Chỉ Cần Tao Yêu Mày Là Đủ

Chương 6: Chương 6: kệ đi!




Sau khi trở về nó quyết tâm học, kèm theo đó là bắt tên đó cũng học luôn với mình. Nhiều khi bỏ bữa sáng, vội vàng tới trường, vẫn luôn là hắn đi mua cho nó ăn, suốt ngày chê nó béo, kêu nó ăn ít thôi mà thấy nó bỏ bữa là gắt mù tạt tương ớt lên, nhồi cả đống đồ bắt nó ăn bằng sạch,có một sự nghịch lí không hề nhẹ giữa hành động và lời nói. Hứ, đồ khẩu xà tâm phật. Nó bắt hắn học công thức toán, học thuộc thơ và cách phân tích đầy đủ các tác phẩm kì I, kiểu như hắn bị sốc tâm lí vậy, kêu la quá trời quá đất luôn nhưng nó đã hạ quyết tâm rồi. Nói chung trong một tuần ôn này bọn nó dính với nhau như hình với bóng.

Cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi cái mùa thi vớ vẩn này, nó và hắn đều đủ điểm để dùng. Học vài buổi nữa thôi là sắp đến Tết rồi, ố la la, ố lê lê. Vui hết sảy luôn. À mà nhá, công bố điểm thi rồi nhá, nó đạt giải Nhì đó, siêu hơm? Và người giải Nhất không ai khác chính là Nam đập zoai của nó. Chênh điểm không đáng bao nhiêu mà vị trí đã khác quá rồi. Hehe, nó lại có măn nì (money) của hắn rồi nà. Vừa xuống phòng cô hiệu trưởng lên, nó chạy như bay về chỗ, cười hả hê, chìa tay ra trước mặt hắn khiến hắn nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi nó:

- Mày lại muốn gì, kẹo tao vừa cho mày rồi đó!

Nó lại cười tít mắt, trông như trẻ sắp được cho ăn đòn ==' cái kiểu mờ ám, xong biểu cảm làm cho khuôn mặt của nó vừa thốn vừa khắm lại ngốc nghếch, tinh nghịch, méo ra hình thù gì cả.

- Chị mày được giải Nhì kìa, khao chị gì đê.

Nó vừa nói xong làm hắn trố mắt. Thật may không uống nước, không thì sẽ phun ra mất. Hắn mừng lắm, phải nói là lòng vui như mở hội nhưng mặt không sắc thái biểu cảm nhìn nó.

- Tao không nghĩ mày lại đạt giải cao thế. Cho hẳn 100k.

Nó là cái dạng mê tiền như mê trai đẹp, thấy hắn nói vậy thì xoa xoa, bóp bóp bả vai, giở vờ đấm lưng cho hắn.

Con mèo ngốc này, tao còn muốn cho mày nhiều hơn cơ, nhưng đéo có lí do, cho mày gần 5 triệu tao còn chả tiếc gì. Cái loại mày suốt ngày chê tao kiệt sỉ, ki bo nhưng đồ ăn cho mày đều tao bỏ tiền túi ra. Một đứa lười học như tao mà chịu cùng mày học hành đàng hoàng trong hẳn 1 tuần. Mày giả ngu hay không hiểu hả? Tao đang nghi ngờ chỉ số IQ của mày đấy mèo nhỏ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mai đã tới ngày nghỉ Tết rồi. Hôm nay tới lớp, thấy nó tự nhiên buồn, hắn có trò trêu nó nhưng đành tạm gác lại, quay qua hỏi han con bé mà mãi con bé không mở miệng, cứ im thin thít như thịt nấu đông. Hắn biết ý nên không nói thêm câu gì. Hết buổi học, nó cứ lầm lì mãi không chịu về, hắn cũng đành hết cách, chạy ra cầm giúp nó cặp sách, đang định tới đỡ thì nó mở miệng, câu nói đầu tiên hắn nghe từ miệng nó trong ngày.

- Tới vườn hoa nhà mày nhé.

Nó cứ im ỉm lặng lẽ đi, gửi xe ở trường rồi cùng hắn về nhà trên con xe ngựa sắt thống nhất màu đen. Tới nơi nó chạy ra hét toáng lên cho thoải mái rồi lại nằm dưới đống cỏ dại thơm nhè nhẹ, xung quanh toàn hoa đẹp, cảnh thiên nhiên thật dễ chịu biết bao. Hắn chạy lại nằm cạnh nó, giọng nhẹ nhàng.

- Từ sáng tới giờ làm sao mà mặt ỉu xỉu vậy mèo nhỏ? Kể tao nghe nào.

Haizzz, mèo nhỏ cái shit gì, tởm vãi. Cơ mờ đang buồn nên nó chả buồn nói lại với hắn điều vừa nghĩ. Nó ôm hắn khóc, nó vốn rất yếu đuối, chẳng qua cố mạnh mẽ nhờ lớp vỏ bọc bên ngoài thôi, đó vốn dĩ là bản tính của con gái rồi chăng? Hắn không trêu, vì hắn biết cái gì cũng cần có chừng mực, ôm nó vào lòng và cảm nhận từng nhịp đập thổn thức trong nó. Khóc chán rồi nó mới cười khẩy, bình thản nói.

- Tao chỉ là buồn vì họ thôi. Tại sao khi tao cố gắng học hành giỏi giang, thành tích này nọ, họ chỉ vui mừng nhất thời rồi cũng bẵng quên đi sự cực nhọc vất vả của tao. Lúc tao lỡ sai một lỗi, dù nhỏ thôi thì cũng bị mắng chửi, đánh đập này nọ. Thế chẳng phải bao công lao của tao gây dựng cũng không bằng một phút sai lầm hay sao? Haha, mẹ tao còn thỉnh thoảng chửi tao thích tiền. Ừ, tao thích thật đấy. Thật nực cười, trên đời này thiếu tiền thì đéo làm gì nổi, lại như kiểu có sức người sỏi đá cũng thành cơm ấy nhể. Tao chỉ muốn một gia đình của riêng tao, một gia đình tràn ngập sự hạnh phúc, những lo toan khó nhọc sẽ biến mất khi ta trở về ngôi nhà nhỏ mang tên gia đình ấy. Nhưng mấy ai hiểu? Tao cóc thèm những cái quan tâm bất chợt đấy, tao đâu cần họ suốt ngày đầu tắp mặt tối kiếm tiền rồi bỏ bê tình cảm của chị em tao, tao cũng đéo cần họ phải giàu có, của ăn của để... Hạnh phúc tao muốn, tới bao giờ thì được trọn vẹn?

Nó nói đầm đìa trong nước mắt, có lẽ nó chẳng bao giờ kìm nén nổi cảm xúc khi nhắc tới gia đình mình. Hắn lại ôm nó, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng có phần xót xa...

- Nhà tao giàu đó, nhưng mày thấy tao vui nhiều không? Tao cũng quên mất cái mắng của bố mẹ rồi. Giờ tự nhiên nhớ thế!

Hắn tuy cười nhưng người đã run lên bần bật, phải nói là đã lâu lắm rồi hắn không được thốt lên hai từ bố mẹ, hahaa nghe có vẻ gì đó xa vời quá nhỉ. Hắn chua xót nhìn lại bản thân mình, chắc hắn cũng dị ứng với mấy lời thân mật hay những cái ôm, nụ hôn chớp nhoáng của họ dành cho hắn mỗi lần công tác về.

- Hiếu, mày có giận họ không?

Nó cứ nằm ngắm những bông hoa nhỏ xinh kia, mặc cho hắn nghịch tóc mình, từ tốn hỏi thăm. Hắn kiểu như không thèm quan tâm ý, cứ mải đùa với đống tóc dài của nó.

- À, tao chẳng giận, chỉ có chút buồn buồn... mỗi lần họp phụ huynh thôi, haha. Họ cho tao cuộc sống này, cho tao sự tự do; nên tao nghĩ mình sẽ tự khám phá nó mà không cần đến họ. Tao phải nói lời cảm ơn tới họ mới phải chứ nhỉ?

Giọng hắn trầm ổn, nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường.

- Sông có khúc, người có lúc, trên đời bố mẹ nào mà chẳng yêu con. Chỉ là có người biết thể hiện đúng cách trao yêu thương của mình tới con trẻ. Có người muốn dạy dỗ con nhưng sai mẹ nó cách, càng có gắng thì lại càng đẩy con đi ra xa mình.

Nó nghe xong câu này thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn, trong vườn hoa đầy màu sắc, trong niềm tin yêu trỗi dậy mà chính hắn đã mở được sự gò bó trong nó.

Mèo ngốc, có những người sẽ yêu thương mày vô điều kiện, như tao chẳng hạn, hihi. Đừng bao giờ bi quan nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.