Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 48: Chương 48: Coi thường 48




Ngày hôm sau thời tiết rất đẹp, cảnh sắc xinh tươi hiền hòa. Từ sáng Thượng Linh đã tất bật phía sau hậu đài, chỉ ước có ba đầu sáu chân mới làm xuể được. Đã bao nhiêu việc, lại còn thêm sự việc phát sinh ngoài ý muốn nữa. Không biết có phải thiên kim tiểu thư nhà họ Hoa thần kinh có vấn đề hay không, hôm nay đột nhiên nói muốn tham gia vào đội người mẫu. Hôm nay bao nhiêu người mẫu cùng trình diễn, giờ phải sắp xếp lại cả trang phục và vị trí catwalk, cả nhà thiết kế và chuyên gia tạo hình đều tức giận tím tái mặt mày, đi làm thuê cho người ta nên đành phải ấm ức vắt chân lên cổ làm việc.

Không ngờ thiên kim tiểu thư còn chẳng hiểu tình hình ra sao, kén cá chọn canh, làm chuyên gia trang điểm tức giận, nói mình đau bụng phải đi vệ sinh, ném son phấn ở lại chạy mất. Cuối cùng nhiệm vụ trang điểm cho cô nàng rơi trúng đầu Thượng Linh, Hoa tiểu thư úp úp mở mở chê bai cô, dù gì Thượng Linh cũng chẳng phải chuyên gia trang điểm nổi tiếng của nhà họ Hoa, nên tiểu thư không tin tưởng.

“Cô Hoa, giờ cô có hai lựa chọn. Hoặc để tôi trang điểm hoặc là cô tự trang điểm lấy!” Từ trước đến giờ Thượng Linh luôn rất bình tĩnh. Có lẽ Hoa tiểu thư cũng có phần yên tâm hơn vì vẻ bình tĩnh của cô, nên đồng ý để cô trang điểm cho mình.

Hoa tiểu thư vô cùng hài lòng khi nhìn gương mặt dần trở nên xinh đẹp, quyến rũ trong gương, lại thêm tâm trạng đang vui vẻ nên ngồi buôn chuyện câu được câu chăng với Thượng Linh. Đã có người yêu chưa, trước đây yêu mấy người rồi, trông thế nào, ai cưa ai trước, lúc yêu nhau hay đi đâu?...

Thượng Linh tự nhắc bản thân mình, ba ngày những hai nghìn tệ, phải cố gắng không biến cô ta thành nàng hề.

“Thực ra tôi đã kết hôn, sau đấy lại ly hôn!” Chỉ một câu đã làm Hoa tiểu thư ngừng ba hoa ngay.

Có lẽ thấy ngượng nên cũng an ủi cô mấy câu, sau đó lại nói tiếp: “Tuy điều kiện của cô cũng bình thường, nhưng nếu hạ thấp tiêu chuẩn đi một chút, vẫn có thể tìm được người tử tế. Cũng giống như ông anh họ tôi, còn bỏ cả Lauria vì một người phụ nữ đã kết hôn, lại còn lớn hơn anh ấy ba tuổi nữa.”

Lauria? Thì ra cô gái năm lần bảy lượt gọi điện thoại đến làm phiền cô tên là Lauria.

“Cô đừng để bụng, tôi không có ý nói phụ nữ đã ly hôn thì chẳng ra làm sao cả. Có lẽ người phụ nữ đó là một tuyệt thế giai nhân. Hồi tôi đang học bên Canada có nghe nói hình như anh họ tôi đưa một cô gái đến ăn cơm cùng cả nhà, không biết có phải là người phụ nữ đó không?... Đúng rồi, cô cũng đến dự buổi tiệc khai trương khách sạn tối nay đi, tìm cho bản thân mình một người đàn ông tử tế!” Gương mặt Hoa tiểu thư mơ màng, nhìn mình trong gương tự nói với bản thân: “Tôi không tin, thân hình và gương mặt trang điểm hoàn hảo không tì vết này lại không thể quyến rũ được anh ấy!...” Cô nàng lẩm nhẩm, thấy Thượng Linh không nói gì lại bắt chuyện tiếp: “Ôi, cô biết Augus của VIVS không?”

Bàn tay đang thu dọn dụng cụ trang điểm ngừng lại, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Không biết cũng không có gì là lạ, anh ấy là nhân vật rất kín tiếng trong giới thượng lưu. Nhưng người như anh ấy chắc đã từng có rất nhiều người đẹp, ngực tôi có hơi nhỏ không?”

Thượng Linh nhìn cô nàng cúp C trước mặt, lại cúi đầu nhìn mình chẳng biết nói gì nữa.

Công việc kết thúc khi Hoa tiểu thư lẩm nhẩm xong những lời tự nói với bản thân trong gương. Khi bắt đầu chương trình biểu diễn thời trang, quả nhiên cô thấy anh ngồi ngay vị trí nổi bật nhất trong khu khách Vip. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn là những bộ quần áo được cắt may riêng, gương mặt đẹp trai như ngọc bình thản.

Người nhiệt tình nhất trong số tất cả người mẫu là Hoa tiểu thư. Bộ váy dạ hội cổ chữ V khoét sâu khoe lưng trần, dáng đi yểu điệu thướt tha, ánh mắt say đắm không ngừng hướng về Diệp Thố.

Giây phút anh cúi đầu mỉm cười, trong lòng Thượng Linh như có gì đó thật lạnh lẽo chảy qua. Thì ra anh vẫn biết cười, chỉ có điều người làm anh cười không phải là cô.

Khi gặp anh trong thang máy đêm qua, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như xưa. Không khí như đông kết trong không gian chật hẹp, cô nhìn anh, ngơ ngẩn cất tiếng nói.

“Năm đó anh ốm nên mới không đến sân bay có phải không? Nếu không đổ bệnh, anh có đến sân bay không?”

Anh dường như vô cùng ngạc nhiên khi cô bất ngờ lên tiếng, cúi xuống nhìn, đôi mắt đen tuyệt đẹp nhưng lại không có chút sức sống nào, lạnh băng như mắt tượng gỗ.

“Anh đến cũng có nghĩa lý gì với em sao?” Giọng nói trầm lạnh cuốn hút: “Người chủ động ra đi bỏ rơi anh ở lại không phải là em sao”

“Lúc đó, anh và Mã U…”

“Anh đã nói rồi, anh và cô ấy không có bất kì quan hệ gì với nhau, nhưng em không tin.”

“Anh cũng có tin tưởng em bao giờ đâu?” Thượng Linh bỗng thấy vô cùng giận dữ.

Cửa thang máy mở lúc đó, anh không nhìn về phía cô nữa, ngẩng đầu bước về phía hành lang trải thảm. Nhìn bóng dáng thanh mảnh rắn rỏi bước đi, cô đột nhiên chạy theo chắn đường: “Em vẫn chưa nói hết!”

Diệp Thố hơi nhếch miệng cười, lạnh lùng nhìn Thượng Linh. Cô bất chợt căng thẳng khi anh nhìn cô với ánh mắt ấy. Đến bản thân cô cũng không biết có khi anh đã không còn yêu chiều mình nữa vậy mà lại căng thẳng ngay khi đứng trước mặt anh: “Thực ra em cũng không biết mình định nói gì, chỉ có điều hai chúng ta có cần phải như người dưng như thế này không? Em không muốn mọi việc như thế này, ít nhất…”

“Ít nhất thế nào?” Gương mặt anh vô cùng thản nhiên: “Bạn bè? Hay là muốn anh phải cười giả tạo với em như khi gặp khách hàng? Thượng Linh, em quá ấu trĩ mất rồi!” Anh liếc nhìn cô, lách người bước đi.

Cảm giác chua xót vô vọng trào dâng trong lòng, đau đớn hơn tất cả những gì cô đã từng tưởng tượng ra. Vẫn tưởng mình có thể ra đi nhẹ nhàng, từ bỏ không chút nuối tiếc, nhưng sự thật lại chẳng được như thế. “A Thố!...” cô lớn tiếng gọi theo bóng dáng anh đang xa dần: “Anh đừng như vậy nữa được không? Lẽ nào không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cùng nhau? A Thố…”

“Anh nghĩ, điều này không cần thiết đâu!” Anh không hề quay đầu lại, cũng không dừng bước, từ từ tan biến khỏi tầm mắt cô.

Nhưng năm tháng vụt bay, khi đã nguôi ngoai cơn giận cô mới hiểu nguyên nhân thực sự làm mình tức giận, dần hiểu được năm đó cô rốt cuộc đã có một quyết định như thế nào.

Thượng Linh chưa bao giờ từng nghĩ đến, sẽ có một ngày người đó thực sự bước ra khỏi cuộc đời cô. Những đêm thao thức mất ngủ, cô mới hiểu được thế nào là tan nát khổ đau. Mới nhận ra tình cảm trước đây với Phong Duy Nặc chẳng là gì cả. Khi một người có lẽ là người đối xử tốt nhất với mình trên thế gian này đích thân nói từ bỏ, cô mới hiểu nỗi đau ấy kinh khủng đến nhường nào.

Diệp Thố đã từng nói, sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra, nhưng cuối cùng anh vẫn là người buông tay. Hơn nữa, anh cũng không hề níu kéo khi cô quay lưng bước đi.

Thượng Linh luôn nghĩ, có lẽ anh đã thực sự chán ghét mình thật rồi! Chán ghét tính cách đỏng đảnh, kiêu ngạo như một đứa trẻ mãi không bao giờ học cách biết cho đi mà chỉ biết nhận lại.

Rất lâu sau khi chia tay, Thượng Linh mới hiểu rốt cuộc mình yêu người ấy đến mức nào. Cô chỉ nhận ra tình yêu ấy khi tất cả đã kết thúc, khi cô ký đơn xin ly hôn, và tháo nhẫn cưới. Khi nhận ra tất cả, người ấy giờ đã trở thành ký ức của cô…

Nhưng cuối cùng Mã U nói với cô - Năm ấy anh bị ốm…

Có lẽ từ đầu đến cuối chính cô mới là người sai lầm. Gặp lại anh trong thang máy, cô chìm ngập trong cơn xúc động trào dâng, nhưng lại thất bại tan tành trước ánh mắt coi thường của anh.

Núi sông dễ đổi bản tính khó dời, sự kiêu hãnh của Thượng công chúa đã bóp nghẹt bước chân mình khi anh quay người bước đi.

Cô tự bảo chính mình, lần này đã kết thúc thật rồi! Từ nay hai người trai khôn dựng vợ, giá lớn gả chồng không còn liên quan đến nhau. Cuộc đời hai người chẳng bao giờ còn đi chung trên một con đường nữa.

Thì ra, kết thúc lại là một bi kịch! Cô cúi đầu, lặng lẽ cười nhạo bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.