Chỉ Cần Được Ở Bên Em

Chương 8: Chương 8: Thông Báo




  Chap 7 : Thông báo

“ Thông báo tất cả các em hãy xếp hàng theo lớp rồi di chuyển xuống phòng truyền thống của trường xin nhắt lại..” Tiếng loa vang rộng khắp trường Thiên Quang.

---- Tại phòng truyền thống ----.

Tại đây, mọi thứ đều rất nhộn nhịp, những tiếng xì xào của các học sinh nói chuyện với nhau về việc tại sao lại gọi đến đây. Khả Ái cũng không dấu sự khỏi tò mò khi đang giữa tiết học lại ngưng và di chuyển xuống phòng truyền thống chứ. Có chuyện gì quan trọng à.

- Nè lớp trưởng sao mọi người lại ở đây vậy?

- Không biết nữa.

Khả Ái xoay qua hỏi Luư Hương ngồi bên cạnh. Cô bạn chỉ lắc lắc đầu.

- Tất cả im lặng - giọng nói trầm từ micrô vang lên không trung khiến tất cả mọi người ngưng xì xào và hướng lên khán đài.

Trên khán đài 1 người đàn ông trung niên ức chừng 40 tuổi trở lên, ăn mặc lịch thiệp, giáng người to lớn trông ông rất nghiêm nghị lên tiếng nói.

- Chào các bạn, ta là hiệu trưởng Viên Khánh Ly trường Thiên Quang. Hôm nay giữa tiết học ta gọi các bạn đến đây là có 2 việc quan trọng cần nói..

Mặt ông đen lại khiến không khí ở đây càng căng thẳng hơn, mọi người hồi hộp chờ đợi những gì vị hiệu trưởng lên tiêng tiếp.

Nghe nói trường Thiên Quang nổi tiếng là khắt nghiệp, cũng nghe đâu hồi đó có 1 nam sinh không biết trời cao đất rộng ỷ gia đình có tiền có thế không tuân thủ nội quy ăn chơi, cứ nhìn trộm con gái thay đồ bị vị hiệu trưởng này bắt nhốt vào trong phòng bí mật, nghe đâu toàn chuột gián với sâu bọ đến 2 ngày, không cho ăn uống. Ba mẹ cậu ta dù có y thế trong giới thượng lưu cũng chả làm gì được. Sau lần đó cậu ta nghiêm túc học hành không dám phạm lần 2, cũng thế tin tức lan chóng truyền nhanh. Có thể ông là một nhân vật kì bí nào đó cũng có thể có ai đó chức cao hơn chống lưng, không nên chọc vào nếu không có khi sẽ bị đuổi khỏi trường Thiên Quang mất.

- Thực ra là.. - ông kéo dài ra khiến học sinh áp lực không dám nhút nhích một tí, gần như phải nín thở, thế nhưng chỉ một lời nói của ông làm tất cả những ai ngồi trên ghế phải té ngửa vì đỡ không nổi. Đơn giản ông chỉ nói là - Ta quên mất tiêu rồi haha!.

- Hiệu Trưởng - tất cả mọi người đồng thanh la lên.

- Chà! Được rồi mà, cũng chả có gì nghiêm trọng lắm đâu các bạn đừng lo lắng haha - ông Ly đưa tay lên đầu xoa xoa, miệng cười hahả, nhìn ông hiện giờ có vẻ là người vui tính không giống hồi đầu có vẻ nghiêm túc chút nào.

- Thầy nói nhanh đi - mọi người đồng thanh tập 2.

- Các bạn nóng vội làm gì. Haha Để ta nhớ lại cái - ông Ly vẫn gãi đầu cười cười to hơn.

Kì này các học sinh bắt đầu đen mặt có vẻ như bọn họ đã mất kiên nhẫn với vị hiểu trưởng.

Khả Ái thở dài, không ngờ vị hiệu trưởng mọi người đồn là nghiêm khắc lại là một nguời tính tình vui vẻ như thế. Cô không biết ông ấy trước kia thế nào nhưng ông hiện gìơ cứ như người cha đang cố làm các đứa con mình vui bằng cách pha trò này nọ. Khiến cô cảm thấy rất thoải mái và rất thích ông.- Thầy làm bọn em mất hết kiên nhẫn rồi đấy.- 1 Cô nữ sinh dõng dẹo lên tiếng tất cả còn lại đều gật đầu.

- Từ từ nào, trước tiên ta giải nhiệt bằng cách các bạn nghe ta đàn một bài ha.

Không biết từ đâu cây đàn ghi ta đã nằm trên tay ông gấm vào loa mở max cót, ông đứng dậy bắt đầu đờn và..

Hàng loạt âm thanh chói tay vang lên.

- Đủ rồi Thầy ơi nhứt đầu quá.

Mọi người bịt tay lại thật không chịu nổi nữa rồi. Kêu tất cả xuống đây để tra tấn sao?

- Thầy ấy có sao không nhỉ?

- Chắc thầy ấy bị lãng trí ấy. - nữ sinh A với nữ sinh B xì xào

- Tin đồn nói vị hiệu trưởng rất đáng sợ mà.

- Hồi đầu tôi còn tin chứ giờ nhìn ông ta trông quái đảng sao đấy.

-...-

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về vị hiệu trưởng với nhau, không khí căng thẳng nay đã trở nên rất nhộn nhịp như lúc đầu.

- Hiệu trưởng để em nói.

- Được Cảm ơn em.

Vị hiệu trưởng nãy giờ bị mọi người nói xấu ấm ức không nói lại được nên ngồi co rụp người lại xung quanh toàn cây nấm.

“ Không ngờ thầy lại nhạy cảm như vậy. Chậc! bọn họ có cần ăn hiếp thầy tới vậy không? Nhìn thầy đáng thương quá. “ Khả Ái nhìn ông nghĩ thầm.

Cũng may từ trong khán đài một nam tử anh tú bước ra cứu vớt lấy vị hiệu trưởng nhỏ bé không giống bề ngoài nghiêm nghị.

- Woa! Là Ôn Bất Hàn đó đẹp trai quá..

Ôn Bất Hàn?

Ôn Bất Hàn chẳng phải hội trưởng hội học sinh ôn nhu với nụ cười tỏa nắng ngoài ra còn là “Đôi tay vàng” đây sao.

Khả Ái đưa mắt lên nhìn nam tử từ trong khán đài bước ra và..

- Mọi người nghe đây, tôi là Ôn Bất Hàn hội trưởng hội học sinh, tôi sẽ nói tiếp những gì mà hiệu trưởng quên. - giọng nói dõng dạc khí chất như 1 vị vương tử khiến tất cả bật câm đưa đôi mắt cố gắng nhìn tới con người kia.

- Việc thứ nhất là sắp tới chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách cực kì quan trọng từ nước ngoài về tham quan trường ta, người mà đã thành lập ra ngôi trường này cho chúng ta học, do đó các bạn đừng làm gì để mất hình tượng trước mặt vị khách ấy, hãy chuẩn bị đi đón tiếp nồng hậu không được có sơ xuất. - Hắn ngưng vài giây rồi nói tiếp.

- Việc thứ 2 là bắt đầu tuần sau thi giữa học kì, mọi người cùng nhau học cho tốt và qua hết các môn lúc đó sẽ được món quà bất ngờ, còn nếu không qua sẽ chuyển xuống lớp khác tùy theo cấp bậc các bạn đang học. Cố gắng lên nha!. - Hắn nở nụ cười ôn nhu.

Sau khi hắn phát ngôn xong là hàng loạt tiếng vổ tay sau đó là tiếng thở dài ngao ngán của các học sinh.

- Phải tiếp đón vị khách mới nên sắp tới nguy rồi đây hazz. - học sinh nam thở dài.

- Ờ! không được làm theo ý mình nữa chán.

- Không biết vị khách ấy thế nào nhỉ?! chắc là một nhân vật tầm giới cao, không phải dạng vừa rồi.

- hazz! mấy người lo gì cái đó giờ thi cử là quan trọng nhất kià.

-...-

Mọi người xì xào thở dài tò mò cùng nhiều trạng thái khác nhau.

- Được rồi! Giờ thì các bạn di chuyển về lớp mình đi. - vị hiệu trưởng được cứu vớt đã ổn định lại và lên tiếng trấn áp mọi người.

Tất cả đứng dậy rồi từng hàng từng hàng bước ra ngoài.

Khả Ái nhìn Ôn Bất Hàn đi vô trong.. Hắn không phải anh chàng hay giúp đỡ mình sao. Chà! Hắn đẹp trai thiệt nhưng sao giờ mình mới biết hắn là Ôn Bất Hàn nổi tiếng được các nữ sinh tôn sùng nhỉ.. Hắn quả đúng như người ta nói đi!

Sao trường Thiên Quang này nhiều yêu nghiệt thế a~!

Có khi sau này xuất hiện nhiều tên khác nữa. Tốt nhất bạn nên tránh xa ra hết những tên có vẻ ngoài đẹp mã được ưa chuông tôn sùng như ông thần nếu không muốn bị giết hoặc bị hành hạ tôi thề đấy!.

------- hết chap 7 --------.

P/s:  xin lỗi mọi người vì gìơ mới ra nhưng ta chắc sẽ không bỏ truyện đâu.

Mọi ng' vote và comment ủng hộ ta để ta có thêm động lực để viết nha ╯﹏╰

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.