Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 107: Chương 107: Chương 92: Tuyệt đối sẽ không bỏ qua.




Điền Mộng Manh túm lấy mái tóc dài của Băng Ngưng. “Nhìn thấy ba người bọn họ không? Lạc tiểu thư, tối nay bọn họ sẽ chăm sóc cô thật chu đáo...”

Băng Ngưng nghe những lời nói này thì cả kinh trợn to hai mắt. “Điền Mộng Manh, cô dám!”

Chát—! Chát—! Chát—!

Liên tục ăn ba cái tát đã làm gương mặt nhỏ nhắn của Băng Ngưng sưng phù lên.

“Lúc này rồi mà dám còn thách tôi! Lạc Băng Ngưng, mở to mắt ra mà nhìn, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy tôi dám hay không!”

Cô ta cắn răng, trong mắt đều là vẻ thích chí thoả mãn khi trả được thù. “Người nhà họ Diệp rất thích chụp hình nhạy cảm đúng không. Hôm nay tôi cũng sẽ cho cô nếm thử cảm giác này.”

“Điền Mộng Manh, cô dám chạm vào tôi, anh Dịch Lỗi sẽ không tha cho cô đâu.” Băng Ngưng bị doạ sợ kêu lên. Cô không dám không tin lời hâm doạ của cô ta. Cô ta điên rồi, dám nói thì sẽ dám làm.

“Anh Dịch Lỗi sao? Ha ha...” Nghe lời đe doạ của Băng Ngưng, Điền Mộng Manh cười nắc nẻ. “Cô đừng có nằm mơ. Anh Dịch Lỗi đang ăn cơm cùng với chú và chị của tôi, làm gì có thời gian mà quan tâm tới cô chứ!”

Băng Ngưng từ từ ngẩng đầu nhìn Điền Mộng Manh. Cô ta nói... Diệp Dịch Lỗi đang ăn cơm cùng với người nhà họ Điền? Hẹn cô xong thì tuỳ tiện ném cô sang một bên mà đi ăn với bọn họ?

Nhìn nỗi bi thương trong mắt Băng Ngưng, Điền Mộng Manh thích ý cười to thành tiếng. “Anh rể không hề yêu thương cô, Lạc Băng Ngưng cô cũng đừng có mơ mộng nữa. Trước kia không yêu, qua tối nay... Thì càng không thèm yêu cô.”

Nụ cười gian ác, nham hiểm lan ra bên khoé môi cô ta.

“Có thấy những thứ đó không? Đều chuẩn bị riêng cho cô đấy!” Cô ta giơ tay chỉ những máy chụp hình, quay phim trên bàn...

Không... Không được. Băng Ngưng lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Xé quần áo của cô ta ra.” Điền Mộng Manh lui về phía sau những gã đàn ông kia, khoanh tay thích thú nhìn dáng vẻ lo lắng hoảng sợ của Băng Ngưng.

“Vui vẻ mà hưởng thụ đi! Tôi bảo đảm qua tối nay, cô sẽ được nổi tiếng khắp cả nước...”

Mấy gã đàn ông đã sốt ruột thèm muốn từ nãy giờ. Bây giờ đã được cho phép, đương nhiên bọn họ sẽ không chút do dự nào. Ba gã ta lập tức nhào lên, tay chân luống cuống xé rách áo khoác màu trắng của Băng Ngưng.

“Các người buông ra!” Băng Ngưng gào lên thất thanh. “Đừng chạm vào tôi, cứu tôi vớiiiii....”

Cô liều mạng gào thét điên cuồng, nhưng chỉ càng kích thích thú tính của bọn chúng. Băng Ngưng bị ba gã xúm lại kiềm chặt, không thể nào vùng thoát ra được. Nỗi tuyệt vọng bao vây cô, hồ như đang trở lại cái đêm mưa đó, cô bị trói, những người đó đang xé quần áo của cô...

“Đừng chạm vào tôi!” Cô gào thét vùng vẫy như phát điên. Những tràn cười dâm đãng biến thái của ba gã đàn ông đó càng làm bật lên vẻ tuyệt vọng thê lương của cô.

“Cứu.. Cứu tôi vớiiii... Ngưng nhi, cứu chị...” Băng Ngưng vùng vẩy giẩy giụa, dường như lại nghe thấy tiếng kêu cứu của chị mình.

“Không phải tôi, tôi không phải Tuyết Ngưng. Là chị ta mới đúng...”

Bị hành hạ nhục nhã, bị chị ruột mình ‘bán đứng’. Tất cả giống như một tấm lưới sắt, dày đặc chặt chẽ vây quanh cô, quấn chặt cô, giày xéo da thịt cô...

“Cứu tôi vớiiiiii....”

——— ————

Diệp Dịch Lỗi lo lắng lái xe tìm kiếm trên đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, áo của anh đã bị mồ hôi rịn ra thấm ướt, mồ hôi trong lòng bàn tay khiến cho tay cầm lái có hơi trơn trợt, anh suýt nữa là đụng vào rào chắn trên đường mấy lần.

Ngưng nhi, chờ anh, nhất định phải chờ anh. Trong lòng anh liên tục thầm nhủ. Nhìn quanh bốn phía, chiếc xe hơi kia đến đây là mất dấu, không thể theo dõi tiếp được. Ở đây là khu dân cư phức tạp, loại người nào cũng có. Không có chút manh mối nào, vậy tức là tiếp theo anh chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Ngưng nhi, đừng sợ! Đừng sợ! Lúc trước anh luôn cảm thấy chuyện ‘tâm ý tương thông’ là một chuyện rất buồn cười, nhưng lúc này anh lại thật sự hi vọng anh và Băng Ngưng có loại liên kết này, bởi vì như vậy thì anh mới có thể nhanh chóng tìm được cô.

Anh muốn phải nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa. Anh đã không thể chịu đựng được nỗi đau khi mất đi Tuyết Ngưng, càng không thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau khi mất đi người thân yêu bên cạnh nữa.

“Tuyết nhi, em phải phù hộ cho Ngưng nhi được bình an, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, phù hộ cho anh nhanh chóng tìm được cô ấy...”

Xe của anh vẫn lao đi với tốc độ bàn thờ, tiếng chó sủa cuồng loạn trong đêm. Trước mặt là một màu tối đen như mực, như nhìn không thấy một tia hi vọng nào. Tay nắm vô lăng thật chặt, anh hận bản thân mình muốn chết. Không nên đồng ý yêu cầu của mẹ, càng hận mình sao lại dây dưa không dứt với người phụ nữ họ Điền kia lâu như vậy. Chỉ cần đến sớm một chút thôi, dù là một phút thôi thì Ngưng nhi cũng sẽ không gặp phải chuyện quỷ quái này...

Cử rất nhiều người cùng tìm kiếm, phạm vi càng được thu hẹp thì anh lại càng thêm căng thẳng lo lắng. Thật sự rất sợ Băng Ngưng đã xảy ra chuyện, anh sợ mình không đến kịp để cứu cô.

Trong khu nhà kho cũ nát, tiếng kêu gào khóc lóc của Băng Ngưng văng vẳng xa xa vẫn có thể nghe thấy được. Lúc này áo khoác của cô đã bị ném xuống đất.

“Cút đi, đừng chạm vào tôi!” Băng Ngưng kêu gào khóc lóc, trong lúc giẫy giụa móng tay cô quơ quào cào xước tay bọn chúng, nhưng càng như vậy thì bọn chúng càng hưng phấn, ánh mắt thèm thuồng như hổ đói nhìn chầm chầm vào cơ thể của Băng Ngưng. Ống tay áo và cổ áo đã bị xé tới sứt chỉ. Cánh tay trắng như tuyết lộ ra, nhìn thấy làn da nõn nà này, đã có gã không nhịn được mà cúi xuống liếm mút cánh tay cô.

“Aaaaaa—!” Băng Ngưng kêu to, hai cánh tay cũng bị kiềm chặt lại. “Các người sẽ bị báo ứng, sẽ bị báo ứng!” Cô thù hận nhìn chầm chầm Điền Mộng Manh, ánh mắt lạnh lùng bén nhọn khiến Điền Mộng Manh không khỏi giật mình hốt hoảng nhưng vẫn cười hả hê thích chí.

“Không bỏ qua cho chúng ta thì sẽ thế nào?” Điền Mộng Manh cầm máy chụp hình hướng về phía Băng Ngưng chụp tách tách không ngừng. “Tự lo cho bản thân mình đi, còn dám đe doạ tôi sao. Không có cửa đâu.”

“Em cũng đừng phản kháng nữa, bọn anh bảo đảm sẽ dịu dàng mà...” Một gã cầm lọn tóc của cô đưa lên mũi hít hà đầy vẻ dâm đãng.

“Các người thả tôi ra, thả ra!” Băng Ngưng thương lượng. “Cô ta trả các người bao nhiêu, tôi trả gấp đôi... Đừng chạm vào tôi!” Biết không còn cơ hội để giãy giụa trốn thoát, cô chỉ có thể mở miệng cầu xin.

Bị bọn họ chạm vào khiến cho cô cảm thấy cực kì ghê tởm, cô không muốn rơi vào kết cục giống như chị mình. Tiếng kêu gào khóc lóc vang xin cùng với tiếng rên rỉ của Tuyết Ngưng không ngừng vang vọng bên tai, không biết lũ cầm thú kia đã làm những chuyện tàn nhẫn gì với chị nhưng bâygiờ nhớ lại những âm thanh đó cũng làm cô cảm thấy rợn cả tóc gáy.

“Bây giờ... Chuyện tiền bạc không quan trọng, chúng ta chỉ muốn cùng vui vẻ với cô em thôi.” Gã đàn ông nói xong thì đè Băng Ngưng xuống đất. “Yên tâm, ba người bọn anh sẽ khiến em sung sướng mà.”

“Các người giết tôi điiii!” Băng Ngưng thét lên chói tai. “Điền Mộng Manh, hôm nay cô không giết được tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận đến tận xương tuỷ!”

“Ha ha haaa...” Điền Mộng Manh cười. “Ai làm cho ai hối hận còn chưa biết đâu!” Cô ta nói xong thì cười phớ lớ, lấy trong túi ra ba viên thuốc ném cho gã đàn ông dẫn đầu. “Hưởng thụ đi, thuốc này là hàng tốt đó nha...”

Băng Ngưng kinh ngạc đến ngây người. Dù có khờ đến đâu thì cũng có thể đoán được đó là thuốc gì.

“Điền Mộng Manh, cô không phải là người!” Băng Ngưng mắng to.

“Từ từ hưởng thụ đi, nói không chừng cô còn phải cám ơn tôi đó!” Cô ta bật máy quay lên. “Các người cứ thoải mái vui vẻ đi, tôi không quấy rầy nữa!” Cô ta cười cợt xoay người bỏ đi.

Nghe tiếng thét chói tai của Băng Ngưng từ sau lưng, cô ta càng hả hê cười to. Lạc Băng Ngưng, để tôi xem qua hôm nay cô còn thể diện nào mà sống trên đời này nữa không...

“Buông raaaa....” Băng Ngưng kêu lên tuyệt vọng. Có phải số phận đã định sẵn là nhất định cô phải trải qua kiếp nạn này hay không? Hai năm trước đã tránh được nhưng cuối cùng ngày hôm nay vẫn phải rơi vào kết cục như thế...

Oành—!

Điền Mộng Manh vừa đi ra tới cửa nhà kho, đúng lúc cánh cửa bị đá văng ra, đập thẳng vào người cô ta vốn không hề phòng bị khiến cho cô ta ngã ngửa ra sau, té xuống đất. Tiếp đó, một bóng người nhanh như gió chạy vào trong. Lúc chạy ngang qua, không biết vô tình hay cố ý mà chân của người đó nghiến qua ngón tay của cô ta, ngay lập tức tiếng gào đau đớn thê thảm vang lên khắp gian nhà...

Lúc Diệp Dịch Lỗi chạy vào chính là lúc nhìn thấy ba gã đàn ông cùng xúm lại lột quần áo của Băng Ngưng, mà Băng Ngưng đáng thương của anh không có cách nào vùng giẩy tránh thoát được, cô ấy đang kêu gào thê thảm như vậy, tuyệt vọng như vậy...

Diệp Dịch Lỗi tức giận cực điểm, vọt thẳng về phía bọn người đó, một cước đá bay gã đàn ông tóc đỏ, xốc lên một người khác, đánh mạnh một quyền vào mặt của gã. Gã đàn ông kêu lên đau đớn, lại bị đá ra xa.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, ba gã đàn ông đều bị đánh túi bụi rồi đá văng sang một bên. Chỉ là một đám du côn cắc ké tép riu mà thôi, tuổi gì mà so với Diệp Dịch Lỗi. Vì đang tức giận đùng đùng nên mỗi lần đánh anh đều dùng hết sức, trong nhất thời bọn họ không thể nào ngóc đầu dậy nổi.

“Ngưng nhi!” Không bận tâm đến đám người kia, Diệp Dịch Lỗi chạy tới ôm lấy Băng Ngưng, ôm chặt trong lòng ngực mình.

“Buông ra, buông tôi ra!” Hình như Băng Ngưng vẫn còn trong cơn kinh sợ, cô ra sức giẫy giụa, móng tay sắc nhọn xẹt ngang qua cổ của Diệp Dịch Lỗi, rớm máu.

“Ngưng nhi, là anh, là anh đây!” Diệp Dịch Lỗi vừa nói, vừa ôm chặt lấy Băng Ngưng. “Xin lỗi, là anh đến trễ, là lỗi của anh, xin lỗi em...”

Băng Ngưng được Diệp Dịch Lỗi ôm chặt trong lòng ngực, dần dần tỉnh táo lại. Tiếp đó cô níu chặt lấy vạt áo của anh , không kiềm chế được mà lớn tiếng khóc nấc lên. Diệp Dịch Lỗi chưa bao giờ cảm thấy Băng Ngưng muốn lệ thuộc vào mình như thế, tiếng khóc của cô như muốn đập nát lòng ngực của anh vậy. Lúc này anh mặc kệ những người phía sau, chỉ lo an ủi cô gái nhỏ đang sợ hãi trong lòng ngực mình.

Bình thường mấy gã du côn đó hung ác dữ dằn như vậy, sao lại chịu bị đánh đập như thế. Đương nhiên không cam lòng chịu nhục, chờ đến khi lấy lại sức bò dậy đứng lên, thì liền lao thẳng tới phía Diệp Dịch Lỗi.

Thấy có người xông đến, Diệp Dịch Lỗi nhanh nhẹn tránh thoát đòn tấn công của một gã, tung một cước đạp bay gã đi, sau đó cúi xuống hôn lên trán của Băng Ngưng, ôm cô đặt lên ghế sa lon phía xa có vẻ tương đối an toàn. Sau đó xoay người lại nhìn ba gã du côn không biết sống chết là gì kia.

Động tác cởi khuy tay áo đầy tao nhã, trong mắt Diệp Dịch Lỗi xẹt qua một ánh nhìn tàn độc. “Đây là do các người tự tìm.”

Bọn họ thấy Diệp Dịch Lỗi chuẩn bị ra tay, cũng đều rối rít bò dậy chuẩn bị tinh thần. Bọn họ không tin, ba người cùng hợp sức lại cũng không đối phó được một người. Ba gã nhìn nhau ngầm ra hiệu rồi đột ngột cùng xông lên.

Từ nhỏ đến lớn, anh và hội bạn đã cùng đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ chỉ có bọn anh đánh người khác, chưa hề thua ai, đương nhiên anh sẽ không coi ba gã này ra gì. Ba người bọn họ lần nữa bị đánh văng ra xa, không còn hơi sức nào mà gượng dậy tiếp tục. Diệp Dịch Lỗi phủi phủi vạt áo bị nhăn, một chân giẫm lên tay của một gã.

“Cái tay này chạm vào cô ấy đúng không?” Diệp Dịch Lỗi cau mày hỏi, giống như là đang nói chuyện bình thường, nhưng chân thì lại dùng sức nghiến xuống. Gã đàn ông đau đến kêu la ỏm tỏi.

Mà Điền Mộng Manh bên ngoài đã sớm bị hù doạ cho mất hồn, mặt mày xanh lét. Làm sao anh ấy có thể biết chỗ này chứ, sao anh ấy đến được đây? Cô ta nuốt nước miếng vội vàng bò dậy. Chuyện này mà bại lộ, người nhà họ Diệp không giết cô ta mới lạ đó.

Nhưng mới vừa chạy đến trước cửa đã bị cản lại, phịch một tiếng bị ngã ngửa xuống đất. Cô ta nhìn mấy người đàn ông từ từ đi vào trong, chớp chớp mắt, tiêu rồi...

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng làm cô ta rợn cả tóc gáy, trong khi đó hai gã đàn ông còn lại đã sớm bị doạ cho hồn bay phách lạc. Bọn họ nghe nói là chỉ cần dạy dỗ một cô em xinh đẹp thôi, ai ngờ được người chống lưng cho cô ấy lại khó đối phó như vậy đâu chứ. Bây giờ bị bắt tại trận như vậy, không chết thì cũng bị lột da, cho nên... Liều vậy. Một gã nhìn nhìn Diệp Dịch Lỗi, lại quay qua nhìn nhìn Băng Ngưng đang ngồi trên ghế sa lon. Khoảng cách ghế salon có vẻ gần hơn. Một gã vươn tay xuống phía dưới sàn nhà, rút ra một con dao sáng loáng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.