Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 14: Chương 14: Chuyến Xe Buýt Kỉ Niệm




Chương 14. Chuyến xe buýt kỉ niệm

Thành phố sau một đêm nghỉ ngơi lại vươn mình thức giấc. Liễu Như đã rời giường từ rất sớm. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó đi ra ngoài ban công đón bình minh.

Cô vặn vẹo làm một vài động tác nhẹ, khởi động cơ thể, hít thở thật sâu, thật đều. Bầu không khí buổi sáng quả thực khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Liễu Như chợt cau mày, trách cứ: “Đúng là không thể tin vào bảng tin thời tiết trên truyền hình được. Hôm nay trời trong lành, khoáng đãng như vậy thì làm sao có mưa được?” Tối qua trên ti vi có nói là hôm nay sẽ xuất hiện mưa giông, còn khuyên bảo mọi người ra đường phải cẩn thận, phải đem theo áo mưa, phải tìm chỗ trú an toàn... Toàn là lừa gạt người!

Tiếng điện thoại trong phòng vang lên, Liễu Như đi vào, cầm điện thoại lên liền thấy tên người gọi đến không ai khác chính là ba cô. Cô đưa tay chạm vào nút nhận cuộc gọi: “Chào buổi sáng, ba yêu~.” Giọng nói trìu mến.

Ba Liễu Như cười, giọng cười không đụng hàng với người nào: “Chào buổi sáng, con gái yêu~. Con dạo này học hành thế nào rồi? Có tốt không? Sao hôm nay con dậy sớm thế? Ba còn tưởng con vẫn đang ngủ chứ.”

”Con biết hôm nay ba sẽ gọi tới sớm, cho nên mới chủ động thức sớm như vậy. Việc học hành thì vẫn ổn ba ạ!”

”Thế thì tốt. Ba hy vọng mình sẽ có cơ hội tặng quà cho đứa con gái cưng này!”

”Chỉ sợ ba không có đủ tiền để mua thứ con thích thôi.” Liễu Như cười đắc ý.

”Một chút con về nhà phải không? Mẹ con nhớ con lắm, ngày nào cũng mong tới ngày chủ nhật để được gặp con.”

Liễu Như gật đầu: “Chút nữa con sẽ về. Con cũng nhớ ba mẹ, nhớ gia đình chúng ta nhiều lắm.”

”Được rồi, mới xa ba mẹ một tuần mà đã nhõng nhẽo. Vậy, một hồi ba bảo tài xế chạy đến rước con.”

”Không cần đâu ba, con đi xe buýt là được rồi. Hôm nay ba cứ để cho bác ấy nghỉ ngơi đi.”

”Con có biết đi xe buýt không đó?”

Liễu Như do dự trả lời: “Không biết thì đi cho biết. Con muốn tự lập, người khác làm được con cũng sẽ làm được.”

”Rất có chí khí, rất bản lĩnh. Được rồi, một hồi nói chuyện sau. Bây giờ ba đi giải quyết công việc đây!”

”Ba à, sao ba thích đem chuyện công ty về nhà vậy? Con muốn ba dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.”

”Ba biết, ba biết!” Nói xong liền cúp máy.

Liễu Như đã từng nói đến vấn đề này rất nhiều lần, mỗi lần đều nghe được câu trả lời giống như vậy, nhưng mà tình hình vẫn không có gì thay đổi. Cũng không thể trách ba, công ty lớn như vậy, có rất nhiều việc cần giải quyết, hơn nữa là tâm huyết cả đời nên phải coi trọng.

Liễu Như ngồi trong phòng, nhìn ra phong cảnh ngoài kia thông qua khung cửa sổ. Trong đầu cô bất giác nhô ra một câu hỏi: “Hôm nay Minh Phong sẽ làm gì?” Cô chợt mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến Minh Phong, không cần biết là vấn đề gì, cô cũng sẽ cười.

Liễu Như trở nên tươi tắn hẳn lên, cơ thể chứa đầy sức sống. Cô vừa chuẩn bị trở về nhà, vừa lắc lư cơ thể, nhịp nhịp ngón chân, từ trong khóe miệng phát ra một khúc nhạc dễ nghe, êm đềm và du dương.

Cho đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, ánh nắng đã bao trùm lấy bầu trời ngoài kia. Liễu Như lại gần khung cửa sổ, kéo tấm rèm ra, những tia nắng không còn rọi vào bên trong phòng được nữa. Cô mới vừa mở cửa ra, liền gặp Đức Hải đang đi gần đó. Cô nhanh chóng khóa cửa phòng lại, đuổi theo: “Đức Hải!~”

Đức Hải cảm nhận được có ai đó đang kêu tên mình, dừng lại, xoay đầu: “Liễu Như?”

”Cậu định đi đâu vậy?” Liễu Như hỏi.

Đức Hải xoa xoa ót, có chút bối rối: “Đi mua chút đồ thôi!”

”Đồ gì vậy?”

Đức Hải đỏ mặt: “Liễu Như, cậu đừng hỏi nữa, thứ tớ cần mua là dành cho con trai, con gái nhất định không nên biết.”

Liễu Như nghe nói vậy, chỉ biết là đồ nhạy cảm, nhưng không biết chắc chắn là thứ gì. Liễu Như quan sát Đức Hải từ trên xuống dưới, đôi mắt rất bí hiểm. Đức Hải bị ngắm kĩ như vậy đương nhiên là rất ngượng ngùng rồi: “Liễu Như, cậu nhìn gì của tớ vậy?”

Liễu Như đưa ngón tay trỏ ra, làm biểu tượng LIKE: “Rất tuyệt!~”

Đức Hải đưa hai tay che chỗ kín của mình lại: “Liễu Như, cậu, cậu...” Không nói thành lời.

Liễu Như thấy hành động kì quặc này, có chút khó giải thích: “Cậu bị làm sao thế? Hôm nay cậu thật sự trông rất tuyệt. Ăn mặc rất thời trang, trên mặt lại không có đeo kính cận nên vẻ đẹp trai nhân đôi.”

Đức Hải thở phào nhẹ nhõm, tự chửi mình đầu óc đen tối. Cậu lấy lại bình thường: “Cậu định đi đâu thế?”

”Tớ về nhà thăm ba mẹ!”

Đức Hải gật đầu. Liễu Như nói tiếp: “Hôm nay Minh Phong cậu ấy...” Liễu Như còn chưa nói hết câu đã bị Đức Hải cắt ngang: “Minh Phong đã ra ngoài từ sáng sớm rồi.”

”Để làm gì?”

”Chuyện này thì tớ không biết.”

Liễu Như chất vấn: “Chẳng phải cậu là bạn thân của Minh Phong sao?”

Đức Hải một mặt thừa nhận, một mặt phủ nhận: “Đúng là vậy, nhưng mà, cậu ấy sống rất nội tâm, thêm nữa, sau giờ học thường biến mất một cách bất thường.”

Liễu Như chưa kịp hỏi thêm đã bị Đức Hải từ chối: “Liễu Như, đừng làm khó tớ. Tớ không thể trả lời cậu những câu hỏi có liên quan tới Minh Phong. Cậu ấy không thích đâu, tớ cũng không muốn bị đánh. Xin lỗi cậu!~” Nói xong liền chạy đi.

Mặc cho Liễu Như gọi, Đức Hải vẫn chạy nửa sống nửa chết.

Liễu Như đi bộ tới trạm xe buýt. Cô đứng ở đó chờ, không lâu sau chuyến xe buýt dừng lại. Liễu Như bước lên, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Xe lăn bánh chưa được bao lâu lại dừng lại. Một đám đông người leo lên xe. Liễu Như cũng chẳng có hơi sức đâu mà nhìn, cô chỉ chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết đã chuẩn bị sẵn.

”Em có thể nhường ghế cho chị không?”

Một giọng nói yếu ớt hướng về phía Liễu Như. Cô ngước mắt lên. Trước mặt cô là một phụ nữ mang thai, hình dạng bụng quá to, có chút khổ sở trên gương mặt. Liễu Như hiểu chuyện, cất cuốn tiểu thuyết vào trong túi xách, vui lòng đứng lên nhường ghế cho người phụ nữ đó. Trên xe đã chật kín chỗ, Liễu Như đành đứng. Nhưng không ngờ, cô lại gặp Minh Phong đang ngồi cạnh cô. Cô đứng còn cậu ấy thì ngồi. Khóe miệng Liễu Như cong lên, tinh thần hưng phấn: “Minh Phong, thật là trùng hợp!~” Đúng là trên thế gian này vẫn tồn tại hai chữ trùng hợp.

Minh Phong nhìn Liễu Như, ngay cả khi cậu ấy đeo khẩu trang kín mít thì cô vẫn nhận ra.

Một tay cầm tay vịn, một tay cầm giỏ xách, Liễu Như nghiêng đầu sang nhìn Minh Phong. Mặc dù có chút chật chội, khó thở bởi vì đằng trước và đằng sau cô đều có người đứng, nhưng cô vẫn không than phiền, chỉ cần có Minh Phong ở đây là được rồi.

Liễu Như muốn nói chuyện với Minh Phong, nhưng không biết nên nói cái gì mới thích hợp. Trong lúc cô đang phân tâm, đằng sau có một cái tay chạm vào mông cô. Liễu Như cảm nhận được, nhăn mặt, quay lại nhìn.

Một người đàn ông bụng phệ, gương mặt lộ rõ gian tà, nói: “Xin lỗi, chú không cố ý!”

Liễu Như cũng không so đo, nhưng số lần mông cô bị người đó chạm càng lúc càng nhiều. Rốt cục chịu không nổi, cô tỏ vẻ cáu gắt: “Chú có thể cẩn thận hơn không? Tay chú cứ chạm vào mông cháu hoài là sao vậy?” Vì là chuyện tế nhị, cô chỉ muốn giải quyết êm đềm, không muốn nói to.

Người đàn ông không nói gì. Đột nhiên Minh Phong đứng lên, gương mặt không chút sắc thái: “Vào chỗ tôi ngồi!” Câu này giống câu ra lệnh hơn là câu yêu cầu.

Liễu Như bất ngờ, không biết tại sao nhưng mà vẫn cứ làm theo lệnh của Minh Phong. Do vậy, tình hình đổi ngược, Liễu Như ngồi chỗ của Minh Phong, Minh Phong thì đứng cạnh cô.

Sau đó Liễu Như mới hiểu ra, trong lòng bừng lên một cảm giác ấm áp: “Cảm ơn cậu đã nghĩ cho sự an toàn của tớ.”

Minh Phong nhàn nhạt trả lời: “Chuyện không có gì để cảm ơn, chỉ vì muốn đứng thôi!”

Cô nhìn gò má của Minh Phong, nói: “Hôm nay cậu sẽ làm gì?” Câu hỏi mà cô chợt nghĩ ra lúc sáng.

”Làm những chuyện muốn làm thôi!” Trên vai Minh Phong quải ba-lô.

”Tớ thì sẽ về nhà thăm ba mẹ.”

Hồi lâu sau thấy đối phương im lặng, cô cũng không tiện nói thêm nữa. Liễu Như dâng lên một dư vị khá tả ở nơi ngực trái. Chính chỗ này, Minh Phong mới vừa ngồi lên, cảm giác như hơi ấm của cậu ấy đang quấn chặt lấy mình.

Trải qua một chặng đường, xe buýt dừng lại. Hành khách bắt đầu đi xuống xe.

”Minh Phong, cậu đi đâu vậy? Có thể cho tớ biết được không?” Thấy Minh Phong chuẩn bị đi xuống, Liễu Như gấp gáp hỏi.

Minh Phong không trả lời.

Xe buýt lại tiếp tục chạy. Liễu Như mở cửa sổ xe buýt, thò đầu ra bên ngoài, gằng to giọng: “Chúc cậu chủ nhật vui vẻ!”

Minh Phong đứng ở bên lề đường, nhìn thấy đầu của Liễu Như thò ra ngoài cùng chiếc xe buýt chạy càng ngày càng xa, đôi mắt chợt co nhíu lại, người này quả nhiên là muốn chết sớm mà!

Liễu Như ngồi ở trên xe, khuôn mặt không giấu được luyến tiếc.

(Những bình luận của các bạn là nguồn động lực quan trọng cho tác giả!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.