Chỉ Mãi Là Giấc Mơ

Chương 15: Chương 15: Tiết Lộ




Cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo nhưng đây không phải là lý do có thể giữ chân tôi ở lại thành phố B này được nữa. Tôi định sau 2 tháng nữa khi kết thúc show diễn thời trang cuối cùng của sư phụ thì sẽ lại đưa Thiên Vũ trở về London. Mấy ngày qua tôi cũng đã tìm kiếm được một số trường tốt, định sau khi về Anh sẽ để Thiên Vũ vào một trong số những trường đó học. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, Anh quốc có vẻ hợp với tôi hơn. Tôi sợ cứ ở mãi thành phố B này, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải những chuyện không muốn gặp. Có lẽ, trốn tránh không phải là không tốt.

Đang sắp xếp lại quần áo cho Thiên Vũ thì điện thoại của tôi reo lên, là một số lạ không biết là ai. Nhưng khi nghe thì mới biết, đó là số của Tống Thừa Huân, một trong những người bạn thân thiết của Tôn Hạo. Tôi biết Tống Thừa Huân, nhưng 5 năm trước cùng anh ta không qua lại nhiều.

Tống Thừa Huân hẹn tôi tại một phòng trà ở Nhật Bản để nói chuyện, tôi cũng có hỏi qua anh ta muốn gặp tôi để làm gì. Nhưng Tống Thừa Huân chỉ bảo là gặp mặt sẽ dễ nói chuyện hơn, nói qua điện thoại thế này thì không hết, cũng chẳng rõ ràng được.

Tôi không nghĩ Tôn Hạo đến lúc này thay đổi, lại muốn cùng tôi tranh giành quyền nuôi con thêm lần nữa. Nhưng dù có nghĩ thế nào tôi cũng không thể tìm ra đáp án rốt cuộc Tống Thừa Huân muốn gặp tôi để làm gì? Ôn lại chuyện cũ sao? Tôi cảm thấy lý do này quá buồn cười. Đã không thân nhau thì gặp nhau làm gì? Hơn nữa Tống Thừa Huân phải là người biết rõ nhất tình cảnh của tôi và Tôn Hạo – bạn thân của anh ta bây giờ là thế nào.

Mà thôi, tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều thêm nữa, cứ gặp Tống Thừa Huân rồi sẽ biết ngay.

…………………………….

Trước giờ hẹn khoảng 10 phút thì tôi đã đến điểm hẹn, không ngờ Tống Thừa Huân đã đến rồi. Anh ta không đi một mình, bên cạnh còn có cả Lưu Cảnh Dương nữa. Tôi cười thầm trong lòng, mặt mũi của tôi lớn quá rồi, thật không nghĩ đến cả hai nhân vật “phong vân” đình đám của thành phố B này đều muốn gặp tôi. Nhưng, gặp Tống Thừa Huân thì không có gì lạ, Lưu Cảnh Dương xuất hiện ở đây làm gì? Tôi có dự cảm không lành.

- Đã lâu không gặp, Quách tiểu thư.

Không còn quan hệ thì cách gọi cũng trở nên xa lạ hơn. Khi tôi còn trong hôn nhân với Tôn Hạo, dù tôi không quá thân với đám bạn của anh nhưng bọn họ gặp tôi thì đều gọi là “Tử Lăng”. Thời cuộc thay đổi rồi, gọi Quách tiểu thư cũng chẳng có gì sai cả.

- Cũng không tính là lâu, chúng ta vừa gặp nhau lần cuối cách đây 3 tuần thôi.

Giọng tôi có phần hơi mỉa mai, thật ra tôi không có ý định nói như vậy. Tôi định nói với Tống Thừa Huân là “Phải, lâu rồi không gặp” nhưng ai ngờ lại nói ra được câu này.

- Cô ngồi đi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi có cảm giác không mấy tự nhiên, chẳng biết làm gì ngoài việc cầm tách trà lên uống.

- Quách tiểu thư, cô biết chúng tôi hẹn gặp cô là có chuyện gì không?

Lần này là Lưu Cảnh Dương lên tiếng. Tôi nghe vậy thì lắc đầu, chỉ nói:

- Hai anh muốn nói gì với tôi, tôi không biết. Nhưng chắc không hẹn gặp chỉ để bảo tôi là Tôn Hạo sẽ cùng tôi tiếp tục kiện tụng chứ?

- Cậu ấy không muốn kiện nữa.

- Vậy thì lý do gì khiến chúng ta phải gặp nhau?

- Cô đã đi, còn quay về đây làm gì?

Tôi nắm chặt tách trà nhỏ kia, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ khác nhau. Khi tôi còn ở bên Anh cũng từng nghĩ muốn về, sau đó lại tự mình hỏi bản thân rằng: “Rốt cuộc còn về đây làm gì nữa? Chẳng còn gì để lưu luyến cả.”

- Tôi về đây thì sao?

- Cô có biết là 5 năm trước và cả 5 năm sau, cô đều khiến cho A Hạo bị tổn thương không?

- Lưu tổng, anh nói như vậy hình như là ngược rồi. Là 5 năm trước Tôn Hạo khiến tôi bị tổn thương, tôi mới phải chạy sang nước Anh xa xôi kia. Tôi còn chưa nói gì, anh đã lên tiếng rồi sao?

- Vậy tôi hỏi cô, ban đầu cô vì cái gì mà lấy A Hạo?

Tôi vì cái gì? Vì tình yêu? Vì tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ?

- Cô yêu Tôn Hạo nên mới lấy cậu ấy?

- Phải, tôi yêu nên mới đồng ý cùng anh ấy kết hôn. Nhưng các anh có biết không? Tôi ở bên Tôn Hạo 4 tháng liền, tôi làm đủ mọi cách khiến anh ấy yêu tôi nhưng kết quả chỉ bằng 0 mà thôi. Để rồi đến cuối cùng khi Tôn Hạo đề nghị ly hôn, tôi mới nhận ra những gì tôi làm trong thời gian qua tất cả đều là vô ích. Trái tim Tôn Hạo quá sắt đá. Anh ấy không yêu tôi, anh ấy lấy tôi chỉ vì đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh ấy mà thôi.

- Cô nói Tôn Hạo không yêu cô, cô chắc chứ?

- Vậy anh cho rằng anh ấy yêu tôi hay sao?

Thật sự câu nói của Tống Thừa Huân khiến tôi hơi nghi ngờ. Anh ta hỏi như vậy, có chút kỳ quái.

- Quách Tử Lăng tôi nói cho cô biết, Tôn Hạo từng nói với tôi là cậu ấy rất cảm động vào sinh nhật năm ấy khi cô tự tay làm bánh sinh nhật chúc mừng cho cậu ấy. Cậu ấy nói là cậu ấy đã yêu cô rồi mặc dù ban đầu cậu ấy không hề có tình cảm nào với cô cả.

- Anh đùa tôi đấy à luật sư Tống?

- Đến bây giờ, tôi còn cần phải đùa với cô hay sao? Còn nhớ đêm A Hạo say rượu rồi xảy ra quan hệ với cô không? Cậu ấy không yêu cô mà lại làm những chuyện ấy hả? Cậu ấy dù say rượu nhưng vẫn có thể kiềm chế được bản thân, cô nghĩ như vậy là lầm lỡ hay sao?

Tôi nhíu mày lại, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Những câu nói kia, tôi thật sự không hiểu.

- Cô muốn hỏi nguyên nhân vì sao A Hạo đòi ly hôn với cô không? Nguyên nhân ly hôn không phải là do cô sao Quách Tử Lăng? 5 năm trước có một lần tôi và A Hạo cùng đi ăn, cậu ấy vô tình thấy cô và bạn cô ngồi trong một căn phòng riêng. Khi ấy cô đã nói với bạn cô rằng, nếu cứ giữ nguyên tình trạng hôn nhân như bây giờ, cô cảm thấy rất đau khổ, làm sao còn có thể tiếp tục như vậy. Cô thử nói xem, câu nói này là như thế nào?

Lưu Cảnh Dương khiến tôi nhớ lại chuyện 5 năm trước, dù đã quên khá nhiều nhưng chuyện hôm đấy, tôi vẫn còn nhớ chút ít. Tôi nhớ tôi gặp Lâm Dao sau khi tôi và Tôn Hạo xảy ra “chuyện ấy” nhưng thái độ của anh lại đặc biệt kỳ lạ. Tôi lo sợ lắm, tôi nói với Lâm Dao là tôi yêu Tôn Hạo nhưng anh như vậy thì tương lai sẽ thế nào, liệu có thể chung sống được hay không. Phải chăng Tôn Hạo cũng sẽ đau khổ vì lấy người anh không yêu?

Tôn Hạo khi ấy rất có thể đã nghe được đoạn đối thoại của tôi và Lâm Dao nhưng anh không nghe hết, chỉ nghe được ngần ấy. Vì thế nên anh cho rằng tôi cảm thấy rất đau khổ khi ở bên anh?

- Vì Tôn Hạo nghe thấy tôi nói như vậy, tưởng rằng tôi không yêu anh ấy, ở bên cạnh anh ấy rất đau khổ nên mới muốn cùng tôi ly hôn?

- Phải, cậu ấy khi đó đã yêu cô, nhưng vì tưởng cô không yêu cậu ấy nên mới đau lòng, quyết định ly hôn để cho cô được giải thoát.

- Tôi không biết chuyện này. Khi đó tôi cũng sợ Tôn Hạo ghét tôi, cảm thấy không hạnh phúc khi ở bên tôi. Tôi thấy tính cách của Tôn Hạo thời gian sau chuyện đó rất lạ nên mới suy nghĩ. Hóa ra tất cả chỉ là như vậy, tất cả chỉ vì chúng tôi không hiểu nhau mà dẫn đến hiểu lầm.

Tôn Hạo yêu tôi nhưng lo lắng tôi không yêu anh, chuyện đó lại xảy ra nên mới khiến tính cách anh cũng thay đổi nhiều. Anh muốn dò xét xem tôi nghĩ gì, xem tôi có yêu anh hay không. Nhưng khi anh chưa tìm ra được câu trả lời thì đã nghe tôi nói như vậy. Nếu như tôi mà là anh thì tôi cũng nghĩ như anh lúc đấy thôi, cho rằng chúng tôi ở bên nhau không tình yêu thật là đau khổ.

Nhưng Tôn Hạo đâu có biết là tôi cũng yêu anh, tôi yêu anh khi anh còn chưa biết tôi là ai, tôi yêu anh trước cả khi anh yêu tôi. Vậy mà chỉ vì không hiểu nhau mà cuối cùng lại biến thành hiểu lầm suốt 5 năm.

- Tử Lăng, cô đến bây giờ còn yêu A Hạo nữa không? Cô vẫn muốn cùng tên Ngô Lạc Thành kia kết hôn, để con của A Hạo và cô gọi người khác là bố hay sao? Biết mọi chuyện rồi mà vẫn muốn?

- Tôi và Ngô Lạc Thành không có ý định kết hôn gì, bao nhiêu năm nay chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Tôi nói Ngô Lạc Thành là vị hôn phu của tôi vì thật sự cũng chỉ là nói dối để trốn tránh vài chuyện.

- Nếu đã hóa giải được hiểu lầm, có muốn quay lại với nhau nữa không?

Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Thừa Huân rồi lại nhìn Lưu Cảnh Dương, cảm thấy đề nghị này có phần nực cười.

- Luật sư Tống, anh thấy tình hình giữa tôi và Tôn Hạo như vậy, còn có khả năng gì để chúng tôi có thể quay lại với nhau?

- Tại sao lại không thể? Cô yêu A Hạo, A Hạo cũng yêu cô, còn mong điều gì nữa? Cô từng từ chối đề nghị tái hợp của A Hạo vì cho rằng cậu ấy không yêu cô, có quay lại với nhau thì cũng chẳng thể yêu, nói là muốn cho Thiên Vũ một gia đình đầy đủ tình thương nhưng khéo còn khiến thằng bé chẳng có gì. Đã thật lòng yêu nhau, tại sao vẫn muốn chia lìa?

Thật ra, tôi sợ giữa tôi và Tôn Hạo vì vụ việc kia mà khiến khoảng trống giữa chúng tôi gia tăng, tình cảm cũng sẽ không còn nữa. Giải quyết được hiểu lầm là tốt, chỉ sợ tình cảm vì chuyện trước đó mà bị bào mòn mà thôi.

- Luật sư Tống, Lưu tổng, tôi có thể hỏi hai anh một chuyện được không?

- Cô hỏi đi.

- Tôi cảm thấy chuyện tranh giành quyền nuôi con của tôi và Tôn Hạo hơi lạ. Rõ ràng là anh ấy đang nắm thế thượng phong, chỉ cần lên tòa lần nữa thì tôi cũng chẳng chắc bản thân mình sẽ thắng. Vậy tại sao đến cuối cùng Tôn Hạo lại quyết định rút đơn kiện?

Tống Thừa Huân nhíu mày nhìn tôi, hỏi:

- Cô muốn biết?

- Phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.