Chị Gái Yêu Tôi

Chương 46: Chương 46: Tình yêu là thứ đồ vật gì.






Vương An rất có nắm chắc Tần Mi Vũ sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn rất rõ ràng xuất thân giống như Tần Mi Vũ, đối với người có cùng loại xuất thân, hoặc là tầng lớp cách xa nhau không lớn nàng sẽ duy trì xa cách đạm mạc, đó là thái độ có thể cảm giác được rõ ràng - đây là nhận đồng và kiêu ngạo của nàng đối với thân phận của mình. Nhưng nàng sẽ không bao giờ duy trì ngạo mạn đối với người bình thường có chênh lệch quá lớn, như vậy sẽ làm cho nàng cảm thấy thật vô lễ cũng thật nông cạn thô bỉ. Nàng cũng sẽ vì vậy khinh thường kẻ tự giữ thân phận, tự nhận là tài trí hơn người so với người thường đó.

Nàng sẽ đối xử với người thường càng thêm nhiệt tình một chút, cũng càng thêm nhiệt tâm giúp bọn họ. Chỉ cần không phải yêu cầu quá mức, ở dưới tình huống thuận tiện, nàng nhất định sẽ tận lực thỏa mãn đối phương.

Trên thực tế, ở trong này vẫn là có cảm giác ưu việt nhất định. Chỉ có đối xử với bất luận kẻ nào đều duy trì đồng dạng cảm xúc và thái độ, mới có được nội tâm mạnh mẽ thật sự. Tần Mi Vũ còn rất nhiều thứ cần phải học tập, cho nên Vương An cũng không lo lắng xuất hiện tình huống bị Tần Mi Vũ cự tuyệt, hắn biết rõ phản ứng của nàng.

Ai mà không có cảm giác về sự ưu việt? Ai mà không đi theo đuổi cảm giác về sự ưu việt? Có thể nhiều hay ít đều sẽ có. Còn tâm tình hoàn không dao động giống như giếng cổ, đó là người tu hành.

Tần Mi Vũ đáp ứng về sau, Lý Vân vội vàng nói cảm ơn. Sau khi cắt đứt điện thoại liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn con gái một cái, “Hiện giờ vừa lòng chưa? Trường học kia đều là đứa nhỏ thông minh giống như em trai con. Con là người ngu ngốc, tiến vào không cố gắng học tập, sẽ chờ đếm ngược thứ nhất kiểm tra đi”

“Người hữu tình sẽ thành thân thuộc!” Vương Tiểu Mạt lấy được thắng lợi, không chút nào để ý cảnh cáo của mụ mụ, ngậm còi bắt đầu thổi, chạy nhanh ba vòng ở trong phòng.

Vương Tiểu Mạt đã rất ít thổi còi, cho nên muốn dùng loại phương pháp không bình thường này để biểu đạt tâm trạng sung sướng.

“Ta và ngươi không phải người hữu tình ! Chúng ta là chị em!” Vương An lại cường điệu. Hắn thật sự chưa từng gặp qua chị gái dính em trai mình như vậy. Vương Tiểu Mạt hiển nhiên không hiểu tình yêu là cái thứ trò chơi gì, lại càng không hiểu được người hữu tình rốt cuộc là như thế nào. Về phần tuyên bố ngày sau phải gả cho em trai linh tinh, Vương An cảm thấy cái đó và nàng há mồm sẽ nói “chị tương lai là muốn trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại......” linh tinh không sai biệt lắm đều là một loại ý tứ.

“Ý nghĩa của chị gái chính là vợ của em trai!” Vương Tiểu Mạt tùy tiện tìm cái lý do. Ở Vương Tiểu Mạt xem ra, mặc kệ đúng hay không, chỉ cần có một cái lý do là được, sau đó nàng liền có thể làm chuyện mình muốn làm.

Vương An mở ra từ điển Tân Hoa, chỉ cho Vương Tiểu Mạt xem, “Ngươi xem rõ ràng chị gái rốt cuộc có nghĩa là gì!”

“Chị vì cái gì phải tin giải thích từ điển Tân Hoa?” Vương Tiểu Mạt căn bản không đem quyền uy sáng tác ứng dụng cơ sở tiếng Hán để ở trong mắt, “Sau này chị một lần nữa biên một quyển từ điển Tân Hoa là được!”

Vương An không tiếp tục giải thích cái gì nữa. Hơi suy nghĩ, không khỏi ách nhiên thất tiếu*, bỏ xuống từ điển Tân Hoa. Chẳng lẽ mình thật là giả trang đứa bé nên đã thành thói quen rồi? Vương Trung Thái và Lý Vân đều mặc kệ Vương Tiểu Mạt, chính mình hơn thua với nàng thì có thể có kết quả gì?

(*)Không kiềm nén được cảm xúc mà cười ra tiếng.

“Chị biết một bí mật lớn của ba ba và mụ mụ!” Vương Tiểu Mạt thần bí hề hề nói.

“Chúng ta thì có bí mật lớn gì?” Vương Trung Thái và Lý Vân đều tò mò nhìn con gái.

“Kỳ thật ba ba và mụ mụ cũng là hai chị em!” Vương Tiểu Mạt đắc ý dào dạt nói.

“Lại nói nhăng nói cuội!”

“Ngày hôm qua con chợt nghe được, ba ba ôm mụ mụ kêu chị!” Vương Tiểu Mạt chỉ vào Lý Vân cười ha ha.

Vì đưa bọn nhỏ khai giảng nên Vương Trung Thái hôm qua chạy trở về nhà, tiểu biệt thắng tân hôn*. Vương Trung Thái đi Nhật Bản một chuyến có hơn nửa tháng, hai vợ chồng đều còn trẻ, tự nhiên sẽ có chuyện tình thú riêng tư sẽ nói, ai từng nghĩ đến bị Vương Tiểu Mạt nghe trộm được, hai vợ chồng xấu hổ không thôi. Lý Vân mặt đỏ tới tận mang tai, xấu hổ trừng mắt liếc nhìn Vương Trung Thái một cái.

(*) Chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc mới mẻ và “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Vương An không biết nói cái gì, thở dài một hơi, làm bộ dáng như không hiểu chuyện gì, đẩy Vương Tiểu Mạt đi ra ngoài.

Bởi vì muốn chuyển trường, cho nên hay là phải đi một chuyến tới trường học cũ, Vương Tiểu Mạt cũng muốn nói tạm biệt với các bạn học của mình. Vương Tiểu Mạt một bên ánh mắt đỏ bừng rời đi lớp học cũ của mình, vừa nghĩ mình đã làm ra hi sinh thật lớn vì hôn nhân với em trai mà cảm thấy kiêu ngạo không thôi.

Đây là tình yêu, Vương Tiểu Mạt trong nháy mắt này thì cảm thấy mình đã hiểu được cái gì gọi tình yêu. Tóm lại, ý tưởng nghĩ cách đem hết thảy phụ nữ cằm nhọn tâm hoài bất quỹ từ bên người em trai cưỡng chế di dời, đó chính là tình yêu của Vương Tiểu Mạt.

Đáng tiếc hôm nay là báo danh, Vương Phi Tử không có tới trường học, làm cho Vương Tiểu Mạt không có cơ hội tuyên chiến đối với Vương Phi Tử. Ngẫm lại bộ dáng Vương Phi Tử khi kéo dang violon thì trông rất là lợi hại, Vương Tiểu Mạt liền cảm thấy Vương Phi Tử là một đối thủ rất là mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là Triệu Hiểu Đồng chỉ biết ngốc hồ hồ mang kẹo ở trong áo yếm mình cho em trai ăn có thể bằng được.

Vương Tiểu Mạt chưa bao giờ đem Triệu Hiểu Đồng để vào mắt, bởi vì Triệu Hiểu Đồng đứa nhỏ ngu xuẩn này không ngờ ngay cả anh trai của mình cũng không thích, lại đi thích Vương Thiếu nhà Vương Tiểu Mạt, thật sự là nước ở xa không giải được cái khát ở gần.

Toàn bộ buổi tối, Vương Tiểu Mạt đều suy nghĩ ngày mai lúc nhìn thấy Vương Phi Tử, mình nên làm thế nào mới có thể biểu hiện ra tư thái trời sinh đã là cô vợ nhỏ của em trai hẳn phải có. Hiện giờ ngẫm lại lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phi Tử, chính mình không ngờ lại đi cạy con chim nhỏ ở đầu xe người ta, cái bộ dáng kia ở trong mắt Vương Phi Tử nhất định thật ngốc...... Vương Tiểu Mạt quyết định sẽ không còn phạm sai lầm như vậy nữa.

Vương Tiểu Mạt lăn qua lộn lại ngủ không yên, vốn muốn chạy tới trong phòng ba ba mụ mụ, nhưng là buổi tối hôm nay cửa phòng ba ba mụ mụ không ngờ lại khóa trái. Điều này làm cho Vương Tiểu Mạt buồn bực không thôi, nhưng mà cũng xác định ba ba mụ mụ không có khả năng sẽ nửa đêm rời giường kiểm tra mình có trong phòng mình hay không, vì thế Vương Tiểu Mạt bỏ chạy tới trong phòng em trai.

Nhìn thấy Vương Tiểu Mạt chạy tiến vào, Vương An đang ngồi ở trước màn hình máy tính cũng không ngoài ý muốn. Vương Tiểu Mạt đã bị nghiêm trọng cảnh cáo không được chạy sang phòng em trai lúc nửa đêm, nhưng mà Vương Tiểu Mạt sẽ để ý giữa cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo và tối hậu thư là có cái gì khác nhau sao? Đều là gió bên tai.

“Em để cho chị ở phòng của em, ngày mai chị sẽ không nói cho ba ba mụ mụ em nửa đêm không ngủ còn bò lên giường chơi máy tính!” Vương Tiểu Mạt vội vàng nói trước.

“Tùy tiện ngươi...... Ngươi đi ngủ đi, đừng tới quấy rối là được!” Vương An tùy tiện nàng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không ngủ, cùng lắm thì chờ nàng ngủ rồi, mình sang phòng nàng ngủ là được. Dù sao thì hắn tuyệt đối sẽ không ngủ chung một cái giường với Vương Tiểu Mạt. Bằng không ngày hôm sau hắn sẽ bởi vì cảm thấy khó thở mà bị tỉnh lại, sau đó phát hiện Vương Tiểu Mạt đang ôm hắn giống như bình thường ôm búp bê lệch cổ.

“Em đang làm gì thế?” Vương Tiểu Mạt nằm ở trên giường đếm cừu rất lâu nhưng tinh thần vẫn còn tràn đầy, nên đi đến trước máy tính, tùy tay bấm loạn một trận ở trên bàn phím.

Vương An cảm thấy những thiếu niên thích chơi trò chơi, nhất định sẽ không thể chịu đựng được bạn gái giống như Vương Tiểu Mạt. Vương An vừa xóa bỏ loạn mã do Vương Tiểu Mạt đưa vào, vừa nghĩ như vậy.

Vương An không để ý tới Vương Tiểu Mạt, Vương Tiểu Mạt tự mình một người quấy rối cũng không có ý tứ, vì thế ngồi vào trên giường Vương An tiếp tục tự hỏi nan đề của nàng. Ngồi trên giường có hương vị quen thuộc của em trai, Vương Tiểu Mạt nhắm mắt lại, chợt nở nụ cười một tiếng. Vương An quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thì ra nàng đã ngủ rồi.

Vương An chính là đang trả lời tin nhắn cho Shanna. Shanna trừ bỏ sẽ báo cáo thành quả trong khoảng thời gian này của nàng, còn nói cho Vương An, nàng đã muốn giúp hắn tìm được một lão sư cho “quan môn đệ tử” kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.