Chỉ Cần Tao Yêu Mày Là Đủ

Chương 4: Chương 4




Hiện tại nó đã có mặt ở sân trường- nơi diễn ra cuộc thi cấp Huyện, trên tay cầm bó hoa kẹo mút to bự chà bá không khiến nhiều bạn ngước nhìn... hahaa, đéo có ai độc như ông ngố nhà nó nhể? (t/g: tầm bậy, nói ai ngố? mà ngố nào nhà bà chứ!). Nó chia cho mỗi bạn đội tuyển 1 cái, chia đi chia lại vẫn còn rất nhiều, nên chia luôn cho các bạn khác luôn. Phải nói là mấy bạn ý nhìn nó mắt cứ phải hiện lên hình trái tim. Mà có nhiều bạn nam nhìn nó lắm ý, tuy mập mập mà dễ gần, lại dễ thương nữa, tóc dài nên tết bím, màu nâu đồng tự nhiên, đôi mắt tròn xoe, long lanh như 2 giọt nước, cái mặt mũm mĩm trắng hồng trông yêu phát khiếp, đã thế lại suốt ngày cười nữa, cái mồm bô bô nói không ngớt, nhìn nó chỉ muốn chạy lại nói chuyện thôi. Haizz, đến giờ gọi vào phòng thi thì nó vẫn cứ mải tám gẫu với mấy bạn khác mà không để ý, thầy giám thị còn tưởng thí sinh nghỉ thi luôn cơ. Xem lại giờ nó mới hốt hoảng phóng vèo vèo vô, vẫn thấy thầy gọi tên mình một cách trìu mến

- Lê Hải Anh! Tôi hỏi có em nào tên vậy không?

Nó gãi đầu gãi tai, rụt rè, ái ngại, đỏ mặt tía tai đủ thứ trước từng lời thầy gằn.

- Dạ thưa thầy, có em!

Nó lễ phép xin thầy vào chỗ ngồi tránh làm ảnh hưởng tới các bạn khác đồng thời đỡ tốn thời gian kiểm tra thông tin cá nhân của mình. Ổn định chỗ xong nó mới thở phào nhẹ nhõm trước những con mắt đầy tò mò nhìn nó. Ủa nhìn nó hả? Nó nhìn lại mình, đâu có gì đâu, mấy bạn này kì quá, học nhiều ấm đầu hết cả à, hứ, nó chỉ vô muộn chút xíu thôi mà. Chợt có một bạn nam, phải nói là hảo soái tới chỗ nó, hí hí, trai đẹp kìa bà con. Vậy thì nó biết bọn họ nhìn ai rồi, nó ổn mà, chỉ ăn chút dưa bở trước khi thi thôi, xin đừng bận tâm đến nó. Anh bạn kia trông ra sao nhỉ? Cậu ý da trắng không bằng nó nhưng có nụ cười duyên chết người ý, mái tóc đen bồng bềnh được làm xoăn nhẹ, dáng vừa chuẩn luôn, không gầy cũng không béo, thấp hơn lão béo nhà nó, chắc cũng chỉ 1m75, ( mấy lão này ăn gì mà cao thế, mới lớp 9 mà đã thế này thì học xong cấp ba chắc cố gắng vươn tới 1m9 quá), mặc sơ mi trắng với quần bò đen, giày thể thao đen, trông quá soái luôn ế, lại còn khoác chéo cặp nữa. Khung cảnh rất đỗi lãng mạn thì...

- Cậu kia, ai cho cậu mang cặp vô! Để cặp bên ngoài.

Tiếng thầy giám thị ngân lên xé toạc bầu không khí đẹp đẽ ấy. Bạn đẹp trai đưa nó giấy dự thi mà nó làm rớt rồi cười xòa ý nói không cần cảm ơn rồi ung dung ra ngoài để cặp. Lúc chuẩn bị thi thầy điểm danh lại một lượt, thì ra bạn ý tên Nguyễn Hoàng Hải Nam, đúng là người đẹp tên cũng đẹp. Mà có phải con người ta khi làm việc đại sự thì chơi trò quẳng bơ, xem như tao không biết mày là ai! phải không? Cmnr, vô làm bài thấy Nam viết hỳ hục kinh lắm, lại còn nhanh nữa. Nó thì cứ ung dung thong thả mà làm bài, cần gì phải chật vật như bạn ý, quay qu hỏi mấy bạn thi cùng thì ai cũng đằng đằng sát khí, ừ thì chỉ là thi thôi mà, có cần làm quá tới vậy không mấy bạn EQ thấp tẹt? Lát quay ra đã thấy Nam xin thêm tờ thứ 2 rồi, lão này không phải dạng vừa đâu, dám dùng mĩ nam kế với nó hả... đúng rồi, nó không ngại ngần mà sập bẫy đâu, chết vì trai đẹp là cái chết đối với nó cũng đẹp. Hì hục mãi, nằm chơi dài dài mà vẫn chưa hết giờ, nó thấy một bạn nữ cùng trường với Nam cứ phải là ngu như bò, hỏi bài Nam hoài à. Sao cái kiểu học ngu thế mà cũng được đi thi nhỉ? Mất thể diện cho trường, cho cả Nam đẹp trai của nó nữa. Thi xong ai cũng mệt mỏi vì ngồi chờ quá dài, cứ như chôn chân trong phòng ý, nó ùa ra hỏi thăm lũ bạn... không quên thưởng tụi nó kẹo mút của hắn cho vẫn còn. Bài thi của nó cũng kha khá, ngắn gọn súc tích, đủ ý, nói chung là hài lòng. Nó háo hức gặp hắn lắm rồi, muốn về véo cái má bụ bẫm kia cho hả hê cõi lòng, cưng quá hà. Nó nhìn lại Nam khi đang ngồi trên ô tô đi về, bất giác vẫy tay chào cậu ý và rồi, Nam mỉm cười chào lại nó. Ối phải nói tim em yêu của nó suýt rớt ra khỏi lồng ngực mất, sát thương quá lớn, đừng làm con dân mất máu thế chứ. Sợ nhất những thằng đẹp trai mà nó biết nó đẹp trai.

- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!

~~~~~~~~~~~~ úm ba la~~~~~~~~~~~

Về nhà nó ngủ từ lúc trưa tới tít 4h sáng hôm sau, thánh ngủ của năm đây rồi bà con ơi. Đi lần đồ ăn xong xuôi nó bò lên xem lại bài, mở điện thoại ra là ập vô mắt nó hơn 30 cuộc gọi nhỡ, 67 tin nhắn với ba nội dung:

1.Hỏi thăm

- Mày thi tốt không? (10 tin)

2.Tìm kiếm

- Mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi!? (50 tin)

3.Cảnh cáo

- Mai đi học nhớ mặt tao! (7 tin còn lại )

Hắn dạo này bị max rảnh cmnr, có lẽ do nó bơ hắn nhiều quá khiến hắn tẩu hỏa nhập ma chăng? Không được, phải bù đắp cho tên mập này mới được. Đúng rồi, nữ nhi đại khẩu nhân, nói là làm. ( t/g: má ơi cho con hỏi, má kiếm câu nữ nhi đại khẩu nhân ở đâu vậy, tui mới nghe tới nam nhi đại trượng phu thôi). Nó lôi ra bao nhiêu đồ ăn vặt, hoa quả, kẹo bánh linh tinh đến lớp, mặc xác bọn kia hết lời khuyên lơn, van xin đủ các ngôn từ đầy thể loại kinh dị, nói tục, năn nỉ cũng không làm lay động đống đồ ăn trong tay nó. Hắn đến rồi, mặt đỏ như ai chọc giận không bằng, ngồi thẳng lưng, mặt cắm vào quyển sách, trông thì có vẻ thư sinh chứ nó thì nó biết tỏng rồi, cái điện thoại lù lù ở đó thì học hành gì. Èo, còn ra vẻ giận dỗi với nó nữa chứ, không thèm nhìn mặt nó luôn, đúng là đồ trẻ lợn, con nít. Nó quẳng đống đồ ăn lên bàn, nó ngồi ăn một mình, không mời hắn đấy. Nhưng... cứ chốc chốc lại đút vào mồm hắn nào thì bánh mì, cam, quýt, sữa chua, thạch rau câu, kẹo sô cô la, vân vân và vân vân... hắn cứ ăn đấy, không đẩy đồ nó đút mà cứ ăn tỏm tẻm coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Biu ơi, tao xin lỗi mừ, hôm qua người ta mệt quá ý, ui thương thương, đừng bơ tao nha, hòa nha... nha...nha....!

Mắt nó chớp chớp khiến hàng lông mi cong dài trở nên thật nghịch ngợm. Hắn liếc qua nó một cái để rò xét sự chân thành nhưng rất tiếc không hề có, liền cốc đầu nó một cái rõ đau rồi cười chừ.

- Tha tội cho mày đấy!

Cả ngày hôm đó chúng nó lại trở về như thường, là như thường đó. Mọi người có hiểu không? Là không còn 10k cho mỗi tiết học nữa, chúng nó lại cãi nhau chí chóe như mọi khi. Haizzz, quen rồi mừ. Nếu như nó không phun ra câu...

- Mày chẳng bao giờ bằng Hải Nam!

Hắn sốc toàn tập, mắt trợn tròn, nói bằng giọng gằn với nó. Kiểu như nào ế nhể, không diễn tả nổi với tình cảnh của hắn hiện tại, kiểu nửa đùa nửa thật, nó không nắm bắt được tình hình.

- Hải Nam là ai? Mà mày có quyền so sánh tao? Hay mày thích tên đó rồi hả? Haha nực cười, mày nghĩ nó để ý ....tới mày ư... Cái gì mà không bằng Hải Nam, thân quen thế cơ à.

- Thích shit ý, quen biết gì đâu mà thân... thôi mày im đi!

Nó giận tím mặt lên, ừ thì có thể nó mập đấy, nhưng đâu phải cứ mập là xấu đâu, nó cũng là con gái, nó cũng có quyền được hưởng những gì tốt đẹp, được quyền mơ mộng, ảo tưởng, hà cớ gì mà hắn lại dám nói như thế, gì mà để ý với không để ý. Nó giận quá thành ra nằm gục xuống bàn khóc, khổ là mỗi khi ức quá không nói được gì nên con bé chỉ biết khóc thôi, nó che tay đi để không ai phát hiện. Hắn cũng áy náy lắm, sao dạo này hắn hay kích động quá mức khi nó nhắc về bọn con trai bột nhão ấy nhể? Không lẽ nào hắn thích... thích... Nghĩ tới đây hắn ngượng chín mặt luôn, sao hắn có thể thích trai đẹp được, men chính hiệu đàng hoàng, dẹp suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đợi khi nó ngủ thiếp đi thì hắn vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nó rồi nằm kế bên ngủ ké... Tao xin lỗi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.