Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 14: Chương 14: Rất muốn (4)




Ngày hôm sau, vừa tan học là Âm Thư đã chạy lên lầu.

Căn phòng vẫn vắng người, như thể chưa từng có ai xuất hiện.

Cái máy bay hôm qua rơi xuống cũng thật đúng lúc, nhưng phải giải thích như thế nào đây?

Bài Vật Lý cô không làm được, phía trong máy bay lại ghi đầy công thức Vật Lý?

Người này thuận tay viết, sau đó thuận tay ném cho cô sao?

Biết cô tham gia cuộc thi?

Hay là người ta chỉ sơ ý thôi?

Càng nghĩ càng rối.

Còn nữa, khoảng thời gian từ lúc cô nhận được chiếc máy bay tới lúc cô chạy lên lầu, cũng không lâu lắm, vậy người kia biến đi đâu được?

Nguyễn Âm Thư không phải kiểu người có tính tò mò lớn, nhưng mà càng nghĩ cô càng cảm thấy khó chịu, nhưng biết sao được, người đã đi rồi.

Sau đó cô đi xuống cầu thang, đã thấy năm người kia có mặt trong phòng, bèn hỏi: “ Hôm qua các bạn có lên lầu không? “

“ Không có, đi làm gì cơ? Thời gian giải đề còn chưa đủ, tụi mình lên đó làm gì? “

Người trả lời cô là Ngụy Thịnh B3, cũng là “ ứng cử viên “ nặng ký nhất. Mà chính anh ta cũng tự cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề nên mỗi đêm chỉ dành ra ba tiếng để ngủ, còn lại đều dồn vào chuyện giải đề hết.

Nguyễn Âm Thư thật sự khâm phục lòng quyết tâm của cậu ấy.

Triệu Bình thấy lạ bèn hỏi: “ Sao thế? Trên lầu có người học, gây ồn ào sao? “

“ Không phải, chỉ là hôm qua có người thả máy bay giấy xuống đây. “

“ Máy bay giấy? Vô lý, không phải thầy đã cấm mọi người lên đó rồi sao? Lỡ may làm chúng ta ồn ào mất tập trung thì phải bồi thường như thế nào? Lại còn xả rác bừa bãi nữa? “ - Ngụy Thành nói to.

Nguyễn Âm Thư ấp úng: “ Thật ra...”

Nhưng mà anh chàng hoàn toàn không nghe cô nói thì đã ngắt lời: “ Lát nữa còn ném máy bay xuống gây ảnh hưởng thì tôi sẽ đi lên cho tên đó 1 trận! “

Nguyễn Âm Thư im lặng nhìn biểu tình của Ngụy Thành, cũng không nói gì nữa mà tiếp tục giải đề.

Vẫn là ngõ cụt như ngày hôm qua, không biết phải làm sao để phá giải.

Hóc búa quá.

Nguyễn Âm Thư thở dài.

“ Bí rồi sao? “ - Triệu Bình ngả đầu sang nhìn.

“ Ừm “

“ Để tôi xem thử. “

Cô bèn đẩy phương pháp giải của mình qua, nhưng Triệu Bình ngồi nửa ngày cũng không biết phải giải như thế nào, thế là mọi người bắt đầu vào cuộc, bàn tán sôi nổi.

Chỉ có Ngụy Thành là không tham gia mà vẫn tiếp tục chú tâm vào cách giải của mình.

Mãi hồi lâu cũng không có ai nghĩ ra được gì, Nguyễn Âm Thư lại giật mình nhớ đến chuyện gì đó, bèn vội vã mở cặp lấy ra một tờ giấy.

Đây chính là tờ giấy dùng để gấp máy bay, cô mới chỉ xem qua một chút, bây giờ nhìn kĩ hơn mới phát hiện: Trên này chẳng phải là cách giải của cô sao?

Dòng công thức viết đầy hai mặt giấy, lưu loát liền mạch, dường như đề bài chẳng gây ra chút khó khăn nào cho người giải cả.

Những công thức trên tờ giấy này đều là loại cơ bản, nhưng gỡ hết toàn bộ chỗ mà Âm Thư không giải được.

Trời ạ...

Nguyễn Âm Thư vui sướng, thầm nghĩ vì sao mình không nhớ đến cách giải này sớm hơn.

Nhưng người trên lầu kia làm sao biết được cách làm của cô chứ?

Thật ra thì thể lệ của vòng chung kết khá thoáng, thí sinh có thể dùng mọi cách để đạt được kết quả: Thầy giáo hướng dẫn, họp thành tổ đội, hợp tác với những thí sinh đã trượt ở hai vòng đầu,...

Nhưng mà người này là ai? Có thể giải đúng như vậy?

Triệu Bình nhìn cô ngẩn ra thì cũng tò mò quan sát tờ giấy, đoạn thán phục: “ WOW, cách này cũng được sao? Lợi hại dữ, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? “

“ Cái gì đó? “ - Một người giật lấy tờ giấy, sau đó trừng mắt khiếp sợ: “ Giải ra rồi à? Hay vậy? Âm Thư, là bạn giải hả? “

“ Không phải mình. “ - Nguyễn Âm Thư vẫn chưa kịp lấy lại được tinh thần. “ Cái này chính là cái máy bay giấy mà mình nói đó. “

Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Chuyện kỳ diệu như vậy là từ đâu ra?

Ngay cả Ngụy Thành vốn đang điên cuồng giải đề cũng dừng lại đọc thử, sau đó không biết chạm phải dây thần kinh nào, đứng dậy nói: “ Quả thật trâu bò, cách này mà cũng nghĩ ra được? Tôi phải đi lên bái người đó làm sư phụ! “

Phúc Hiền ngồi bên cạnh làu bàu: “ Ban nãy ai đó còn nói muốn đi đánh người, bây giờ lại đòi đi ôm bắp đùi sao? “

Ngụy Thành làm vẻ muốn đi lên, nhưng Nguyễn Âm Thư đã ngăn anh ta lại: “ Trên đó không có ai đâu. “

Ngụy Thành thất vọng hỏi lại: “ Sao vậy? “

“ Mình đã lên tìm rồi. “ - Cô rũ mắt “ Người đã sớm biến mất. “

Triệu Bình: “ Ngụy Thành, cậu mau ngồi xuống đi, không chừng người đó bận việc thôi. Thời cơ đến thì chúng ta sẽ gặp được. “

Ngụy Thành ngồi xuống với vẻ đầy miễn cưỡng: “ Bà nó, hy vọng không phải là trùng hợp. “

Năm người lại tiếp tục giải đề.

Phòng học này không có máy lạnh, chỉ có ba cây quạt trần, vì phải hợp lại nên Âm Thư cảm giác hơi nóng, bèn đứng dậy ngồi lại cạnh cửa sổ.

Làm một hồi, cô lại bí bước, lúc này trong lòng rất sốt ruột. Âm Thư vừa ngửa cổ lên uống nước để giải tỏa căng thẳng thì một cái máy bay giấy lại xuất hiện ngoài cửa sổ.

Giống hệt vị trí ngày hôm qua.

Âm Thư bèn hồi hộp kéo chiếc máy bay vào, nhưng bên trên không có chữ.

Tâm phiền ý loạn, Nguyễn Âm Thư bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó, bèn thử viết chỗ bí của mình vào trong giấy, còn nói - Chỗ này, phải làm sao nữa?

Viết xong, cô liền cột chiếc máy bay lại vào trong dây, kéo nó một cái.

Lúc làm xong, Âm Thư lại tự cảm thấy mình quá hoang đường, chẳng lẽ người ta ném giấy xuống là để giúp cô sao?

Nhưng mà một giây tiếp theo, cái máy bay lẫn sợi dây đã mất dạng.

Nguyễn Âm Thư trừng mắt, nghẹn lời, cái...cái này...

Cô đưa tay lên véo má mình một cái, cơn đau kéo đến đã chứng tỏ rằng cô không hề mơ mộng.

Sao lại giống như tiểu thuyết thế này?

Chừng mười phút sau, đồ lại được ném trở lại.

Nguyễn Âm Thư run run đón lấy, sau đó mở ra đọc.

Bên trong quả thật là cách giải.

Cô kinh ngạc nhắm mắt, rồi lại mở ra, dòng công thức vẫn ở đó.

Ngụy Thành liếc thấy liền chạy đến gọi: “ Nguyễn Âm Thư! “

Cô mơ màng ngẩng đầu lên, Ngụy Thành đã nhau nhảu giật lấy máy bay giấy, vừa nhìn vừa chạy vụt ra khỏi: “ Má, nhất định tôi phải đi xem thử, tên đó là ai! “

Nguyễn Âm Thư lấy tờ giấy lại, nhét ở tận đáy hộp bút rồi mới chạy theo Ngụy Thành.

Hiển nhiên, quang cảnh vẫn như cũ, Ngụy Thành đi loanh quanh hồi lâu cũng không thấy ai, liền bực bội đấm một cái lên cửa.

“ Sao lại không thấy? “

Mấy người còn lại cũng đã theo lến đến nơi, thấy Ngụy Thành như vậy, Phúc Hiền mới nói: “ Không tìm được người thôi mà, có gì đâu. “

“ Cậu thì biết cái gì, người này giỏi vậy, chúng ta còn giải đề làm cái quần gì nữa? Cứ đưa quách cho người ta giải. “ - Ngụy Thành kích động đến mức khuôn mặt đỏ lên. “ Mấy chục vạn tiền thưởng, cậu không cần hay sao? “

“ Dù sao trận chiến này cũng là của chúng ta. “ - Triệu Bình nói “ Không thế cứ nhờ vào người khác mãi được, chưa biết chừng người ta chỉ giải được vài chỗ thì sao, nếu như giải được hết thì sao không đi giải? “

Ngụy Thành xông đến bịt miệng anh ta lại, giống như sợ người sẽ nghe được: “ Điên à! Nếu người ta nghe được, không chịu giúp chúng ta nữa thì sao? Cậu thiếu i ốt hở? “

Nguyễn Âm Thư nhìn xung quanh một lát, cuối cùng lên tiếng: “ Đi, chúng ta đi xuống đi. “

Buổi tối, trước lúc đi ngủ, Âm Thư không khỏi suy nghĩ.

Chuyện này quả thật kỳ lạ, chắc chắn người giúp cô biết cô tham gia cuộc thi, cũng biết là bản thân sẽ gặp rắc rối nếu giúp mình.

Vậy vì sao còn làm?

Người này giống hệt như thần đèn vậy, cần là xuất hiện.

Hơn nữa, giống như Triệu Bình đã nói, vì sao người đó không đi thi, mà phải dùng cách này?

Chẳng lẽ người đó sợ lúc đi thi sẽ không làm tốt, nên muốn mượn tay cô?

Suy nghĩ mãi cũng không được gì, Âm Thư thiếp ngủ từ lúc nào chẳng biết.

Hôm sau, trước lúc vào lớp, cô ghé mua số “ Đi Tìm Vật Chất “ mới, lúc ngồi đọc lại nghĩ đến hai tờ giấy kia, bèn lấy ra nhìn.

Lý Sơ Từ chen vào: “ Cái gì vậy? “

“ Có người giải đề giúp mình, ném từ trên lầu xuống. “ “ Cậu thấy có kỳ lạ không? “

Cô nàng nghe vậy cũng trợn mắt, nhưng mà chưa kịp nói gì thì giờ học đã bắt đầu.

Mãi đến khi kết thúc, hai người mới có cơ hội nói tiếp.

“ Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều quá, người ta có lòng như vậy. “ - Lý Sơ Từ bật cười. “ Cậu để tâm quá làm gì, người ta còn tưởng lại thư tình đấy. “

Nguyễn Âm Thư nhíu mày: “ Cũng có chút giống...”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc gia nhập vào cuộc thảo luận:

“ Thư tình? “

Nguyễn Âm Thư ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai ngón tay thon dài của Trình Trì đang kẹp một cái bì thư màu hồng nhạt: “ Cậu cũng nhận được? “

Nguyễn Âm Thư:?

“ Vừa hay tôi cũng mới nhận. “ - Anh câu môi, đưa thư tình của mình cho cô, sau đó cười híp mắt: “ Hai chúng ta trao đổi đi. “

Thì ra nãy giờ ngoài kia ồn ào là do cậu ta nhận được thư tình sao?

Nguyễn Âm Thư thấy lạ: “ Sao lại phải đổi? “

“ Không lẽ cậu muốn cầm cả hai? Tham thế? “

“...”

Lúc nói xong, ánh mắt lại như có như không nhìn vào hai tờ giấy.

Nguyễn Âm Thư thất vậy thì gấp lại: “ Cái này không phải thư tình, không đổi với cậu được. “

“ Không phải nên không cho nhìn? “ “ Tiếc thế. “

Sau đó anh làm bộ dáng mất mác mà rời đi, chỉ còn Nguyễn Âm Thư gục đầu lên bàn, nhìn hai tờ giấy không chớp mắt.

Sau đó cô là nghe tiếng nói chuyện ở phía sau, Đặng Hạo dường như rất chú tâm tới “ vấn đề thư tình “.

“ Như cũ à? Thùng rác? “

“ Tiếc? “ - Trình Trì liếc mắt sang “ Vậy thì cậu ăn đi. “

“ A chết, chết, khẩu vị của tôi còn chưa nặng vậy đâu. “ - Đặng Hạo cuốn quýt từ chối, sau đó lại đổi đề tài: “ Hôm qua tôi lại thấy trên bàn có một cuốn Vật...”

Anh ta còn chưa nói xong thì Trình Trì đã ngăn lại: “ Khâu Thiên mua đấy “

“ A, thằng khùng. “

Phía sau lại có tiếng táy máy gì đó, lại nghe Đặng Hạo nói: “ Gì đó, máy in Meo Meo? “

( Sel: Cái này là do lỗi Tiếng Anh của người Trung nhé.)

Anh ta hắng giọng hát: “ Mình cùng bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng nhau meow meow meow meow...”

Còn chưa hát xong thì Nguyễn Âm Thư đã nghe một tiếng đáp gọn lỏn vào thùng rác.

Là đống thức ăn Đặng Hạo vừa mua.

Trình Trì lạnh lẽo nói: “ Hát nữa xem? “

Đặng Hạo vội vã ôm lấy xiên sò điệp cuối cùng của mình, lắc đầu nguầy nguậy: “ Không, không, không hát nữa. “

Nguyễn Âm Sách mím môi, bật cười.

Lý Sơ Từ cho là cô vẫn đang nghĩ về hai tờ giấy kia nên cũng nhìn sang, hồi sau mới nhíu mày nói: “ Âm Âm, cậu có thấy hai tờ giấy này...rất giống giấy in ra từ cái máy in Paperang không? “

Nguyễn Âm Thư ngẫn người, vội vã lật lại xem thử, phát hiện quả thật giống nhau như đúc.

Lý Sơ Từ nói cô mới để ý, xem chừng người kia có lý do gì đó nên mới phải dùng máy in để in đáp án.

Chẳng mấy chốc, giờ tan học đã đến.

Lúc đi học cô vẫn bận giải đề, ở lại cuối cùng với cô chỉ có Trình Trì.

Cậu ta mải mê chơi game, đánh đến quên bản thân luôn.

Thấy người chơi mãi không chịu nghỉ, Nguyễn Âm Thư mới nói: “ Chơi xong thì gọi tôi, tôi khóa cửa. “

“ Ừ. “ - Nam sinh thờ ơ phát giọng mũi.

Một lúc sau, anh đứng dậy nói: “ Xong rồi, đi thôi. “

Âm Thư dọn sách vở xong cũng chuẩn bị rời đi bằng cửa sau.

Lúc đi ngang qua chỗ của Trình Trì, ngăn kéo của cậu ta vốn hay trống rỗng bây giờ lại có một thứ gì đó. Nguyễn Âm Thư vô thức đi chậm lại.

Bên trong là một cái máy in Paperang màu trắng!

Một giả thiết đầy viễn tưởng bỗng xẹt qua tâm trí cô.

Người trên lầu kia làm sao biết được cô giải đề như thế nào? Có khi nào người đó là người thân cận với cô?

Nguyễn Âm Thư dù khó tin, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, nắm lấy tay áo Trình Trì: “ Chờ —— chờ một chút!”

Thiếu niên nghiêng đầu sang, gò má tinh tế vẫn như cũ, lại khắc lên một nụ cười trêu chọc, ánh mắt lơ đãng: “ Không biết đại biểu môn Ngữ Văn có gì muốn dặn dò? “

Nguyễn Âm Thư giương mắt lên nhìn anh, bỗng dưng cô cảm thấy cổ họng mình khô rát, màng nghĩ cũng ong ong như bị ai gõ:

“ Người trên lầu...là cậu phải không? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.