Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 4: Chương 4: Âm Mưu Gây Sự Chú Ý




Chương 4. Âm mưu gây sự chú ý

Liễu Như mang theo cảm giác đặc biệt đi tới chỗ ngồi của mình. Chỗ Liễu Như ngồi là cái bàn ở trong góc trái của lớp. Liễu Như ngồi một mình. Chỗ đó có hai cái ghế, một cái cô dùng để ngồi, một cái cô dùng để để cặp.

Liễu Như ngồi xuống ghế, đưa hai tay phủi phủi bụi trên bàn, sau đó lấy tập vở ra. Không biết vô tình hay cố ý, Liễu Như làm rơi cuốn tập xuống nền gạch. Giữa không gian im lặng trong lớp, tiếng tập vở rơi phát ra vô cùng rõ ràng, thu hút ánh mắt chú ý của học sinh trong lớp. Đám nam sinh cũng nhân cơ hội này ngắm nhìn “mỹ nữ” trong lòng của họ hiện tại bây giờ. Đám nữ sinh thì dùng biểu cảm không ưa nhìn Liễu Như, cho rằng cô đang gây sự chú ý. Liễu Như nhặt sách tập vở lên, sau đó nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không ai biết đó chính là nụ cười giả tạo. Hành động này càng hút hồn bọn nam sinh hơn, khiến bọn họ càng ngày càng xiêu lòng.

Thầy chủ nhiệm gõ bàn mấy cái, ý bảo mọi người tập trung vào việc học. Đám học sinh vội vã ngồi ngay ngắn, con mắt thì nhìn vào tập, nhưng suy nghĩ thì đặt trên Liễu Như.

Liễu Như ngầm quan sát biểu cảm của Minh Phong. Tại sao? Tại sao trong khi tất cả mọi người đều nhìn mình, đều để ý tới mình, thì Minh Phong lại chẳng thèm nhìn mình một cái? Từ đầu cho tới bây giờ, trên mặt Minh Phong không hề thấy được bất kỳ sắc thái nào. Điều này làm cho Liễu Như có một nghi vấn lớn. Chẳng lẽ mình không đủ sức thu hút với cậu ta?

Cứ như vậy, trong tiết học đó, Liễu Như dùng tai để nghe giảng bài, đồng thời dùng mắt để ngắm nghía kĩ từng đường nét cấu thành nên con người của Minh Phong. Người nam sinh này, mắt, môi, mũi, miệng vừa đẹp vừa hòa hợp với nhau. Nước da trắng mềm không tỳ vết càng tôn thêm vóc dáng chuẩn “menly” của hắn. Nhan sắc của Minh Phong thuộc dạng hàng hiếm, không phải ai muốn có là có được. Nhưng mà, tư thái của hắn, người khác muốn có được lại càng khó hơn. Hắn chỉ đơn giản là ngồi, đưa mắt chăm chú nhìn vào sách, tư thế đơn giản như thế thôi cũng đủ làm cho người khác bị hút hồn. Hắn giống như bước ra từ một bức tranh được một họa sĩ nổi tiếng vẽ, vô cùng tuyệt hảo.

Lồng ngực bên trái của Liễu Như theo thời gian càng tăng vận tốc đập hơn. Thầy giáo chủ nhiệm khó tính đang chép bài lên bảng, học sinh ở phía dưới thì khẽ chép bài vào tập, không ai dám nói chuyện hay phát ra tiếng động gì, bởi vì bọn họ sợ sẽ bị phạt. Không khí lớp học chìm vào trong tĩnh lặng, điều này làm Liễu Như vô cùng lo lắng. Cô lo lắng tiếng tim đập của mình quá lớn, sẽ bị mọi người trong lớp nghe thấy một cách rõ ràng.

Cuối cùng cũng hết một tiết, thầy giáo ra khỏi lớp, bọn học sinh thở phào nhẹ nhõm. Liễu Như mặc dù có hơi buồn ngủ và muốn ngáp, nhưng vì muốn giữ hình tượng nên cô chỉ vỗ vỗ nhẹ vào mặt vài cái để lấy lại tỉnh táo.

Đình Nam ngồi ở bên kia thở dài, vừa nói vừa lấy hai tay xoa xoa đôi chân: “Mỏi quá!!”

Đức Hải đưa ngón tay trỏ đẩy đẩy cặp kính cận lên, lật thêm một trang sách: “Cũng vì cái tật thấy gái đẹp là tươm tướm của cậu.”

Đình Nam quay sang nhìn Liễu Như một cái, sau đó mới nói với Đức Hải: “Này, cậu thấy Liễu Như như thế nào?” Mang theo phấn khích chờ đợi câu trả lời.

Đức Hải cũng nhìn Liễu Như một cái: “Tên đẹp!” Đức Hải trả lời đơn giản nhưng rất tiếc không phải là câu trả lời mà Đình Nam muốn nghe.

Đình Nam cao giọng: “Ý tớ hỏi là nhan sắc đó. Ai hỏi tên bao giờ?”

”Đẹp!”

Đình Nam cười sung sướng: “Cuộc đời tớ lại có thêm một người bạn xinh gái nữa rồi. Xem ra, đây là cơ hội hiếm có, phải nhanh chóng ra tay, nếu không sẽ bị người khác giành mất.”

”Cậu nghĩ đến lượt cậu sao?” Đức Hải nhướng mắt nhìn Vương Minh Phong: “Cậu nghĩ cậu có thể?” Cậu hỏi này là dành cho Đình Nam.

Minh Phong cảm nhận được, ngước đầu lên: “Hai cậu có quá rãnh rỗi không? Tình yêu chỉ là giành giật để mà có sao? Tình yêu là kế hoạch sao?” Giọng nói của Minh Phong là đang đặt câu hỏi, nhưng thái độ của hắn chính là không muốn nghe câu trả lời.

Đình Nam biết được, mình có một bức tượng mãi không thể đạp đỗ được, không ai khác chính là Minh Phong. Mình tiến một bước, Minh Phong cậu ấy tiến hai bước. Mình lùi hai bước, Minh Phong cậu ấy chỉ lùi một bước. Đây chính là khác biệt.

Liễu Như ngồi ở bên này đang bấm điện thoại, đột nhiên mở to mắt ra, vễnh tai lên. Tiếp theo là dùng bất ngờ nhìn về phía đám người Minh Phong, Đình Nam và Đức Hải. Người vừa nói chuyện chính là hắn sao? Thật ra thì Liễu Như chưa biết tên của ai, kể cả Minh Phong.

Liễu Như có chút hưng phấn trong lòng sau khi nghe được giọng nói của Minh Phong. Giọng nói của Minh Phong không lạnh như vẻ bề ngoài của hắn, ngược lại còm ấm áp hơn gấp bội lần. Liễu Như nhớ được toàn bộ nội dung của câu nói phát ra từ miệng Minh Phong, câu nói ấy quay cuồng lập đi lập lại ở bên trong đại não của cô.

Vô tình, ánh mắt của Đình Nam và Liễu Như đụng nhau, hai người vội vàng nhìn sang chỗ khác, có chút lúng túng. Đình Nam vặn nhỏ âm lượng: “Tớ mới vừa bắt gặp Liễu Như nhìn về phía chúng ta. Có phải là đang để ý đến tớ không?”

Đức Hải lắc đầu, hành động này chứa một ý nghĩa thâm sâu: “Đến bao giờ cậu mới có thể tỉnh ngộ lại đây? Người Liễu Như chú ý, chính là Minh Phong.”

Đình Nam nhìn Minh Phong: “Cậu sẽ nhường Liễu Như cho tớ, có phải không?”

Câu hỏi không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Minh Phong.

Ba người im lặng chưa được bao lâu thì trong lớp lại có một trận ồn ào. Đỗ Duy Nhất bị đám nữ sinh vây quanh: “Chẳng phải cậu nói nữ sinh mới chuyển tới rất xấu sao? Bây giờ thì sao? Là rất đẹp, rất rất đẹp đó.” Một nữ sinh lớn tiếng nói, có chút bực tức.

Nữ sinh tiếp theo nói: “Cậu muốn làm chúng tớ mừng hụt có phải không?”

Đỗ Duy Nhất hấp tấp xua tay phủ nhận: “Không phải, không phải vậy. Là sự cố thôi, tôi không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi các cậu.” Giọng nói kèm theo run rẩy.

Liễu Như nghe được, thấy được cảnh này, biết được nhân vật “nữ sinh mới chuyển tới” chính là mình. Cô nhìn Minh Phong, do dự suy nghĩ một chút, sau đó cô quyết định chen vào trong đám đông người, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì thì các bạn từ từ nói, không nên quá kích động.”

Hành động này khiến cả lớp vô cùng bất ngờ, Liễu Như càng bất ngờ hơn khi thấy phản ứng của mọi người. Có những chuyện, so với dự tính của mình khác biệt rất lớn.

Liễu Như nói tiếp: “Được rồi, vì tớ mà mọi người xích mích như thế này, hay là để tớ mời các cậu đi uống nước, coi như vừa làm hòa vừa để tớ làm quen với các cậu, được không?”

Đám nữ sinh im lặng giải tán đi. Liễu Như cười thỏa mãn, trên má lộ ra hai núm đồng tiền. Đám nam sinh trong lớp ồ lên một tiếng thật dài. Hình ảnh của Liễu Như càng được tăng thêm một bậc trong lòng bọn họ. Liễu Như đi về chỗ ngồi. Trong lúc đi cô thấy được mọi người nhìn mình, Đình Nam nhìn mình, Đức Hải nhìn mình, cô có hơi vui sướng khi được làm tâm bão chú ý của mọi người. Nhưng điều làm cô không thể tin được nhất, bất ngờ nhất, vui sướng nhất, đó là Minh Phong cũng đưa mắt nhìn cô. Tuy ánh mắt của Minh Phong không chứa nhiều cảm xúc, nhưng lại là chất xúc tác khiến cho cơ thể Liễu Như sinh ra thật nhiều cảm xúc. Tuy Minh Phong nhìn cô chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng với cô đó chính là vài giây quý giá nhất.

Từ đầu buổi học tới giờ, bất kể cô làm gì, làm rớt tập sách hay là dũng cảm đi lên giải hòa cho bọn nữ sinh với Đỗ Duy Nhất, trong lòng cô luôn hướng tới một mục đích duy nhất, đó chính là nhận được sự chú ý từ Minh Phong. Đương nhiên hai hành động đó của cô cũng chính là âm mưu của cô. Âm mưu này của cô đã thu lượm được kết quả ngoài tầm kiểm soát của cô, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ biết: Minh Phong bắt đầu chú ý tới cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.