Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 130: Chương 130: Chương 115: Mình và cậu cùng nhau quên




Cô không nhớ rõ đã ở bệnh viện bao lâu. Mỗi ngày không ngừng uống thuốc, tiêm, nhưng Băng Ngưng lại bắt đầu thích cuộc sống an tĩnh như vậy.

Anh nói đúng, đối xử tốt với cô tốt chỉ để làm tổn thương cô thôi.

Anh nói. . . . Cô hạ tiện.

Anh nói mỗi một lần ở cùng cô đều khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Ha ha. . . . . . Bình tĩnh lại, Băng Ngưng chợt bật cười. Lạc Băng Ngưng! Là do bản thân mày tự tìm, mày ngốc nghếch muốn giữ bí mật kia không chịu nói mà, đáng đời! Thật đáng đời!

“Lạc tiểu thư! Hôm nay cô được xuất viện rồi, xin chúc mừng!”

Bình thường cô y tá này luôn chăm sóc cho cô, giúp cô dọn dẹp, thật ra thì. . . . . . Đồ mà cô ấy có thể thu dọn cũng không nhiều lắm. Nhà họ Diệp phong tỏa tin tức cô nằm viện, có lẽ. . . . . . Họ cũng cảm thấy chuyện lần này có chút ầm ĩ vì không biết cô đã bao nhiêu lần lên trang đầu tin tức rồi.

“Cám ơn cô đã chăm sóc tôi!” Băng Ngưng nắm tay của cô ấy: “Hiện tại tôi cũng không có thứ gì đáng giá, cái vòng tay này là lúc trước đi chơi đã mua, cô cầm đi!”

“Cô khách khí quá! Những việc này đều thuộc trách nhiệm của chúng tôi.”

“Tôi đi trước, hi vọng. . . . . .” Băng Ngưng nói qua rồi dừng lại nói: “Có lẽ không cần gặp lại sẽ tốt hơn.”

Lời nói của Băng Ngưng chọc cười cô y tá nhỏ: “Cô không chờ người tới đón sao?”

“Không, tôi tự về được!”

Băng Ngưng cầm lấy túi đồ dùng cá nhân đơn giản rồi đi ra ngoài. Khi đến cổng bệnh viện, nhìn túi đồ trong tay một chút, Băng Ngưng ném nó vào thùng rác. Không có điện thoại di động, không có tiền. . . . . . Ách, thật đáng thương. Băng Ngưng ngẩng đầu lên, hình như bây giờ cô chỉ có thể tìm Joy.

Không muốn trở lại nhà họ Diệp, thậm chí. . . . . . Cô hi vọng mình cũng không phải xuất hiện ở đó. Đị dọc theo đường cho đến đi mệt mới dừng lại. Trong khoảng thời gian nằm viện, Băng Ngưng gầy đi một vòng. Quần áo mặc trên người ngày trước, bây giờ cô thấy có chút rộng.

“Tiểu thư, cô cần trợ giúp sao?”

Băng Ngưng xoay người lại nhìn người đàn ông ở phía sau nói: “Có thể cho tôi xin 1 đồng tiền xu không?”

Người đàn ông có chút ngẩn người một chút, nhưng vẫn móc ra 2 đồng tiền xu trong túi quần đưa cho Băng Ngưng.

“Cám ơn.” Băng Ngưng nhận lấy tiền xu liền mở miệng nói.

Cô gọi điện thoại cho Joy, sau đó Joy tới đón cô, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra còn có Lưu Duệ Hàng đi cùng.

“Ngưng nhi, cậu làm sao vậy?”

Không đợi Lưu Duệ Hàng dừng xe, Joy đã nhảy xuống. Băng Ngưng vẫn không có tin tức, gọi điện thoại không ai nhận, đi tới nhà họ Diệp thì người giúp việc nói là không ở đây. Không có cách nào, Joy chỉ có thể chạy đến Diệp Thị tìm Lưu Duệ Hàng thì nhận được điện thoại của Băng Ngưng.

“Không có việc gì!” Băng Ngưng thả lỏng cười cười, sau đó đề phòng nhìn Lưu Duệ Hàng.

“Em không cần nhìn anh như vậy! Hôm nay cô ấy tới công ty hỏi thăm tin tức của em.” Anh ta vội vàng mở miệng giải thích:“Phải về nhà sao, anh đưa em về.”

“Đó không phải là nhà tôi!” Băng Ngưng lắc đầu muốn nói: “Kiều Kiều, mình . . . .”

“Dĩ nhiên có thể!”

Joy ôm chầm Băng Ngưng. Cho dù cô không nói thì trong lòng của cô ấy cũng rõ ràng. Nhất định là Băng Ngưng lại bị tên khốn Diệp Dịch Lỗi kia khi dễ rồi. Scandal xôn xao náo loạn lâu như vậy còn không dừng lại. Tên đàn ông xấu xa.

Lưu Duệ Hàng không nói nhiều, liền đưa hai cô gái trở về thẳng nhà.

“Băng Ngưng nhờ em chăm sóc, lát nữa. . . . . . Tôi sẽ mang ít đồ tới đây.”

Joy nhìn Lưu Duệ Hàng, trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thật ra thì cô ấy có chút không biết làm sao đối mặt với người đàn ông này, bởi vì cô ấy đã bất chấp tất cả thổ lộ nhưng đổi lại là sự cự tuyệt của anh ta.

“Làm phiền anh!”

“Có lẽ. . . . . . Nói ra sẽ không có ai tin. Nhưng mà, tôi cũng quan tâm đến cô!” Lưu Duệ Hàng cười ngồi vào trong xe.

Hiện tai có lẽ Băng Ngưng rất khổ sở. Nhưng mà nếu như thật sự từ bỏ thì cuộc sống của em sẽ trở nên vui vẻ. Hãy tìm một người đàn ông bình thường, yên ổn sống cả đời, cuộc sống của nhà quyền thế không thích hợp với em đâu.

“Cậu nghỉ ngơi trước đi, để mình nấu cháo cho cậu!”

“Cậu có thể làm cơm sao?” Băng Ngưng cười: “Mình không muốn trước khi ăn phải uống thuốc tiêu hóa đâu.”

“Ngưng nhi! Coi như là mình xin cậu, có thể không cần tươi cười như vậy được không? Cậu có biết nhìn cậu cười khó coi thế nào không?” Joy đau lòng ôm lấy cô an ủi: “Có chuyện gì, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, không phải sao?”

“Mình cảm thấy rất khổ sở.” Băng Ngưng ôm ngực nói tiếp: “Kiều Kiều, không nên yêu Lưu Duệ Hàng. Mình cũng không yêu Diệp Dịch Lỗi nữa. Chúng ta cùng nhau quên, có được không. . . .”

“Ngưng nhi! Cậu đang nói gì vậy?” Joy sợ hãi: “Diệp Dịch Lỗi làm gì với cậu rồi? Anh ta đã làm cái gì?”

“Làm cái gì?” Băng Ngưng hình như là đang tự hỏi mình, anh ấy còn có thể làm cái gì.

“Kiều Kiều! Cậu chửi mình một trận được không? Hoặc là cậu đánh mình.”

“Không phải lỗi của cậu, không phải!”

Joy ôm lấy Băng Ngưng. Băng Ngưng yêu nhiều năm như vậy, làm sao nói quên là có thể quên ngay được.

“Mình và cậu cùng nhau quên. Đừng khóc, không được khóc.”

Lúc Lưu Duệ Hàng quay lại, hai cô gái đang ôm nhau khóc. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, thậm chí trong lòng anh có chút chua xót.

“Hai đứa nhớ chăm sóc mình thật tốt.” Lưu Duệ Hàng để đồ xuống.

“Nếu như hai đứa bằng lòng thì có chuyện gì có thể đến tìm anh.” Anh ta liền nhìn về phía Băng Ngưng nói: “Mặc kệ em có tin hay không, nhưng có đôi lời anh muốn nhắc nhở em, cẩn thận Lâm Thanh Âm.”

Băng Ngưng đờ người, có ý tứ gì? Cẩn thận Lâm Thanh Âm.

“Đợi một chút!” Thấy Lưu Duệ Hàng đi, Joy chạy theo.

“Lưu Duệ Hàng! Anh chờ một chút!” Xuống đến dưới lầu, Joy mới đuổi kịp anh ta. Cô kéo anh ta lại chỉ để hỏi ba chữ: “Tại sao vậy?”

“Bởi vì em là bạn của Băng Ngưng!” Anh ta cười, tay giơ lên vuốt mái tóc cô nói: “Cô bé! Em quá đơn thuần. Băng Ngưng nói đúng, anh không phải người tốt, thậm chí. . . . . . Không khác gì so với Diệp Dịch Lỗi.”

Nói xong, Lưu Duệ Hàng xoay người rời đi.

Nếu như là người khác chủ động đưa tới cửa, anh ta sẽ không khách khí. Nhưng mà . . . . . Cái cô bé này, anh lại có chút không đành lòng. Thế giới của bọn họ quá phức tạp, không thích hợp với Băng Ngưng, cũng không thích hợp với cô ấy . . . .

**************

Băng Ngưng rời khỏi bệnh viện, nhà họ Diệp không e dè mà đăng báo tìm người, giống như sợ không biết con gái của bọn bọ mất tích khiến họ có bao nhiêu lo lắng. Nếu như bọn họ thật sự muốn tìm, còn có thể không tìm được người sao? Lời nói của Lưu Duệ Hàng làm cô không hiểu, nhưng mà. . . . Bây giờ có thể xác định một chuyện, đó chính là mẹ không thương cô, một chút cũng không có. . . .

Nhà họ Diệp.

“Mày nói lại xem nào! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Diệp Thiệu Quân nhìn chằm chằm con trai mình rồi hỏi: “Băng Ngưng đâu rồi, tại sao không thấy? Còn tin tức mày và Đinh An Nhiên là thế nào?”

“Ông nổi giận lớn như vậy làm cái gì?” Trước tiên Lâm Thanh Âm đứng ra bảo vê con trai: “Ông cũng không nhìn một chút xem Băng Ngưng làm được những chuyện gì!”

Đối mặt với việc cha mẹ cãi nhau, anh không muốn để ý tới. Hiện tại mỗi ngày Diệp Dịch Lỗi làm việc giống như cái máy, thậm chí cảm thấy sống không ý nghĩa.

“Mày lập tức đi tìm Băng Ngưng về đây cho tao. Ngay!” Diệp Thiệu Quân ra lệnh.

“Không có thời gian.”

“Mày . . . .” Diệp Thiệu Quân giận đến phát run.

“Diệp Thiệu Quân! Ông nhìn cho rõ ràng, Dịch Lỗi mới là con của ông. Ông không có quyền vì áy náy với người phụ nữ khác mà đến trách mắng con trai của tôi.”

Lâm Thanh Âm nhẫn tâm vạch trần khiến Diệp Thiệu Quân xấu hổ vô cùng, ông quyết định: “Được! Các người không đi, tôi đi!”

Ông xoay người rời đi, Diệp Dịch Lỗi cũng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, nhưng mà, đây chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm. . . .

Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Thanh Âm. Diệp Thiệu Kỳ đi từ trên lầu xuống, cười nói: “Thế nào, không muốn diễn vai vợ hiền mẹ tốt của chị nữa sao?”

“Diệp Thiệu Kỳ! Tốt nhất cô không nên chọc tôi!” Trong mắt Lâm Thanh Âm xẹt qua một chút tàn nhẫn.

“Tôi chọc giận chị thì sao?” Diệp Thiệu Kỳ cười nói: “Chị cho rằng những chuyện xấu mình làm đã được giữ bí mật sao? Năm đó chuyện nhà họ Lạc, có phải thật sự cảm thấy đã giấu giếm được mọi người không?”

“Cô nói cái gì?” Sắc mặt của Lâm Thanh Âm biến đổi.

“Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Lâm Thanh Âm, tôi sẽ chờ xem chị gặp phải báo ứng như thế nào?”

Bà ta nói xong, cố ý lắc chiếc vòng trên cổ. Hành động này làm Lâm Thanh Âm bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ. . . . . .

“Chị dâu, giấy không thể gói được lửa. Bộ mặt giả dối của chị với Lạc Băng Ngưng sẽ từ từ mà lộ ra thôi. Chuyện kia cũng vậy.”

“Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Chị làm việc gì trái với lương tâm thì tôi nói cái đó.” Bà ta vây quanh Lâm Thanh Âm một vòng một rồi nói: “Nghe nói. . . . Năm đó nhà họ Lạc còn có một đứa con gái lớn, nhưng mà. . . . Đó lại là con của anh tôi. Chị nói xem . . . . Đột nhiên nó biến mất là vì nguyên nhân gì chứ ? Có thể trở lại tìm em gái nó hay không, hoặc là. . . . . . Có thể trở lại báo thù không?”

“Đủ rồi! Cô không cần đe dọa ở đây. Tôi chưa từng làm, tại sao phải sợ!”

“Ha ha. . . . . .” Giống như vừa nghe thấy chuyện cười, Diệp Thiệu Kỳ cười to: “Chưa từng làm. Chúng ta hãy để thời gian vạch trần đi. Chị dâu! Ngược lại tôi muốn nhìn khi sự thật được phơi bày, không biết chị còn có thể nói khoác mà không biết ngượng như thế không. . . . .”

Bàn tay của Lâm Thanh Âm từ từ nắm chặt. Trước kia bởi vì Diệp Thiệu Kỳ không tiếp tục khiêu khích mà bỏ qua ý định trừng trị cô ta. Xem ra hiện giờ không thể tiếp tục dung túng cô ta. Cô ta biết chuyện con gái lớn của Phương Úc Đình, còn luôn nhắc tới vụ hỏa hoạn của nhà họ Lạc gia, chẳng lẽ. . . . . . Cô ta biết cái gì rồi! Nhưng mà, cho dù như thế nào cũng không thể giữ lại người phụ nữ này được rồi. Diệp thiệu kỳ! Lần này cô đừng trách tôi lòng dạ ác độc, bởi vì. . . . . Chuyện này cô tự chuốc lấy.

Diệp Dịch Lỗi dừng xe ở ven đường, đốt một điếu thuốc hút. Nếu như không phải vì chuyện lần này, anh cũng không biết mình lại có thể ‘ nói là làm ’ như vậy. Chuyện Băng Ngưng mất tích, thật ra thì anh không lo lắng. Ở chỗ này, cô chỉ có thể dựa vào duy nhất một mình Joy. Hôm nay Joy cũng tới Diệp Thị tìm, cho nên anh có thể kết luận, Băng Ngưng đi cùng với cô ấy . . . .

“Không cần suy nghĩ nữa Diệp Dịch Lỗi. Chuyện của cô ta và mày không còn liên quan chút nào nữa rồi. Từ nay về sau giữa hai người chỉ có thù hận và bị thù hận, quan hệ như vậy kéo dài đến. . . . . Cuối đời đi.”

Bên trong ví tiền, anh rút ra một tấm hình. Sau khi nhìn qua nhìn lại, anh xé nát tấm ảnh, không có! Từ nay về sau không bao giờ còn liên quan gì nữa.

Đêm càng khuya, lúc này Băng Ngưng lại không hề buồn ngủ. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô tự nói với mình không cần lưu luyến nữa, không nên tin vào tình yêu, cũng không cần tin tưởng lời nói của anh . . . . Băng Ngưng, thật ra thì mày có thể dũng cảm một chút. . . . . .

Trong bóng tối, hai cô gái đau lòng ôm chặt lấy nhau.

“Ngưng nhi, ngủ đi!” Joy ôm lấy cô nói: “Mình và bạn cùng nhau quên, có được không. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.