Chỉ Cần Là Anh

Chương 9: Chương 9: Chung giường




Thừa Hạo khựng người lại, bước chân dường như không tiến lên chút nào nữa, cả người anh xoay lại, khuôn mặt chăm chú nhìn cậu

Dạ Anh cảm thấy câu này của mình có lẽ gây ra hiểu lầm, vội vàng giải thích

- À...à...thì thật ra là trời đã khuya lắm rồi, lúc nãy em nói muốn đưa anh về thì anh lại không chịu, bây giờ cũng trễ rồi, khó bắt taxi lắm, anh...ngủ lại đây một đêm vẫn an toàn hơn!!!

Thừa Hạo nhìn cậu đang cố gắng giải thích với mình, liền mở giọng hỏi cậu

- Anh có thể ngủ chung với em không???

- Hả!!!

Dạ Anh hết sức ngạc nhiên vì lời đề nghị của anh, cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ mang thì Thừa Hạo lại lên tiếng

- Em đừng suy diễn lung tung, anh không làm gì thì em đâu, anh hứa khi nào em đồng ý anh mới chạm vào em, bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi!! Có được không??

Dạ Anh nghĩ thầm trong bụng,dù sao hai người đã là người yêu của nhau, anh ấy đã hứa không làm gì tổn hại với mình thì chắc chắn sẽ không. Với lại,mình cũng thích được anh ấy ôm..

Dạ Anh nở nụ cười với Thừa Hạo, sau đó lập tức đồng ý

Trên chiếc giường kingsize của mình Dạ Anh mặc bộ đồ ngủ màu hồng có vài chú thỏ trắng làm điểm nhấn, cậu ngồi yên lặng để con người to lớn phía sau sấy tóc cho cậu. Cảm xúc từ bàn tay to lớn cứ vò vò lên đầu tóc khiến cậu dễ chịu đến vô cùng. Thừa Hạo thì lại nhỏ giọng trách mắng cậu

- Em đó!! Lần sau đừng tắm khuya nữa có biết chưa

- Ân!! Hôm nay về trễ nên mới tắm khuya thôi, không có lần sau đâu, anh yên tâm đi mà!!!

Nhìn mái tóc đen tuyền đã được sấy khô của cậu, đặt máy sấy lên đầu tủ, Thừa Hạo bước xuống giường, đi đến gần cửa tắt đèn, sau đó lại leo lên giường của cậu, ôm con người nhỏ bé vào lòng mình

- Bảo bối anh muốn nghe kể về cuộc sống trước đây của em

- Hửm!! Cuộc sống của em sao?? Nó rất vô vị nha!!!

- Không sao cả, miễn là có em thì không hề vô vị

Cậu lấy tay chọc chọc lồng ngực rắn chắc của anh, sau đó khẽ cắn lên yết hầu phía trên, nhẹ giọng kể

- Anh biết không, lúc em vừa sinh ra, mẹ em liền chán ghét em vô cùng, bởi vì em có một bí mật rất khó nói, sau này em nhất định sẽ nói cho anh biết

- Ừ!! ngoan, nếu em sợ, không cần nói cho anh biết, anh vẫn luôn bên em

- Ân!! Chúng ta tiếp tục nào!!Mẹ em là một người phụ nữ thông minh cùng kiêu ngạo, khi sinh em ra chưa được một tháng sau đã bỏ mặt em để bà vú nuôi, lao vài làm việc,cũng thật may em vẫn được cha yêu thương. Ông ấy không ngại em ra sao, vẫn luôn bù đắp khoảng trống thiếu đi tình thương của người mẹ dành cho em. Cho dù có bận họp hay phải kí cả một hợp đồng lớn, chỉ cần em có chuyện xảy ra, cha liền bỏ ngang công việc để chăm lo cho em. Gia đình tuy ít họp mặt đầy đủ, nhưng vẫn không đến nỗi quá lạnh nhạt, nhưng người tính lại không bằng trời tính, khi sinh nhật lần thứ 10 của em gái em tổ chức. Cha em trên đường trở về nhà, xe lại bị mất tay lái, lao thẳng vào lan can cầu rồi rơi thẳng xuống sông, sau đó đám tang cha em vừa qua đi chưa đầy hai ngày. Các cổ đông bắt đầu cắn xé lẫn nhau, mẹ em cho dù có tài giỏi thì vẫn là phụ nữ, không thể làm gì hơn, công ty đi xuống trầm trọng, năm đó em vừa đúng 20 tuổi phải ngồi vào ghế chủ tịch, điều hành cả một công ty lớn

Thừa Hạo vỗ lưng cậu, giống như đang dỗ bảo bối nhỏ

- Thời gian đó em chắc hắn phải cực khổ lắm phải không???

- Ân!! Lúc đó những kẻ ganh đua không thiếu, nghĩ em còn non trẻ luôn muốn hạ bệ em, muốn họ sợ mình, em đành phải mặc ở ngoài một lớp mặt tàn độc, âm lãnh đến vô cùng. Khiến ai nhìn cũng phải sợ, cũng vì nó em không có ai là bạn cả. Nhưng nhìn đi, bây giờ không phải em đã có anh rồi sao, anh không những sợ em ngược lại còn đối với em khác với những kẻ kia, em thật sự rất vui

Thừa Hạo nghe cậu nói vậy, liền hôn lên trán của cậu, sau đó anh thở dài nói với cậu

- Anh vẫn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi là như vậy, nhưng nếu lỡ có một ngày anh phải rời bỏ em một thời gian, nhất định em phải tin anh, phải chờ anh quay về, có biết chưa???

Dạ Anh nghi hoặc hỏi

- Anh sắp đi đâu sao???

- Anh thì đi đâu được chứ. Chỉ muốn nói đùa em chút thôi, nhưng nếu một ngày có chuyện đó xảy ra, em sẽ tính sao

- Còn tính sao nữa, em vẫn sẽ chờ anh, em tin anh!!!!

Dạ Anh vì quá mệt mỏi sau một ngày dài, sức để nói chuyện cũng không còn liền rúc sâu vào ngực Thừa Hạo ngủ say, ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, chiếu thẳng xuống hai thân ảnh trên giường, Thừa Hạo ôm chặt người trong lòng đã ngủ rồi thì thầm vào tai cậu

- Dạ Anh, đợi anh trở về, lúc đó em sẽ không chịu ủy khuất hay cực khổ nữa!! Anh sẽ khiến em sống một cách hạnh phúc, giông tố ngoài kia em không cần lo nữa. Chờ anh!!

Thừa Hạo trầm lặng khẽ vén tóc Dạ Anh sang một bên hôn lên môi cậu rồi chìm vào giấc ngủ

Đêm nay thật dài..

------****----

Cỏ đang tự hỏi có nên làm thêm nghề Edit truyện không, tui đang định từ bản QT của truyện Thẳng Nam Biến Dựng Phụ tác giả U Hoàng Tử Lam sau đó xếp sắp lại câu chữ cho phù hợp để mọi người đọc cho dễ hiểu. Không biết có được hay không nhỉ

U Hoàng Tử Lam chính là tác giả của bộ truyện moe moe Bánh Bao Nhà Ai đó:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.