Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 38: Chương 38: Đơn thuần trở về ở (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sao anh lại trở về đột ngột như vậy?

Khi Hạ Vãn An đang suy nghĩ, cô đã nghe thấy bên ngoài phòng ăn có tiếng bước chân vang lên.

Cô không hề nghĩ ngợi vươn tay bưng bát canh đối diện tới, uống nửa bát vào miệng, sau khi chắc chắn sẽ không để lộ dấu vết gì nữa, lúc này mới để bát lại xuống bàn.

Đúng vào lúc này, bóng dáng của Hàn Kinh Niên đã xuất hiện ở cửa phòng ăn.

Hạ Vãn An vừa định quay đầu nhìn anh, sau đó khóe mắt liếc thấy mấy chữ mình viết trên bàn, thấy chữ vẫn chưa khô, lờ mờ có thể nhận ra đó là chữ gì, bèn vội vội vàng vàng giơ tay lên, xóa sạch những chữ dính dầu đó, lúc này mới chột dạ nhìn phía cửa, không chút hoang mang mỉm cười với Hàn Kinh Niên đã đi vào phòng ăn: “Anh trở về rồi à?”

Hàn Kinh Niên đáp lại chữ “Ừ” đầu tiên, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên mặt bàn.

Vừa rồi cô luống cuống tay chân, anh đã thấy được, hình như cô đang che giấu điều gì, nhưng trên mặt bàn trừ một chút mỡ đọng ra, anh không nhìn ra gì...

Chỉ có bên cạnh bát canh cô uống một nửa hình như viết một chữ, là...”Vi”?

Có điều anh cũng rất kỳ lạ, một mình ăn cơm mà sao bày tận hai bộ bát đũa?

Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm hai bộ bát đũa bày trước mặt, lập tức chột dạ mở miệng nói: “... Có đôi đũa rơi trên mặt đất...”

Dừng một chút, Hạ Vãn An lại lên tiếng: “Cái đó... Anh ăn cơm tối chưa? Có muốn ăn không...”

Cô còn chưa nói hết lời, anh đã lên tiếng, giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước: “Tôi đã ăn rồi.”

“À à, vậy để em dọn dẹp.” Nói rồi ánh mắt Hạ Vãn An có chút thất vọng, rơi vào trên bàn ăn.

Hàn Kinh Niên rót cốc nước ở phòng ăn rồi đi thư phòng.

Sau khi Hạ Vãn An dọn dẹp xong, xem sách một lát, liền về phòng ngủ chính.

Cô thấy thời gian còn sớm, cho rằng Hàn Kinh Niên sẽ không về phòng ngủ sớm, tắm rửa xong liền ngồi bên giường cố gắng bôi thuốc lên lưng mình.

Cô vừa bôi xong cho bên vai trái, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hàn Kinh Niên đi đến.

Mặc dù anh và cố cũng từng có tiếp xúc thân mật, nhưng Hạ Vãn An vẫn phản xạ có điều kiện quấn áo choàng tắm lên người.

Cô đang chuẩn bị đi vào trong phòng tắm bôi thuốc, kết quả vừa đứng dậy, đã bị anh cản đường đi.

Anh không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy lọ thuốc từ trong tay cô, sau đó kéo cô ngồi ở trên giường, cởi áo choàng tắm của cô ra, bôi thuốc lên tấm lưng cô.

Hạ Vãn An căng thẳng đến nỗi thở mạnh cũng không dám, trong phòng rất yên tĩnh, mùi thuốc thảo dược nhàn nhạt vờn quanh hai người.

Không bao lâu sau, thuốc bôi xong, đầu ngón tay Hàn Kinh Niên lại dừng lại bên hông Hạ Vãn An, chậm chạp không rời đi. Hạ Vãn An mơ hồ đoán được ý định trên đầu ngón tay của anh, ngay khi cô đang nghĩ mình có nên cắt ngang bầu không khí kỳ quặc mập mờ này không, anh ngồi ở sau lưng cô đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Hàn Kinh Niên trở ra, Hạ Vãn An đã mặc xong áo ngủ, nằm ở trên giường.

Hai năm qua, anh rất ít về nhà, nhưng mỗi lần về nhà đều không thể thiếu việc kia, Hạ Vãn An vốn cho rằng đêm nay cũng không ngoại lệ, nhưng cô không ngờ, sau khi Hàn Kinh Niên nằm xuống lại trực tiếp nhắm mắt, dáng vẻ đã chìm vào giấc ngủ.

Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, rồi lại nhìn Hàn Kinh Niên... Anh đây là... Đơn thuần trở về ở thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.