Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 135: Chương 135: Chương 120: Trả cô ấy lại cho mình




Khi Băng Ngưng tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, trên tay đang được truyền nước biển, đầu vẫn đau nhức như búa bổ. Bây giờ bên ngoài trời đã tối, trong phòng bệnh trừ cô ra thì không còn ai khác, trong lòng Băng Ngưng trống rỗng, chỉ là... Sao cô lại ở đây? Day day thái dương, đầu vẫn đau đến không chịu nổi, còn đau hơn trước kia nữa...

“Tỉnh rồi àh?” Mở cửa đi vào là một người đã lâu không xuất hiện – Tư Đồ Mạch. Băng Ngưng muốn tìm anh ta để nhờ giải thích cho Diệp Dịch Lỗi biết chuyện giữa mình và Dương Tư Thần nhưng không thể nào tìm thấy anh ta được.

“Anh đã đi đâu vậy?” Băng Ngưng nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Mạch hỏi.

“Tôi ra nước ngoài xử lý một số việc cá nhân.” Tư Đồ Mạch hơi ngẩn người. “Sao vậy? Cô tìm tôi có việc gì àh?”

... Băng Ngưng lắc đầu, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

“Sao cô lại ngất xỉu?” Anh ta hỏi.

“Đau đầu.”

Tư Đồ Mạch cau mày. “Đã bao lâu rồi?” Anh ta tiến lên. Hôm nay anh vừa mới trở về, không ngờ khi tới bệnh viện đã thấy Băng Ngưng được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện rồi.

“... Không rõ nữa. Bác sĩ nói là do bị ảnh hưởng từ tai trái.” Băng Ngưng dựa người vào chiếc gối lót phía sau, dường như cô không quan tâm lắm đến bệnh tình của mình.

“Bệnh viện đã thông báo cho người nhà của cô rồi, nghe nói là nhân viên khách sạn phát hiện cô bị ngất xỉu nên gọi cấp cứu đưa cô vào đây. Diệp Dịch Lỗi đâu?”

“Anh Dịch Lỗi... Chắc vẫn còn đang bên cạnh Đinh An Nhu rồi.” Cô hạ tầm mắt buồn bã. Đinh An Nhu đã gây náo loạn ầm ĩ trong hôn lễ của Hạ Vân Tường. Cũng phải thôi, người mình yêu kết hôn với người phụ nữ khác, thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh được chứ.

Tư Đồ Mạch nổi giận. Đúng lúc đó thì điện thoại của anh ta vang lên, nhìn dãy số gọi đến hiện lên trên màn hình, mặt anh ta tối sầm lại. “Tôi còn có việc nên đi trước đây, sẽ trở lại thăm cô sau. Còn nữa, thuốc giảm đau mà bác sĩ lúc trước kê cho cô, đừng nên tiếp tục uống nữa, biết chưa?” Anh ta dặn dò rồi vội vã đi ra ngoài.

“Alô...”

“Tôi đợi anh ở nhà hàng đối diện bệnh viện.” Đầu bên kia điện thoại nói xong thì liền cúp máy. Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, anh nhìn màn hình điện thoại mà nhíu mày chán ghét. Điền Mộng Phỉ, cho đến giờ cô vẫn phách lối như vậy, nhìn về phía phòng bệnh Băng Ngưng, anh ta phân vân không biết có nên đến nơi hẹn hay không, vì anh ta biết người phụ nữa này sẽ lại bày trò gì nữa cho xem.

Trong nhà hàng, Điền Mộng Phỉ đã gọi lên một bàn đầy đồ ăn, cô ta vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài sáng chói như vậy, hoàn toàn không giống với lời đồn nhà họ Điền đang có nguy cơ phá sản kia.

“Đến rồi àh!” Nhìn thấy anh ta, Điền Mộng Phỉ chủ động đứng dậy đón tiếp.

“Có chuyện gì sao?” Tư Đồ Mạch hỏi.

“Sao anh lại lạnh nhạt như vậy, tôi tới là vì muốn cám ơn anh thôi mà.” Điền Mộng Phỉ cười. “Chỉ là... Anh có cần phải làm quá vậy không! Cho dù anh không muốn Lạc Băng Ngưng tìm thấy mình thì cũng không cần phải trốn mất biệt mấy tháng trời vậy chứ!” Cô ta cười duyên. “Nhưng... Nhờ hồng phúc của anh, chuyện giữa Lạc Băng Ngưng và anh Dịch cũng xong rồi.”

“Cô có ý gì?” Tư Đồ Mạch hỏi.

“Anh là người duy nhất biết rõ chuyện giữa cô ta và Dương Tư Thần hôm đó. Nếu anh không xuất hiện giải thích thì dù có trăm cái miệng cô ta cũng không thể bào chữa được, cho nên bây giờ... Tất cả đã xong hết rồi. Anh nói xem... Không phải là tôi nên cám ơn anh sao!” Cô ta cười vui vẻ.

“Cô không lo lắng chuyện trong nhà chút nào sao?”

“Nhà chúng ta đã sắp xếp cho Điền Mộng Manh kết hôn với thằng ngốc kia rồi. Chờ sau khi hôn lễ xong xuôi, sẽ có một khoản tiền lớn rót vào công ty, vấn đề gì thì cũng có thể giải quyết hết.”

“Nhà bên kia có biết chuyện Điền Mộng Manh bị...”

“Dĩ nhiên không biết rồi.” Cô ta cười chế nhạo. “Thật ra thì không chừng cô ta sẽ phải cám ơn khoản thời gian trong nhà kho kia, bởi vì... Sau này cô ta sẽ không hưởng thụ được cảm giác sung sướng đó nữa đâu.”

Tư Đồ Mạch lạnh lùng nhìn Điền Mộng Phỉ. Cô ta đúng là điên rồi. Nói đi nói lại, đều là người nhà họ Điền, đương nhiên cũng cùng một loại người. Cho nên, dù có báo ứng gì thì cũng là đáng phải chịu.

“Tôi nghe nói tai của Lạc Băng Ngưng đã không còn nghe được nữa rồi, việc này cũng là nhờ công lao của anh. Không uổng phí ba đã thương anh như vậy.” Cô ta nắm lấy tay Tư Đồ Mạch. “Mạch, chuyện sau này vẫn phải nhờ anh rồi.”

Tư Đồ Mạch không trả lời, lạnh lùng rút tay về, chà mạnh tay vào quần áo như sợ bị dính bẩn. “Nếu cô tìm tôi là vì muốn cám ơn, tôi nhận tấm lòng là được rồi. Chúc cô sớm ngày trở thành con dâu nhà họ Diệp.”

Không bận tâm đến vẻ giễu cợt trong lời nói của Tư Đồ Mạch, cô ta cười cười tiếp nhận lời chúc này. Bị xem thường thì sao chứ? Đối với cô ta, kết quả mới là quan trọng nhất. Tư Đồ Mạch, chúng ta cũng đều là một loại người, anh có tư cách gì mà xem thường tôi...

Một mình Băng Ngưng ở phòng bệnh, từ khi tỉnh lại cho tới giờ cũng không thấy bóng dáng Diệp Dịch Lỗi đâu. Dù biết rõ là sẽ không thể nào, nhưng cô vẫn luôn ngóng chờ anh đến. Đứng ở cửa sổ nhìn mãi, chân cô đã tê rần, cổ cũng mỏi nhừ. Đến cuối cùng, vẫn là thất vọng...

Tựa trán vào cửa sổ bằng kính, nước mắt lăn xuống. Nhìn bóng của mình phản chiếu trên mặt kính, cô nhanh chóng lau nước mắt. ‘Băng Ngưng, mày đừng đau lòng vì anh ấy nữa, đừng khóc, cũng đừng hi vọng xa vời nữa, anh ấy sẽ không đến đâu. Anh ấy đang ở bên cạnh an ủi chăm sóc người mang quả thận của Tuyết Ngưng kia, mày là ai chứ, mày thì đáng là gì...’

Dù đã uống thuốc rồi nhưng cơn đau đầu của cô vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cô cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, vốn định quay lại giường nằm nghỉ. Thế nhưng cơn đau đầu ập tới quá đột ngột, cô mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà, suýt chút nữa mắt cô đã xẹt qua góc nhọn của bàn trà. Tay từ từ siết chặt, trong nháy mắt đó cô kinh hoảng tột độ, người đổ mồ hôi lạnh, thậm chí quên cả đơn đau đầu đang hành hạ. Cô từ từ giơ tay lên che trước mắt mình, lòng bàn tay áp vào mắt, mu bàn tay vừa chạm sát tới góc nhọn của bàn. Trong sát na đó, nước mắt Băng Ngưng không nhịn được mà ứa ra lăn xuống hai má, chỉ suýt chút nữa thôi, nếu gần thêm một chút xíu nữa, thì ngay cả mắt cũng không giữ được nữa rồi.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy tim đau nhói, lúc trước cô được mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, thương yêu bảo bọc cô, nhưng bây giờ mọi chuyện không còn giống như lúc đó nữa. Người mẹ mà cô yêu quý đã không còn thương cô nữa rồi. Người đàn ông mà cô yêu nhất, luôn dịu dàng cưng chiều cô, trong lúc cô đang hạnh phúc ngất ngây không chút phòng bị nào lại giáng cho cô một đòn trí mạng, ban tặng cho cô bao nhiêu tổn thương đau khổ tưởng chừng như muốn chết đi...

Thì ra, cô tới bây giờ cô vẫn trắng tay, cái gì cũng không có. Người thân thật sự của cô đã qua đời khi cô còn rất nhỏ, cô không còn người thân, cũng không còn ai thương yêu cô... Băng Ngưng khóc rồi lại cười, cuối cùng nằm trên mặt đất đau đớn khóc nấc lên. Tại sao, tại sao lại như vậy...

Đầu thật đau, tim cũng thật đau...

——— ————

Phương Tử Hạo đang tham dự hôn lễ của Hạ Vân Tường, vừa nghe tin Băng Ngưng bị ngất xỉu đã được đưa đi cấp cứu thì liền chạy ngay đến bệnh viện, lúc anh chạy đến phòng bệnh thì thấy Băng Ngưng đang liên tục tự đập đầu vào vách tường. Dáng vẻ cô đang cực kì khổ sở, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chăn, lúc đầu cô đập vào tường phát ra tiếng côm cốp, dường như mỗi lần va vào tường là mỗi lần tim Phương Tử Hạo nhói lên.

“Băng Ngưng!” Phương Tử Hạo lên tiếng gọi cô, nhưng hình như Băng Ngưng không hề nghe thấy, nước mắt đang lăn dài từ đôi mắt đang nhắm chặt của cô. “Ngưng nhi, em sao vậy? Đừng đập đầu nữa.” Anh ta xông tới, ôm Băng Ngưng vào trong ngực ngăn cản cô tự tổn thương chính mình. “Đừng đập nữa, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em sao thế?” Anh ta hốt hoảng hỏi dồn, lau nước mắt cho Băng Ngưng.

Băng Ngưng chậm rãi mở mắt nhìn Phương Tử Hạo. “Đau, anh Tử Hạo, đầu em đau quá!” Băng Ngưng run giọng nói.

“Đừng đập, đừng đập nữa.” Phía sau gáy cô đã sưng lên bầm tím một mảng. Không thể chịu đau thay cô, Phương Tử Hạo chỉ có thể ôm cô thật chặt. “Ngưng nhi, cố chịu một chút, sẽ ổn thôi, sẽ không đau nữa...”

“Em đau quá, đau quá!” Băng Ngưng nắm tóc của mình như muốn giật đứt nó ra. “Anh Tử Hạo, cứu em với, cứu em!”

Từng tiếng khóc lóc kêu gào đau đớn của Băng Ngưng như đang vò nát tim Phương Tử Hạo, anh nắm chặt cánh tay Băng Ngưng, không cho cô tự làm mình bị thương. “Ngưng nhi, em đau ở đâu, nói cho anh biết, anh giúp em...”

“Anh Tử Hạo, tim em đau quá. Cứu em với, có được không...” Đột nhiên cô ngưng gào thét, mà bắt đầu lảm nhảm cầu xin. “Tim của Ngưng nhi đau, đau lắm, làm sao bây giờ...” Nước mắt cô lưng tròng nhìn Phương Tử Hạo.

Không biết phải trả lời thế nào, anh ta chỉ có thể ôm Băng Ngưng thật chặt. Anh nên làm gì đây... Làm thế nào bây giờ, anh không ngừng an ủi cô. Nước mắt của Băng Ngưng thấm ướt áo anh, ngấm vào tận trong tim. Rất lạnh, rất đau...

Bên ngoài phòng bệnh, Diệp Dịch Lỗi đang đứng dựa vào tường, dáng vẻ khổ sở của Băng Ngưng cũng như một con dao cùn cứa từng nhát từng nhát vào trái tim anh. Nhưng biết làm sao được, bây giờ anh không có dũng khí để bước vào trong. Những tổn thương của Băng Ngưng đều từ anh mà ra, là vì anh nên Băng Ngưng mới đau đớn khổ sở như vậy. Trong lòng thật đau, thật chua chát, rất muốn bước vào trong để tách hai người bọn họ ra, nhưng bây giờ chính anh còn có tư cách đó sao? Là anh đã tạo cho Phương Tử Hạo cơ hội này, là anh cho cậu ta có cơ hội được quan tâm an ủi Ngưng nhi...

Băng Ngưng vẫn đau đầu không dứt, tâm tình lại kích động dữ dội. Bất đắc dĩ Phương Tử Hạo chỉ có thể tìm bác sĩ tiêm cho cô thuốc giảm đau, thuốc này cũng có tác dụng an thần nên rất nhanh Băng Ngưng đã thiếp đi. Dù biết thuốc này không tốt cho cơ thể, nhưng mà... Anh ta thật không đành lòng nhìn Băng Ngưng bị giày vò đau đớn như ban nãy nữa.

“Ngưng nhi, hi vọng em không trách anh...”

“Cậu không cảm thấy là cậu ở đây quá lâu rồi sao?” Diệp Dịch Lỗi tựa người vào khung cửa nói. Anh tin chắc nếu như anh không xuất hiện thì Phương Tử Hạo sẽ ở lại đây túc trực cả đêm.

“Cậu không ở bên chăm sóc Đinh tiểu thư của cậu nữa àh?” Phương Tử Hạo không quay đầu lại, dùng khăn lông ướt lau mặt cho Băng Ngưng, lại cẩn thận nghiêng đầu cô qua một bên cho cô nằm thoải mái hơn, vì sau gáy cô đã bị sưng tấy lên như một quả trứng gà.

“Cô ấy không phải người cậu nên chăm sóc!”

“Đinh An Nhu cũng không cần đến cậu chăm sóc!” Phương Tử Hạo tức giận. “Cậu cần phải xác định cho rõ ràng, cô ta không phải là Tuyết Ngưng, cậu lại vì cô ta mà gây náo loạn trong đám cưới của Vân Tường. Còn nữa, những việc mà hôm nay cậu làm đối với Mộ Hàn là có ý gì? Cậu có từng nghĩ qua rằng cô ấy là vợ của Vân Tường không? Diệp Dịch Lỗi, mình thật sự không còn nhận ra cậu nữa rồi.”

Mộ Hàn! Nhắc tới cô gái này, sắc mặt Diệp Dịch Lỗi liền biến đổi. Lấy tay quẹt mạnh lên miệng, anh cũng không biết tại sao mình lại kích động đến mất lí trí như vậy, anh chỉ cảm thấy lúc nhìn thấy Đinh An Nhu khóc, hồ như anh cũng đang nhìn thấy dáng vẻ đau khổ Tuyết Ngưng khi bị phụ bạc, thật sự rất khó chịu. Lúc trước anh không thể bảo vệ tốt cho Tuyết Ngưng, bây giờ... Anh không muốn phải nhìn thấy cảnh Tuyết Ngưng bị phụ bạc thêm lần nữa.

“Cậu hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Đinh An Nhu không phải là Tuyết Ngưng. Cho dù phải, cậu luôn miệng nói yêu Tuyết Ngưng nhưng cậu thật sự không hiểu được cô ta, cô ta là loại người gì, không phải cậu là người rõ ràng nhất sao?”

“Đủ rồi!” Anh lớn tiếng cắt ngang lời Phương Tử Hạo. “Đây là chuyện riêng của chúng tôi.”

“Là chuyện riêng của cậu và Tuyết Ngưng.” Phương Tử Hạo cười gằn. “Được! Nếu như cậu luôn tâm niệm rằng Đinh An Nhu là Tuyết Ngưng, vậy mình cũng không cần phải nhường cậu nữa. Thạch Đầu, nếu cậu đã không còn yêu Băng Ngưng, vậy cậu hãy huỷ hôn với Băng Ngưng đi.”

“Cậu nói gì?”

“Cậu không phải không biết rằng mình đã luôn chờ đợi Băng Ngưng bao lâu nay. Nếu cậu đã không còn yêu cô ấy nữa, thì hãy trả cô ấy lại cho mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.