Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em

Chương 8: Chương 8: Tôi Đáng Sợ Lắm, Phải Không?




Chương 8: Tôi đáng sợ lắm, đúng không?

Liễu Như về tới kí túc xá. Cô ngồi xuống giường, có chút bất an nơi lồng ngực, cũng có chút an tâm. An tâm ở chỗ, Minh Phong không ghét mình. Bất an ở chỗ, cậu ấy lại tỏ thái độ lạnh lùng với mình. Hai thế giới sao? Chúng ta sống cùng một thế giới mà, ở đâu ra hai thế giới? Nếu như cậu nói hai thế giới, vậy cậu là thế giới đàn ông, tớ là thế giời đàn bà, như vậy mới đúng. Chứ không có chuyện cậu ở thế giới đen tối, tớ ở thế giới trong sáng đâu.

Cơn đau rát vẫn còn âm ĩ ở cùi chỏ và đầu gối. Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, Liễu Như thấy được ở hai chỗ đó đã bị trầy xướt, rươm rướm máu, còn dính một ít bụi. Cô thấy được vết thương, như thế sẽ có cảm giác đau hơn khi không nhìn thấy. Nhưng mà Liễu Như cũng không phải dạng liễu yếu đào tơ, chút vết thương nho nhỏ này có đáng là gì. Cô đi vào phòng tắm, rửa sạch vết thương, sau đó ra ngoài dùng băng dán lại một cách sơ sài.

__________

Một buổi sáng nữa lại tới. Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi mà Liễu Như vẫn còn nằm quấn chăn trên giường. Đến khi giật mình tỉnh dậy, cô liền phát hiện ra mình sắp trễ học, nên vội vàng chuẩn bị đi học, ngay cả bữa ăn sáng cũng bỏ qua, để trưa ăn bù luôn thể.

Cùng thời điểm đó, Minh Phong cùng Đình Nam và Đức Hải đã có mặt ở trong lớp. Đình Nam vẫn là người bắt chuyện trước: “Các cậu có thấy lạ không? Hôm nay có rất nhiều người nhìn ngó vào lớp chúng ta.”

Đức Hải đang lau cặp mắt kính, nói: “Nguyên nhân dễ hiểu như vậy mà cậu không biết sao? IQ của cậu bị chó ăn hết rồi sao?” Đúng là muốn đả kích người mà.

Đình Nam nổi điên: “Con chó nào dám ăn IQ của tớ? Đảm bảo con chó đó nhất định bị bệnh dại.”

Đức Hải miễn cho ý kiến.

Minh Phong vẫn như cũ, hôm nay có chút trầm ngâm. Trong lòng Đức Hải và Đình Nam suy đoán, hôm nay nhất định trời sẽ nổi mưa gió bão bùng.

Tiếng chuông vào học vang lên, sau đó cũng là lúc Liễu Như ôm cặp bước vào lớp. Mọi ánh nhìn bắt đầu tập trung vào Liễu Như, Liễu Như lại tập trung ánh mắt về phía Minh Phong. Minh Phong cũng liếc nhìn Liễu Như một chút, liền phát hiện ở cùi chỏ của cô có vết thương đã bị băng lại.

Liễu Như đi tới chỗ ngồi của Minh Phong, nở nụ cười tươi hơn nắng sớm: “Chào cậu, Minh Phong.” Giọng nói mang theo phấn khởi.

Trong khi Minh Phong không hề phản ứng thì Đình Nam phản ứng vô cùng mạnh. Chẳng lẽ...

Liễu Như đứng lại, nhìn Minh Phong, chờ được nghe đối phương đáp lại, nhưng kì này Liễu Như phải thất vọng rồi. Liễu Như đành mang theo nụ cười có chút gượng gạo quay về chỗ của mình.

Đột nhiên có một đám nam sinh lớp khác xông vào trong lớp. Một tên trong đó nói: “Người nào tên Liễu Như?”

Liễu Như thấy có người gọi tên mình, đứng dậy trả lời: “Có chuyện gì sao?”

Ngay lập tức cả đám nam sinh đó nhìn chầm chầm cô. Tiếp theo là lấy điện thoại ra, chụp hình cô lại, sau đó bỏ về, trên mặt tỏ vẻ rất hài lòng. Liễu Như thấy mình bị chụp hình, có vẻ khó chịu: “Tại sao lại chụp hình tôi? Tự tiện như vậy sao? Các người là ai?”

”Không cần quan tâm chúng tôi là ai, chỉ cần quan tâm đại ca của chúng tôi có thích cô hay không. Hãy chờ kết quả, chúng tôi sẽ đưa hình này cho đại ca xem.”

Liễu Như mang một dấu hỏi lớn trên đầu. Đợi đến lúc đám người vô duyên đó mất bóng ở đây, cô mới nhăn mày lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng, cô cũng chẳng thèm bận tâm mấy chuyện vớ vẩn này nữa.

Có điều, người trong lớp ai cũng biết chuyện này là gì, chỉ có một mình Liễu Như là không biết. Cũng khó trách Liễu Như, người mới đến đương nhiên là chưa biết một số chuyện trong ngôi trường này.

Hà Mai ngồi ở bàn trên quay xuống, ngưỡng mộ: “Cậu sắp nhặt được vàng rồi đấy, Liễu Như.”

Liễu Như nghe câu nói này, lại càng khó hiểu: “Nhặt được vàng? Là sao, mình không hiểu.”

”Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Mà này, hôm nay cậu đang rất hot đó nha, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về cậu.”

”Tớ làm gì sai nên bị bêu riếu à?” Liễu Như hỏi vậy thôi, chứ trong lòng thừa biết vì sao mình trở nên hot như vậy.

Hà Mai và Liễu Như cùng cười, coi như kết thúc cuộc nói chuyện.

Từ đầu buổi học cho đến khi tiết học, người khác thì nhìn lên bảng, Liễu Như lại nhìn sang Minh Phong ngồi ở bên kia. Hành động này có lẽ sắp trở thành thói quen của cô rồi. Lúc Minh Phong cảm nhận được, quay sang nhìn cô thì cô lại giả vờ thay đổi hướng nhìn lên bảng; đợi Minh Phong quay mặt đi cô lại tiếp tục nhìn Minh Phong.

Minh Phong cậu ấy đúng thật là hàng cực phẩm. Gương mặt nhìn từ một bên rất hoàn hảo, càng nhìn càng say mê.

Giờ học rất nhanh kết thúc. Liễu Như không muốn chút nào. Cô định bám theo Minh Phong nhưng mà lại không thực hiện, bởi vì cô chợt nghĩ đến dù gì mình cũng là phận con gái, bám theo con trai lộ liễu như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Liễu Như là người cuối cùng ra khỏi lớp. Cô còn thiếu một bước nữa là bước ra khỏi cửa lớp, nhưng cô không thể bước tiếp, chỉ có thể lùi bước ra sau mà thôi.

Ở trước cửa lớp, một đám nam sinh lúc sáng đứng chặn ở đó. Liễu Như hoảng hốt: “Mọi người muốn làm gì?”

Tên nam sinh trong đám đó nói: “Không cần sợ đâu cô bạn, đại ca của chúng tôi muốn gặp cô.”

Liễu Như càng thêm lo lắng: “Gặp tôi? Gặp tôi để làm gì? Tôi không biết đại ca các người.”

Bọn nam sinh cười, tiếng cười vô cùng khó nghe.

Tiếp theo, hai tên nam sinh tiến lên, mỗi người một bên, lôi Liễu Như đi. Liễu Như dùng hết sức vẫy vùng, va chạm với bọn họ nên miếng băng trên cùi chỏ rơi xuống đất. Miệng của vết trầy bị tróc ra, có chút rỉ máu.

”Dừng lại!” Phía sau truyền đến một giọng nói tuy không mạnh bạo nhưng lại mang một lực vô cùng lớn.

Liễu Như liền cười lên: “Minh Phong, là cậu!” Không hiểu sao, trong tình huống nguy hiểm như thế này, vừa nghe tiếng Minh Phong, Liễu Như liền cảm thấy không còn sợ gì nữa.

Minh Phong nhăn mày nhìn Liễu Như một cái. Đây đã là lúc nào mà còn cười được? Minh Phong đẩy tay của hai tên nam sinh đó ra khỏi Liễu Như: “Về nói với đại ca các người, không được đụng vào cô gái này.” Giọng nói không nhanh không chậm, gương mặt không chút cảm xúc.

”Này, Minh Phong, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng. Đừng lo chuyện bao đồng mà tự làm hại bản thân mình.”

Minh Phong vẫn trầm mặc, đôi mắt lạnh giá hơn tuyết mùa đông: “Hôm nay tôi không được khỏe, tốt nhất đừng làm tôi nổi điên.”

”Minh Phong... Ui da~~~” Người này còn chưa nói xong đã bị Minh Phong không chút thương tiếc đá vào bụng một cước. Lúc này trong đôi mắt Minh Phong giống như thét ra từng tia lửa: “Còn chưa đi nữa sao?”

Đám nam sinh tức giận ra mặt nhưng lại bất lực trước Minh Phong, đành ôm tức mà rời đi.

Liễu Như chứng kiến cảnh này, được mở mang tầm mắt. Thì ra ngoài lạnh lùng, Minh Phong còn đáng sợ đến như thế. Cô đang trong lúc suy nghĩ, đôi mắt của cô vô tình bắt gặp đôi mắt của Minh Phong cũng đang nhìn về phía mình, cô lập tức lùi ra đằng sau một bước, giọng nói có chút run: “Cậu, cậu...” Không nói thành lời.

”Tôi đáng sợ lắm, phải không?” Minh Phong nói với giọng bất cần, bỏ lại một nụ cười nhếch nhác rồi rời đi.

Liễu Như giống như thực vật, chết đứng tại chỗ.

(Những bình luận, ý kiến của các bạn là động lực tốt nhất cho tác giả.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.