Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 18: Chương 18: Thời khắc đen tối trong chiều tà




Sao anh ta lại ở nhà chứ?

“Anh làm cái quái gì thế? Sao về nhà mà không lên tiếng!” Ngay lập tức cô thấy có gì đó không đúng lắm. Anh đang mặc bộ áo choàng tắm, dây áo lỏng lẻo để lộ những giọt nước ẩm ướt long lanh như ngọc trai trên làn da trắng ngần.

Mùi hương bạc hà của sữa tắm và mùi rượu bao phủ toàn căn phòng. Rõ ràng không phải anh ta về nhà không một tiếng động, mà đã ở nhà ngay từ đầu.

Thượng Linh hối hận muốn đấm vào ngực mình: “Sao anh còn không đi ra đi!”

Cô không biết một câu nói vô thức đã làm mình lộ sơ hở. Gương mặt vốn đã lạnh lùng của “mỹ nhân” giờ này lại càng thêm phần tăm tối giá băng như đêm tuyết mùa đông, cô thấy lạnh run người khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp u ám ấy. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Thượng Linh không cố nhồi nhét đồ đạc thêm nữa, ôm hết cả đống quần áo túi xách, chuồn ngay lập tức.

Lúc đi ngang qua người anh, cô cảm nhận rất rõ sự nặng nề và đờ đẫn trong không khí, cô bất lực ôm đống đồ đạc vội lao ra cửa. Nhưng vì lao ra mạnh quá, cô vấp ngay vào vạt dưới áo choàng của anh, hơn nữa vì chân bước quá vội nên đã kéo tấm áo choàng thắt lỏng lẻo trượt xuống vai anh, trong nháy mắt cả thân trên của anh hoàn toàn trống trải.

Thượng Linh lúng túng. Cô quay đầu định chạy, nhưng chân bị quấn vào dây áo choàng, không những không chạy nổi mà chiếc áo mỏng màu trắng của anh còn trượt xuống từ bên vai còn lại khi cô cố nhúc nhích.

Cô ném đồ đạc đi, tóm chặt lấy áo choàng trước khi anh hoàn toàn khỏa thân, kéo áo lên vai trùm kín lại cho anh. Sau đó cô gỡ dây áo đang cuốn vào chân, định thắt một nút thật chắc giúp anh.

Đúng lúc ấy cánh tay cô bị tóm chặt, cuối cùng anh đã lên tiếng: “Tối qua đi đâu?”

Giọng điệu chất vấn, ánh mắt lạnh lùng làm cô vô cùng khó chịu.

“Liên quan gì đến anh?”

Những ngón tay trên cánh tay Thường Linh như càng bóp chặt lại, cô bị ép phải dựa người lên tường hành lang, mùi rượu trong hơi thở anh thoáng qua mũi cô, không ngờ mùi vị lại có thể dễ chịu như vậy.

Anh nhắc lại một lần nữa: “Tối qua đi đâu với hắn ta?”

Thượng Linh không hề nhận ra đằng sau đôi mắt lạnh lùng ấy đang chất chứa bao điều giận dữ.

Cả một đêm anh chạy khắp thành phố S, thậm chí còn đến tận biệt thự của Phong Duy Nặc tại VIVS. Không tìm được người, cũng không có cách nào liên lạc được với cô.

Anh biết rõ hai người đang ở cạnh nhau, nhưng không tài nào biết được họ đang ở đâu, nói gì và làm những gì. Cảm giác bất lực ấy khiến anh thấy mình như quay lại quá khứ ngày xưa. Khi Thượng Linh vẫn còn là nàng công chúa kiêu sa vời vợi, khi Phong Duy Nặc là chàng trai duy nhất được phép đi bên cạnh cô, khi tất cả mọi người đều gọi Thượng Linh và Phong Duy Nặc là một đôi trời sinh. Khi anh chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ với tới được.

Cảm giác ấy vô cùng phức tạp, khi nhìn cô lúc này, rõ ràng anh là người ở trên cao kiểm soát tất cả, nhưng lại không thể thoát khỏi bóng đen thua kém đã thâm căn cố đế ấy. Thậm chí cả khi chất vấn dường như cũng vẫn thấy mình thật thấp kém.

“Tôi không phải báo cáo với anh tôi đi đâu với anh ấy.” Gương mặt cô u ám nhưng giọng nói còn lạnh lùng hơn: “Đấy là chuyện của chúng tôi! Còn nữa, bây giờ anh đã đính hôn rồi, tôi nghĩ tôi cũng không nên tiếp tục sống ở đây nữa. Mối quan hệ trước kia kết thúc tại đây, tháng này vẫn còn mấy ngày, số tiền hôm trước tôi trả lại anh có lẽ đã đủ trả cho mấy ngày đấy!” Nói xong cô định rút tay ra, nhưng thử cố mấy lần đều không được.

Cô nhíu mày: “Anh còn muốn thế nào nữa? Dù là trò cười thì cũng xem đủ cả rồi! Lẽ nào anh tưởng sau khi biết anh là ai tôi vẫn khúm núm như trước đây sao? Bỏ tay ra!”

Anh không buông tay, mà đè cả thân mình lên người cô, bị ép chặt lên tường, cô giãy giụa một hồi làm áo choàng của anh lại bung ra. Làn da với những đường nét tuyệt mỹ áp chặt xuống người cô qua lớp váy mỏng ngăn cách.

Cơ thể anh nóng bừng, sức nóng ấy khiến cô không chịu được. Nhưng dường như anh không hề cảm nhận được điều ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình.

“Không được tôi đồng ý, em đừng có hòng mà đi đâu!”

“Đừng có nói nhảm nữa, tránh ra!” Cô tức giận quát.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông dồn đập, Thượng Linh muốn rút máy ra, nhưng anh nhanh tay hơn rút điện thoại từ túi cô. Anh cúi đầu nhìn số hiển thị trên màn hình, tên người gọi nhấp nháy trên đó làm anh càng tức giận.

Anh ấn nút nghe, giọng nói dịu dàng của Phong Duy Nặc vang lên: “Tiểu Linh, anh đã suy nghĩ về việc em hỏi hôm qua. Nếu em đồng ý hối lộ thêm cho anh một nụ hôn nồng nàn nữa, anh sẽ đồng ý trả tiền…” Giọng nói của Phong Duy Nặc ngừng lại khi điện thoại đã tan thành từng mảnh.

Diệp Thố tức giận đã đạp nát điện thoại của Thượng Linh. Cô ngẩn người, anh ta dám đập điện thoại của cô ư? Sao anh ta dám làm thế vào đúng lúc cô vừa túng thiếu lại sắp thất nghiệp nữa.

Thượng Linh tức giận điên cuồng:

“Anh có quyền gì mà nghe điện thoại của tôi? Có quyền gì mà phá nát điện thoại của tôi? Bây giờ anh có tiền rồi thì sao chứ! Anh đừng quên trước đây anh chỉ là con trai của lái xe nhà tôi! Bố tôi cho các người việc làm, cho các người nơi ở! Bố tôi nuôi anh lớn! Anh làm như vậy là quên ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát!”

Diệp Thố tức giận tóm chặt lấy hai bên má cô, đôi mắt dường như sắp tóe lửa: “Tối qua em hôn hắn ta?”

“Liên quan gì…”

“Nói!” Anh gay gắt ngắt lời cô: “Nói ngay!”

Thượng Linh run rẩy khi bị anh quát. Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, cho dù trước đây cô từng chòng ghẹo Huệ Nhi, lại kéo thuộc hạ của anh đến tận thành phố X, cô cũng chưa từng thấy anh tức giận đến mức này.

“… Không phải hôn hôm qua!” Nụ hôn hôm tám đôi hẹn hò chỉ có thể coi như anh hôn trộm cô.

“Không phải hôm qua?” Đôi mắt anh lạnh lùng đáng sợ, đương nhiên anh hiểu rõ ẩn ý câu nói vừa rồi của cô: “Được lắm!” Đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên, cô nghe thấy tiếng cười ghê rợn từ trong miệng anh và hơi thở mỗi lúc một nặng nề.

Khi Thượng Linh nhận ra có gì đó bất ổn, anh đã nắm chặt cổ cô, hôn cô dữ dội. Đôi môi luôn lạnh băng lúc này trở nên nóng bừng, như ngọn lửa đang nghiền nát trái tim cô.

Thượng Linh cố khép chặt miệng, nhưng chỉ càng khiến anh thêm giận dữ đầm vào miệng cô. Đầu lưỡi mang vị rượu tách răng cô ra, tiến sâu vào trong đó, chiếm đoạt cô như đang phát điên lên.

Đầu lưỡi Thượng Linh đau đớn, cố gắng tránh né nhưng lại bị anh đè chặt, ép buộc cô phải tiếp nhận nụ hôn của anh. Càng lúc càng khó thở, cô vùng vẫy nhưng anh lại bám chặt lấy lưng cô, từ từ kéo cô ra khỏi hành lang. Cánh cửa đẩy ra, cô bị áp người lên đó, thấy mình giống như con cá sắp chết chìm, không thể hít thở hay cử động gì được.

Khi bàn tay anh trượt vào trong váy mình, cô biết anh định làm gì, càng vùng vẫy mạnh hơn, cố gắng làm tất cả mọi điều nghĩ ra được để chống lại anh. Cô ra sức vặn người đấm đá, thậm chí cắn anh, nhưng người đang ép chặt phía trên dường như không để tâm đến. Sự thua kém về thể lực giúp cô nhận ra, việc chọc tức một người đàn ông là điều vô cùng ngu ngốc. Cô cắn môi anh, anh càng ra sức cắn vào đầu lưỡi cô. Cô tức giận đá anh, anh cũng giày vò cô mạnh hơn.

Đống quần áo xộc xệch phủ trước ngực Thượng Linh, khiến cô gần như bán khỏa thân. Anh vùi đầu trên vùng xương quai xanh của cô, hôn thật mạnh lên đó. Anh túm chặt gáy cô, ép cô phải cứng người lại mặc cho đôi môi anh đang trượt dần xuống dưới.

Cơ thể Thượng Linh run rẩy, từng động tác của anh đều chất đầy ham muốn trần trụi, bùng cháy mãnh liệt trên thân thể cô. Nỗi hoảng sợ và một cảm giác lạ lùng khác như đang lan tỏa trong người, làn da cô bắt đầu nóng bừng lên.

Đáng buồn là lúc này, trong đầu Thượng Linh bỗng hiện lên hình ảnh A Thố thời niên thiếu. Ngày đó dù cô đi đâu, anh chàng béo phì ấy cũng đều theo sau. Những khi vui vẻ, Thượng Linh cũng cười với anh, có lúc bẹo má, vỗ vỗ vào bụng anh. Anh luôn ngoan ngoãn nghe lời cô, để mặc cô trêu chọc. Mặc dù lớn hơn Thượng Linh ba tuổi, nhưng A Thố chẳng cao hơn cô là bao. Cô hay chế giễu, nói anh ăn bao nhiêu đều phát triển bề ngang cả nên bề dọc mới không khá hơn được.

Mười ba, mười bốn tuổi đầu mà anh chỉ cao hơn một mét rưỡi, nhưng cân nặng lại vượt quá 75kg… Có lúc thấy A Thố đuổi theo đằng sau, cô cũng thấy hổn hển thay cho anh.

Thượng Linh thuộc diện dậy thì sớm, từ nhỏ đến lớn đều rất thanh mảnh, mái tóc đen dài, gương mặt thanh tú cộng thêm có nhiều quần áo đẹp nên dù đến đâu, cô cũng đều trở thành tâm điểm ngắm nhìn của các nam sinh. Cô nhận được nhiều thư tình đến độ cầm mỏi cả tay và cũng quen với việc được người khác tỏ tình ngay trước mặt.

Thông thường trong mắt cô, nam sinh chỉ chia làm hai loại, vừa mắt và không vừa mắt. Có lẽ do tiêu chuẩn của cô quá cao nên bao năm chỉ có duy nhất một người vừa mắt cô đó là Phong Duy Nặc, vừa đẹp trai lại vừa tài năng. Còn A Thố chính là kẻ không vừa mắt nhất trong số những kẻ không vừa mắt.

Đừng nói đến việc có thể cô sẽ có cảm tình với anh, chỉ cần anh đứng bên cạnh thôi là cô đã thấy khó chịu vô cùng. Nhưng anh lại chẳng bao giờ để ý đến thái độ đó của cô, dù cho nam sinh nào đang đứng ngay trước mặt bày tỏ tình cảm, anh cũng đều đứng bên cạnh im lặng không nói một lời.

Tâm trí cô giờ đây hiện lên khuôn mặt và hình dáng cậu thiếu niên béo tròn trong những ngày xa xăm. Sau khi bị đẩy lên giường, gương mặt trong ký ức và gương mặt ngay trước mặt cô trong khoảnh khắc bỗng trùng lặp nhau.

Đúng vậy, anh đã hoàn toàn thay đổi. Ở cạnh nhau bao lâu mà cô chưa từng nghĩ đến việc hai người thực ra chỉ là một: gương mặt đẹp hoàn hảo, tài giỏi hơn người, vô cùng lịch thiệp và rất lạnh lùng cao ngạo.

Nhưng giờ phút này khi đối diện với gương mặt ấy, cảm nhận những điều anh đang làm, cô bỗng thấy nổi da gà.

Cơ thể đang nóng bừng bắt đầu hạ nhiệt, cô khẽ cử động miệng: “Tôi ghét người béo!”

Diệp Thố chống người phía trên cô, hơi thở gấp gáp nặng nề. Đôi đồng tử u ám bất định, như có những áng mây đen lạnh lẽo lướt qua. Áo choàng vắt hờ hững trên thân hình hoàn hảo của anh, những nơi cơ thể hai người chạm vào nhau gần như đều trần trụi, làn da anh nóng bừng trong khi cô đang dần lạnh băng.

Thượng Linh cố vùng vẫy thêm, cơ thể đang áp phía trên như càng xiết chặt, đôi mắt anh đen tối hơn, rồi lại cúi đầu xuống hôn cô. Cô lảng tránh anh với ánh mắt căm ghét, anh với tay nắm chặt hai bên gò má, cướp đoạt ác độc đến mức như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình. Hơi thở gấp gáp ghé sát bên tai, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên: “Em là người tình của tôi. Đây là nghĩa vụ của em.”

“Không! Buông ra!...”

Anh lại lần mò trên cơ thể khiến hơi thở cô run rẩy. Gương mặt cô trắng bệch, dục vọng trong đôi mắt anh khiến cô càng lúc càng sợ hãi.

Anh hôn cô, nụ hôn cuồng nhiệt làm cô khó thở, những ngón tay dịch chuyển trên khắp cơ thể cuối cùng tóm chặt hai cánh tay không ngừng vùng vẫy, bắt cô giơ tay cao quá đầu.

Anh ngẩng đầu lên nhìn, sự lạnh lùng trong đôi mắt đã biến thành ham muốn mãnh liệt. Anh như đánh mất tất cả lý trí khi vừa thấy sự căm ghét và cự tuyệt trong đôi mắt cô: “Tôi đã nói với em. Tôi sẽ không khoan dung bất kì lần nào nữa.”

Bất cứ chuyện gì đều có thể thỏa hiệp được cả. Cô cần tiền, anh đưa cô tiền; cô cần quần áo, anh mua quần áo cho cô; cô thích xe, anh tặng xe; thậm chí cả con người anh cô đều có thể lấy đi. Chỉ có mình cô, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Căm ghét cũng được, cự tuyệt cũng xong, tất cả đều không quan trọng.

“Anh dám! Tránh ra! Cút đi!...” Cô vẫn vùng vẫy, dù vô cùng sợ hãi nhưng vẫn quyết không rơi nước mắt. Không chịu cúi đầu, không chịu cầu xin, cô chỉ một mực liên tục cảnh cáo anh. Anh không dám, cô biết anh không dám. Vì anh là A Thố. A Thố chỉ cần một ánh mắt của cô liền ngoan ngoãn nghe lời ngay từ khi còn nhỏ.

Cũng giống như lần ở khách sạn, cuối cùng anh vẫn buông tay. Anh ngừng tất cả mọi hành động, nhìn thẳng vào người nằm dưới mình, không khí như đông kết khi khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau.

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần buông, mặt trời nhuộm vàng cả bầu trời. Ánh nắng vàng vọt lướt qua phòng, chiếu ánh sáng u tối mê hoặc trên cơ thể mềm mại thanh mảnh của cô. Làn da cô trắng ngần, chấm đỏ tươi trước ngực nhấp nhô theo từng hơi thở, vẻ đẹp ấy như mũi kim châm nhói đau mắt anh.

Anh cúi đầu xuống, những sợi tóc đen trên trán che kín đôi mắt. Trong giây lát, không có bất kì dấu hiệu nào, anh đã tiến đến. Không hề thành thục, thậm chí còn hơi ngây ngô vụng dại, anh liên tục thở gấp, tan biến trong cơ thể cô.

Thượng Linh run rẩy, gương mặt tái mét, gần như kêu lên vì đau đớn.

“Đồ khốn kiếp!...” Cô không dám tin anh lại dám làm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.