý còn một đứa trẻ nữa đang núp núp ló ló sau lưng ông Minh.

- chỉ có ông hiểu tôi. Tôi đến đây để nhờ ông một việc.

- Nếu nằm trong khả năng tôi sẽ giúp.Ông Minh đẩy nhẹ Khả Ái ra đứng trước mặt ông Thuần, khẽ thở dài

- Ông có thể giúp tôi nuôi nấng đứa trẻ này được không? .

- Thêm một đứa trẻ nữa cũng không làm tôi nghèo đâu. Mà đứa trẻ này là ai. - ông Thuần gật đầu nhưng hơi tò mò hỏi.

- Đây là con gái tôi - ông Minh tự hào nhìn xuống cô đứng cạnh mình giới thiệu cho ông Thuần.

- Ồ ngạc nhiên thật. - ông Thuần khòm xuống đối diện với cô, nỡ một nụ cười hiền hậu ông hỏi - Cháu gái, cháu tên là gì?

- Dạ.. Khả Ái. - giọng nói trong trẻo ngây ngô, ngước đầu lên nhìn đối diện ông Thuần, nãy giờ vẫn im lặng nhìn 2 người lớn nói chuyện.

- Được - ông Thuần cười cười gật đầu, con bé này thoạt nhìn rất lanh lợi đáng yêu. Ông rất thích.

- Vậy nhờ ông. - ông Minh đứng khụy xuống xoa đầu cô - nhớ phải nghe lời bác Thuần nha con.  

- Dạ.. - đưa 2 tay lên lau nước cố nở nụ cười thật tươi để cha vui lòng mà làm việc rồi còn rướt cô nữa.

- Ngoan - ông Minh ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ này vào lòng trước khi đi.

Khẽ buông Khả Ái ra, ông đứng dậy định xoay người hướng ngược bỏ đi.

- con đợi cha về rướt - đi được 1 đoạn nghe tiếng nói quen thuộc ông quay lại. Từ xa, Khả Ái đưa tay lên miệng hô to, tay kia giơ cao chào tạm biệt. Rồi cùng ông Thuần bước vào trong nhà. Cô đâu biết đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông.

ÔNG Minh khẽ gật đầu đau lòng rồi bước đi tiếp, nhìn lên phía trên trời trước mặt, 2 hàng lệ bắt đầu rơi, ngực ông cảm thấy rất đau. Chợt đưa tay lên che miệng, ông ho ra máu ra rất nhiều. Có lẽ ông sẽ ra đi thanh thản rồi.

“ Vĩnh biệt con gái “

----------—--------------------------.

Đã một tuần trôi qua, Khả Ái ở nhà ông Thuần, ngôi nhà khá rộng nên sống ở đây rất thoải mái. Mọi người trong ngôi nhà này đều rất tốt với cô.

- Cháu đã hơn tuổi đến trường rồi, ít nhất cũng phải biết chữ, mùa hè này ta sẽ làm thủ tục cho cháu đi học. - Ông Thuần đang ngồi ghế sofa đọc báo lên tiếng khi thấy Khả Ái bước xuống lầu.

- Dạ viết chữ cháu rất thích. Cảm ơn bác. - nhăn răng cười, hí hứng cảm ơn ông.

- Ừm.. - khẽ liết qua cô bé - buột cháu phải lấy họ ta cho nên bắt đầu từ giờ cháu sẽ là Trương Khả Ái nhớ chưa. - mắt quay lại với tờ báo đang đọc.

- Dạ cháu nhớ rồi ạ. - cô nhẹ gật đầu, họ ai cũng được, miễn mình có ăn và học là được.

 Một người hầu chạy vào, cuối đầu xuống kính lễ ông Thuần.

- Thưa lão gia, thiếu phu nhân đã về rồi ạ.

- tôi về rồi - một người phụ nữ cỡ tuổi trung nhiên mặt đầy son phấn, bước vào ôm chầm lấy ông Thuần.

- Bà đi xa cúng dường đã mệt nên vào nghĩ sớm đi. - vội buông bà ta ra

- Ai đây? - bà Nga tò mò khi thấy trong nhà có đứa trẻ, mới vắng có một tuần, không lẽ ông già đó đưa con bên ngoài về?

- À đây là Khả Ái, con của một người bạn nhờ tôi chăm sóc, cũng là nha hoàng mới.

- Phải nuôi thêm cái miệng ăn nữa. - bà nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi ra vẻ khinh thường, rồi bước về phòng. Không hiểu sao bà không có Thiện Cảm với con nhóc đó.

------------------------------------------.

Từ ngày bà Nga về, chó gà không yên, cứ bắt Khả Ái làm việc này đến việc khác. Không cho cô ngủ trong phòng nữa mà thay vào đó là gác mái vừa dơ vừa có chuột trên cùng. Cũng giống như hôm nay...

- Rửa hết đống bát này cho tao, nhất định phải sạch sẽ. - bà Nga đang đứng, đưa bộ mặt chán ghét nhìn cô.

- Mày mà làm không xong, thì khỏi ăn cơm. - Định bước ra ngoài bà ta nghe tiếng đỗ vỡ, xoay lại thì thấy đống miễn dăn tứ tung. Bà liền nắm tóc cô dựt ra sau, tán bóp bóp vào má mà chửi.

- con *** có vậy mà cũng làm bể đồ. - ăn đau cô khóc nứt lên 

- nín tao bảo không được khóc. - bà ta lôi cô vào bể, rồi nhấn ghì đầu Khả Ái xuống, mở vòi nước mạnh hết cỡ, sối lên rì rào lên da dầu rất rát, lại khó thở cứ thế đến khi cô bé ngừng khóc mới thôi. Được thả ngồi xuống đất cô liền thở hổn hỗn, cố hút lấy không khí xung quanh.

- nuôi mày đúng là uổng cơm. Giờ thì dọn dẹp đống miễn đó rồi quay lại làm việc đi. - Bà Nga một tay chống hông một tay chỉ về hướng nhà bếp, Khả Ái gật đầu rồi ngồi lại vị trí rửa bát.

- Bể một cái nữa thì khõi ăn cơm nha con. - liết một cái rồi mới đi ra khỏi bếp. 

Vừa quét miễn chai vừa thút thít nhưng không dám khóc bởi cô sợ sẽ bị nhấn nước nữa.

 ” Cha ơi, sao cha không tới rướt con đi khỏi nơi này vậy “

Cứ thế mỗi lần cô làm sai việc gì là bị bà Nga chừng phạt. Nên cô dám phát sinh lần 2. mỗi ngày đều lập đi lập lại, vừa đi học về là phải làm hết việc nhà, làm không xong sẽ không được ăn cơm, còn bị đánh đập. Lại không dám khóc chỉ có thút thít, về sau thì im luôn đã bà Nga hành hạ, Người làm trong nhà nhìn thấy cảnh bà chủ ướp hiếp 1 đứa trẻ cũng rất bức mình, thương cảm cho cô bé. Nhưng không ai dám lên tiếng bởi bọn họ biết, lên tiếng đồng nghĩa phải mất việc. Nên chỉ lặng lẽ nhìn theo, giúp được gì cho cô bé thì giúp. Còn ông Thuần hay đi công tác, lâu lâu mới trở về. Tất cả mọi việc trong nhà đều do bà Nga quản.. và thế 12 năm dài đằng đẵng trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.