Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 136: Chương 136: Chương 121: Hy vọng anh đừng nghĩ quá nhiều




“Cậu nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi quả thật không thể tin được là Phương Tử Hạo nói lời này với anh.

“Cậu sẽ không thể không biết mình chờ nhiều năm là để đợi Ngưng nhi lớn lên! Cậu đã không thương cô ấy, vậy xin cậu hãy trả cô ấy lại cho mình.” Phương Tử Hạo nghiêm túc nhắc lại: “Nếu như cậu yêu Băng Ngưng, có lẽ mình lùi bước còn có thể cam tâm một chút. Nhưng bây giờ lời nói hành động của cậu khiến cho mình cảm thấy việc mình từ bỏ căn bản là không có ý nghĩa. Không biết phải quý trọng, vậy thì mình xin cậu nhường lại vị trí bên cạnh Ngưng nhi cho mình.”

Diệp Dịch Lỗi giận đến nói không ra lời, anh nắm thật chặt quả đấm. Phương Tử Hạo vốn là kiểu người đàn ông rất ôn hòa, sẽ không dễ dàng nổi giận. Nhưng lúc này anh lại có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận và sự nghiêm túc của cậu ấy.

“Hôn ước của mình và Băng Ngưng sẽ không hủy bỏ. Nếu như cậu thật sự nghĩ muốn cướp cô ấy từ trong tay mình, vậy thì hãy làm cho ấy đến nói với mình.” Nhìn thẳng vào anh ấy, Diệp Dịch Lỗi cũng nghiêm túc nói.

Cướp sao? Dùng từ này có phần nghiêm trọng. . . . . .

Kết thúc cuộc nói chuyện trong không vui, mà kết quả dĩ nhiên là Phương Tử Hạo không có tư cách gì để ở lại. Anh ấy cũng không biết mình có nên nói ra những lời đó không. Mặc dù anh ấy nói Diệp Dịch Lỗi như vậy quả thật có phần quá đáng, nhưng Băng Ngưng nhập viện rồi. Tại sao cậu ấy có thể không đến thăm, tại sao vẫn còn ở bên cạnh Đinh An Nhiên như vậy. Thạch Đầu, cậu như vậy thì làm sao mình có lý do để nhượng bộ đây.

Diệp Dịch Lỗi đứng ở bên giường nhìn Băng Ngưng. Trong phòng bệnh trắng toát, đèn chiếu sáng lên gương mặt cô, khiến cả người cô nhìn càng thêm tiều tụy. Dù thế nào cũng không nghĩ đến hôm nay Phương Tử Hạo sẽ nói ra mấy câu như vậy, cho nên anh cảm thấy lo lắng. Băng Ngưng đã muốn hủy bỏ hôn ước rồi, có phải là muốn nói cô sẽ đi không? Mình thật sự có thể buông tay sao. . . . .

*****************************

Băng Ngưng tỉnh dậy, Tư Đồ Mạch đang bên giường nhìn cô.

“Bác sĩ Tư Đồ.” Cô theo bản năng đưa tay lấy máy trợ thính liền bị Tư Đồ Mạch cướp đi trước một bước.

“Tạm thời cô không cần đeo cái này!”

“Nhưng tôi không nghe rõ. . . . . .”

“Không phải là cô có thể nhìn hiểu khẩu ngữ sao!” Tư Đồ Mạch cau mày.

“Băng Ngưng! Nếu như cô không nghe lời, tôi cũng không giúp được cô.” Anh ta nhét máy trợ thính vào túi áo rồi nói: “Thuốc giảm đau cũng phải dừng. Lạc Băng Ngưng! Tôi mới là thầy thuốc của cô, ai cho phép cô dùng Pethidine.”

“. . . . . Pethidine là gì?”

“Đừng nói với tôi chính cô dùng thuốc gì, bác sĩ cũng không nói với cô.” Tư Đồ Mạch tức giận quát cô: “Băng Ngưng! Tôi biết rõ đau đầu rất khổ sở, nhưng mà nhẫn nại một chút. Không được dùng những thứ này nữa, có được không. . . . . .”

Băng Ngưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh ta thì gật đầu một cái.

“Tôi trở về chuẩn bị cho cô một chút thuốc khác. Mặc dù có khả năng hiệu quả sẽ kém hơn một chút, nhưng mà nhất định không được phép đụng đến Pethidine.”

Không hiểu tại sao anh ta căng thẳng như vậy nhưng Băng Ngưng vẫn gật đầu như cũ. Tư Đồ Mạch nắm thật chặt máy trợ thính. Cho dù tình hình lỗ tai của Băng Ngưng có xấu đi như thế nào thì tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Thứ này chính là lời giải thích duy nhất cho nguyên nhân trên. Hi vọng. . . . . . Là mình suy nghĩ quá nhiều. Bàn tay nắm chặt máy trợ thính bở vào trong túi quần, anh ta xoay người đi ra ngoài.

Khi Lâm Thanh Âm đến phòng bệnh, Băng Ngưng mới vừa uống thuốc xong. Lúc nhìn thấy bà, ánh mắt của Băng Ngưng rõ ràng sáng lên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm. Tâm tình thay đổi như vậy làm cho Lâm Thanh Âm cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

“Ngưng nhi!”

Bà bước đến ôm Băng Ngưng vào trong ngực. Bởi vì phải xử lý chuyện của Diệp Thiệu Kỳ nên bà không có rảnh để tới bệnh viện. Bây giờ không tìm được bà ta, đủ thấy bà ta có sự phòng bị đối với bà. Điều này cũng càng làm cho bà quyết tâm không thể để cho bà ta bình an trở về nước, nếu không. . . . . . Hậu quả không thể lường trước được.

“Mẹ! Sao người lại tới đây!” Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm.

“Đứa nhỏ ngốc, ta là mẹ của con. Con đang bị bệnh, mẹ đương nhiên phải tới đây.” Bà vuốt ve khuôn mặt của Băng Ngưng nói: “Trước đây là vì chuyện của công ty nên mẹ không chú ý đến con, thật xin lỗi.”

Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí cô có chút không biết có nên hay không nên tin tưởng lời của bà.

“Tại sao đầu lại bị thương nghiêm trọng như thế?” Lâm Thanh Âm hỏi: “Máy trợ thính của con đâu?”

“Bác sĩ Tư Đồ nói tạm thời con không nên đeo cái đó! Máy trợ thính bị anh ấy cầm đi rồi.”

Bị cầm đi sao? Ánh mắt Lâm Thanh Âm thoáng qua một chút lo sợ không thể nhận ra.

“Không sao, cậu ta là bác sĩ, chúng ta nên nghe theo bọn họ, tạm thời không đeo nữa. Nếu như thật sự không nghe được, mẹ viết xuống giấy cho con, về sau mẹ sẽ giành nhiều thời gian với con, có được không?”

Băng Ngưng gật đầu một cái, mấy lần kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Anh Dịch Lỗi đâu?”

“Mấy đứa Vân Tường đi thành phố A chơi. Lúc trước nói muốn đưa con theo, nhưng mà bây giờ nằm viện . . . .” Lâm Thanh Âm khẽ vuốt gò má của Băng Ngưng nói: “Không sao, chờ sức khỏe của con khá hơn chút rồi một mình Dịch Lỗi dẫn con đi!”

Đến thành phố A, mấy người bạn, sợ là bởi vì Đinh An Nhiên thôi. . . . . .

Thành phố A.

Diệp Dịch Lỗi và mấy người bạn ở chung một chỗ. Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt, nhưng trong lòng anh lại rất loạn, không biết lúc này Băng Ngưng thế nào. Mấy người nướng thịt ở trên bờ cát, nhưng thịt nướng thơm phức đó vào trong miệng anh lại không cảm thấy bất kỳ mùi vị. . . .

“Cậu và Tử Hạo làm sao vậy?” Hạ Vân Tường hỏi. Mặc dù hai người nhìn qua thì thấy bình thường nhưng nếu để ý mới biết, bọn họ đều không vui vẻ.

“Không có việc gì! Cậu không đi cùng vợ cậu, đứng ở đây với mình làm gì?”

Diệp Dịch Lỗi nói xong liền liếc Mộ Hàn ở đằng xa. Lúc này cô ấy đang trò chuyện với Phương Tử Hạo, hai người còn uống rượu với nhau. Tử Hạo. . . . . . Vẫn luôn là người tốt như vậy, ngay cả Mộ Hàn lạnh lùng cũng không chán ghét cậu ấy. Cho nên. . . . . . Cái này chứng minh, Tử Hạo rất ưu tú có phải không? Nếu như tiếp tục như vậy, Ngưng nhi cũng sẽ phát hiện điểm tốt của Tử Hạo, sau đó cùng cậu ấy rời đi. . . . . .

“Thật ra thì. . . . . . Cái gì buông được thì nên buông xuống. Nếu như cậu vì Tuyết Ngưng thì bọn mình cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu như là vì Đinh An Nhiên . . . . . Thạch Đầu, đừng chờ Băng Ngưng tổn thương thật sự mới chú ý đến, khi đó thì mọi chuyện không còn kịp nữa rồi. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ vẫn là một đám hỗn độn.”

“Mình đã từng điều tra, nhưng cũng không có bất kỳ manh mối nào. Trong miệng của mẹ mình cũng không hỏi ra bí mật gì, mà Băng Ngưng. . . . . . Cô ấy cũng không nói.”

“Cậu đã điều tra, không phải chứng minh trong lòng của cậu cũng nghi ngờ sao. Thật ra . . . . Ngay cả mình cũng không tin Băng Ngưng là người như vậy. càng không tra được lại càng chứng minh có chuyện bí mật. Băng Ngưng không phải người con gái hư hỏng, nếu như trong lòng của cậu có cô ấy, cho dù cậu để ý chuyện gì thì cũng quên đi, những ngày sau này mới quan trọng!” Anh ta vỗ vai nói cho Diệp Dịch Lỗi biết.

Những ngày sau này sao? Bọn họ. . . . . . Còn có về sau sao? Anh không quên được, Băng Ngưng cũng không quên được. . . . . .

*******************

Khi Băng Ngưng xuất viện, đám người Diệp Dịch Lỗi đã trở về được mấy ngày từ thành phố A. Lại vùi đầu vào trong công việc, nhìn anh so với lúc trowcs còn muốn liều mạng hơn. Trên mặt của anh không thấy buông lỏng sau chuyến du ngoạn, trái lại càng thêm nặng nề.

Hai người gặp nhau lần nữa nhưng chỉ thấy lộ vẻ lúng túng. Họ nhìn nhau lại chẳng nói gì, ha ha. . . . Thật giống như là chuyện cười. . . .

“Hai đứa hàn huyên một chút đi!” Lâm Thanh Âm nói xong liền phân phó người giúp việc mang đồ của Băng Ngưng lên lầu.

Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một chút, không biết nên nói gì, cũng không định lên tiếng. Diệp Dịch Lỗi nhìn Băng Ngưng không để ý tới mình, trong nháy mắt trái tim hơi đau xót. Có phải đây chính là điều Vân Tường nói không, lòng của cô đã quá tổn thương rồi.

“Đợi một chút....!” Thấy cô thật sự không quay đầu lại, Diệp Dịch Lỗi tiến lên mấy bước rồi nói: “Anh Vân Tường của cô thăng chức rồi, hôm nay mọi người ăn mừng cho cậu ấy, cô đi cùng!”

Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một chút, anh cũng đang nhìn cô, Diệp Dịch Lỗi siết chặt cổ tay của Băng Ngưng, có lẽ. . . . . . Tiếp tục như vậy nữa, cô thật sự dám, cũng thật sự sẽ quên anh. Anh không muốn xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không cho phép.

“Được!”

“Cô đứng lại!” Diệp Dịch Lỗi kéo Băng Ngưng trở lại.

“Làm sao vậy? Không muốn để ý tôi nữa?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Em không cảm thấy anh mong muốn em để ý đến.” Băng Ngưng chậm rãi ngẩng đầu.

“Vậy em cần gì phải giữ lại khiến cho người ta ghét.” Cần gì giữ lại để làm đau mình đau, khi không nhìn thấy đã đau, nhìn thấy lại càng đau . . . .

Diệp Dịch Lỗi đứng thật lâu cũng không nói nên lời, cuối cùng anh buông Băng Ngưng ra, bản thân lên lầu trước. Anh không muốn như vậy, không muốn mọi chuyện hoàn toàn thoát khỏi tầm tay anh. . . . . .

Hạ Vân Tường thăng chức, chỉ mời mấy bạn bè thâ thiết. Đây là lần đầu tiên cô thấy người vợ trong truyền thuyết của Hạ Vân Tường- Mộ Hàn. Cô ấy là một cảnh sát rất đẹp, dáng vẻ lạnh lùng, lộ ra một cảm giác xa cách, không cách nào tiếp cận. Nhưng mà. . . . Lần đầu tiên gặp mặt, Băng Ngưng cũng rất thích cô ấy, thậm chí có chút hâm mộ cô ấy dũng cảm và kiên cường. Nhìn lại mình, nhát gan như cô đôi khi bản thân cũng cảm thấy ghét. Thỉnh thoảng cô lại nhìn Mộ Hàn một chút. Ngồi ở giữa bao người, thậm chí kể cả Hạ Vân Tường cũng không thích cô ấy, nhưng dáng vẻ của cô ấy giống như không để ý đến. . . . Như vậy thật tốt! Dù sao mỗi người đều sống cuộc sống của chính mình, vì sao phải để ý đến ánh mắt của người khác. . . .

Không có máy trợ thính, đề tài mà mọi người nói cô không nghe rõ lắm, cũng không có cách nào hòa nhập. Ngay cả lúc này một chút cảm giác tồn tại cô cũng không có. Nhưng mà không sao, kết thúc cuộc gặp gỡ thì cô được giải thoát rồi.

Diệp Dịch Lỗi ngoại trừ mang theo cô, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Mùi nước hoa trên người cô ta cách Diệp Dịch Lỗi nhưng cô vẫn ngửi thấy, nồng đậm đến mức cô thấy buồn nôn, giống như. . . . . . Đầu cô lại cảm thấy đau .

“Tại sao không nói chuyện!” Ban đầu không để ý tới, đột nhiên Diệp Dịch Lỗi ôm cô.

“Ra ngoài chơi thì vui vẻ chút, em yêu! Hôm nay dẫn cô ra ngoài, nhưng mà cô toàn nhìn anh Tử Hạo của cô.” Diệp Dịch Lỗi thô lỗ nâng cằm Băng Ngưng lên.

“Nào, cười với các anh một cái.” Nói xong siết chặt mặt của cô nói: “Còn chưa có chúc mừng anh Vân Tường đâu đấy!”

Băng Ngưng cắn môi, trong mắt ánh lên nước mắt nhưng vẫn cố nén không để cho nó rơi xuống. Cô cảm thấy khó chịu. Tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy? Anh Dịch Lỗi! Anh nhất định phải nhục nhã em như vậy sao? Có phải nhất định phải chà đạp tôn nghiêm của em ở dưới chân, anh mới cảm thấy được vui vẻ hay không?

“Làm sao vậy? Giống như tôi bắt nạt cô vậy.” Không vừa lòng nâng cằm cô lên, Diệp Dịch Lỗi nói: “Ngồi chung một chỗ với tôi, cô cảm thấy khổ sở sao?”

“Cái gì tôi cũng không nghe được, anh Dịch Lỗi muốn em nói cái gì.” Băng Ngưng sờ lỗ tai, bên môi lộ ra một nụ cười.

“Thái độ này của cô là có ý gì?”

Anh mỉm cười nhưng âm thanh lại cực kỳ lạnh lẽo. Không muốn trả lời anh, Băng Ngưng xoay mặt sang một bên, coi như không nghe thấy lời của anh. Giằng co một lát, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mấy người đột nhiên đều đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Băng Ngưng. Yên lặng một hồi lâu, cô mới lau nước mắt đứng dậy, cũng biết tới đây sẽ có hậu quả như vậy. Đi giày cao gót trong thời gian dài, chân của cô có chút đau. Cô cởi giày cầm trong tay, nhìn mấy người đàn ông tụ tập tại, Băng Ngưng cười chua chát, đi xuống cầu thang nhưng không phát hiện có người theo cô đi ra ngoài. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.