Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 117: Chương 117: Chương 102: Không thể ngăn cản




Diệp Dịch Lỗi xin nghỉ phép ở công ty, toàn bộ mọi chuyện lớn nhỏ đều giao hết cho Văn Tuấn. Anh muốn dành thời gian ở bên cạnh Băng Ngưng nhiều hơn, cũng muốn mượn cơ hội này để nghỉ ngơi. Cho đến giờ anh cũng không tin được là mình đã ở lì trong nhà không bước chân ra cửa ba ngày rồi. Mỗi ngày, niềm vui lớn nhất của anh là vùi mình trên sô pha với Băng Ngưng, chơi đùa trêu chọc cô. Dần dần Băng Ngưng cũng đã thả lỏng, có thể thoải mái ở bên cạnh mà không dè dặt với anh như lúc trước nữa. Hai người bọn họ chỉ muốn quấn quýt nhau từng giây từng phút, mãi không rời mà thôi.

Trưa hôm nay, Diệp Dịch Lỗi đang bận xử lí một chút chuyện đột xuất của công ty. Băng Ngưng rót nước đem đến bàn làm việc cho anh. Vừa đặt li nước xuống, chưa kịp xoay người rời đi đã bị Diệp Dịch Lỗi bắt được, kéo cô vào trong ngực.

“A! Anh làm gì thế?” Băng Ngưng đấm nhẹ lên vai anh. Đột nhiên bị anh tập kích như vậy, Băng Ngưng có hơi giật mình.

Diệp Dịch Lỗi chẳng thèm tức giận, mặc kệ cho cô đấm, quả đấm của cô chả khác nào như mèo cào. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô hít sâu một hơi.

“Ầy! Toàn là mùi mì ăn liền!” Anh giả vờ ghét bỏ.

“Anh cũng thế mà, còn nói em!” Băng Ngưng cau mày, không có cô gái nào thích bị người khác chê cả.

Cố ý hà hơi lên mặt cô. “Có sao?” Anh hỏi.

“Có! Còn là vị chua cay nữa!” Băng Ngưng khổ sở quay mặt sang bên.

“Vậy sao?” Diệp Dịch Lỗi cười gian. “Vậy anh cũng muốn biết vị của em là gì.” Nói xong anh liền giữ chặt gáy, phủ môi mình xuống môi cô.

Ưhm... Băng Ngưng hơi bất ngờ. Lúc này cô đang ngồi trong ngực anh nên không dám giẫy giụa, chỉ sợ sẽ có hậu quả đáng sợ gì đó.

“Ừm... Đúng vị anh thích.” Hai người trán chạm trán nhìn nhau, anh nhẹ giọng nói: “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi.” Anh vò rối tóc cô, thật không đành lòng để cô phải ăn mì ăn liền nữa.

Dù đã hai mươi sáu tuổi nhưng anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, chưa từng hẹn hò yêu đương nghiêm chỉnh lần nào. Hạ Vân Tường ít nhất cũng đã trải qua một mối tình oanh oanh liệt liệt. Nam Phong thì càng khỏi phải nói, cậu ấy không bao giờ thiếu những thủ đoạn tán tỉnh con gái. Còn anh? Vẫn còn rất non trong vấn đề tình trường này.

Sau ba ngày tự nhốt trong nhà, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ cùng sánh bước ra đường. Diệp Dịch Lỗi ăn mặc chỉnh tề như mọi khi, còn Băng Ngưng lại ăn mặc hơi trẻ con, thiếu nữ thơ ngây. Sự kết hợp này bất giác làm cho tuổi tác của bọn họ chênh lệch rõ ràng, như lòng sông với mặt biển vậy.

Vốn Diệp Dịch Lỗi cũng không để tâm đến vấn đề này, cho đến khi xảy ra một tình huống sau. Lúc bọn họ ở trong trung tâm thương mại, có một cô bé chạy nhanh vô ý đâm sầm vào người Băng Ngưng, bị ngã ra đất, sau đó cô bé không khóc mà còn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

“Bé con à, em không sao chứ?” Băng Ngưng vội vàng đỡ cô bé dậy, hỏi: “Có đau không?”

Cô bé lắc lắc đầu. Sau đó lại nhìn sang Diệp Dịch Lỗi. “Chị àh, chú này là bạn trai của chị sao?”

Ặc! Băng Ngưng vẫn chưa biết phải trả lời vấn đề này như thế nào thì Diệp Dịch Lỗi đã khom người ngồi xuống nựng má cô bé, trả lời: “Đúng vậy!”

“Chú à, bạn gái của chú thật xinh đẹp!” Bé gái cười tươi nói thêm: “Chú cũng ngầu ghê!”

“Em cũng rất dể thương!” Băng Ngưng hôn lên má cô bé.

Vốn được khen thì nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà... ‘Chú và chị’. Cách xưng hô này lại khiến Diệp Dịch Lỗi phải suy nghĩ. Nhìn cô bé chạy đến chỗ ba mẹ mình, Diệp Dịch Lỗi gãy gãy chóp mũi. Ừm... Năm nay anh đã 26 tuổi rồi, Băng Ngưng chỉ mới 20 tuổi. Đến khi anh 30 tuổi thì...

“Anh Dịch Lỗi, sao vậy?” Không hiểu sao anh lại đột nhiên không vui. “Em... Đói lắm rồi! Mình đi ăn gì đi, nha nha!” Cô làm nũng.

“Ừm!” Diệp Dịch Lỗi ôm vai Băng Ngưng đang định hỏi cô muốn ăn gì thì đột nhiên cô vùng ra khỏi cánh tay anh, chạy về phía trước.

“Băng Ngưng, em định đi đâu vậy?” Cô không nghe thấy tiếng anh gọi, anh chỉ còn cách là bám sát theo cô. Tai cô không nghe rõ, ở nơi đông đúc như này, anh không dám rời khỏi cô một bước.

Băng Ngưng đi rất nhanh, rốt cuộc anh đuổi theo tới trước một cửa hàng bánh ngọt thì nhìn thấy cô.

“Kiều Kiều!” Cô kêu một tiếng rồi xông lên kéo Kiều Kiều về bên cạnh mình. Nhìn Lưu Duệ Hàng đầy cảnh giác.

“Ngưng nhi?” Kiều Kiều không ngờ tới sẽ gặp Băng Ngưng ở nơi này. “Cậu.. Sao cậu lại ở đây?”

“Câu này mình nên hỏi cậu mới đúng đó! Sao cậu lại đi chung với anh ta... à... anh họ vậy?” Băng Ngưng thở hổn hển nhìn Lưu Duệ Hàng.

“À...” Trong lúc nhất thời Kiều Kiều không biết phải trả lời làm sao, Băng Ngưng đã cảnh báo với cô là không nên qua lại thân thiết với Lưu Duệ Hàng từ trước rồi. Hôm nay lại bị cô bắt gặp bọn họ đi chung với nhau, Kiều Kiều có hơi ngại ngùng.

“Em họ Ngưng nhi, sao em lại vậy chứ?” Lưu Duệ Hàng cảm thấy oan ức. “Anh đã làm gì mà em ghét anh đến thế?” Anh ta nhìn Băng Ngưng từ trên xuống dưới, đã mấy ngày rồi cô không về nhà. Ban đầu còn cảm thấy kì lạ, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi phía sau cô thì anh ta đã hiểu ra.

Diệp Dịch Lỗi nhìn Lưu Duệ Hàng, sau đó quan sát dáng vẻ đề phòng của Băng Ngưng. Hừm! Đúng là khéo, ở nơi đông đúc này mà cũng có thể đụng mặt nhau. Anh đi đến đứng bên cạnh Băng Ngưng.

“Sao vậy?”

Kiều Kiều nắm chặt vạt áo không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói bọn họ chỉ đơn giản là ra ngoài dạo phố thôi sao?

“Chúng tôi tình cờ gặp nhau, Kiều tiểu thư lo lắng tình trạng gần đây của em nên hỏi thăm một chút mà thôi.” Lưu Duệ Hàng trả lời. “Em họ, sao lại căng thẳng như vậy?”

“Đúng vậy!” Kiều Kiều ngập ngừng lên tiếng, rõ ràng là không quen nói dối. “Bọn mình chỉ tình cờ gặp thôi.”

“Cậu quên những gì mình nói với cậu rồi sao?” Băng Ngưng cau mày, kéo Kiều Kiều cách xa Lưu Duệ Hàng hơn một chút. “Anh họ, em và Kiều Kiều đã lâu không gặp rồi, em đưa cậu ấy đi chung nhé.”

“Ngưng nhi!” Kiều Kiều khẽ gọi. Như vậy thì làm bẽ mặt Lưu Duệ Hàng quá, huống chi cô cảm thấy anh ta cũng rất tốt mà.

“Cậu qua đây.” Cô kéo Kiều Kiều ra ngoài, chỉ còn hai người đàn ông đứng đó.

“Xem ra tâm tình cậu không tệ nhỉ.” Lưu Duệ Hàng cười cười nhìn bóng lưng Băng Ngưng.

“Cũng thường thôi!” Diệp Dịch Lỗi ngẩng đầu đối mặt với Lưu Duệ Hàng. “Hôm nay không ở công ty àh?”

“Đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng chứ!” Anh ta cười. “Như cậu thôi.”

“Lẽ ra tôi không nên bận tâm đến chuyện riêng của anh họ, nhưng... cô bé Kiều Kiều đó, tốt nhất anh đừng nên động vào.”

“Là lời cậu muốn nói, hay là nói thay lời của Băng Ngưng?” Anh ta nhíu mày. “Vốn tôi cũng không muốn làm gì cô bé ấy cả, nhưng mà giờ cậu nói giúp cho cô ta, tôi lại muốn thay đổi ý định của mình.”

“Vậy àh?” Diệp Dịch Lỗi cười cười. “Vậy xem ra chuyện này tôi không nên nhúng tay vào rồi.”

“Sáng suốt đấy!” Anh ta tiến lên một bước. “Đời này đã định chúng ta luôn phải đối đầu nhau, nếu đổi lại là cậu, cậu có muốn đối thủ của mình được như ý không?”

“Anh có muốn để cho tôi được như ý hay không, tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết... Nếu chuyện gì tôi nhất định muốn, thì sẽ làm cho bằng được.” Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Duệ Hàng. “Anh họ, chuyện của nhà họ Diệp, là ân oán giữa tôi và anh, sao lại phải vạ lây sang cô bé vô tội ấy?”

Lưu Duệ Hàng nhíu mày không nói. Cũng coi như là ngầm đồng ý. Chuyện giữa bọn họ không nên vạ lây những người vô tội khác. Nhưng... Điều kiện đầu tiên phải là, người đó thật sự vô tội.

Băng Ngưng vẫn kéo theo Kiều Kiều đến một góc. Kiều Kiều không thể vùng thoát ra được. “Ngưng nhi, cậu làm gì vậy?”

“Không phải mình đã nói với cậu rồi sao, cậu đừng nên đến gần Lưu Duệ Hàng.” Băng Ngưng thấp giọng trách. “Mình cũng nói với cậu rồi mà, anh ta không phải người tốt đâu.”

“Diệp Dịch Lỗi cũng đâu phải là người tốt, cậu cũng có quên được anh ta đâu!”

“...” Băng Ngưng cứng họng. “Kiều Kiều. Cứ cho là mìng ngốc đi, coi như đây là định mệnh của mình, tránh cách nào cũng không thoát. Nhưng cậu thì khác.” Băng Ngưng lo lắng nắm tay Kiều Kiều. “Không được thân cận với anh ta, Kiều Kiều, mình không muốn cậu bị tổn thương.”

“Mình không sợ.” Kiều Kiều dũng cảm nói. “Ngưng nhi, mình thích anh ấy!”

Băng Ngưng cảm thấy đau đầu. “Cậu không thể thích anh ta được.”

“Tại sao?” Kiều Kiều không hiểu. “Mình đâu phải thích anh Dịch Lỗi của cậu.”

“Chẳng thà cậu thích anh Dịch Lỗi còn hơn...” Băng Ngưng thì thầm trong miệng. Thật là tức chết mà. “Ai cậu cũng có thể thích, nhưng riêng anh ta thì không được.” Dù nói thế nào thì anh ta cũng không phải người tốt, chẳng lẽ phải nói trắng ra là lúc trước anh ta có ý đồ đen tối với cô sao?

“Vậy cậu cảm thấy ai mới có thể?” Thái độ nghiêm túc của Băng Ngưng làm Kiều Kiều cảm thấy nặng nề.

“Mình giới thiệu anh Tử Hạo cho cậu nhé, được không? Hoặc là anh Vân Tường...?” Băng Ngưng dò hỏi. “Anh Tử Hạo rất tốt, anh ấy...”

“Dừng! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn bè của tên biến thái Diệp Dịch Lỗi đó chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì.” Kiều Kiều làm mặt khi dễ.

“Lưu Duệ Hàng còn có quan hệ huyết thống với anh Dịch Lỗi đó!” Giọng của Băng Ngưng cao lên mấy phần. “Kiều Kiều, cậu là người bạn quan trọng nhất của mình, mình sẽ không lừa cậu đâu mà.” Nắm lấy tay Kiều Kiều, Băng Ngưng gấp đến muốn khóc luôn.

“Mình biết là cậu muốn tốt cho mình.” Kiều Kiều khẩn trương an ủi Băng Ngưng. “Nhưng mà Ngưng nhi à, cậu đâu phải không biết, chuyện tình cảm có đôi khi không theo ý muốn của mình được đâu.” Kiều Kiều khổ sở nói.

“Kiều Kiều!” Băng Ngưng tức giận dậm chân. Không ngờ đang lúc buồn rầu vậy mà Kiều Kiều còn cười ha ha được.

“Cậu tưởng thật àh?” Kiều Kiều bẹo hai má Băng Ngưng. “Mình gạt cậu thôi! Mình thừa nhận, lần này không phải là tình cờ gặp được anh ta. Lần trước ở trong nhà hàng không khéo mình bị rơi mất ví tiền, anh họ cậu đã trả tiền ăn giúp mình, lần sau mình trả lại thì anh ta không nhận. Hôm nay hẹn anh ta chủ yếu là muốn cảm ơn, sẵn tiện hỏi thăm cậu một chút mà thôi. Cậu đó! Đồ đáng chết. Hơn một tuần lễ không thèm liên lạc gì với mình hết!”

“Thật sao?” Băng Ngưng không yên lòng. Nhưng nhìn Kiều Kiều thì lại không giống như đang nói dối.

“Dĩ nhiên rồi! Cô của cậu đáng sợ như vậy. Ai mà dám quen anh ta chứ!” Kiều Kiều xoa xoa gương mặt của Băng Ngưng. “Yên tâm đi! Mình biết là cậu muốn tốt cho mình mà. Mình sẽ nghe lời cậu, sẽ không làm chuyện gì hồ đồ đâu.”

Mặc dù nghe Kiều Kiều nói như vậy, nhưng Băng Ngưng vẫn còn hơi lo lắng. “Vậy giờ cậu đi với mình đi.”

“Được thôi!” Kiều Kiều có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu thuận theo Băng Ngưng.

Thật ra thì, Kiều Kiều có hơi áy náy. Băng Ngưng quan tâm, tin tưởng cô ấy như vậy, mà cô ấy lại nói dối cậu ấy. Lời của Kiều Kiều là nửa thật nửa giả. Thật sự bọn họ không phải là mối quan hệ như Băng Ngưng đã nghĩ. Hôm nay đúng thật là vì cảm ơn anh ta, nhưng mà... Cô ấy thật sự đã yêu Lưu Duệ Hàng, hơn nữa đã không thể quay đầu lại nữa rồi...

Lúc hai cô gái trở về thì Lưu Duệ Hàng đã rời đi.

“Anh ta đâu?”

“Đi rồi!” Đối mặt với câu hỏi không khách khí của Kiều Kiều, Diệp Dịch Lỗi cũng sẵn giọng trả lời cho có. Nếu như Kiều Kiều không phải là bạn của Băng Ngưng thì anh cũng lười không thèm quan tâm chuyện của cô ấy với Lưu Duệ Hàng. “Kiều tiểu thư, nể tình cô là bạn bè thân thiết của Ngưng nhi nên tôi mới có ý tốt muốn nhắc nhở cô. Cách xa Lưu Duệ Hàng một chút.”

“Tôi cũng nể mặt Băng Ngưng là bạn tốt của tôi nên mới nhắc anh một câu. Đừng để tôi biết được là anh bắt nạt cô ấy.”

Đối mặt với sự khiêu khích của cô nhóc lùn hơn mình cả cái đầu. Diệp Dịch Lỗi bật cười. Quả nhiên đáng ghét y như tên Lưu Duệ Hàng kia.

“Kiều Kiều, cho mình mượn điện thoại của bạn một chút.” Băng Ngưng nói xong lấy điện thoại của Kiều Kiều, mở ra danh bạ, tìm thấy số của Lưu Duệ Hàng thì thủ tiêu nhanh gọn lẹ.”

“Ngưng nhi?”

“Cậu có trách thì mình chịu, nhưng Kiều Kiều, mình không muốn cậu có bất cứ quan hệ gì với anh ta hết.” Băng Ngưng kiên định nói, nhưng lại không ngờ đến một chuyện: Đã là định mệnh thì sao có thể ngăn cản được chứ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.