Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 127: Chương 127: Chương 112: Không nương tay




Băng Ngưng ngồi bệch trên sàn nhà, Diệp Dịch Lỗi đã rời đi từ lâu nhưng cô vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Không phải bọn họ đang vui vẻ với nhau sao, sao tình hình lại thay đổi xoành xoạch như thế này?

Mặc kệ đau đớn trên người, cô vội vàng bò dậy. Cô muốn đi tìm Diệp Dịch Lỗi giải thích cho rõ ràng. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, khó khăn lắm bọn họ mới đi được đến ngày hôm nay, cô không muốn kết thúc một cách vô duyên vô cớ như vậy. Thay quần áo xong, cô nhanh chóng chạy theo ra ngoài, nhưng trên người cô không mang theo tiền, cô chỉ có thể chạy bộ.

‘Anh Dịch Lỗi. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, có nghi vấn gì thì anh cứ hỏi em, anh đừng như vậy có được không?’

Cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Diệp Dịch Lỗi nhưng từ đầu đến cuối anh không thèm nghe máy.

Trong đêm tối, Diệp Dịch Lỗi lái xe lao đi rất nhanh, không biết tại sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy. Lúc Băng Ngưng nhiệt tình hôn anh, thậm chí không cự tuyệt đòi hỏi quá đáng của anh thì anh không sao kìm chế được mình mà tức giận đến cực điểm. Sau khi qua giai đoạn ‘mặn nồng nhiệt’ của hai người, anh lại luôn canh cánh trong lòng, đó chính là quá khứ của Băng Ngưng. Cô đã từng lên giường làm chuyện đồi bại với nhiều người, đã từng mang thai con của người đàn ông khác. Nghĩ tới đây, dù tình cảm có nhiều bao nhiêu đi nữa thì cũng không bằng một phần vạn sự phản bội của cô, tình cảm của cô đối với anh không đáng một xu. Anh có thể chấp nhận bất cứ chuyện gì, chỉ trừ... Sự phản bội.

Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đều là hình ảnh ánh mắt rưng rưng chực khóc của Băng Ngưng, anh chợt giẫm mạnh thắng xe. Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Gục đầu trên vô lăng, anh ấn chặt tay lên ngực. Đau! Nhưng đường như ở góc nào đó trong tim thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, không cần phải cảm thấy áy náy, cũng không cần phải rối rắm vướn bận với quá khứ bẩn thỉu kia nữa... Sau mọi chuyện, anh cảm thấy thật thanh tỉnh.

Lại khởi động xe, anh lái đến nơi đã hẹn trước. Ở đó đã có người đứng chờ, hình như là đã đợi lâu lắm rồi, nhìn thấy xe của anh đến liền chạy ra chào đón.

Lúc ăn cơm, anh từng nhận được một cuộc điện thoại. Người đó tự xưng là phóng viên trong giới giải trí, gã ta nói trong tay đang giữ một thứ nhất định sẽ làm anh thấy hứng thú, còn nói nếu như anh không đến thì sẽ hối hận. Báo cho anh biết địa điểm gặp mặt thì liền cúp điện thoại. Vốn anh không quan tâm đến, nhưng sau khi nổi giận với Băng Ngưng xong, anh liền thay đổi chủ ý. Có một số việc, không phải không để ý đến thì nó sẽ không tồn tại, tựa như quan hệ của anh và Băng Ngưng. Trở ngại ngăn cách giữa bọn họ vẫn luôn tồn tại, dù cho ép bản thân mình vờ như không biết nhưng cũng không thể lừa mình dối người cả đời được...

“Diệp thiếu gia, tôi biết là anh sẽ đến mà!” Người nọ đi lên, Diệp Dịch Lỗi cau mày nhìn gã ta. Ở gã ta có cái gì đó khiến cho người khác cảm thấy ‘chán ghét’. “Xem ra đúng là anh rất quan tâm đến thứ trong tay tôi.”

“Nói đi! Chuyện gì?” Hạ kiếng xe xuống, Diệp Dịch Lỗi đi thẳng vào vấn đề, anh không muốn lãng phí thời gian với gã đàn ông này.

“Tôi có một thứ muốn bán cho Diệp thiếu gia đây, không biết... Anh có hứng thú không?”

“Cậu cảm thấy thứ gì trong tay cậu sẽ làm tôi hứng thú?” Diệp Dịch Lỗi cười. “Muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận.”

“Nếu như... Là về vợ chưa cưới của anh thì sao?” Gã đàn ông lấy ra một xấp hình thả vào trong xe, ngay trước mặt Diệp Dịch Lỗi. “Anh xem trước đi, sau đó đánh giá xem cái này đáng bao nhiêu.”

Nhìn xấp hình, vẻ mặt Diệp Dịch Lỗi không biểu hiện gì. Nhưng tay đang đặt trên đùi bất giác nắm chặt. Hình của Ngưng nhi? Anh bình thản cầm xấp hình trong tay lật xem từng tấm, nhưng khi nhìn thấy rõ ngày tháng trong bức hình thì cơ thể anh không kìm chế được mà khẽ run. Bàn tay siết chặt bức ảnh cũng run lên.

Gã ta nhìn dáng vẻ Diệp Dịch Lỗi thì hài lòng cười cười. Người phụ nữ kia quả thật nói không sai.

Diệp Dịch Lỗi nhìn chằm chằm bức ảnh. Ha ha... Ngưng nhi, cô cũng thật biết cách gây bất ngờ thật đấy... Ha ha, đây cũng coi như là một món quà sinh nhật khác sao?

Từ trên bức ảnh không thể phân biệt được đó là đâu. Tóm lại là rất hỗn loạn, giống như là một đống phế tích hoang tàn. Băng Ngưng đang ôm chặt Dương Tư Thần, trong hình không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, chỉ nhìn ra được chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay cô, thật chói mắt. Cánh tay và bả vai của cô lộ ra ngoài, giống như... Không có mặc áo.

Một bức, hai bức, ba bức... Mỗi bức ảnh đều tương tự nhau, tư thế vẫn không đổi, từ trên bức ảnh có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc đó kịch liệt thế nào.

“Chỉ vài bức ảnh mà thôi, có thể nói rõ được chuyện gì chứ?” Diệp Dịch Lỗi che giấu tâm tình của mình rất tốt, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh. “Đừng để tôi biết được những bức hình này là ảnh ghép, nếu không... Hậu quả như thế nào, anh tự cầu phúc đi.”

“Nếu Diệp thiếu gia không tin, thì có thể điều tra mà.” Gã ta cười. “Nếu như anh cảm thấy vẫn chưa đủ, thì tôi còn đây.” Gã ta nói xong lấy một xấp hình khác ra. “Nếu như... Để người ngoài biết được, vợ chưa cưới của anh qua đêm với người đàn ông khác, có lẽ...” Gã ta nói lấp lửng.

Diệp Dịch Lỗi cầm xấp hình lên, nếu như những bức ảnh mập mờ không rõ lúc nãy khiến anh bị đả kích không nhỏ, thì những bức ảnh này thật sự là đả kích trí mạng. Trong ảnh là Băng Ngưng và Dương Tư Thần đang bước ra từ trong phòng, không xác định được thời gian, nhưng bộ quần áo này, anh vẫn còn nhớ rõ.

Cô nói: “Em ở nhà của Kiều Kiều.”

Ha ha... Nhìn bức ảnh, đột nhiên Diệp Dịch Lỗi bật cười, ở nhà của Kiều Kiều sao? Lạc Băng Ngưng, quả nhiên cô đang nói dối tôi, cô dám lừa gạt tôi... Tay từ từ siết chặt, mặc kệ góc nhọn của bức ảnh đâm vào lòng bàn tay.

Nhưng mà... Vẫn nên cám ơn cô đã lừa dối tôi, bởi vì... Từ nay về sau, tôi sẽ không cần phải băn khoăn nữa...

Gã phóng viên nhìn phản ứng kì lạ của Diệp Dịch Lỗi, không khỏi có hơi ớn lạnh, người này... Đúng thật là đáng sợ. Nhưng gã ta vẫn không quên mục đích của mình khi đến đây.

“Diệp thiếu gia, anh thấy những bức ảnh này đáng giá bao nhiêu?” Gã ta hỏi.

“Cậu đang uy hiếp tôi?” Diệp Dịch Lỗi chợt lạnh giọng.

“Anh là thiếu gia của nhà họ Diệp, sao tôi dám uy hiếp anh chứ.” Gã ta cười cười. “Tôi chỉ đang thương lượng với anh thôi! Nếu như anh thích những bức ảnh này, được thôi, tôi có thể đưa hết cho anh...”

“Nói!” Không muốn phí thời gian với loại người này, Diệp Dịch Lỗi hỏi ngay trọng tâm. “Những bức ảnh này và cuộn phim gốc, bao nhiêu?”

“Diệp thiếu gia quả thật hào phóng!” Gã ta cười, mắt sáng rỡ. “Hai mươi vạn!”

Ha ha... Nghe đòi hỏi của gã ta, Diệp Dịch Lỗi bật cười. “Hai mươi vạn đủ để tôi xoá sổ anh khỏi thành phố C này đấy.” Anh xoay mặt qua nhìn gã phóng viên. “Hai vạn!” Anh nêu ra một con số.

“Diệp thiếu gia, anh phải biết là, bất kỳ một toà soạn báo nào cũng...”

“Cậu nghĩ toà soạn báo nào dám đối nghịch với nhà họ Diệp?” Anh hỏi. “Hoặc là cậu cầm hai vạn rồi đưa tôi tất cả ảnh và phim gốc, hoặc là... Tôi xử lý cậu, sau đó lấy lại ảnh và phim gốc, tuỳ cậu chọn.” Giọng nói của anh lạnh lùng như vậy, khiến cho gã phóng viên có chút kinh hãi.

“Năm vạn!”

“Xuống xe!” Diệp Dịch Lỗi bình tĩnh nói. “Để tôi xem xem cậu có dám bán đống hình này đi hay không!” Khoé môi anh nở một nụ cười lạnh, gã ta nuốt nuốt nước miếng.

“Được, được! Hai vạn thì hai vạn!” Hình như gã ta phải quyết tâm lắm mới đồng ý với giá đó. Diệp Dịch Lỗi nhanh chóng ký xong một tờ chi phiếu.

“Cầm tiền rồi cút! Nếu những bức ảnh này bị lộ ra ngoài, tôi đảm bảo đến xương cậu cũng không còn.”

“Hơ... Không đâu, không đâu!” Gã phóng viên cầm tờ chi phiếu hớn hở bước xuống xe. Để thể hiện thành ý, gã ta còn giũ giũ cái túi từ trong ra ngoài cho Diệp Dịch Lỗi nhìn, cho biết là mình không còn giữ gì cả.

Anh ngồi trong xe, thật lâu sau cũng không hề động đậy. Bên ngoài xe hoàn toàn yên tĩnh, hồ như anh nghe thấy tiếng cười, là tiếng cười giễu cợt của Tuyết Ngưng, như đang nói: “Anh Dịch, anh vì một người đàn bà như vậy mà phản bội em ư?”

Gục đầu xuống vô lăng, anh nắm chặt tay thành quả đấm. Lạc Băng Ngưng, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với cô nữa, tuyệt đối không...

——— ————

Băng Ngưng chạy thẳng một mạch trên đường, giày cũng không biết đã đánh rơi lúc nào rồi, làn váy dài chấm đất làm hại cô vấp té không biết bao nhiêu lần, lúc này trên tay, trên đầu gối cô chi chít những vết trầy do té ngã. Nhưng cô mặc kệ, cô không dám ngừng lại dù chỉ chốc lát, cô muốn tìm được Diệp Dịch Lỗi càng nhanh càng tốt. Cô biết, nếu như hôm nay không tìm thấy anh thì mọi vấn đề của bọn họ sẽ không thể nào giải quyết được, như vậy bọn họ sẽ thật sự kết thúc.

Diệp Dịch Lỗi phóng xe như bay về khu căn hộ. Lửa giận đang hoành hành trong lòng, chỉ hận không thể giết người để xả giận. Mở cửa ra, anh sải bước vào phòng, bật đèn lên. Áo choàng tắm vứt lung tung trên sàn, tìm khắp trong nhà ngoài ban công cũng không tìm được Băng Ngưng, có thể biết được là cô bỏ đi rất vội vàng. Anh nhanh chóng xoay người, chỉ muốn đuổi theo cô ngay lập tức. Nhưng khi đi tới cửa, anh chợt khựng lại, dường như sức lực bị trút đi hết, anh siết chặt nắm tay, nhìn những bức ảnh trong tay, anh dồn hết sức đấm mạnh vào tường.

Tìm cô ta làm gì? Hỏi cô ta sao lại qua đêm với Dương Tư Thần àh? Buông đống hình trong tay rơi lả tả xuống sàn nhà, anh dựa vào vách tường từ từ trượt xuống. Lạc Băng Ngưng, sao cô dám phản bội tôi? Tại sao...?

Nhưng mà, không sao! Nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ chơi với cô...

Băng Ngưng chạy hơn ba tiếng đồng hồ mới về đến biệt thự, cô để chân trần chạy thẳng lên lầu, trên sàn nhà phòng khách còn in lại dấu chân loang lỗ máu của cô, nhưng lúc này cô không còn tâm trí nào nghĩ đến vết thương của mình nữa.

‘Anh Dịch Lỗi, em có thể giải thích bất cứ chuyện gì, hãy cho em một cơ hội, xin anh đừng từ bỏ dể dàng như vậy. Không phải anh đã nói là sẽ quên hết tất cả quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới sao? Không phải anh đã nói là yêu em sao? Cho nên... Anh đừng vì một chút chuyện nhỏ mà phá nát tình cảm của chúng ta. Em có thể giải thích với anh, em chưa hề có người đàn ông nào khác, trong tim em chỉ có mình anh thôi, không có...’

Bên ngoài cửa sổ, trời dần hửng sáng. Diệp Dịch Lỗi cứ ngồi bất động ở đó, vẫn luôn trong tư thế đó. Trong điện thoại đã có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, đều là từ nhà gọi đến. Vừa nhìn sang đúng lúc điện thoại lại đổ chuông, Diệp Dịch Lỗi mệt mỏi nghe máy.

“Mới sáng sớm, có việc gì?”

“Thiếu gia àh, sao cậu không nghe điện thoại vậy chứ.” Nam Phong ở đầu bên kia điện thoại kêu la om sòm. “Không gọi được cho cậu, người nhà cậu thi nhau gọi vào điện thoại tớ đây này.”

“Chuyện gì?”

“Cậu còn hỏi mình chuyện gì sao?” Nam Phong gào to.

“Băng Ngưng nhà cậu ngất xỉu rồi, giờ đang ở bệnh viện kia kìa.”

“Ở bệnh viện... Thì sao? Liên quan gì đến mình chứ!” Diệp Dịch Lỗi cười. “Chuyện của cô ta từ giờ về sau đừng nói với mình, dù có chết cũng không cần thông báo!” Anh nói xong cúp máy ném điện thoại sang một bên, chuyện của cô ta không hề liên quan gì đến anh nữa, không liên quan nữa...

Nam Phong ở đầu bên kia hơi sửng sốt. “Này! Mình còn chưa nói hết mà!” Anh ta kêu to. Ngưng nhi ở trong phòng không biết vì sao lại ngất xỉu, ngã đụng đầu vào cạnh bàn nên chảy rất nhiều máu. Đến sáng hôm nay mới có người phát hiện ra, hiện vẫn còn đang cấp cứu ở bệnh viện đấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.