Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 132: Chương 132: Chương 117: Sống không bằng chết cho anh xem




Diệp Dịch Lỗi đến gần không khiến cho Băng Ngưng chú ý. Cô đặt máy trợ thính vào tầng cuối cùng trong ngăn kéo giống như không bao giờ dùng nữa. Lúc cô đứng dậy, thiếu chút nữa đụng vào Diệp Dịch Lỗi, khẽ lui về sau mấy bước, tránh né ánh mắt của anh.

“Thế nào, không định giải thích một chút sao?”

Diệp Dịch Lỗi đốt một điếu thuốc, Băng Ngưng ho nhẹ mấy tiếng.

“Ở nơi đông người ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác . . . .”

“Ngủ cũng ngủ qua, chỉ ôm thì có làm sao.” Băng Ngưng tỉnh táo ngồi xuống.

“Cô có ý gì.” Diệp Dịch Lỗi kéo cô lên: “Bây giờ cô thừa nhận rồi!”

“Anh nói chỉ tin những gì mình thấy.”

Băng Ngưng nhìn qua có chút mệt mỏi. Cô không bao giờ muốn giải thích nữa, như vậy chỉ càng chứng minh anh không tin tưởng mình mà thôi.

Diệp Dịch Lỗi áp chế cơn giận của mình hỏi: “Chiếc nhẫn của cô đâu?”

“Ngón tay quá gầy, không đeo được nữa rồi!” Băng Ngưng nói xong, lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra cho anh xem, sau đó thả tay xuống.

Đinh! Chiếc nhẫn kim cương rơi trên mặt đất phát ra âm thanh êm tai, cô cảm thấy giống như nghe thấy bản nhạc tuyệt vời nhát.

Diệp Dịch Lỗi hít vào một hơi, hô hấp không yên khiến anh muốn mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn.

“Anh Dịch Lỗi, hủy bỏ hôn ước đi!” Cô tránh thoát tay của anh nói: “Để cho tôi rời khỏi đây, có được không. . . . . .”

“Cô nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi cảm thấy buồn cười hỏi lại: “Hủy bỏ hôn ước sao? Cướp được tôi nên cảm thấy không có ý nghĩa, cũng không cần nữa rồi!”

Cướp ư? Băng Ngưng nhìn vẻ mặt giễu cợt của Diệp Dịch Lỗi.

“Tôi không có.” Cô bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tranh giành với bất luận kẻ nào.”

“Không tranh sao?” Diệp Dịch Lỗi cười.

“Đây là thủ đoạn của cô mà, không phải sao?” Anh tiến tới gần Băng Ngưng nói: “Hiện tại kết quả không phải cũng chứng minh ư, cô thắng rồi.”

“Ta nói lại một lần nữa, tôi không có!” Đôi mắt Băng Ngưng đỏ lên giống như một con thú nhỏ đang tức giận.

“Tại sao anh cho rằng là tôi cướp?” Băng Ngưng ngẩng đầu nói.

Rõ ràng là cô thích trước, là cô nói với Tuyết Ngưng, cô ấy mới bắt đầu láy lòng Diệp Dịch Lỗi. Khi mỗi lần cô quyết tâm buông tha, anh đều đúng lúc xuất hiện trêu chọc tấm lòng của cô . . . .

“Sao giống như đổi lại là tôi nghĩ oan cho cô vậy? Chúng ta đính hôn, cũng đã lên giường.” Anh nghiến răng nói: “Cô thẳng thừng quyến rũ rôi lại nghĩ muốn giải trừ hôn ước sao? Đừng hòng!”

“Ta không cần nữa.” Đối mặt với sự tàn nhẫn của anh nhưng Băng Ngưng lại bình tĩnh nói: “Anh thật sự hận tôi đến mức như vậy sao?”

“Chẳng lẽ tôi không nên hận cô sao?” Diệp Dịch Lỗi cao giọng quát.

“Là cô hại chết Tuyết Ngưng!” Anh đột nhiên kích động gào thét: “Mẹ tuyên bố chuyện chúng tôi đính hôn, tiếp theo hai người liền bị bắt cóc rồi. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Cho nên. . . . . . Anh nghĩ là tôi làm.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Diệp Dịch Lỗi kéo cổ tay Băng Ngưng.

“Chính tai tôi nghe mẹ nói với cô. Cô thích tôi, nhưng biết người tôi thích chính là Tuyết Ngưng cho nên cô không cam lòng, có phải không?” Tiếng gào thét của anh giống như đánh nát trái tim của Băng Ngưng.

Ha. . . . . . Băng Ngưng ngẩng đầu nhìn gương mặt làm mình si mê.

“Thật vinh hạnh! Ở trong lòng của anh, chuyện xấu đều là ta làm, vậy tại sao trước kia anh chưa từng nói ra?” Băng Ngưng hỏi: “Không phải anh nói là do tôi quan hệ lăng nhăng, cho nên bị trả thù liên lụy Tuyết Ngưng sao? Hiện tại còn nói là tôi cấu kết với người khác bắt cóc chị gái, mượn cơ hội giết cô ấy. Vậy sao anh không báo cảnh sát đi? Để cho tôi ngồi tù! Bắt cóc, thuê người giết người, đủ tử hình được rồi!”

Trong lòng Diệp Dịch Lỗi chợt trầm xuống, mình nói cái gì? Băng Ngưng bình tĩnh làm anh hít thở không thông.

“Đúng vậy!” Cô gật đầu: “Là mẹ tới tìm tôi. Bà biết tôi thích anh, nhưng. . . . . . Người anh thích là chị gái nên bà hi vọng tôi nhượng bộ, không nên phá hư hạnh phúc của anh. Anh là con trai duy nhất, bà vì anh suy nghĩ thì có gì không đúng. Bà vì yêu anh, có thể muốn tôi làm vật hy sinh chịu khổ vô ích, anh vì yêu Tuyết Ngưng, có thể không chút lưu tình tổn thương tôi. Diệp Dịch Lỗi, ở trong lòng của người thì tôi thật sự đê tiện. Bởi vì không ai yêu thì tôi phải bị tổn thương, phải làm vật hy sinh, có phải không?”

“Cô vô tội sao? Tuyết Ngưng chết vì cô không phải là sự thật sao?” Dù thế nào cũng không thoát được chuyện bắt cóc là có quan hệ với cô, không phải sao!

“Đúng vậy! Chị ấy chết rồi.” Băng Ngưng gật đầu.

“Thật ra thì. . . . . . Hiện tại tôi thật sự có chút hối hận” Cô mệt mỏi nói.

Không nhờ kiên trì là chuyện khó khăn như vậy. Thật ra thì cô đã sớm nên hiểu, mặc kệ cô gắng thế nào cũng không thể nhận được sự tin tưởng của anh. Cho dù bản thân thật cẩn thận thì khi anh muốn tổn thương, căn bản cũng không cần lý do. . . . . .

“Hối hận ư?” Hối hận cái gì?

“Ta sớm đáng chết.” Băng Ngưng nhìn về phía anh.

“Năm đó người đáng chết là tôi, hoặc là. . . . . . Năm đó tôi nên bị cháy trong hỏa hoạn . . . . .” Mệt mỏi mà cúi đầu xuống, như vậy sẽ không cần biết anh, cũng không cần biết yêu sẽ khổ cực thế nào.

“Đáng tiếc. . . . . . Cô không chết.”

Đáng tiếc sao? Băng Ngưng đột nhiên cười ra tiếng.

“Đúng vậy! Thật đáng tiếc. Tại sao tôi lại không có chết!” Cô xoa một chút nước mắt, cười.

“Nếu là tôi chết, sẽ không người hại Tuyết Ngưng của anh rồi! Nếu là ta chết, anh cũng không cần hận một người như vậy. . . . Vậy sao không, cho tôi vui vẻ chứ!” Băng Ngưng nắm tay cuae anh đặt ở trên cổ.

“Xem như tôi cầu xin anh, nói cho tôi biết anh rốt cuộc muốn thế nào?” Cô dùng sức mà hô hấp: “Coi như anh để cho tôi lập tức đi chết, tôi cũng sẽ không do dự.”

Thái độ kiên quyết đó. . . . . . Trái tim Diệp Dịch Lỗi run rẩy, hồi lâu mới tìm được âm thanh của mình: “Nhưng. . . . . . Cô biết không, chết. . . . . . Là cách giải thoát tốt nhất.”

Hừ, ha ha. . . . . . Băng Ngưng cười khổ ra tiếng.

“Anh Dịch Lỗi! Rốt cuộc anh hận tôi bao nhiêu đây! Hận đến mức muốn tôi muốn chết không được!” Cô từ từ thu hồi nụ cười: “Vậy thì tôi sẽ sống không bằng chết cho anh xem, được không. . . . . .”

Diệp Dịch Lỗi nắm tay lại rất nhanh, rất đau, nhưng vẫn như cũ lựa chọn không giải thích.

“Tôi mặc kệ cô đang suy nghĩ gì, nhưng đã đính hôn rồi thì không thể nào hủy bỏ hôn ước. Rời khỏi nhà họ Diệp cũng đừng mơ tưởng.”

“Anh muốn giam giữ tôi sao?” Băng Ngưng hỏi: “Từ trước đến giờ cả hai cũng không phải là muốn đính hôn . . . .”

“Không phải cô muốn đính hôn sao?” Diệp Dịch Lỗi hỏi, tại sao nhiều lần cô muốn phủ nhận chuyện bọn họ đính hôn.

“Là anh nói muốn cho tôi một buổi lễ đính hôn đặc biệt, cũng là anh. . . . . . Cường bạo tôi.”

Ầm! Đầu Diệp Dịch Lỗi vang lên một tiếng.

“Cô nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi run giọng hỏi.

“Cường bạo sao?” Đau lòng qua đi, anh nhìn bộ dạng của Băng Ngưng lại không nhịn được cười, nói: “Cho dù lần đầu tiên là tôi cường bạo cô. Nhưng sau đó thì sao? Những lần khác không phải cô đều cam tâm tình nguyện leo lên giường của tôi.”

“Ai muốn người hạ tiện như tôi chứ!” Băng Ngưng hời hợt nói.

“Cô . . . .” Diệp Dịch Lỗi nói không ra lời.

“Không nên có ý định muốn rời khỏi nhà họ Diệp. Lạc Băng Ngưng! Từ trước đến nay cô cũng không có bản lĩnh này.” Buông tay cô ra, Diệp Dịch Lỗi lui về phía sau mấy bước rồi nói: “Không được qua lại thân thiết với Dương Tư Thần, đừng ép tôi đối phó với hắn!”

Băng Ngưng kinh ngạc nhìn người đàn ông lạnh lùng này.

“Cô nghe rõ ràng cho tôi, đồ của tôi cho dù tôi không muốn cũng không tới phiên người khác. . . . . .”

Nói xong, anh bước đi ra ngoài, không ngờ ở ngoài cửa sẽ nhìn thấy Lâm Thanh Âm. Nhìn mẹ mình một cái, anh không nói gì, tiếp tục sải bước rời đi.

Lâm Thanh Âm vẫn đứng ở đó, lời của bọn họ bà nghe được rất rõ ràng. Ban đầu. . . . Là bà cố ý muốn Diệp Dịch Lỗi nghe những lời đó, cũng không phủ nhận là bà cố ý nói gạt anh, hi vọng Diệp Dịch Lỗi cảm thấy là Băng Ngưng bày ra bắt cóc, hại chết Tuyết Ngưng. . . . . .

Tựa vào trên vách tường, bà cảm thấy mình thật là đáng sợ. Mấy lời kia của Băng Ngưng giống như là con dao đâm vào lòng của bà. Bây giờ Băng Ngưng đối xử với bà cũng không giống ngày trước, Diệp Thiệu Quân cũng càng lạnh lùng, còn Diệp Thiệu Kỳ thỉnh thoảng tới uy hiếp bà. Bọn họ đều hận bà, vậy bà phải hận người nào. . . . . .

************

Không lên lớp mua, thời gian Băng Ngưng rãnh rỗi nhiều hơn. Mỗi ngày cô đều ở trong phòng không ra. Diệp Dịch Lỗi vẫn như cũ gây ồn ào mấy vụ scandal. Hai người giống như là hai đường thẳng song song, không còn xuất hiện cùng nhau.

“Băng Ngưng! Sao không đi đổi y phục? Hôm nay là sinh nhật Vân Tường, con không phải đi sao?” Lâm Thanh Âm đi tới.

“Con không thoải mái nên không đi. Con gọi điện thoại cho anh Vân Tường.” Băng Ngưng xoay mặt liếc nhìn mẹ.

“Nhưng Dịch Lỗi sẽ đi!” Lâm Thanh Âm nắm tay của cô.

“Các con không gặp mặt đã bao lâu rồi?” Bà nói ra có chút lo lắng.

“Chuyện của chúng con không phải mẹ đều biết sao! Thấy thì có thể như thế nào đây? Chỉ biết khiến cho tình hình càng trở nên tệ hơn. “ Băng Ngưng cười cười.

“Thật ra thì. . . . . . Con cảm thấy được như bây giờ rất tốt.” Cô bình tĩnh cười, chuyện bệnh viện cô phản đối người trong nhà nói, đã thiếu nhà họ Diệp nhiều như vậy, cô không muốn thiếu nhiều hơn.

“Con cam tâm buông tay như vậy sao?” Lâm Thanh Âm nắm lấy bả vai Băng Ngưng nói: “Con yêu nó nhiều năm như vậy.”

“Chính vì yêu đã lâu nên mới buông tay! Nếu sớm nhận ra một chút thì cũng không cần khổ sở như vậy rồi! Mẹ, về sau cũng không cần làm khó anh ấy! Thật ra thì. . . . . . Chuyện này chỉ trách con. Nếu không phải là trong lòng vẫn còn ảo tưởng, chuyện cũng sẽ không biến thành cục diện như ngày hôm nay.” Rõ ràng xảy ra quan hệ thân mật như vậy, nhưng lúc gặp mặt còn phải làm bộ như là người xa lạ. Thật xấu hổ . . . .

“Ngưng nhi. . . . . .”

Lâm Thanh Âm không cam lòng. Lúc này bà lại cảm thấy đáng sợ, vì những thứ mà hiện tai Băng Ngưng phải chịu đựng vẫn không khiến bà cảm thấy đủ.

“Dịch Lỗi là yêu con!”

“Ngườ anh ấy yêu là Tuyết Ngưng, “ Băng Ngưng chậm rãi đứng dậy.

“Hoặc là. . . . . . Anh yêu bất luận kẻ nào, ngoại trừ con ra!” Khẽ vuốt ve dấu vết chiếc nhẫn trên ngón tay, cô thở phào một cái: “Mẹ, để cho chúng con hủy bỏ hôn ước có được không? Con thật sự muốn dọn ra ngoài.”

“Con không cần mẹ sao?” Đôi mắt của Lâm Thanh Âm phiếm lệ: “Chuyển ra ngào thì con sống thế nào?”

Sống thế nào? Đúng vậy! Năng lực gì côcũng không có. Lúc Joy đi làm, cô đi hỗ trợ, kết quả làm hại Joy suýt nữa bị xa thải.

“Luôn có biện pháp mà!” Băng Ngưng xoay người lại: “Con đã hai mươi tuổi rồi, có thể chăm sóc cho mình.”

“Không được, mẹ không đồng ý.” Lâm Thanh Âm đứng dậy.

“Ngưng nhi, bất cứ chuyện gì mẹ cũng có thể đồng ý với con, chỉ có chuyện này là không được.” Sờ đỉnh đầu của cô, bà nói: “Nếu không thoải mái thì không nên đi, nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện dọn nhà con không nên nghĩ nữa.”

Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm rời đi, nhẹ nhàng thở dài. Nếu như bây giờ rời đi, nói không chừng còn có tiếng nói, nếu như ở lại. . . . . . Cô cũng không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tư Đồ Mạch nói đúng, chuyện tình nghĩa này, thật quá khó để trả hết.

Buổi tối, trong nhà chỉ còn một mình Băng Ngưng dùng cơm. Lúc này điện thoại nhà đột nhiên vang lên, sau khi vú Lưu nhận điện thoại, sắc mặt thay đổi mấy lần.

“Vú Lưu, sao vậy?” Băng Ngưng cảm thấy tình hình không đúng.

Vú Lưu nuốt nước miếng trả lời: “Thiếu gia, thiếu gia bị cảnh sát bắt đi rồi . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.