Chỉ Có Thể Là Yêu

Chương 1: Q.3 - Chương 1




Tiếng cười đùa khanh khách của một đứa bé làm Long chậm bước chân. Anh nhìn về phía tiếng cười. Một đứa bé xinh xắn đang chơi cùng một người đàn ông, là ba nó. Đứa bé hình như đang tập nói nên nó chỉ bập bẹ mấy tiếng không rõ nghĩa. Đôi mắt nó tròn to, đen láy, có nét hơi bướng bỉnh, cái miệng nhỏ xinh thì không ngừng cười. Nó là một đứa trẻ đáng yêu.

Long bật cười một cách không tự chủ rồi tiếp tục bước đi. Lâu lắm rồi, từ cái đêm định mệnh ấy, anh mới lại cười. Và cũng lâu lắm rồi, anh mới trở lại Việt Nam. Thực ra ba năm với cuộc đời một con người chỉ như một cái chớp mắt, nhưng những ngày không có Thảo Nhi bên cạnh, anh thấy nó dài đằng đẵng. Mệt mỏi, chán nản, anh cũng không biết bằng cách nào mà anh lại vượt qua được cái tâm trạng đó trong suốt thời gian qua.

15 tháng tù giam cho hành vi cố ý gây thương tích, anh đã gặm nhấm sự ân hận của mình trong hoàn cảnh ấy. Anh ân hận vì đã đánh mất người anh yêu nhất trên cõi đời này theo cái cách thật vụng dại và đáng trách.

Ra tù, My Vân vẫn nằng nặc muốn kết hôn. Nhưng anh đã lên máy bay, bỏ lại sau lưng tất cả quá khứ, tất cả tình yêu vô vọng, và cả cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới, vội vàng như chạy trốn. Thời gian học tập ở đất nước sương mù xa xôi, những cô bạn tóc vàng quyến rũ, những cuộc đua quên đời cũng không giúp anh quên đi được quá khứ, quên đi được người con gái đã đem cả cuộc sống của anh đi trong cái đêm lạ lùng ấy.

Cái đêm cuối cùng bên Thảo Nhi ấy lại hiển hiện rõ ràng trong đầu óc anh như mọi đêm trước đây nó hay làm anh thao thức đến sáng. Cái cảm giác ôm siết cô trong vòng tay dường như còn rất mới. Anh mường tượng ra được cả hơi thở của cô, mùi hương trên tóc cô, vị đắng của những giọt nước mắt tràn xuống môi cô khi hai người hòa làm một. Mọi thứ cứ như vừa mới diễn ra mà thôi.

Giá như anh không bị men cay làm cho ngủ quên đi thì anh đã giữ được cô ở lại. Giá như trước đó anh không xúc phạm cô thì cô đã không kiên quyết ra đi.

Giá như sáng hôm sau anh không nhìn thấy vết máu đỏ còn thấm lại trên ga trải giường thì biết đâu anh đã có thể quên đi cô. Mỗi lần anh tìm vui bên một cô gái khác cốt để quên đi cái lần ân ái định mệnh đó, thì cái vệt máu tươi nguyên ấy lại hiển hiện. Dấu vết của sự trinh nguyên ấy cứ luôn ám ảnh anh, day dứt anh, khiến anh không thể nào lãng quên được quá khứ.

Anh đã gần như phát điên lên khi phát hiện ra rằng cho tới trước khi ở bên anh, Nhi vẫn còn là một cô gái nguyên vẹn. Anh đã suýt giết chết cái kẻ khốn nạn đã gây ra tất cả mọi chuyện, nếu như Khánh không nhắc anh rằng anh cần phải đi tìm cô. Cô đã lựa chọn ra đi vì thấy có lỗi với anh, đừng biến sự ra đi đó thành nỗi căm thù, để rồi lạc đường mãi mãi.

Cái màn kịch mà anh đã được xem qua cuốn phim ấy, cuối cùng chỉ nhằm vào anh. Hắn cũng hiểu, điểm yếu của anh chính là Thảo Nhi, và hắn đã làm điều đó thật xuất sắc. Một mũi tên bắn trúng giữa tim anh, làm anh không sao gượng dậy được. Đối với Thảo Nhi, hắn cũng không phải là không coi trọng, nên hắn mới không cam tâm xâm phạm đến thân thể cô. Hắn đã từng được Nhi không tiếc thân mình để che chở, và với hắn, cô gần như là một thánh nữ bất khả xâm phạm. Hắn làm thế, vừa có thể trả thù anh, lại vừa có thể một tay cướp đi người anh yêu.

Ra tù, anh muốn đi tìm lại Nhi, nhưng My Vân thà chết cũng không chịu hủy đám cưới. Xét cho cùng, người con gái đáng thương ấy đã trở thành nạn nhân của tính kiêu ngạo và sĩ diện của anh. Anh chấp nhận lời cầu hôn của Vân với ý nghĩ điên rồ là sẽ trả thù được sự phản bội của Nhi với mình, không dễ dàng gì để phủi tay trước tất cả được.

Nhưng tình yêu và sự trung thành tuyệt đối đã giúp anh chiến thắng mọi sự ràng buộc, anh quyết tâm ra đi để giúp mình thoát khỏi sự trớ trêu của số phận. Anh ra đi để một ngày nào đó có thể quay về để đi tìm người quan trọng nhất của cuộc đời anh.

Và rồi đã gần ba năm trôi qua, ba năm sống trong nỗi đau của quá khứ cuối cùng cũng qua. Trong suốt thời gian đó, Khánh, Tú Linh và Tùng vẫn không ngừng tìm kiếm Thảo Nhi. Có lúc tưởng chừng đã đến rất gần cô, nhưng họ lại phải thêm một lần thất vọng. Cô đã nhanh nhẹn xóa hết mọi dấu tích về sự tồn tại của mình.

“Phịch”

Long quay lại. Cậu bé đáng yêu khi nãy nằm sóng soài dưới thảm cỏ xanh mướt. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh mếu máo, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Ba của đứa trẻ đang trao đổi với một ai đó và không để ý đến con nữa.

Đây là một khu nhà nghỉ cao cấp. Bãi cỏ nơi anh đang đứng chính là nơi để du khách đi dạo. Ngược lên phía trước sẽ vào đến rừng thông. Nếu không phải đến đây đón người thì giờ này anh dã về Sài Gòn rồi. Vừa mới đặt chân xuống sân bay, Khánh và Linh đã gọi ngay anh lên Đà Lạt để làm cuộc hội ngộ với đội đua sau ba năm vắng bóng.

Long mỉm cười, quay lại, nâng cậu bé dậy và bế lên nựng:

- Chú bé dũng cảm lắm, ngã mà không khóc. Ba cháu bỏ rơi cháu à?

Thằng bé nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác, rồi nó bá lấy cổ anh, toét miệng cười :

“Ba, ba...”

Anh hôn lên má nó rồi bế nó tiến về phía ba nó. Người đàn ông lúc này đã quay ra và đưa mắt tìm con. Thấy anh tiến lại, anh ta có vẻ kinh ngạc lắm, anh ta rảo bước lại phía anh.

- Cháu bị ngã ở đằng kia. Trẻ con hiếu động, anh đừng nên để nó ở một mình.

- Vâng, tôi sơ ý quá !- Anh ta đón con trai từ tay anh- Cảm ơn anh. Mà hình như anh chính là vị khách đến đây bằng chiếc xe Windy nổi tiếng sáng nay đúng không?

- Tôi đến đón một người của đoàn quay phim Angel. Họ đang quay quảng cáo ở đây đúng không ?

- Đúng vậy. Sáng nay họ quay lại cảnh đầu ở bên kia đồi. Chắc họ cũng sắp về rồi. Nhưng anh đón ai vậy ?

- Trợ lý đạo diễn, cô Minh Hạnh.

- Cô Hạnh thì tôi biết. Anh là bạn trai cô ấy à ?

- Không, có người nhờ tôi đến đón cô ấy về. Anh cũng là du khách hay là người ở đây?

- Tôi là người ở đây.

Anh ta vừa nói dứt câu thì ở đằng sau có tiếng phụ nữ nghe vẻ chua ngoa, đanh đá :

- Đến giờ ăn rồi mà hai ba con các người còn lang thang ngoài này à?

- Phương à? Anh vào ngay đây.

- Đưa con tôi đây.

Chị ta liếc Long một cái sắc lẻm, đón lấy cậu con cưng rồi đi về phía khách sạn. Chị ta khá đẹp, dù bây giờ có tuổi nhưng vẫn không thể phủ nhận được điều đó. Gương mặt phong trần, hơi phớt, dường như là bao cay đắng của cuộc đời này chị ta đều đã trải qua. Đôi mắt thì lúng liếng, cặp môi mỏng tang và cái miệng có vẻ hơi chua ngoa, nhất là với chồng.

Một nhóm người với đủ thứ dụng cụ xuất hiện ở phía xa xa. Họ đang tiến lại với một thái độ vô cùng hồ hởi. Khi họ đến gần hơn, Long nhận ra Minh Hạnh trong bộ đồ Jeans dễ thương y như ngày trước. Khi anh đi, Hạnh vẫn đang du học ở nước ngoài. Hiện nay cô làm cho một công ty quảng cáo có tiếng ở Hà Nội. Minh Hạnh ôm chầm lấy anh, hớn hở :

- Ôi trời ơi, em mà lại được anh Long lên tận đây đón về thế này nữa. Bao nhiêu năm rồi mới được gặp anh. Chắc ông anh em mà không kết hôn thì anh không thèm quay về đâu nhỉ ?

- Thôi nào, em làm anh gãy cổ bây giờ.- Long bật cười- Không ngờ em lớn nhanh vậy.

- Anh mới là người thay đổi chứ. Ngày xưa anh bất khuất lắm mà.

Sau khi liến thoắng một hồi, Hạnh quay sang người đàn ông nãy giờ vẫn đứng cùng anh.

- Anh Giang, bảo bối của em đâu rồi ?

- Diễm Phương cho vào trong ăn cháo rồi.- Giang đáp.

- Hai người quen nhau chưa ?

- Bọn anh vừa biết nhau.- Phong gãi đầu.

- Thế à? Giới thiệu với anh, đây là anh Giang, ông chủ khách sạn Hoa Đà Lạt này đấy... Còn giới thiệu với anh Giang, đây là anh Long, bạn thân của anh trai em. Anh ấy mới từ Anh về.

Hai người đàn ông bắt tay nhau chào xã giao rồi Giang để cho Long và Hạnh đi tản bộ.

- Khi nãy em nói đến bảo bối nào thế ?- Long tò mò.- Có phải cái thằng bé con đó hả ?

- Anh cũng gặp nhóc Bin rồi à ?- Hạnh cười- Nó là nhân vật chính của đoạn phim quảng cáo lần này đấy. Năn nỉ gãy lưỡi ba mẹ nó mới đồng ý cho nó đóng phim. Chả là tháng trước, tay quay phim lên đây làm cái clip nhạc, quay được cảnh thằng bé đang chơi với mấy con chó cảnh. Thế là ông giám đốc đòi mời bằng được nó.

- Mà quảng cáo sữa hay sao mà cần đến trẻ con ?

- Không, quảng cáo sữa tắm cho mùa Valentine năm sau ấy mà.

- Thôi, về chuẩn bị đi, chiều ta lên máy bay về Hà Nội. Anh không rảnh đâu.

- Ông anh trai em mải mê với vợ sắp cưới đến thế kia à?

- Nó bận thật mà. Cứ lấy chồng đi rồi sẽ hiểu.

Long đáp và rảo bước nhanh hơn về phía nhà nghỉ.

*

Đám cưới của Khánh và Tú Linh được tổ chức ba tuần sau khi Long đặt chân về đến Việt Nam. Việc chung sức đi tìm Nhi đã đẩy họ đến gần nhau hơn. Cả hai muốn đợi đến khi tìm được Thảo Nhi mới tổ chức nhưng hai bên gia đình thúc ép quá nên đành nhượng bộ.

Long gặp lại Vân trong đám cưới của Khánh, là chủ nhân của bản thiết kế váy cưới mà Linh đang mặc. Nửa năm sau ngày anh bỏ đi, My Vân chấp nhận thực tế và sau đó kết hôn cùng một anh chàng người Nhật đang làm việc cho Đại sứ quán Nhật ở Việt Nam. My Vân vẫn đẹp như ngày trước, đó là điều anh không thể phủ nhận. Việc bất ngờ gặp lại cô làm anh có phần nào lúng túng, vì suy cho cùng, chính anh đã bỏ lại cô với bao nhiêu bẽ bàng trong ngày vu quy.

- Đã lâu rồi không gặp anh. Uống với em một ly chứ?- Cô chủ động đến nói chuyện với anh.

Thấy anh chỉ cười, cô tiếp :

- Anh đừng tỏ ra như thế. Trong bất kì hoàn cảnh nào em cũng đều muốn thấy vẻ mặt ngạo nghễ trước đây của anh.

- Dù sao thì cũng cứ trách anh nếu em muốn.

- Ôi dào...- My Vân cười phá lên- Ngày vui ai nói chuyện xưa làm gì. Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Nếu ngày ấy anh không ra đi thì em sẽ không tỉnh ngộ. Bây giờ em mới nhận ra, thì ra ngày đó em cũng chẳng phải vì yêu anh mà sống chết bắt anh phải cưới. Em kiêu ngạo và không muốn chấp nhận sự thật rằng em lại thua cái cô gái tầm thường đó. Em ganh ghét đã có vẻ hơi quá đà.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em đã tìm được hạnh phúc của riêng em. Chúc mừng em.

Hạnh phúc của Khánh và Tú Linh, và cả My Vân nữa làm Long phấn chấn hẳn lên. Anh cảm thấy không còn phải day dứt về họ nữa, những người mà vì anh đã phải chịu nhiều đau khổ hơn bất kì ai.

Hiện nay, Phương đã mở rộng làm ăn, vươn cánh tay ra toàn châu Á, và chuẩn bị đổ bộ sang Mỹ và châu Âu, hai thị trường được coi là già cỗi. Phương sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy anh phải hậu thuẫn cho anh trai mình, như một bàn đạp để Phương nhảy được cao và xa hơn. Để làm được việc đó, Long phải thâu tóm được toàn bộ thị trường trong nước. Sân golf ở Ba Vì và ở Bảo Lộc đã bước đầu đi vào hoạt động. Các khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng đều nằm trong top có doanh thu cao ngất ngưởng. Trường đua xe ở Đà Lạt sắp chính thức sang tên anh. Sau khi có được nó rồi, anh sẽ biến nó thành trường đua mang tầm cỡ quốc tế. Long như một con tàu lướt băng băng về phía trước, không ngại bất kì vật cản nào. Trung cũng được nâng lên làm trợ lý cho anh khiến Long như hổ mọc thêm cánh vậy.

Ba tháng sau khi về nước, Hải Long trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong giới làm ăn. Không ai tin nổi là anh có thể tiến xa trong một thời gian nhanh đến thế, nhưng đó là cách duy nhất để anh có thể tìm được Thảo Nhi. Chỉ có kiểm soát ở tất cả mọi nơi, anh mới có thể có cơ may tìm ra được người anh yêu thương nhất ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.