Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 39: Chương 39: Đến thu tiền thuê nhà à? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Hàn Kinh Niên đều về nhà ở.

Anh rất ít nói, Hạ Vãn An cũng không dám tùy tiện nói chuyện với anh, cho nên cho dù hai người gặp mặt, cũng nói chuyện rất ít.

Ngày nào anh cũng có xã giao, về cũng không sớm, nhưng mỗi lần anh trở về đều như đã có dự tính trước, luôn trở về vào trước lúc cô chuẩn bị tắm rửa, sau đó không nói một lời bôi thuốc cho cô, hoặc là đi thư phòng bận rộn công việc hoặc là tắm rửa xong đi ngủ giống như ngày đầu tiên.

Đúng như Hạ Vãn An nghĩ, Hàn Kinh Niên thật sự chỉ đơn thuần trở về ở.

Sáng thứ sáu, Hàn Kinh Niên có cuộc họp, thức dậy rất sớm, lúc anh ra cửa, Hạ Vãn An vẫn đang ngủ say sưa.

Anh đi thang máy, lúc xuống bãi đậu xe dưới đất, trên đường có người đi vào thang máy.

Đó là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh có một nam sinh mặc đồng phục trung học đi theo.

Chắc là đưa con đi học...

Hàn Kinh Niên không quá để ý, nhưng người phụ nữ trung niên nhìn anh chằm chằm một lát, đột nhiên mở miệng: “Tiên sinh, ngài ở tầng 27 đúng không?”

Hàn Kinh Niên hơi bất ngờ vì sao đối phương lại biết mình ở tầng nào, có điều trước giờ anh vốn ít nói, không tiếp lời của người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên không bởi vì anh lạnh nhạt mà xấu hổ, mà là nhanh chóng lại mở miệng: “Đúng đúng đúng, tôi nhớ không lầm, đúng là anh ở tầng hai bảy... Mặc dù đã hai năm tôi không gặp anh, nhưng anh quá nổi bật, tôi rất có ấn tượng...”

Dừng một chút, phụ nữ trung niên lại nói: “Tiên sinh, anh đi sớm như vậy là đi thu tiền thuê nhà sao?”

Thu tiền thuê nhà?

Hàn Kinh Niên nhíu mày lại.

“A, tôi biết rồi, anh bận rộn công việc, chỉ có thời gian thu tiền nhà vào sáng sớm, đúng không? Có điều chẳng phải bây giờ tiền thuê nhà đều chuyển trực tiếp qua thẻ sao? Hay là cô gái ở tầng 27 chỉ có thể nộp tiền mặt được thôi?”

Cô gái tầng 27 nộp tiền mặt? Bà ấy đang nói về người vợ về mặt pháp luật của anh sao?

Hàn Kinh Niên càng nhíu mày chặt hơn.

“Có điều những điều này không quan trọng, tôi có chuyện quan trọng hơn... Tiên sinh, lần trước tôi vào trong thang máy, gặp cô gái thuê nhà anh, có trò chuyện với cô ấy, tôi còn tưởng rằng cô ấy là bạn gái anh hay vợ chứ, về sau mới biết được, hóa ra cô ấy chỉ là khách thuê nhà anh, tôi cảm thấy cô gái đó rất tốt, công việc chắc hẳn cũng không tệ, tôi muốn giới thiệu người bạn trai cho cô ấy, cô ấy không từ chối, bây giờ tôi tìm được cho cô ấy mấy người không tệ, có du học về, có giáo sư, còn có người làm ông chủ...”

Nghe đến đó, cuối cùng Hàn Kinh Niên cũng hiểu rõ tình hình.

Người trong miệng người này, thật sự là người vợ trên danh nghĩa của anh... Mà người vợ hợp pháp của anh lại nói với người khác, cô là khách thuê nhà anh, còn nhận đối tượng hẹn hò người khác giới thiệu cho cô...

Người phụ nữ trung niên không nhận ra biến hóa nét mặt của Hàn Kinh Niên, vẫn còn không ngừng líu lo: “Nhưng bây giờ lúng túng là, ngày đó tôi rời khỏi thang máy vội vàng, quên lưu phương thức liên lạc với cô ấy, không liên lạc được với cô ấy, cũng may hôm nay gặp được anh, cũng coi như có duyên phận, tiên sinh, anh xem, cô ấy thuê nhà của anh, chắc hẳn anh có phương thức liên lạc với cô ấy, anh có thể cho tôi số điện thoại của cô ấy được không...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.