Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chương 13: Chương 13: “Yêu tinh” và hoàng tử




Mối quan hệ trước đây của Thượng Linh và Phong Duy Nặc rất phức tạp. Ở thành phố Z năm xưa, tuy gia thế của nhà họ Phong không hiển hách bằng nhà họ Thượng, nhưng cũng được tính vào tầng lớp giàu có.

Sau khi cha Phong Duy Nặc tiếp quản công ty, ông đã mở rộng tập đoàn ra thị trường nước ngoài với quy mô lớn gấp nhiều lần trong hầu hết các lĩnh vực như tài chính bất động sản, điện tử truyền thông, du lịch khách sạn. Chỉ cần lĩnh vực nào có lợi nhuận, nhà họ Phong dường như đều đầu tư vào. Tính đến nay tài sản nhà họ Phong đã được liệt vào hàng ngũ mười gia đình giàu có nhất toàn quốc, nhưng nhà họ vốn kín tiếng, nên ít người biết đến sự bề thế của gia tộc này. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, Thượng Linh hiện tại cũng không hề biết.

Thượng Linh ít hơn Phong Duy Nặc hai tuổi. Năm Thượng Linh lên mười hai, mẹ Phong Duy Nặc qua đời, anh được gửi đến sống tại nhà họ Thượng năm năm liền.

Ngày ấy, trong mắt người lớn hay bạn bè cùng trang lứa, hai người chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Cha Thượng Linh cũng có ý tác thành cho hai người, chỉ đáng tiếc năm mười tám tuổi Phong Duy Nặc sang Vienna du học, còn nhà họ Thượng cũng khuynh gia bại sản một năm sau đó.

Mười năm trôi qua, hai người chưa từng liên lạc với nhau. Mười năm sau đúng vào ngày hôm nay, anh đột nhiên xuất hiện, quả thực cuộc gặp mặt này khiến Thượng Linh vô cùng bất ngờ.

Chàng trai trong kí ức xưa giờ đã trở thành người đàn ông với gương mặt ngày càng khôi ngô tuấn tú. Những đường nét trên gương mặt ấy quen thuộc nhưng lại vô cùng xa cách, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ khiến anh thêm phần khí chất, nho nhã quý tộc.

Cảm giác này thật kỳ diệu, giống như đang ngồi đối diện với một người hoàn toàn xa lạ, nhưng người ấy biết rất rõ quá khứ của mình, nhưng lại thực sự không hiểu mình giờ đây ra sao. Còn về vấn đề mời đi ăn…

“Đi ăn đồ Nhật nhé! Anh nhớ là em thích ăn đồ Nhật từ khi còn nhỏ, lần nào cũng bảo nhà bếp làm tôm hùm và cá ngừ tươi chuyển bằng máy bay đến cho em!”

“…”

“Em không thích hả? Vậy mình đến Parker, ở đó khung cảnh đẹp mà đồ ăn cũng ngon.”

Thượng Linh run rẩy, cô đến thành phố S nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ đến nơi này. Đó là nơi những ngôi sao và người nổi tiếng thường lưu đến, cô làm gì có tiền mà đi chứ!

“Hay là… đến nhà hàng nổi! Mùa này vừa ăn vừa nói chuyện trên du thuyền, cực Feel!”

Feel cái con khỉ ấy! Tiền hội phí nhà hàng nổi một năm có tới bảy con số. Thượng Linh đột nhiên muốn đánh người. Nhưng vì nể mặt Phong Duy Nặc đã chịu khó hy sinh lượn lờ quanh Trần Dĩnh để tặng cô món quà gặp mặt, Thượng Linh nói: “Xem ra, để em quyết vậy!”

Phong Duy Nặc vui vẻ đồng ý, sau đó mỗi người đánh chén một humberger và một cốc coca trong vườn hoa trên không của khách sạn VIVS.

Mười phút sau, bữa trưa được giải quyết xong xuôi.

“Ăn xong rồi, em phải lên làm việc tiếp đây. Tạm biệt!” Hoặc nên nói là sau này không có việc gì thì không cần gặp nhau nữa. Cô sẽ không bao giờ để ý đến tất cả những người có liên quan đến cô kể từ năm mười bảy tuổi trở về trước, dù cho đó có là Phong Duy Nặc… thì cũng như vậy cả thôi! Thượng Linh cũng thừa nhận rằng có những khi bản thân rất cố chấp.

Phong Duy Nặc chặn bước chân Thượng Linh, túm lấy cánh tay, kéo cô thật mạnh khiến cô quay một vòng ngã vào lòng anh. Mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào mũi cô, cơ thể anh ấm áp mạnh mẽ, một tay đặt sau lưng, một tay đặt sau gáy cô, ôm chặt cô vào lòng.

Những ngón tay vừa tấu lên những giai điệu tuyệt đẹp, vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại, nhưng mái tóc ấy khiến nụ cười trên môi anh nhạt dần: “Xin lỗi, anh thừa nhận vừa rồi anh cố ý, nhưng anh tuyệt đối không định cười nhạo em. Anh đã biết hết chuyện gia đình em, thực ra anh chỉ muốn em chủ động nói với anh. Giống như ngày còn nhỏ, lần nào có chuyện không vui, em đều chia sẻ cùng anh.”

Vòng tay đang ôm thật xa lạ, cô khẽ giãy giụa nhưng không thể nào thoát được, đành phải đứng im: “Đã mười năm trôi qua, giờ có nói những điều này cũng chẳng giải quyết được gì đâu? Em đã có cuộc sống mới rất tốt đẹp!”

“Anh không thấy cuộc sống hiện nay của em tốt đẹp chút nào cả.” Anh vuốt nhẹ mái tóc cô như vuốt ve chú mèo con: “Công chúa mãi mãi vẫn phải là công chúa, làm sao có thể thành lọ lem được?… Em cắt tóc ngắn mất rồi, tiếc quá!”

Thượng Linh không biết phải làm thế nào. Đã tự ý ôm cô lại còn giở giọng điệu ấy ra nữa là thế nào chứ? Lại còn nói mãi đúng chủ đề cô không thích nhắc đến nhất. Anh chàng này muốn ăn đấm hay sao vậy?

Không cần Thượng Linh phải động tay chân, đã có người bất ngờ xuất hiện giúp cô hoàn thành tâm nguyện.

Cảm nhận bầu không khí quanh mình bỗng lạnh lẽo đáng sợ, cô cố hết sức đẩy người đang ôm mình ra, nhưng chỉ tốn công vô tích. Tình hình sau cùng là có người túm quần áo, lôi tuột cô từ lòng Phong Duy Nặc ra. Suýt chút nữa thì tưởng chừng đứt đôi cổ, eo cô vì thế cũng bị tóm chặt luôn. Cô quay đầu lại, bắt gặp ngay đôi mắt lạnh lùng đầy giận dữ.

Diệp “mỹ nhân” xuất hiện thật thần kỳ!

***

Như những gì Thượng Linh nhớ, đáng lẽ hôm nay anh sẽ không có mặt tại khách sạn, sáng nay khi đang ăn sáng, có người gọi điện đến, anh liền đi ngay khi còn chưa xong bữa.

Thắc mắc của Thượng Linh đã được giải đáp ngay khi thấy A Ảnh đi cùng Diệp Thố. Thì ra là tay thuộc hạ trung thành đã mật báo. Thấy ánh mắt A Ảnh nhìn mình đầy bất mãn, Thượng Linh cũng hằm hằm trợn mắt nhìn anh.

“Phong Duy Nặc tiên sinh, nếu tôi nhớ không nhầm thì hiện nay anh đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. Sao đột nhiên lại ngồi tán gẫu với người tình của tôi vậy?” Diệp “mỹ nhân” đánh ngay đòn phủ đầu, nở nụ cười mỉm độc nhất vô nhị khi niệm bốn tiếng thần chú “người tình của tôi”.

“Hóa ra là CEO Diệp của VIVS, đã lâu không gặp. Tôi đang cùng Tiểu Linh của tôi ôn lại kỉ niệm xưa.” Phong Duy Nặc thong dong đáp, từ từ nở nụ cười mê hoặc.

Ánh mắt hai người gặp nhau, người này đều đọc được ẩn ý trong lời nói của người kia. Được lắm! Phong Duy Nặc nhận ra anh, ngay từ đầu anh cũng đã nhận ra đây chính là anh ta.

Chỉ có điều, Phong Duy Nặc để ý thấy sự cảnh giác phảng phất trong ánh mắt đối phương, dường như anh ta đang căng thẳng nhưng sao lại phải căng thẳng chứ? Chẳng lẽ… đến bây giờ Tiểu Linh vẫn chưa nhận ra anh ta? Ánh mắt Phong Duy Nặc khẽ đăm chiêu.

Cũng đúng, thay đổi nhiều như vậy, đến anh cũng hoàn toàn không nhận ra được khi gặp lại Diệp Thố trong buổi bán đấu giá tại New York lần trước.

“Phải rồi! Tiểu Linh đã từng nói với Tổng giám độc Diệp, tên anh rất giống với một người quen trước đây của chúng tôi chưa?”

“Hoàn toàn không! Bình thường buổi tối hai chúng tôi “rất bận”, không có thời gian nói những chuyện vớ vẩn ấy.”

“Rất bận ư? Tôi thấy hình như cô ấy bận việc của cô ấy, anh bận việc của anh thì phải.”

“Nếu Phong tiên sinh có hứng thú như vậy, sao lần sau không đến nhà chúng tôi xem thế nào?”

“Nhà hai người? Ha ha, tôi quả thực rất hứng thú đấy!”

“Còn có nhiều việc anh hứng thú hơn nữa đấy!”

“Tôi đang mỏi mắt mong chờ đây!”



Lời qua tiếng lại, Thượng Linh nhận ra hai người đàn ông càng lúc càng bước đến gần nhau hơn, bỏ quên cô lại đằng sau.

Thượng Linh nhìn A Ảnh đang đứng bên cạnh, than thở: “A Ảnh, em thấy hình như bệnh cũ của ông chủ anh lại tái phát rồi! Mới “chỉnh” lại chưa được bao lâu mà đã! Chậc, chậc…”

“…”

“Quân tử động khẩu không động thủ, em chỉ đùa thôi mà!”

Cuộc nói chuyện buổi trưa cuối cùng kết thúc khi Diệp Thố đồng ý đi ăn cùng Phong Duy Nặc vào hôm sau.

Khi về nhà, Diệp Thố không đi Bentley mà lái chiếc Porche màu bạc Thượng Linh đang dùng, đi về cùng cô. Cả quãng đường về nhà, anh không nói gì, về đến nhà cũng không nói không rằng, thậm chí lúc ăn cơm cũng không hề lên tiếng.

Thức ăn đều do anh nấu. Điểm này, Thượng Linh cũng chịu không biết phải làm sao? Tuy cô là con gái, đã nhận tiền phải có nhiệm vụ lo cơm nước cho anh, nhưng phòng bếp của nhà Diệp Thố quá hiện đại, sau lần đầu tiên nấu cơm, cô bỏ nhầm rau vào máy rửa bát. Anh vì thế không yêu cầu cô phải vào bếp thêm lần nào nữa.

Dù đồ ăn anh nấu cũng khá ngon, nhưng Thượng Linh chẳng thấy vừa miệng chút nào khi cứ phải ngồi đối diện với một bộ mặt lạnh lùng như vậy. Con người này thật là khó hiểu! Rõ ràng anh chỉ coi cô như trò chơi, việc gì phải chán nản như vậy, vui vẻ sống với nhau có phải là tốt hơn không?

Thượng Linh nhận ra nếu cứ tiếp tục sống trong bầu không khí nặng nề như thế này mãi cũng không ổn, xem chừng phải mau chóng đổi “sổ gạo” thôi. Bất chợt cô cảm thấy, thực ra Phong Duy Nặc vẫn còn hơn ông chủ sáng nắng chiều mưa này, dù anh có liên quan đến quá khứ của cô. Thượng Linh cũng phải thừa nhận, quả thực có khi cô là người chẳng có nguyên tắc gì cả.

Sau bữa tối, cô gõ cửa đi vào phòng đọc sách, trình bày ý kiến như sau: Mễ Mễ bị ốm, bệnh rất nặng, tình hình nguy cấp, cô muốn tạm thời chuyển về nhà cũ chăm sóc Mễ Mễ.

Trình bày xong xuôi, cô đợi câu trả lời của anh. Không gian im ắng không một tiếng động. Một phút sau, cô nhận ra anh đã ép chặt cả người cô lên bàn. Đồ đạc trên đó rơi hết xuống đất, anh nằm trên cô cúi đầu xuống, khẽ chớp mắt, bầu không khí thật nặng nề.

“Có biết tại sao anh luôn bắt em không được làm anh tức giận không?”

Cô lo lắng chớp mắt, anh khẽ cong đôi môi tuyệt đẹp nói: “Vì hễ tức giận, anh lại muốn hôn em. Hễ hôn em, anh lại muốn…” Anh không nói tiếp, ánh mắt sâu thẳm quét qua đôi môi cô, di chuyển xuống cổ và xuống thấp hơn.

Thượng Linh sợ hãi che kín cổ áo ngay lập tức. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nụ cười trên môi đã biến mất, gương mặt cay nghiệt đáng sợ: “Đừng chống cự anh bằng những lí do ngớ ngẩn. Đây là lần cuối cùng khoan dung với em, nếu còn có lần sau, anh không dám chắc mình sẽ làm gì với em.”

***

Hôm sau, ba người, hai nam một nữ đi ăn ở Parker. Thượng Linh đã gọi đây là tập hợp bất đắc dĩ. Tuy về sau, khi nghe kể về bữa ăn hôm đó Mễ Mễ lại có ý kiến khác, nàng ta gọi đây là vinh hạnh của phụ nữ.

Nhưng chủ đề nói chuyện của Diệp Thố, Phong Duy Nặc và cả bầu không khí hôm đó khiến Thượng Linh hơi ngán ngẩm.

Cuộc nói chuyện bắt đầu từ câu hỏi của Diệp Thố: “Nghe nói hiện nay, Phong tiên sinh đang hẹn hò với nữ ngôi sao Ôn Nhược Đồng. Có lẽ cũng sắp đến ngày có chuyện vui rồi!” Phong Duy Nặc trả lời: “Đều là chuyện báo lá cải viết câu khách cả, tôi vẫn đang đợi một người thực hiện ước hẹn năm xưa.”

Thực ra Mễ Mễ muốn biết rõ từng lời trong cuộc hẹn hôm đó, chỉ đáng tiếc đương sự lần đầu tiên được vào Parker, quá xúc động nên thèm ăn hơn hẳn ngày thường. Trong lúc hai người nói chuyện, Thượng Linh chỉ tập trung vào ăn uống, gần như chẳng nghe họ nói gì, cho đến khi Phong Duy Nặc hỏi, cô mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

Anh hỏi: “Tiểu Linh, giờ em còn giữ lời hẹn ước với anh năm mười sáu tuổi nữa không?”

Thượng Linh… ngỡ ngàng.

Phong Duy Nặc cười nói tiếp với ánh nhìn đen tối từ đôi mắt nâu đậm hút hồn: “Em quên rồi sao? Buổi tối lần sinh nhật thứ mười sáu, những lời em nói sau khi cưỡng hôn anh dưới gốc ngân hạnh trong vườn hoa?”

Thượng Linh té xỉu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.