Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 45: Chương 45: Anh không tin em




Thượng Linh gọi điện về thành phố Z trước khi tìm Diệp Thố hỏi về chuyện quá khứ. Cô không muốn chỉ vì mấy câu nói của Mã U mà hấp tấp chạy đi hỏi anh, chuyện năm xưa đối với cô là một bí mật.

Diệp Minh mấy lần nói đầy ẩn ý, cha cô lại không chịu nói rõ, Diệp Thố cũng luôn tìm cách che giấu. Lại thêm cả những lời nói không đến đầu đến đũa của Mã U khiến Thượng Linh vô cùng hoài nghi trong lòng. Chưa cần nói đến việc rốt cuộc chuyện đó là gì, chỉ riêng thái độ của mấy người này đã làm cô tò mò rồi.

Ông Thượng im lặng một lúc lâu trong điện thoại, dường như không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này một lần nữa.

“Con chỉ muốn biết sự thật thôi! Bố! Bố nói cho con đi, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Tuy ai cũng kín như bưng, nhưng Thượng Linh vẫn đoán ra được vài điều dựa vào trực giác: “Có phải chuyện đó có liên quan đến việc nhà mình phá sản không bố? Lẽ nào…”

“Đừng hỏi nữa!” Cha cô thở dài, giọng nói vô cùng mệt mỏi: “Biết quá nhiều điều không tốt cho con đâu, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi.”

Thượng Linh chưa kịp lên tiếng, cha đã gác máy. Nhưng cha cô đã không hề đính chính lại. Thượng Linh cắn môi. Khi cô nói ra nghi ngờ của mình, cha không nói lời nào phủ nhận cả.

Thượng Linh tĩnh tâm nghĩ lại mọi chuyện, mười năm qua nhà họ Diệp thay đổi đến kinh ngạc. Cô không muốn xác nhận một việc quan trọng như vậy chỉ dựa vào linh cảm, nhưng cô muốn biết chân tướng sự thật. Bất kể là xấu, tốt gì, cô đều hy vọng Diệp Thố sẽ tự kể cho cô biết.

Nhà họ Diệp lắm người nhiều ý, nên hôm sau Thượng Linh đến thẳng khách sạn. Sau vụ nghỉ lại khách sạn lần trước, mấy cô nàng lễ tân vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, tuy chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn thông báo lên trên. Văn phòng của CEO nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, phải quẹt thẻ trong thang máy mới lên được. Vừa mở cửa, Thượng Linh đã thấy người trợ lý đang cắm đầu làm việc ở phòng ngoài, có lẽ đã nhận được thông báo, cô ta nhìn Thượng Linh cười rất lễ phép, giúp cô mở cửa phòng làm việc bên trong.

Diệp Thố đang bận rộn phía sau chiếc bàn hình bán nguyệt bằng đá granit màu đen, mặt mày cau có, chẳng vui vẻ chút nào.

“Anh đã nói rồi, em không cần quan tâm đến buổi hòa nhạc từ thiện.” Anh không hề ngẩng đầu lên, những ngọn tóc đen rủ trước trán, che kín ánh mắt trong đôi mắt anh.

Thượng Linh không nói gì. Sao giờ này còn nhắc đến việc này chứ, anh không thấy ngán hay sao?

“Em đến vì việc khác.” Cô ném túi lên ghế sô pha, bước đến trước bàn làm việc, chống tay lên bàn cúi thấp người nói: “Em muốn biết chuyện trước đây!”

Những ngón tay thanh mảnh đang lật tài liệu đột nhiên ngừng lại, anh vẫn cúi đầu, rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Trước đây chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

“Những lời này không tống cổ được em đâu. Dường như tất cả mọi người đều biết chuyện đó, chỉ có em là người duy nhất đứng ngoài tất cả, anh không thấy như vậy quá bất công hay sao?” Thực ra, cô biết rất ít về chuyện kinh doanh của cha mình. Mấy năm đầu khi gia đình vừa lụi bại, mẹ bỏ đi, cuộc sống của cô vô cùng khốn khổ. Cô cũng đã từng oán hận, nhưng đã bao năm trôi qua, cô cũng sớm thích nghi với cuộc sống hiện tại. Giờ đây quay đầu nhìn lại, cô không hề oán hận bất cứ điều gì.

Cô chỉ muốn biết rõ sự thật, dù gì hai người cũng đã kết hôn, cô có quyền được biết những chuyện quá khứ. Nếu anh chịu nói ra, dù sự thật là điều xấu hay tốt, cô đều có thể chấp nhận được. Dẫu sao cô cũng hiểu, cha cô cũng chẳng phải là người tử tế gì trên thương trường, cũng đã từng có không ít công ty, nhà máy bị ông thôn tính. Đây cũng là một hình thức khác của cạnh tranh, cô không hề có bất kì lời oán thán nào cả.

Diệp Thố gấp tài liệu lại, từ từ đứng dậy, cho đến khi Thượng Linh đang cúi xuống giờ phải ngước lên nhìn. Gương mặt lạnh lùng tuyệt đẹp của anh hơi mệt mỏi.

Gần đây Diệp Thố ngủ không được ngon giấc, tuy sau đó Thượng Linh đã quay về phòng nhưng đêm nào anh cũng ở phòng sách rất muộn. Có khi nửa đêm tỉnh giấc, cô nghe tiếng người khẽ nằm xuống bên cạnh. Cũng có lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, Thượng Linh cảm nhận đôi tay mạnh mẽ vòng từ sau lưng, ôm cô vào lòng, hơi thở ấm áp khẽ vọng bên tai. Nhưng ngày hôm sau tỉnh giấc, bên cạnh cô trống trải. Anh lúc nào cũng dậy sớm hơn cô, rửa mặt chải đầu thay quần áo, vội vã đi làm.

Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, anh thực sự vẫn quan tâm đến cô, nhưng cứ chung sống với nhau như vậy khiến cô rất khó chịu. Khi chưa kết hôn, cô còn có thể ứng phó với sự chuyên chế và kiểm soát của của anh. Nhưng thái độ lạnh lùng không nói thành lời ấy khiến cô không tài nào thích ứng được, cũng chẳng muốn hạ mình lấy lòng anh, nên đành tiến thoái lưỡng nan.

“Em về nhà đi!”

Phải đợi bao lâu, không ngờ anh lại nói một câu như vậy. Thượng Linh nhất thời tức giận, nhìn anh hỏi tiếp: “Em muốn biết chuyện năm ấy! Đến cả Mã U cũng biết, tại sao không thể nói cho em chứ!”

“Anh đã nói rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì cả!” Đôi mắt anh đột nhiên có chút mệt mỏi và nôn nóng.

Cô rất khó chịu khi thấy ánh mắt ấy, đang định đi ra, nhưng lại không cam lòng bình tĩnh hỏi anh: “Được! Vậy em hỏi anh một lần nữa, rốt cuộc Mã U là gì của anh?”

Anh ngẩng đầu lên nhìn, lặng lẽ thở dài: “Anh đã trả lời câu hỏi này của em lần trước rồi!”

“Em biết, em chỉ muốn hỏi lại một lần nữa!”

“Dù em có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời đều giống nhau cả.”

Một hố sâu ngăn cách rất lớn lặng lẽ hình thành giữa hai người. Anh không chịu nói gì cả. Rõ ràng hai người đã kết hôn, đã ở bên nhau, nhưng dù là quá khứ hay chuyện liên quan đến một người phụ nữ khác, anh đều không chịu nói cho cô biết. Suy cho cùng tại sao lại phải giấu diếm, lẽ nào anh thực sự không tin tưởng cô ư?

Thượng Linh lạnh lùng nói: “Anh đã không chịu nói gì cho em biết, vậy hai chúng ta ở bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Một tay cô nắm túi xách, động tác ấy đã phần nào nói lên tâm trạng cô lúc này. Không thể không thừa nhận, cảm giác không được tin tưởng thật là kinh khủng.

Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm cơ thể cô, có đôi chút nôn nóng nhưng cảm giác cay đắng xót xa vẫn nhiều hơn. Khi cô quay người, cánh tay bị anh nắm lấy, anh muốn giữ cô lại nhưng chẳng hề gắng sức. Giờ đây đến cả níu kéo cũng hờ hững như vậy, lại chẳng nói bất kì lời nào. Khóe mắt cô bỗng cay cay, thấy mình thật tủi thân.

Thượng Linh kiên cường nói một câu: “Anh buông tay ra!”, đẩy anh rồi bước ra ngoài.

Rõ là mất mặt, vừa rồi suýt nữa là cô khóc. Thượng Linh phóng như bay với tốc độ 80km/h, khi rẽ vào một khúc quanh trên đường. Bỗng một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, cô vội vàng đạp phanh, may là xe tốt nên không xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc.

Những ngón tay cô vẫn còn đang run rẩy khi bước xuống xe: “Chào “đồng chí” cao số! Vừa rồi không sao chứ?”

Người đó khẽ thở một hơi, quay đầu lại, giọng nói thờ ơ nhưng lại có phần liều lĩnh: “Thật không ngờ lại gặp em nhanh như vậy!”

Thượng Linh ngẩn người: “Phong Duy Nặc?”

Anh liếc nhìn đầu xe cách mình chưa đến một tấc, chậm rãi nở nụ cười mê hoặc: “Sát thủ xa lộ điển hình.”

Sắp đến ngày tổ chức buổi nhạc từ thiện, Phong Duy Nặc xuất hiện tại thành phố B cũng là việc hết sức bình thường, chỉ có điều không ngờ lại trùng hợp đến vậy, cô gặp lại anh ngay trên đường.

Đã rất lâu không gặp nhau, sự ngại ngùng lúng túng giữa hai người đã giảm đi nhiều, cả hai đều tự nhiên hơn hẳn.

Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh bên đường ngồi trò chuyện, sau mấy câu tán gẫu, Phong Duy Nặc hỏi về buổi hòa nhạc lần này. Suy cho cùng, VIVS là đơn vị tổ chức buổi hòa nhạc, giờ đây cô là phu nhân của thiếu gia nhà họ Diệp, lại chơi đàn giỏi như vậy nên tham dự buổi hóa nhạc với tư cách là khách VIP.

“Thôi đi! Em chẳng hề có chút năng khiếu về mặt này.” Nghĩ đến gương mặt như bị táo bón của thầy giáo mỗi lần nghe cô trả bài xong, cô lại thấy xấu mặt.

“Hừ, thực ra vấn đề không phải ở em.” Dường như anh muốn an ủi cô, nhưng chỉ tiếc là không tìm ra nổi lí do nào phù hợp: “… Vấn đề có lẽ nằm ở người dạy.”

“…” Tiểu Phong ơi, lẽ nào anh không biết nói như vậy chỉ làm cô càng không biết phải nói gì hơn sao?

Anh nhìn cô một hồi, khẽ cười: “Xem chừng vẻ mặt này vẫn phù hợp với em nhất. Vừa rồi ở bên đường, có phải em sắp khóc hay không?”

“Ăn nói vớ vẩn.”

Gương mặt anh vô cùng dịu dàng: “Em không giấu nổi anh đâu, cũng không cần phải giấu. Hãy nhớ rằng, dù mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì đi nữa thì có một điều không bao giờ thay đổi.” Anh khẽ nắm lấy tay cô: “Thượng Linh mãi mãi là nàng công chúa bé nhỏ quý giá nhất của anh.”

Ánh mặt trời chiều xa xăm nhẹ nhàng phản chiếu lên người Phong Duy Nặc qua lớp kính. Cô ngồi trước cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn anh ở phía đối diện, đôi môi từ từ hé nở nụ cười rạng rỡ.

Ở góc đường không xa quán trà, một chiếc Audi màu đen đang đỗ. Cửa kính xe không mở, màu kính xe mờ tối âm u, người qua đường như không nhìn rõ được gương mặt người ngồi trong xe. Trong quán trà, nụ cười của người phụ nữ vô cùng rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc. Một lát sau, chiếc xe bỗng nhiên khởi động, chạy vút đi.

***

Thượng Linh về đến tư gia nhà họ Diệp khi đã nửa đêm. Một phần do ngồi nói chuyện vui vẻ quên cả giờ giấc, phần vì cô đang giận dỗi. Anh nghĩ trăm phương nghìn kế không cho cô và Phong Duy Nặc gặp nhau, còn che giấu cô nhiều chuyện như vậy. Đúng là càng nghĩ đến lại càng thấy tức giận.

Mọi người trong nhà đã đi ngủ từ lâu, cả tầng dưới chìm trong bóng tối. Thượng Linh lặng lẽ bước lên cầu thang, ánh sáng mờ mờ từ phòng sách của anh lọt qua khe cửa. Tiếng nói chuyện lầm rầm từ phòng sách vọng ra. Lại là Mã U.

Không biết cô ta vừa nói thầm điều gì, giọng nói vốn đã trầm lắng của anh lại càng thêm nặng nề, câu nói ấy Thượng Linh nghe thấy rất rõ ràng: “Những chuyện trong quá khứ, em chưa bao giờ từng hối hận!”

Họ đang nói chuyện đó! Cô lặng lẽ tiến lại gần, nhìn qua khe cửa, thấy hai người trong phòng sách. Diệp Thố đang tựa người trên ghế bành rộng lớn, còn Mã U ngồi cạnh anh, nghiêng người ôm lấy anh.

Anh không đẩy ra, chỉ nhắc lại một lần nữa: “Em chưa bao giờ từng hối hận…”

Thượng Linh tức hộc máu một lần nữa. Rõ là quái đản, nửa đêm canh ba rốt cuộc hai người này đang làm gì vậy?

Cảnh tượng ấy làm cô quá đỗi kinh ngạc, rất lâu sau mới phản ứng lại được. Cô không ngờ mình lại có thể bị cắm sừng một lần nữa. Mà lại còn ngay ở trong nhà mình, thật quá ngang nhiên, họ đã chẳng coi cô ra gì. Thượng Linh hằm hằm đẩy cửa xông vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.