Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 40: Chương 40: Hợp Tác Đôi Bên Cùng Hưởng Lợi




Chương 40. Hợp tác đôi bên cùng hưởng lợi

Sáng sớm, Minh Phong cảm nhận được cánh tay phải có chút tê rân, từ từ mở mắt ra. Giây đầu tiên liền có thể thấy được có một vật nặng đang đè trên tay của mình. Cậu nhẹ nhàng dùng tay trái để kéo vật nặng đó ra, không ngờ vật nặng đó lại cử động, tạo ra một lực đè nặng hơn khiến cho tay của Minh Phong đau không chịu nổi. Cuối cùng cậu không nhịn được mắng chửi: “Cô tránh ra cho tôi nhờ!”

Nhưng Liễu Như căn bản không nghe thấy. Minh Phong sử dụng biện pháp mạnh hơn: “Mau thức dậy cho tôi!” Cậu dùng tay trái gõ lên đầu cô một cái thật mạnh.

Quả thật cách này có hiệu quả. Liễu Như nhăn mày nhó mặt, một con mắt nhắm, một con mắt mở, đưa tay ra xoa xoa đầu của mình. Có điều cô chưa ý thức được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm thấy đau ở vùng đầu. Cô từ trong mơ hồ tỉnh giấc: “Cậu tỉnh rồi sao Minh Phong?” Cô nâng đầu lên, đưa mắt nhìn Minh Phong.

Minh Phong vận động tay phải, lập lại động tác co lại duỗi ra: “Cái đầu của cô làm bằng sắt sao?” Cả đêm qua Liễu Như tựa đầu trên cánh tay của cậu mà ngủ.

Liễu Như bĩu môi: “Cậu có thấy đầu người nào làm bằng sắt chưa? Cậu thật làm hiểm, cánh tay của cậu êm như vậy, tớ mượn nó để làm gối đệm để ngủ một chút cũng không được.” Liễu Như căn bản không nghĩ mình là người có lỗi, lỗi là nằm ở Minh Phong, ai bảo cánh tay của cậu ấy êm như vậy!

Minh Phong bất động cảm xúc trên gương mặt, cứ đơ ra nhìn cô. Cậu thật không biết nên dùng từ gì để miêu tả cô gái trước mắt nữa. Liễu Như từ trên sàn nhà lom khom bò dậy. Cô có chút đau cổ, bởi vì đêm qua cô ngủ trong tư thế ngồi, tựa như ngủ gục trong lớp vậy, sàn nhà đóng vai trò là ghế ngồi, còn mặt giường và cánh tay của Minh Phong đóng vai trò là mặt bàn.

Minh Phong rời giường, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị đánh răng. Cậu vừa bôi kem lên bàn chải đánh răng vừa nói, giọng điệu đầy châm chọc: “Đêm qua cô có làm hành động xấu xa gì với tôi không đấy?”

Liễu Như nghe được cậu này liền đỏ mặt, vội vàng giải thích đầu đuôi cho cậu nghe: “Thật là không có làm gì hết. Tớ hoàn toàn trong sáng. Đêm qua tớ chỉ có ngắm cậu ngủ thôi, sau đó không biết ngủ gục từ bao giờ. Mà cậu biết đó, tớ đã ngủ rồi thì còn có thể làm gì được cậu chứ?” Vừa nói xong cô cũng đã đứng trước cửa phòng vệ sinh nhìn Minh Phong đánh răng.

”Ai biết được!” Âm thanh bị méo mó, bởi trong miệng Minh Phong chứa đầy bọt trắng.

”Cậu không tin tớ sao?” Liễu Như làm ra vẻ mặt trầm trọng.

”Tôi lấy gì đảm bảo để tin cô? Trong lúc ngủ, ai biết tay chân của cô có nằm yên không? Lỡ nó đụng trúng chỗ nào thì sao?”

”Cậu thật là hạ lưu!” Liễu Như không quan tâm tới nữa.

”Không biết ai mới là hạ lưu.”

”Cậu nói cái gì?” Liễu Như không nghe rõ.

Minh Phong nhún nhún vai từ chối lập lại, sau đó nói: “Cô định không đi đánh răng luôn sao? Bài chải màu xanh kia chưa ai dùng đấy.” Minh Phong đã đánh răng xong, đi ra ngoài nhường không gian lại cho Liễu Như.

Ba của Minh Phong khi mới tinh mơ đã thức dậy, lục đục ở trong bếp. Khi thấy Minh Phong và Liễu Như đã thức dậy, ông không giấu được vui vẻ nói: “Hai đứa ngồi xuống đó chờ một chút đi, bữa sáng sắp xong rồi.”

Liễu Như nhìn thầy hiệu trưởng mang tạp dề làm bữa ăn trong bếp, trong lòng không giấu được ngưỡng mộ. Đàn ông biết nấu ăn quả là rất hiếm trong thời buổi này. Ba của cô tuy hoàn hảo nhưng chuyện bếp núc vẫn còn rất kém cỏi. Thầy hiệu trưởng chạy đầu này lấy chút gia vị, chạy đầu kia vặn nhỏ lửa, vô cùng bận rộn.

Minh Phong trước sau không nói một câu, thoáng nhìn ba của mình với ánh mắt lạnh nhạt một cái rồi quay người định đi ra cửa, nhưng Liễu Như nhanh chóng kéo tay giữ lại: “Cậu định đi đâu vậy? Ba của cậu đang làm bữa sáng cho chúng ta kìa.”

Minh Phong chau mày: “Cô thích thì cứ ở lại mà ăn đi.”

”Nhưng mà, bữa sáng này chuẩn bị chủ yếu là dành cho cậu.” Liễu Như càng nắm chặt cánh tay của Minh Phong hơn.

Minh Phong nhìn Liễu Như, trong ánh mắt tựa như có tuyết khiến Liễu Như đóng băng. Cậu nhàn nhạt một câu: “Tôi không đói!”

Thầy hiệu trưởng nghe thấy cuộc đối thoại, trên môi liền mất đi nụ cười: “Con gáng chờ một chút đi, ba sắp làm xong rồi. Một chút nữa thôi con trai. Hôm nay ba đặc biệt làm những món con yêu thích.”

Liễu Như vừa mới thấy Minh Phong nhếch môi khinh thường, sau đó là nghe cậu ấy nói: “Hôm nay ông không đi làm sao?”

Ông cười nhẹ: “Hôm nay là chủ nhật mà.”

”Thật là lấy làm lạ. Trước đây chẳng phải chủ nhật nào ông cũng đem công việc ở trường về nhà giải quyết sao? Hiếm có thời gian rãnh như vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, để mai còn làm việc tiếp. Không cần phải tốn thời gian để làm những chuyện không tự nguyện này.” Minh Phong đả kích ông.

”Nhưng mà ba tự nguyện. Trước giờ ba chưa nấu bữa sáng cho con ăn, hôm nay để ba thực hiện thiên chức của một người ba đi.”

Minh Phong cười, nụ cười còn lạnh hơn của châu Nam cực: “Thiên chức của một người ba? Đáng lẽ ra ông phải làm từ khi tôi mới sinh ra kìa. Bây giờ mới làm thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Tôi không cần.” Nói xong, cậu đẩy tay Liễu Như ra không nói câu gì liền bước ra khỏi cửa. Trước khi đi còn quăng lại một câu: “Hơn nữa, tôi đã sớm không có ba.”

Liễu Như chạy đuổi theo tới ngoài cửa: “Nếu cậu không ở lại dùng bữa, cả ngày hôm nay tớ sẽ không ăn cơm.” Thấy Minh Phong vẫn không có phản ứng, cứ chuyển động thẳng đều về phía trước, cô nói tiếp: “Cậu không lo cho tớ sao? Tớ không ăn cơm, như thế sẽ không có sức, sẽ ngất xỉu nữa.” Xem ra dù Liễu Như có dùng sức khỏe bản thân ra để uy hiếp Minh Phong ở lại nhưng cũng không thể làm cậu ấy thay đổi suy nghĩ.

Liễu Như cố tình vặn to âm lượng: “Cậu cũng nên biết thầy hiệu trưởng đã rất vất vả để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu cứ như thế mà đi, thầy ấy sẽ rất buồn đó.”

”Không sao, dù sao thầy cũng đã sớm quen với những chuyện này.” Liễu Như quay lại, liền thấy thầy hiệu trưởng đang cười. Mặc dù là cười nhưng trên mặt lại là cảm xúc thất vọng. Ông nói tiếp: “Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó có hành động như vậy. Lần trước thầy mới nó đi ăn cơm, đến nơi rồi nó lại không chịu ăn mà đi về. Lần trước thầy đến kí túc xá tìm nó, nói chuyện cũng không được mấy câu liền đóng cửa lại.” Ông kể lại, nước mắt không biết từ đâu lại rỉ ra. Tuy chỉ có một vài giọt, nhưng đau thương nó mang lại không hề ít.

Liễu Như cũng không đành lòng trước cảnh tượng này nên an ủi ông: “Thầy đừng vì thế mà tuyệt vọng. Thầy cứ kiên trì, em tin là sẽ có một ngày không xa, Minh Phong sẽ nhận ra tấm lòng người cha của thầy và tha thứ. Chuyện gì cũng cần có thời gian, cứ để cho cậu ấy từ từ thông suốt. Wow~ đồ ăn của thầy vừa thơm vừa đẹp mắt như thế này hẳn là rất ngon. Minh Phong thật là không biết thưởng thức gì hết. Con sẽ ăn hết chỗ thức ăn này.”

”Được, được, con đã nói là sẽ ăn hết rồi đấy nhé. Đây là lần đầu tiên thầy nấu, không biết có ngon hay không.” Ông cũng muốn biết tài nghệ nấu ăn của mình như thế nào, hào hứng bày dọn tất cả ra.

”Chỉ nhìn sơ qua đã thấy ngon rồi. Khi ăn vào nhất định còn ngon hơn nữa.”

Ông ngồi xuống quan sát Liễu Như ăn. Liễu Như cũng không khách sáo, cô đưa vào miệng miếng thức ăn đầu tiên. Ngay lập tức con mắt cô trợn trắng lên, đưa tay ra vuốt vuốt cổ họng.

”Sao? Ngon chứ?”

Liễu Như dùng tất cả sức lực nuốt thức ăn xuống, sau đó cầm ly nước lên uống một ngụm, cuối cùng cười: “Rất ngon, rất ngon ạ.” Có chút gượng ép.

Trong lòng cô muốn nói `rất dở, rất dở ạ´ nhưng miệng lại nói ra `rất ngon, rất ngon ạ´. Đúng là không nên nhìn nhận bất kì chuyện gì qua vẻ bề ngoài của nó. Thầy hiệu trưởng mang tạp dề nấu ăn trông giống như một người thành thục, thức ăn làm ra lại có màu sắc và trang trí bắt mắt, hương thơm khó cưỡng. Với những yếu tố này, người khác rất dễ dàng kết luận món ăn sẽ rất ngon, nhưng không ngờ khi ăn vào lại... rất kinh khủng. Em đã lầm tin thầy!

Liễu Như từng nghĩ, nói dối là một hành động không nên làm. Nhưng mà trong trường hợp này, nói dối vô cùng, vô cùng cần thiết. Sự thật thì mất lòng, hơn nữa đây còn là phụ huynh của người mình thích.

Ông vui mừng khi nghe Liễu Như nói như thế, cũng muốn nếm thử tài nghệ của mình, lúc cầm đũa lên thì bị Liễu Như cản lại: “Bác, những món ăn này ngon như thế, con muốn ăn hết tất cả, bác nhường con đi.” Sợ bị phát hiện đang nói dối, cô đành nhắm mắt nghiến răng ăn hết những món ẩm thực kinh dị này. Trong lòng cô oán trách, Minh Phong, cậu thật may mắn, cậu phải ghi nhớ công ơn ngày hôm nay của tớ đó!!

Ông buông đũa xuống: “Được, tất cả đồ ăn của ngày hôm nay đều dành cho em. Mặc dù thầy biết nó rất ngon nhưng cũng không nên ăn vội, từ từ mà ăn đi, thầy không giành với em đâu.”

Ngày hôm khác, Liễu Như bị thầy hiệu trưởng kéo đi ra sau trường. Hai người lén lén lút lút, người khác nhìn vào không biết còn tưởng hai người có gian tình.

Liễu Như hỏi: “Thầy tìm em gấp như vậy có việc gì không?” Liễu Như vừa đến trước cửa lớp còn chưa kịp vào trong đã bị kéo đi tới chỗ này.

Thầy hiệu trưởng tươi cười đưa vật gì đó cho cô: “Em giúp thầy đưa món quà này cho Minh Phong được không? Cái này lần trước thầy tặng cho nó mà nó không nhận. Thầy đặc biệt nhờ người thiết kế riêng cho nó đấy, không biết có mặc vừa không đây.”

Liễu Như nhận lấy lễ vật, xem qua sơ sơ, có chút do dự: “Nhưng mà...”

”Em giúp thầy đi, thầy sẽ không quên công lao của em đâu. Em muốn gì thầy cũng cho em, nếu như điều đó nằm trong khả năng của thầy.” Ông đặt tay lên vai của Liễu Như.

Thái độ đinh ninh như thế khiến cô không có lí do gì để từ chối. Thầy hiệu trưởng chính là ba của Minh Phong, giúp ông ấy hàn gắn mối quan hệ với con trai của mình coi như là một công lao lớn, ít nhiều cũng ghi được điểm trong mắt ông ấy. Coi như là lấy lòng phụ huynh của người mình thích đi, sau này bảo đảm sẽ có lợi.

”Em chỉ yêu cầu có một việc thôi.” Điều Liễu Như sắp nói ra đảm bảo không phải chuyện nhỏ.

”Được, em nói ra thử đi.”

”Sau này, mong thầy toại nguyện cho em và Minh Phong, có được không?”

Liễu Như hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ thầy hiệu trưởng. Trong đầu cô tự hỏi, nếu như ông ấy không đồng ý thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải sử dụng đến biện pháp cướp người sao?

Ông hơi bất ngờ với lời đề nghị này nhưng rất nhanh sau đó đồng ý: “Được, thầy nhất định sẽ đồng ý cho em và Minh Phong cưới nhau. Nhưng mà, con trai của thầy phải thật sự yêu em. Tình yêu đến từ một phía mãi mãi không có kết thúc hạnh phúc.”

Hồi âm của thầy vượt quá mong đợi của cô, cô muốn nhảy bật người lên vì sung sướng: “Ba chồng tương lai.~~~~” Cô tin tưởng, có một ngày Minh Phong sẽ đổ gục trước tình yêu mãnh liệt của cô.

Bốn chữ này nghe êm êm tai như thế nào ấy, ông có chút hứng thú: “Nhưng mà, con dâu, có phải xưng hô như thế đã quá sớm rồi không?”

”Trước sau cũng là người một nhà. Từ bây giờ chúng ta nên bồi đắp tình cảm cha chồng nàng dâu thân thiết.”

Mỗi người đều có dự tính của riêng mình. Liễu Như nghĩ, mình thích Minh Phong thôi thì chưa đủ, cậu ấy có thích mình hay không mới là chuyện đáng bàn. Nhưng mà thời gian sẽ làm nên tất cả, chỉ cần có quyết tâm theo đuổi, nhất định sẽ có ngày cô được toại nguyện. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao lấy lòng vị `ba chồng tương lai´ này, tạo tiền đề vững chắc cho mối quan hệ của cô và Minh Phong sau này.

Còn ông thì nghĩ, hạnh phúc của con trai rất quan trọng, chuyện cả đời hệ trọng như vậy không nên tùy tiện như thế. Nhưng mà ông lại có lòng tin vô cùng lớn với Liễu Như. Liễu Như vừa xinh đẹp, tiếp xúc vài lần cũng đủ để nhận thấy những nét tốt đẹp trong tính cách của cô, mặc dù cũng chưa gọi là hoàn hảo. Hơn nữa, cô còn là người bạn đầu tiên Minh Phong dẫn về nhà, vì thế mà phỏng đoán mối quan hệ giữa hai người không phải ở dạng bình thường, nói không chừng có thể tiến xa hơn. Mà điều quan trọng nhất bây giờ đối với ông là nối lại quan hệ cha con cùng Minh Phong, mà Liễu Như lại có thể giúp ông rất nhiều trong việc này.

Đây có thể gọi là cha chồng và con dâu cùng hợp tác, thành công mĩ mãn, đôi bên đều có lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.