Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 31: Chương 31: Phong Cảnh Hữu Tình




Chương 31. Phong cảnh hữu tình

Điện thoại di động vang lên một lần nữa. Âm thanh ồn ào phá hủy sự yên lặng của buổi sáng. Liễu Như một bên chải tóc soi gương, một bên nhận điện thoại: “Con nghe đây ba mẹ.~~”

Đầu bên kia điện thoại: “Hôm nay con nhất định phải về nhà. Đã lâu rồi con chưa có về nhà, ba mẹ nhớ con dữ lắm rồi. Lần nào chúng ta kêu con về, con đều nói là bận học. Thật sự học hành nhiều như thế sao? Hoặc là con về nhà, hoặc là chúng ta lên thăm con.”

Liễu Như thở dài: “Được rồi, con biết rồi, con đang chuẩn bị về đây.”

”Vậy thì tốt. Gặp lại con sau, con gái yêu.~~”

Không chờ Liễu Như tắt máy, bên kia đã cúp trước. Cô ném chiếc điện thoại lên trên giường, bật ti vi lên, sau đó bước vào nhà vệ sinh. Chương trình thời sự đang phát sóng, bản tin dự bảo thời tiết buổi sáng đã đổi người dẫn, từ một nam MC đẹp trai sang một nữ MC vừa già vừa xấu. Liễu Như vừa đánh răng vừa thầm nguyền rủa người nào đã chỉ đạo thay đổi người dẫn chương trình.

Bản tin dự báo hôm nay trời sẽ mưa ở nhiều nơi, trong đó có địa phương này. Nhưng mà Liễu Như không quá tin tưởng. Lần trước cũng báo trời mưa, nhưng rốt cuộc trời vẫn xanh tươi. Cho nên, lần này ra ngoài cô cũng không mang theo vật dụng phòng bị khi trời mưa.

Bước ra khỏi cổng khu kí túc xá, nghênh đón cô chính là tia nắng sớm thật ấm áp. Liễu Như ngước mặt nhìn lên ông mặt trời vừa mới ló dạng, trong lòng càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Hôm nay trời nhất định sẽ không mưa.

Cô bước đi đến trạm xe buýt. Trong lúc đi, có vô số vấn đề nảy sinh trong đầu của cô. Minh Phong đã tỉnh giấc chưa? Chắc là chưa, trời còn sớm như vậy mà! Nhưng mà, nếu cậu ấy phá lệ thức sớm thì sao? Hôm nay là chủ nhật, cậu ấy định làm gì?

Nghĩ đến đây, Liễu Như đột nhiên dừng lại. Tựa như nhớ ra điều gì đó, cô lục lọi túi xách, phát hiện không có vật dụng quan trọng. Cô thở dài thở ngắn, tự trách mình hậu đậu, thứ quan trọng như thế lại quên mang theo. Cô nhìn lại đằng sau, một đoạn đường cũng khá xa, nếu đi bộ trở lại, đương nhiên sẽ mỏi chân, nhưng mà cũng đành chịu. Cô quyết định cuốc bộ đi trở lại.

Vừa bước tới trước cổng khu kí túc xá, thật trùng hợp, cô gặp Lâm Việt và Tuyết My: “Hai cậu đi đâu thế?” Liễu Như hỏi.

”Bọn tớ đi cùng nhau đi ăn mì cay.~~” Lâm Việt hào hứng đáp: “Dạo này trên facebook có nhiều người chụp ảnh check-in cùng với mì cay lắm, cho nên bọn tớ cũng không thể không theo trào lưu.”

Liễu Như khoanh hai tay để trước ngực, khuôn mặt lộ ra có chút nghiêm trọng: “Tại sao không rủ tớ?” Khẩu khí mạnh tựa gió.

Thái độ này làm Lâm Việt chết đứng, run sợ lùi ra sau một bước: “Chẳng phải cậu hôm nay phải về nhà sao?” Âm lượng càng lúc càng nhỏ.

Tuyết My đã lâu rồi không thấy bộ dạng như thế của cô bạn thân Liễu Như, có chút phấn khích: “Đúng là đã lâu không gặp lại, Liễu Như!”

Lời của Tuyết My khiến Liễu Như âm trầm. Sắc thái trên mặt cô biến hóa: “Cậu nói vậy là có ý gì? Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua mà.”

Tuyết My do dự một chút, cuối cùng mới nói: “Cũng không phải là ý đó. Ý tớ muốn nói, chính là đã lâu rồi tớ mới bắt gặp lại hình ảnh Liễu Như của lúc trước.”

Liễu Như ngớ người trong vài giây, sau đó liền bật cười: “Tớ của lúc trước như thế nào? Còn bây giờ như thế nào? Chẳng lẽ thay đổi nhiều đến vậy sao?” Mặc dù đưa ra hai câu hỏi nhưng mà cô cũng không cần bất kì câu trả lời nào. Cô đã thay đổi, cho dù là như vậy đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm, dù sao cũng vẫn chính là mình: “Thôi tớ phải trở lên trên phòng tìm đồ. Hai cậu đi ăn vui vẻ. Lần sau tớ sẽ mời hai cậu đi ăn.” Cô nhìn sang Lâm Việt vẫn còn đang run sợ, nụ cười tà gian xuất hiện trên mặt cô: “Lâm Việt,~~~ có cần sợ tớ như vậy không? Lúc trước, tớ luôn ăn hiếp cậu. Bây giờ tớ sẽ không ăn hiếp cậu nữa.

Chúng ta là bạn thân mà há, đừng sợ nữa.”

Lâm Việt cảm thấy có gì đó không đúng trong lời nói và hành động của Liễu Như. Cô bạn thân này rất lắm chiêu. Nhưng mà cậu là một người dễ tin tưởng vào người khác: “Cậu nói thật sao?” Lúc này Lâm Việt mới nhẹ nhõm tiến về phía trước.

Thật bất ngờ, Liễu Như nhanh chóng tóm gọn Lâm Việt. Lâm Việt hoảng hồn, nhanh chóng dùng sức thoát khỏi Liễu Như. Liễu Như cong môi lên cười, nụ cười đầy vui vẻ: “Giỡn thôi, không cần phải sợ. Bye bye hai cậu!~~” Trước khi đi còn để lại một cái vẫy tay chào cùng một nụ cười ma quỷ.

Lâm Việt cảm thấy, Liễu Như mặc dù có nhiều thay đổi, nhưng mà có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Tỷ như với cậu, Liễu Như sẽ không bao giờ ngừng hiếp đáp.

__________

Liễu Như bước lên phòng của mình, mở cửa ra liền thấy điện thoại nằm ở trên giường. Cô nhanh chóng bỏ vào giỏ xách, đóng cửa cẩn thận lại. Đóng cửa xong lại tiếp tục hành trình về nhà.

Ngồi trên chuyến xe buýt lần trước, Liễu Như cảm thấy trong lòng có chút xốn xang. Bởi vì, những kỉ niệm lần trước giống như một cơn gió, không thể kiểm soát được, ùa về trong tâm trí cô.

Chính trên chuyến xa buýt này, lần trước, Minh Phong đã xuất hiện bảo vệ cô thoát khỏi bàn tay dê xồm của một người đàn ông.

Cũng chính lúc đó, Minh Phong vốn đã chiếm được tình cảm của cô, nay lại trở thành người hùng vững chãi đứng trong lòng cô.

Tư thế, biểu cảm, giọng nói lúc đó của Minh Phong là thứ lì lợm nhất, cho dù Liễu Như có đuổi đi thì nó vẫn kiên trì nằm sâu trong nội tâm của cô.

Chuyến xe buýt dừng lại, cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô mở tròn đôi mắt, đã tới nơi rồi sao? Nhanh như vậy. Cô khẽ cười, tại sao lúc mình nghĩ đến Minh Phong thì thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy? Cô cầm túi xách lên, chuẩn bị đứng lên bước xuống xe thì ở cửa ra vào của xe buýt, một đám người chen chút nhau đi lên xe buýt. Liễu Như nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài, mới biết là vẫn chưa tới nơi. Cô lần nữa ngồi xuống chỗ ngồi. Lúc này, con ngươi của cô như khuếch trương ra gấp một triệu lần so với bình thường. Hình ảnh Minh Phong rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt. Cô không tin đây là sự thật, dùng hai tay xoa xoa đôi mắt, sau đó tự nhéo mình để kiểm chứng.

Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng cô lại cảm thấy chuyện này có vẻ giống như một giấc mơ. Vào lúc cô nghĩ đến cậu ấy, cậu ấy lại xuất hiện, vừa mơ hồ vừa rõ ràng.

Cô rất nhanh không kiềm chế được cảm xúc, đưa tay vẫy chào Minh Phong, âm thanh phát ra kèm theo cao hứng: “Minh Phong, Minh Phong, tớ ở đây này.~~~”

Mọi người trên xe buýt chú ý tới Liễu Như. Minh Phong chỉ cần nghe giọng nói, không cần nhìn cũng biết rõ là người nào đang gọi mình.

Minh Phong đi lại gần Liễu Như: “Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?” Cậu giả vờ tỏ ra thái độ xa lạ.

”Sao lại không quen chứ? Ngồi chỗ này đi, vẫn còn trống.” Chỗ Liễu Như bảo Minh Phong ngồi chính là ghế trống cạnh chỗ cô đang ngồi. Minh Phong chau mày ngồi xuống: “Có thể đổi chỗ không? Tôi thích ngồi gần cửa sổ.”

Liễu Như lắc đầu: “Xem ra không thể được, tớ cũng thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ.” Thấy Minh Phong im lặng nhìn mình, cô có chút ngại ngùng xen kẽ bối rối, khiến cho kế hoạch chọc ghẹo Minh Phong thất bại. Cô đứng lên: “Nhường cho cậu đấy.~~ Thật ra tớ ngồi ở chỗ nào cũng được.” Cô cong môi lên cười, lộ ra hai điểm đồng tiền ở hai bên má.

”Thật?” Minh Phong đơn giản một từ.

Liễu Như dùng sức gật đầu: “Nhưng mà phải có điều kiện.”

”Điều kiện gì?”

”Cậu phải chấp nhận một yêu gần của tớ.”

”Yêu cầu gì?”

Liễu Như suy nghĩ một chút: “Hiện tại vẫn chưa nghĩ ra...”

Minh Phong lấy một thứ trong balô ra: “Vậy dùng kẹo để đổi chỗ ngồi là được chứ gì?”

”Không thể được. Kẹo thì tớ nhận, nhưng giao kèo giữa chúng ta vẫn chưa xong,“

”Giao kèo?”

”Đúng vậy, cậu phải chấp nhận một yêu gần của tớ.”

”Vậy cô cứ ngồi ở chỗ kia đi.” Minh Phong lấy máy nghe nhạc ra, cũng không bàn về vấn đề chỗ ngồi nữa.

Liễu Như im lặng hồi lâu, trong lòng xảy ra một cuộc chiến tranh, cuối cùng vẫn là nhường chỗ cho Minh Phong một cách vô điều kiện.

Xe buýt vẫn cứ lăn bánh trên đoạn đường bằng phẳng. Minh Phong ngồi ở vị trí gần khung cửa sổ, trên tai đeo headphone, đôi mắt hướng nhìn ra khung cảnh vùn vụt lướt nhanh qua ở bên ngoài. Liễu Như ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt trên đùi. Hành động giống như một thiếu nữ rụt rè trước mặt người con trai, nhưng thật ra chỉ là đánh lừa người khác. Cô không hề rụt rè, chỉ là quá say mê ngắm nhìn người ở bên cạnh mà thôi.

Đối với Minh Phong, phong cảnh chính là cỏ cây, con người, bầu trời... ở ngoài khung cửa sổ; phong cảnh là những thứ vô tri vô giác.

Đối với Liễu Như, phong cảnh chính là Minh Phong. Chỉ cần một mình Minh Phong cũng đủ để tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp nhất, tràn đầy tình cảm.

_____Buổi tối vui vẻ_____

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.