Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 147: Chương 147: Chương 132: Bắt cóc




Diệp Dịch Lỗi phóng xe như bay về nhà. Trong đầu đều đang nghĩ đến lời Văn Tuấn nói lúc nãy, trong nhà đã xảy ra chuyện...

“Ngưng nhi, anh không cho phép em xảy ra việc gì, tuyệt đối không được.”

Két—! Xe thắng gấp dừng lại, anh vội vàng mở cửa xe nhưng hình như còn có người còn vội vàng hơn cả anh, còn chưa kịp bước xuống xe thì anh đã thấy Lâm Thanh Âm vội vội vàng vàng chạy tới, suýt ngã, Băng Ngưng chạy theo phía sau bà. Nhìn thấy Băng Ngưng không có việc gì, Diệp Dịch Lỗi mới thả lỏng đôi chút.

Vẫn còn may...

“Dịch Lỗi, đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi!” Lâm Thanh Âm nhào tới con mình, khóc nấc lên.

“Mẹ, sao vậy?” Nhìn mẹ mình lảo đảo như sắp quỵ xuống, anh vội bước lên đỡ. “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ba... Ba con...” Bình thường bà là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lúc này lại lo lắng đến mức không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Ba bị bắt cóc rồi!” Thấy Lâm Thanh Âm khó mà nói rõ được tình hình, Băng Ngưng bước lên nói thay bà. “Hôm nay tài xế chở ba ra ngoài có việc, anh ta ở lại chờ trong xe nhưng đợi rất lâu cũng không thấy ba quay lại, lúc anh ta ra ngoài tìm thì không thấy ba đâu cả.” Băng Ngưng lo lắng nói. “Mới nãy bọn bắt cóc có gọi điện thoại đến, nói ba đang ở trong tay bọn họ...”

Diệp Dịch Lỗi đứng hình, chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong. Bị bắt cóc sao? “Những người đó còn nói gì khác nữa không? Bọn chúng muốn gì?” Anh lo lắng nhìn Băng Ngưng, mình quá sơ ý rồi. Anh chỉ tìm cách bảo vệ Băng Ngưng cho thật tốt nhưng lại không nghĩ đến ba mẹ, bọn họ cũng rất có khả năng trở thành mục tiêu.

Băng Ngưng lắc đầu. “Bọn chúng chỉ nói là đang giữ ba trong tay, cảnh cáo chúng ta không được báo cảnh sát rồi cúp máy, không nói gì thêm nữa.”

Tay Diệp Dịch Lỗi từ từ siết chặt thành nắm đấm. “Được rồi! Dìu mẹ vào nhà trước đi.”

Lâm Thanh Âm được hai người họ dìu vào trong nhà, vừa vào đến phòng khách liền xụi lơ trên sôfa, khóc nức nở không ngừng.

“Anh Dịch Lỗi, chúng ta có nên báo cảnh sát không...”

“Không được!” Lâm Thanh Âm vốn đang đau lòng khóc lóc đột nhiên gào lên. “Con muốn hại chết ba con sao? Không phải bọn họ đã nói rồi àh, không được báo cảnh sát. Không được báo!”

Băng Ngưng giật mình hoảng sợ, không ngờ mẹ lại nóng giận như vậy. “Con không có ý đó.”

“Mẹ, ba gặp chuyện không may thế này, ai cũng đều lo lắng hết, mẹ nóng giận gào thét thì có ích lợi gì chứ?” Anh kéo Băng Ngưng đến bên cạnh mình. “Xảy ra chuyện như thế này thì càng phải báo cảnh sát.”

“Bọn chúng đã cảnh cáo trước rồi, không được báo cảnh sát, nếu chúng ta không nghe theo thì bọn chúng sẽ giết ông ấy ngay.” Lâm Thanh Âm trừng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con trai. “Dịch Lỗi. Chúng ta không thể đùa giỡn với tính mạng của ba con được đâu!” Bà ta oà khóc nức nở. “Tuy ông ấy đối xử tệ bạc với chúng ta nhưng dù sao cũng là ba của con mà.”

“Mẹ, ý con không phải vậy...” Thấy Lâm Thanh Âm khóc lóc như vậy, Diệp Dịch Lỗi cũng cảm thấy đau lòng.

“Đừng nói chuyện này nữa.” Lâm Thanh Âm lắc đầu. “Mặc kệ bọn chúng có yêu cầu gì, mẹ đều chấp nhận hết, dù phải táng gia bại sản cũng được, mẹ chỉ mong ba con bình an vô sự, không xảy ra việc gì là tốt rồi...”

Băng Ngưng nhìn sang Diệp Dịch Lỗi, cũng không lên tiếng nói gì. Chỉ là... Không báo cảnh sát liệu có ổn không?

Không khí trong nhà họ Diệp rơi vào yên lặng như tờ, ba người bọn họ cùng ngồi vây quanh điện thoại bàn trong phòng khách chờ cuộc gọi tiếp theo, nhưng hình như bọn bắt cóc đã có tính toán từ trước nên chỉ gọi điện thoại báo tin lúc nãy rồi thôi, không có bất kì cuộc gọi đến nào nữa.

“Mẹ, đừng quá lo lắng, ba sẽ không có việc gì đâu.” Băng Ngưng nắm tay Lâm Thanh Âm an ủi. “Hay là mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. Chúng con ở đây canh chừng cho, có chuyện gì sẽ báo ngay cho mẹ biết.”

Lâm Thanh Âm lắc đầu, nước mắt lại không ngừng lăn xuống, bà đã khóc cả một ngày rồi, lúc này nhìn bà có vẻ mệt mỏi như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. “Mẹ không sao, mẹ muốn ở đây chờ tin của bọn chúng, mẹ muốn biết ông ấy giờ sao rồi.”

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi!” Giọng Diệp Dịch Lỗi có hơi khàn khàn đượm vẻ mệt mỏi. Đã qua mười mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có thêm tin tức nào khác, bọn họ gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng vậy.

Cuối cùng Lâm Thanh Âm cũng không miễn cưỡng nữa, đành phải để Băng Ngưng dìu về phòng. Lúc Băng Ngưng xuống phòng khách thì thấy Diệp Dịch Lỗi đang hút thuốc, vẻ mặt như đang tập trung suy nghĩ gì đó, lơ đãng dụi tắt điếu này rồi châm tiếp điếu khác. Băng Ngưng do dự một hồi rồi cũng bước đến gần anh.

“Anh Dịch Lỗi, anh cũng đừng quá lo lắng, ba sẽ ổn thôi.” Rót cho anh một ly nước, cô đến gần đặt trước mặt anh, nhẹ giọng an ủi.

Diệp Dịch Lỗi quay mặt qua nhìn Băng Ngưng, lộ ra một nụ cười mệt mỏi. “Em cũng về phòng nghỉ đi.” Giọng anh khàn đặc. Diệp Thiệu Quân tốt xấu gì cũng là ba của anh, ông ấy gặp chuyện không may thì sao anh có thể không lo lắng cho được.

“Em ở đây với anh.” Băng Ngưng khẽ nói, cô lấy điếu thuốc trong tay DDL, dụi tắt, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

“Ngưng nhi.” Diệp Dịch Lỗi cảm thấy trong lòng ấm hẵn lên. Vươn cánh tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngưng nhi, có em thật tốt, thật tốt...

Băng Ngưng vỗ nhè nhẹ lưng Diệp Dịch Lỗi, an ủi tâm tình của anh. Ba bị bắt cóc đã qua mười mấy tiếng rồi, nhưng giờ bọn họ vẫn không biết mục đích của bọn chúng là gì. Nếu như là vì tiền thì sao lâu như vậy mà chưa có tin tức gì, nhưng... Nếu không phải... Vậy hà cớ gì lại bắt cóc ba? Nếu như là ân oán cá nhân, vậy... Thời gian cũng trôi qua lâu như vậy rồi... Băng Ngưng lắc lắc đầu không dám nghĩ tiếp. Không có việc gì đâu, sẽ không sao đâu...

Hai người họ cứ thế mà dựa vào nhau, lo lắng cả ngày trời, mệt mỏi rã rời, lúc này mới có thể thả lỏng đôi chút, nhắm mắt lại liền ngủ lúc nào không hay. Mặc dù vậy, bọn họ cũng ngủ không sâu, cứ chập chờn chập chờn, một chút âm thanh nhỏ cũng sẽ làm cho hai người giật mình thức giấc.

Diệp Dịch Lỗi nhìn Băng Ngưng đang say ngủ trong lòng mình, cẩn thận nhẹ nhàng tháo máy trợ thính của cô xuống. An tâm ngủ đi, Ngưng nhi, sẽ không sao đâu. Anh khẽ hôn lên trán cô.

Thật ra thì... Trong lòng anh cũng lo lắng không thôi. Anh cảm thấy đây không phải là một vụ bắt cóc bình thường. Nếu như muốn trả thù nhà họ Diệp thì mẹ và Băng Ngưng cũng rất nguy hiểm, nắm tay Băng Ngưng thật chặt. Ngưng nhi, nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt, hãy tin anh...

Hai người cứ dựa vào nhau ngủ cho đến trời sáng. Lúc điện thoại reo chuông thì Diệp Dịch Lỗi giật mình bừng tỉnh, suýt chút nữa là hất Băng Ngưng ngã ra đất.

“Alô?” Anh nhanh tay kéo Băng Ngưng vào lòng, tránh cho cô bị ngã đồng thời tay kia nắm chặt ống nghe điện thoại.

“Diệp thiếu gia, thật đúng lúc!” Giọng nói đầu bên kia đã được xử lý, eo éo khó nghe. “Ha ha... Chắc anh chờ lâu lắm phải không, xem ra anh cũng rất nhớ thương ông già mình nhỉ.”

“Mày là ai? Tại sao bắt cóc ba tao?” Diệp Dịch Lỗi kích động gầm lên.

“Xem ra Diệp thiếu gia lo lắng đến hồ đồ rồi. Bọn tôi là đầu trộm đuôi cướp, sao có thể khai ra tên tuổi mình được chứ!” Gã ta cười to. “Bây giờ Diệp Thiệu Quân đang ở trong tay bọn tôi, không muốn ông ta xảy ra chuyện thi chuẩn bị 50 triệu làm tiền chuộc. Àh, còn nữa... Đừng có nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nếu không... Chờ mà nhặt xác ông ta đi. Chuẩn bị tiền xong thì ngoan ngoãn chờ tôi liên lạc lại.” Sau đó liền cúp máy.

“Này! Alô! Alô!”

“Dịch Lỗi, sao rồi? Sao rồi?” Lâm Thanh Âm lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống lầu. “Bọn họ nói gì? Bọn họ muốn gì?”

“Mẹ, đừng lo, ba không sao.” Băng Ngưng an ủi. “Bọn họ muốn 50 triệu tiền chuộc.”

“Vậy thì chuẩn bị đi, chỉ cần bọn họ không làm hại ba con là được.” Lâm Thanh Âm níu chặt lấy tay áo Diệp Dịch Lỗi.

“Mẹ, đừng lo, cứ giao cho con, con sẽ xử lý.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng... Trong lúc nhất thời sao có thể gom được nhiều tiền mặt như vậy chứ. Công ty hiện đang hợp tác với Đường thị nên đã đầu tư vào một khoản vốn rất lớn, nếu như bây giờ động vào số tiền đó thì dự án của công ty sẽ bị đình trệ, đến lúc đó không những dự án có vấn đề mà công ty nhà họ Diệp có thể sẽ bị kiện vì làm trái hợp đồng. Mà trong nhà lại không đào đâu ra nhiều tiền như vậy...

Sao lại trùng hợp như vậy, bọn chúng lại cố tình bắt cóc vào ngay lúc này. Dường như bọn chúng biết chắc trong nhất thời bọn họ sẽ không có được ngần đó tiền. Chẳng lẽ là Lưu Duệ Hàng?

“Anh Dịch Lỗi.” Băng Ngưng thấy vẻ mặt anh ngưng trọng, suy nghĩ xuất thần, nên lo lắng lắc lắc tay gọi anh.

“Đừng lo, không sao đâu!” Anh giơ tay lên vuốt tóc Băng Ngưng. “Em ở nhà chăm sóc mẹ cẩn thận, đừng ra khỏi nhà, biết chưa?” Anh nói xong thì vội vã ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. Lưu Duệ Hàng, nếu thật sự là do anh bày trò, nhất định tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt...

——— ———

Điều tra cuộc gọi đến vừa nãy cũng không tìm thêm được manh mối nào có ích. Bây giờ nhà họ Diệp đang trong giai đoạn ‘nước sôi lửa bỏng’ , ai ai cũng cực kì căng thẳng. Diệp Dịch Lỗi không ngừng nghĩ đến lời đe doạ của bọn bắt cóc đã nói trong điện thoại lúc nãy, càng không thể mạo hiểm với tính mạng của ba mình được. Nhưng... Coi như đưa ra 50 triệu tiền chuộc rồi thì sao, có thể chắc chắn đảm bảo được sự an toàn của Diệp Thiệu Quân không? Bọn chúng cũng không tỏ vẻ nóng lòng muốn lấy tiền chuộc lắm, mà cứ từ từ chậm rãi như đang làm theo từng bước một kế hoạch nào đó khiến anh không khỏi nghi ngờ. Mục đích thật sự của bọn chúng là gì? Bắt cóc Diệp Thiệu Quân để người nhà bọn họ lo lắng sợ hãi, ép cho nhà họ Diệp lâm vào cảnh nguy khốn hay còn âm mưu bí mật nào khác nữa...

Nhà họ Diệp.

Băng Ngưng canh giữ bên cạnh Lâm Thanh Âm, một tấc cũng không rời, chỉ sợ bà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

“Mẹ đừng lo quá, ba sẽ bình an vô sự thôi mà.” Băng Ngưng ôm bà, vỗ vỗ lưng an ủi bà.

Lâm Thanh Âm siết chặt tay, mắt đỏ oạch tràn đầy hận ý. Bắt cóc? Diệp Thiệu Quân, là do tự ông đâm đầu vào rọ. Nếu như hôm qua ông không ra ngoài thăm người tình cũ đáng ghét đó, thì sao mà bị bắt cóc được chứ. Ha ha... Diệp Thiệu Quân, tôi ngồi đây lo lắng cho ông, khóc lóc vì ông thế này có phải là rất ngu ngốc không? Cũng bởi hôm qua là ngày kỉ niệm khỉ gió gì đó của hai người, cho nên ông đến thăm cô ta, thà ôn lại tình xưa với một ngôi mộ trống không còn hơn là về nhà với tôi. Ông không xem tôi ra gì hết có đúng không...

Lâm Thanh Âm giận đến phát run. Nhưng cũng không khó nhìn ra, chuyện này là do người quen biết với nhà họ Diệp làm. Hoặc là người quen của Phương Úc Đình hoặc là Lưu Duệ Hàng, đều có mục đích là trả thù...

Phương Úc Đình, đã qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn như âm hồn không tan, nhất định phải quậy cho nhà họ Diệp chúng tôi không được yên ổn mới vừa lòng sao? Lâm Thanh Âm nắm chặt bàn tay, quay sang nhìn chằm chằm Băng Ngưng đang ngồi bên cạnh an ủi mình, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng.

Sau khi Lưu Duệ Hàng vào nhà mới nhận thấy không khí nặng nề ở đây. Khoé môi anh ta nở một nụ cười nhẹ như có như không. Đối với Lâm Thanh Âm, nụ cười đó không khác gì là đang khiêu khích bà. Bà đẩy mạnh Băng Ngưng ra, xông tới trước, hung hăng túm lấy cổ áo Lưu Duệ Hàng.

“Lưu Duệ Hàng, là mày bắt cóc cậu mày có phải không!” Bà dùng sức lắc lắc cơ thể anh ta. “Nói, có phải do mày làm hay không?”

“Mợ, mợ đang nói gì vậy?” Lưu Duệ Hàng chộp lấy cổ tay của bà ta, không chút lưu tình đẩy bà ta ra. “Bắt cóc gì chứ, con không biết mợ đang nói gì hết!”

“Mẹ, bình tĩnh lại đi!” Băng Ngưng bước lên cố gắng kéo bà ra. Không ngờ lại bị Lâm Thanh Âm hất mạnh ra.

“Là mày, nhất định là mày!” Bà ta gào thét. “Thả ông ấy ra, thả ra ngay!”

Lưu Duệ Hàng nhìn Lâm Thanh Âm xé rách áo của mình, khuôn mặt không chút biểu cảm nảo. “Mợ, muốn đổ tội cho cháu thì cũng phải có chứng cứ chứ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.