Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 10: Chương 10: Chương 10: Con dâu ngoan, con trai của mẹ tặng cho con.




Tiêu Nhã nở nụ cười nhạt: “ Thẩm... cái gì ấy nhỉ, tôi nói cho anh biết, tôi không có một chút hứng thú làm bạn gái của anh. Đặc biệt là hạng người như anh sẽ khiến tôi buồn nôn.”

Không khí trong phòng bếp lập tức bị nhiệt độ quanh cơ thể của Thẩm Hạo Thiên làm cho lạnh toát, anh im lặng nhìn cô sau đó đột nhiên nở một nụ cười lạnh.

“ Tôi nghĩ phụ nữ tuỳ tiện ra ngoài tìm đàn ông tình một đêm như cô, vờ phải một người đẹp trai như tôi, không phải là một món hời lớn sao? Vì sao không chịu làm bạn gái tôi.” Giọng anh trầm thấp, khiến cho người nghe không tự chủ mà hấp dẫn người nghe.

Tiêu Nhã gật đầu tán thành, phải công nhận anh thực rất tuấn mĩ, gương mặt góc cạnh cương nghị, thu hút người nhìn, thân hình rất chuẩn. Nếu so sánh anh cùng với Trác Tĩnh Phàm thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng cô đã mắt mù một lần rồi, cô không muốn nhắm mắt chọn bừa thêm một lần nào nữa đâu.

“ Phải nha, anh có biết trên đời này có một loại đàn ông vẽ ngoài đẹp trai, lịch thiệp nhưng trong bụng đầy âm mưu quỷ kế, lấy sắc dụ người, dụ tình, dụ tiền.”

Tiêu Nhã vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng cười rất không khách khí phát ra từ phòng khách, Thẩm Hạo Thiên và Tiêu Nhã kinh ngạc nhìn qua thì thấy một người phụ nữ trung niên đang che miệng cười.

Người phụ nữ thấy hai người trừng mắt nhìn bà thì lập tức im lặng, bà đưa tay xoa xoa khoé miệng đánh giá Tiêu Nhã từ trên xuống dưới sau đó gật đầu liên tục: Thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp, không nghĩ đến thằng con của mình mắt nhìn không tồi.

Nghĩ như thế bà liền trừng mắt nhìn đứa con trai bất hiếu của mình.

Tiêu Nhã cũng đánh giá người phụ nữ trung niên trước mắt, bà phải công nhận là một phụ nữ được bảo dưỡng cực kì tốt nhìn cứ như gần bốn mươi tuổi.

Thẩm Hạo Thiên có chút không biết nói gì nhìn mẹ thẩm: “ Mẹ, vì sao mẹ lại tới đây.”

Mẹ Thẩm không thèm để ý đến anh mà chạy lại thân thiết kéo tay Tiêu Nhã: “ Đứa nhỏ này, con tên là gì. “

“ Bác gái, con tên Tiêu Nhã.”

“ A, cái tên thật sự rất hay.” Mẹ Thẩm cười như hoa nở, thật sự tốt lắm, con trai bà không phải không được, lại còn có bạn gái, như vậy bà không cần lo không có cháu bế rồi. “ Thằng nhóc này, nhanh đi rót nước cho mẹ, đứng ngây đó làm gì.”

Nghe lời mẹ mình, Thẩm Hạo Thiên lập tức đi rót nước nhưng rất nhanh sau đó anh lại ảo não, đây rõ ràng là nhà của anh mà, vì sao anh có cảm giác mình giống người hầu hơn chủ nhà vậy.

Mẹ Thẩm kéo tay Tiêu Nhã ngồi xuống ghế bắt đầu nói liên hồi:“ Ta nói con nghe thằng con bất hiếu này của bác thật sự đúng là một đứa chuyên đi dụ tình dụ tiền, người làm mẹ như bác thật sự rất đau đầu mà.”

“ Mẹ à...” Thẩm Hạo Thiên trong bếp nghe được thì gắt lên, chết tiệt, mới sáng sớm mẹ tới đây để phá việc tốt của con sao, dạo này mẹ thật sự quá rảnh rỗi mà.

Nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của bà khiến cho Tiêu Nhã không khỏi có chút buồn cười, thật đúng là một người mẹ cực phẩm, nếu mà cô có một người mẹ như vậy thì tốt biết mấy, nghĩ đến người mẹ của mình trong lòng cô không khỏi trùng xuống.

“ Việc đó, những lời đó bác đừng để tâm, con chỉ là đùa thôi.” Tiêu Nhã ngượng ngùng trả lời.

Mẹ Thẩm thấy Tiêu Nhã như vậy thì lập tức vỗ đùi: “ Không đâu, con nói đúng lắm. Vì thế Tiểu Nhã à, bác có thể nhờ con một việc không?”

“ Dạ.”

“ Con giúp bác quản nó được không, ôi cái bộ sương già này của bác cũng có ngày bị thằng nhóc này làm cho tức chết mà.” Mẹ Thẩm phối hợp vỗ vỗ ngực, ho khan vài tiếng yếu ớt.

“ Bác gái việc này...” có hơi quá rồi không, dù sao cô với anh ta chỉ là tình một đêm, hình như bác gái hiểu nhầm gì đó thì phải.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngan lời nói của cô, mẹ Thẩm vừa nhất máy liền ầm ừ sau đó vội vàng đứng dậy: “ Con dâu ngoan, con trai mẹ giao lại cho con, mẹ có chút việc đi trước nhé.” Nói rồi như một cơn gió lao ra khỏi cửa.

Tiêu Nhã bắt đầu hiểu được một câu: tự tạo nghiệt không thể sống.

Cô bắt đắt dĩ trừng mắt nhìn Thẩm Hạo Thiên đang ung dung ăn sáng trong bếp: “ Thẩm Hạo Thiên, vì sao anh lại mang đối tượng tình một đêm về nhà chứ...”

Thẩm Hạo Thiên im lặng cuối đầu ăn sáng, còn hỏi nữa, không phải là do cô quá mê người làm anh quên mất điểm này, nhưng anh thấy việc này cũng không xấu, anh cũng không hối hận khi mang cô về nhà.

Ngoài cửa mẹ Thẩm hí hửng chạy ra, bà gọi cho chồng mình mà khoe khoang: “ Thẩm lão đầu, thông báo cho ông một tin mừng, con trai của ông không phải không được, chúng ta sắp có cháu bế rồi.”

Nói xong mẹ Thẩm cũng rất có phong thái cúp máy luôn bỏ lại người nào đó đầu dây bên kia ngơ ngẩn nhìn điện thoại hồi lâu.

Mẹ Thẩm vừa thấy Chu Phi trong thang máy thì lập tức nháy mắt.

“ Tiểu Phi, việc này cháu làm rất tốt.”

Chu Phi ngượng ngùng sờ mũi: “ Việc nên làm việc nên làm. Vậy việc kia, bác sẽ giúp cháu chứ.”

Mẹ Thẩm gật gật đầu: “ Yên tâm, bác sẽ nói lại với mẹ cháu. Giờ bác có việc đi trước nhé.”

Chu Phi nhìn theo bóng lưng mẹ Thẩm mà thở dài nhẹ nhỏm: người anh em, xin lỗi nhé, mình là bất đắt dĩ thôi.

--- -----

TN: Chu Phi, i hate u

CP: Bà cô của tôi ơi, tôi không cố ý mà. Dù sao thì tôi cũng giúp hai người đến với nhau mà.

TN: Ông xã, CP ăn hiếp em.

THT: CP, con gái của Đổng thị cũng không tồi, tớ nói mẹ cậu đến nhà người ta cầu hôn nhé.

CP: Mẹ nó, THT, cái đồ trọng sắc khinh bạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.