Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 143: Chương 143: Chương 128: Đừng hành hạ nhau nữa




Công trình nhà họ Điền vì không được nhà họ Lâm rót tiền đầu tư nữa nên bị buộc phải dừng thi công hẳn, gánh một món nợ kết xù trên lưng, có thể phá sản bất cứ lúc nào. Bất động sản của nhà họ Điền cũng bị ngân hàng niêm phong bán đấu giá. Nhà họ Thang cũng chính thức tuyên bố, Thang Nhã và Điền Tuấn Nam đã li hôn, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Chỉ cần một đoạn clip mà có thể khiến nhà họ Điền hoàn toàn sụp đổ.

Công ty nhà họ Diệp

Diệp Dịch Lỗi ngồi khoanh tay chăm chú đọc tin tức trên web, ngay ban đầu anh đã nghĩ đến sự việc xảy ra tại hôn lễ của nhà họ Điền là do Điền Quân gây nên, vì chỉ có người nhà bọn họ mới có được đoạn clip đó và có thể vào trong hậu trường được, mặc khác đây cũng là thủ đoạn của ông ta để trả thù nhà họ Điền. Còn nữa, ý đồ của Điền Quân cũng có thể là lợi dụng chuyện này để gây xung đột giữa nhà họ Điền và nhà họ Diệp, khiến cho hai nhà trở mặt thành thù. Cho dù lúc trước mẹ cũng có làm khó dể ông ta nhưng cũng đâu đến nỗi tạo nên thù hằn lớn như thế chứ, vậy thì chỉ có thể là... Phía sau ông ta còn có một ai đó nữa, đứng trong bóng tối giật dây sai khiến ông ta làm việc, người đó có thể có mối thâm thù đại hận với nhà họ Diệp. Nếu không thì dù có thêm mười lá gan ông ta cũng không dám đối nghịch với nhà họ Diệp, chỉ bằng một mình Điền Quân cũng không thể tạo ra nhiều sóng gió như vậy được...

“Tổng giám đốc.” VT vội vã đi tới. “Đã điều tra Điền Quân theo lời dặn dò của anh, không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng có người nhìn thấy dạo gần đây ông ta nhiều lần ra vào Đường thị, dường như mối quan hệ giữa ông ta và Đường Sâm không đơn giản.”

Đường Sâm, quả nhiên là ông ta. Khó trách mẹ lại lo lắng cảnh giác về người đàn ông này như vậy. Nhưng, giữa ông ta và nhà họ Điền có khúc mắc gì, chẳng lẽ mục đích thật sự của Đường Sâm là nhắm vào nhà họ Diệp...

“Điều tra Đường Sâm giúp tôi.” Nếu như thật sự ông ta có bí mật gì, chỉ sợ lần này là phiền phức không nhỏ, khó mà giải quyết....

——— ————

Lưu Duệ Hàng về nước, lấy lí do là điều kiện chữa trị chăm sóc ở nước ngoài tốt hơn nên để Diệp Thiệu Kỳ lại bên đó tiếp tục tịnh dưỡng. Vốn Lâm Thanh Âm cho là việc thay đổi nhân sự trong công ty sẽ khiến cho Lưu Duệ Hàng nổi trận xung thiên, nhưng không ngờ khi biết được vị trí của mình đã bị thay thế thì phản ứng của anh ta lại lạnh nhạt dửng dưng ngoài dự đoán.

“Duệ Hàng, cháu cũng biết đấy, cháu ra nước ngoài lâu như vậy, vị trí phó Tổng giám đốc cũng không thể nào để trống không ai quản được, phải không nào!” Lâm Thanh Âm tươi cười nhưng trong mắt lại đang thận trọng quan sát thái độ của người đang đứng trước mặt. Vẻ mặt của Lưu Duệ Hàng vẫn bình thản thư thường, nhìn không ra là liệu anh ta có biết được việc gì hay không.

“Mợ khách khí rồi.” So với tính bốc đồng phách lối lúc trước, giờ đây anh ta trở nên trầm ổn kín kẽ hơn. Lưu Duệ Hàng càng như vậy càng khiến Lâm Thanh Âm phải đề cao cảnh giác.

“Cháu đừng lo lắng việc ở công ty, mợ sẽ dặn dò Dịch Lỗi quản lý tốt mọi chuyện, cháu cứ yên tâm mà chăm sóc mẹ cháu đi!”

“Vậy cháu cám ơn mợ trước.” Lưu Duệ Hàng cười khẽ. Việc của công ty? Hừ! Các người đã muốn như vậy thì thân là cháu, nếu như không nghe theo có phải là hơi vô lễ không... Lâm Thanh Âm. Một khi tôi đã trở về, vậy thì bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi...

Lưu Duệ Hàng đi về phòng mình, lúc ngang qua phòng Băng Ngưng thì thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Thấy cô đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn ra được cảm xúc gì.

“Tiểu Ngưng nhi!” Anh ta gọi cô nhưng không thấy cô có phản ứng gì, liền đi vào phòng bước đến sau lưng, vỗ lên vai cô.

“Anh họ?” Thấy Lưu Duệ Hàng đứng phía sau mình, cô giật mình kinh hãi.

“Sao vậy? Thấy anh thì không vui àh?”

“Không phải!” Nghe anh ta nói như vậy, cô ngượng ngùng lắc đầu phủ nhận. “Anh về khi nào vậy? Cô có khoẻ không?”

Nghe Băng Ngưng hỏi vậy, tay Lưu Duệ Hàng từ từ nắm chặt. Khoẻ? Khoẻ thế quái nào được?

“Anh đừng lo lắng, cô sẽ khoẻ lại thôi.”

“Mẹ anh đối xử tệ với em như vậy, mà em còn hi vọng bà ấy khoẻ lại sao?” Lưu Duệ Hàng cười, giơ tay xoa đầu cô. Ngưng nhi, em không nên có bất cứ dính líu gì đến nhà họ Diệp, càng không nên có dây dưa gì với Diệp Dịch Lỗi mới đúng. Từ khi mẹ gặp chuyện không may thì anh ta đã nhận ra được, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không được bình yên như trước nữa, từ bây giờ quan hệ giữa bọn họ là từ đối thủ biến thành kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung...

“Anh ổn chứ?” Băng Ngưng nhìn Lưu Duệ Hàng. Từ nhỏ đã quen nhìn thấy đáng vẻ kiêu ngạo của anh ta, bây giờ phải chứng kiến anh ta sa sút mất tinh thần như vậy, thật không quen chút nào.

“Ổn!” Anh ta gật đầu. Cho đến giờ cũng chưa từng tốt hơn. “Đúng rồi, lúc trước ở nước ngoài có gặp người nhà của Dương Tư Thần.” Nhắc tới cũng khéo thật, lần trước ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, trùng hợp phát hiện phòng bệnh của Dương Tư Thần cũng ở gần đó.

Vừa nghe tin này, Băng Ngưng chợt ngây người ra. “Tư Thần anh ấy như thế nào rồi?” Cô lo lắng nắm lấy cánh tay Lưu Duệ Hàng hỏi, có lẽ do quá sốt ruột mà móng tay bấu vào da làm anh ta hơi đau. “Tình hình tệ lắm sao?” Giọng Băng Ngưng hơi run run.

“Tình trạng có vẻ không lạc quan lắm.” Anh ta nhẹ nắm tay Băng Ngưng. “Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, nên cũng... Đừng tự trách mình. Chuyện này không phải do lỗi của em, anh nghĩ... Dịch Lỗi cũng vì sợ mất em nên mới làm vậy thôi.” Anh ta nói xong nhẹ nhàng ôm lấy Băng Ngưng. ‘Nếu vì trả thù mà anh lỡ làm hại đến cả em, liệu em có trách anh không?’

Băng Ngưng nhắm mắt lại, trong lòng nhói đau. Tình trạng không lạc quan lắm. Còn nói... Anh Dịch Lỗi là vì sợ mất cô? Ha ha... Thật nực cười.

Diệp Dịch Lỗi đến trước cửa phòng Băng Ngưng thì nhìn thấy Lưu Duệ Hàng đang ôm cô, cũng nghe được những lời nói của anh ta.

Hèn hạ. Vào lúc này mà còn đổ thêm dầu vào lửa để Ngưng nhi hiểu lầm anh. Trong lòng anh cũng rất uất ức, tại sao Băng Ngưng lại tin tưởng anh ta mà không phải anh chứ? Bây giờ ai nói gì cô cũng tin, chỉ không tin anh thôi. Ngưng nhi, trong lòng em từ lúc nào anh không còn trọng lượng gì nữa vậy.

Nắm chặt tay cố kìm xuống lửa giận trong lòng, anh đã hiểu lầm Ngưng nhi nhiều lần như vậy, cũng đã làm cô đau khổ không ít lần, thế nên bây giờ không được gây ra thêm tổn thương nào cho cô nữa, nếu không có khác gì càng ngày càng đẩy Băng Ngưng ra xa mình đâu.

“Anh họ, về rồi àh!” Diệp Dịch Lỗi bước vào phòng, vừa giả vờ chào hỏi vừa đẩy anh ta ra, kéo Băng Ngưng đến bên cạnh mình.

“Em họ, lâu rồi không gặp.” Lưu Duệ Hàng cười cười, vui vẻ như là chưa hề xảy ra chuyện gì cả.

Nhưng trong lòng Diệp Dịch Lỗi rất rõ ràng. Lưu Duệ Hàng cho rằng tai nạn của Diệp Thiệu Kỳ có liên quan đến mẹ, chắc chắc anh ta đang rất muốn trả thù, mà một khi anh ta ra tay thì rất có thể sẽ liên luỵ đến Băng Ngưng. Bây giờ... Có lẽ anh ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù của mình rồi.

“Về rồi sao không nói một tiếng?”

“Thấy tôi trở về cậu rất thất vọng àh?” Lưu Duệ Hàng cười. “Đúng vậy nhỉ, tôi trở lại rồi thì sẽ có người tranh giành vị trí của cậu, dù gì cậu cũng vất vả điều hành công ty trong suốt thời gian qua mà...” Anh ta cười bước lên. “Tìm ra cách nào để thắng tôi chưa? Àh! Không phải cậu luôn miệng nói phải điều tra chuyện tai nạn của Dương Tư Thần sao. Đã điều tra được gỉ rồi? Hả?” Anh ta đứng sát mặt đối mặt với Diệp Dịch Lỗi. “Thắng được tôi thì công ty sẽ là của cậu.”

“Lưu Duệ Hàng, anh đừng quá đáng.” Diệp Dịch Lỗi nhìn chằm chằm Lưu Duệ Hàng.

“Tôi cứ quá đáng đó, cậu làm gì được tôi?” Lưu Duệ Hàng cười, quét mắt nhìn Diệp Dịch Lỗi. Băng Ngưng không nghe được bọn họ nói chuyện gì, nhưng cô có thể cảm thấy không khí giữa hai người họ rất quái dị.

Hai người họ cứ đối mặt mỉm cười nói chuyện với nhau như vậy, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là hai anh em họ rất thân nhau. Nhưng Băng Ngưng thì biết rõ, từ nhỏ bọn họ đã là đối thủ của nhau, càng thể hiện ra vẻ mặt cười cười như vậy thì càng nguy hiểm.

“Chuyện của cô Thiệu Kỳ, tôi khuyên anh hãy điều tra cho rõ ràng.” Diệp Dịch Lỗi lên tiếng nhắc nhở. “Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của công ty, anh đừng có nhẹ dạ mà mắc mưu người khác.”

“Chưa đánh đã khai rồi sao?” Lưu Duệ Hàng nhíu mày. “Sao cậu biết người khác nói gì với tôi? Còn nữa... Cậu sợ người khác nói gì với tôi? Sợ bị trả thù sao?”

“Anh muốn làm gì, chúng ta đều rõ cả mà, không phải sao?” Diệp Dịch Lỗi lạnh nhạt nói. “Anh muốn chơi, tôi theo anh đến cùng, nhưng mà... Không nên làm tổn thương những người không liên can, anh họ... Đừng trách người làm em này không nhắc nhở trước.”

“Ha! Thật sao?” Lưu Duệ Hàng cười quay sang nhìn Băng Ngưng. “Nói vậy thì tôi càng muốn động đến cô ấy đấy, xem cậu làm gì được tôi?” Chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng, Diệp Dịch Lỗi, chỉ dựa vào cậu, nổi không?”

“Được hay không chúng ta thử rồi sẽ biết.” Diệp Dịch Lỗi cười. “Chỉ là muốn nhắc nhở anh, đừng ngu ngốc để bị người khác lợi dụng.”

“Vậy cám ơn lòng tốt của cậu!” Anh ta cười. “Tự lo thân mình đi, cha mẹ cậu không từ thủ đoạn nào để tranh giành gia sản nhà họ Diệp, tôi sẽ chống mắt chờ xem cả nhà các người gặp báo ứng.” Anh ta nói xong đi ra ngoài.

“Àh, đúng rồi!” Lưu Duệ Hàng vừa ra tới cửa như chợt nhớ ra điều gì nên dừng lại. “Cậu nói xem... Nếu như Băng Ngưng biết được trận hoả hoạn của nhà họ Lạc năm đó có liên quan đến nhà họ Diệp các người, cậu đoán xem cô ấy sẽ như thế nào?”

“Anh nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi nhìn chằm chằm Lưu Duệ Hàng, còn tưởng là mình nghe lầm.

“Chở khi nào tâm trạng tốt sẽ nói cho cậu nghe.” Anh ta cười. “Không quấy rầy các người nữa, hãy lo mà quý trọng khoảng thời gian bên nhau cuối cùng này đi, cậu biết là tôi làm việc bất chấp thủ đoạn mà, tôi không biết ân oán giữa chúng ta có liên luỵ đến Băng Ngưng hay không, nhưng nếu không muốn cô ấy bị tổn thương thì cách xa cô ấy ra một chút!”

“Vậy tôi thật muốn xem anh có bản lĩnh gì mà dám động đến Ngưng nhi.” Diệp Dịch Lỗi nói xong nắm chặt tay Băng Ngưng. “Anh họ, những chuyện khác tính sau, nhưng nếu như anh làm tổn thương Ngưng nhi... Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Ha ha...” Như nghe một chuyện cười, Lưu Duệ Hàng cười to. “Ngược lại tôi thật sự rất tò mò, cậu không bỏ qua cho tôi như thế nào, tôi mỏi mắt mong chờ đấy!”

Diệp Dịch Lỗi sững người một lúc lâu. Lưu Duệ Hàng nói chuyện của nhà họ Lạc có liên quan đến nhà họ Diệp? Việc này... Làm sao có thể? Nhìn Băng Ngưng bên cạnh, anh lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Không! Sẽ không đâu! Trận hoả hoạn của nhà họ Lạc năm đó chỉ là ngoài ý muốn, sao có thể liên quan đến nhà họ Diệp được chứ. Lưu Duệ Hàng chỉ nói càn thôi, việc này tuyệt đối không thể nào...

Mạc dù tự trấn an mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được mà tin những lời Lưu Duệ Hàng nói vừa nãy. Việc cô Thiệu Kỳ xảy ra tai nạn phải chăng cũng có liên quan đến việc hoả hoạn khi xưa không? Năm đó đột nhiên mẹ muốn nhận con nuôi, còn cố ý chạy đến thành phố T để nhận nữa. Nhưng năm đó nhà họ Diệp và nhà họ Lạc vốn không có xung đột gì về lợi ích chứ đừng nói là có thù hận ân oán gì.

Băng Ngưng nhìn sắc mặt dần táo nhợt củ Diệp Dịch Lỗi, không kềm lòng được định giơ tay lên chạm vào mặt anh muốn an ủi. Nhưng cuối cùng vẫn rút tay về. ‘Bỏ đi Băng Ngưng, anh ấy đau buồn hay vui vẻ thì liên quan gì đến mày. Anh ấy không cần sự quan tâm của mày đâu, cũng đừng ngu ngốc nữa, không phải luôn nói là muốn rời đi sao!’

“Ngưng nhi!” Diệp Dịch Lỗi gọi tên cô. Cô bé ngốc này, thật sự là không quan tâm gì đến anh nữa sao!

“Ừm?” Băng Ngưng ừ nhẹ coi như đáp lời.

Ừm? Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi không nhịn được cười khổ. “Ngưng nhi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.