Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 24: Chương 24




Trác Lương trở về phòng ngủ của mình, cầm chiếc điện thoại ít khi dùng lên gọi một cuộc điện thoại.

Tiếng chuông vang lên rất lâu nhưng không có ai nhận, một giọng nữ truyền đến “Rất tiếc, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Trác Lương gọi liên tục ba lần, cuối cùng mới có người nhận.

“Shit, hơn nửa đêm rồi còn gọi điện thoại cho người ta, anh mẹ nó thần kinh à.” Trác Hiểu Thiên đang ngủ say bị người khác đánh thức, lại là số lạ, tất nhiên rất tức giận.

“Là anh.”

“Tôi không cần biết anh là ai, anh có là Thiên Vương cũng không thể quấy rầy người khác ngủ.” Bên kia gào xong một câu rồi lạch cạch cúp máy.

Trác Lương bình tĩnh cầm điện thoại, nửa phút sau, chuông vang lên, Trác Lương nhấc máy.

“Anh hai à…” Trác Hiểu Thiên suýt khóc, “Vừa rồi em còn ngái ngủ, không nghĩ là anh gọi cho em, anh đang ở đâu? Anh bây giờ thế nào? Có phải anh muốn về nhà rồi không? Anh hai à, em rất nhớ anh, anh hai, hu hu hu…”

“Câm miệng.” Trác Hiểu Thiên bắn ra một loạt câu hỏi làm Trác Lương đau đầu.

Tiếng khóc giả bên kia đột nhiên im bặt.

“Tiểu Thiên, anh hỏi em, chuyện về Ninh Điềm là thế nào?”

“Ninh Điềm? Anh hai, anh hỏi ả ta làm gì? Anh quen ả à?” Lâu lắm rồi Trác Hiểu Thiên không nhận được tin của Trác Lương, chẳng thể ngờ Trác Lương vừa gọi cho cậu lại hỏi về Ninh Điềm, không khỏi có phần nghi ngờ.

“Em trả lời vào vấn đề của anh đi.” Trác Lương nhíu mày.

“Vâng vâng vâng…” Trác Hiểu Thiên chui vào trong chăn, không ngừng gật đầu, chỉ sợ lên tiếng chậm khiến Trác Lương cúp máy, “Ninh Điềm là bạn gái hợp đồng của anh cả ạ, chính ả ta tìm đường chết dính scandal yêu đương với người đại diện, anh cả đã chấm dứt hợp đồng với ả rồi.”

“Bạn gái hợp đồng?” Trác Lương nhíu mày, “Thế nghĩa là sao?”

Trác Hiểu Thiên giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, hình như cậu vừa nói lời gì đó không nên nói rồi.

“Trác Hiểu Thiên, đừng hòng lừa gạt anh, em nói rõ ràng cho anh xem nào.”

Anh hai quá thông minh, muốn lừa gạt anh chuyện gì thì phải giấu kín mít, không để lộ bất cứ thứ gì, chỉ cần lộ một chút dấu vết thì có muốn giấu cũng giấu không được.

Đương nhiên, cậu cũng không thật sự muốn giúp anh cả lừa anh hai, anh cả là người ngoài lạnh trong nóng, việc gì cũng chỉ biết giấu trong lòng.

“Ôi chao.” Trác Hiểu Thiên bất chấp tất cả, “Chẳng phải chuyện gì to tát đâu anh, chỉ là… Nói thế nào nhỉ, để em kể từ mấy năm trước, khi đó Dương gia… Anh hai anh có biết Dương gia không? Chính là Dương tổng hợp tác với gia đình ta khai thác địa ốc từ mấy năm trước, nhà ông ấy có một cô con gái, ông nội rất thích cô ấy, còn muốn nhận làm vợ cho anh đó.”

“Dương Mục.” Trác Lương cũng có chút ấn tượng với ông, nhưng chưa từng để tâm, dù sao mọi năm anh rất ít khi ở nhà, thế nên chỉ nhớ mang máng Dương gia rất mạnh về địa ốc.

“Đúng vậy, chính là chú Dương Mục, vị Dương tiểu thư kia cũng hay đến chơi, thường xuyên qua lại dần dần nảy sinh tình cảm với anh cả, chủ yếu do anh không ở nhà, người ta coi trọng anh cả cũng là điều bình thường, Dương tiểu thư trông rất xinh đẹp, loại mặt hàng như Ninh Điềm còn lâu mới sánh kịp…”

“Nói vào trọng tâm đi.” Trác Lương cắt ngang lời cậu.

“À, anh cũng biết tính ông nội rồi đấy, quá độc đoán, độc đoán đến mức kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay, nếu ông chẳng độc đoán như thế, năm xưa bố em cũng không bị buộc phải ở rể.” Trác Hiểu Thiên lầm bầm nói xấu một câu.

“Em có thể nói vào trọng tâm hay không?” Trác Lương thầm than một tiếng, cái tật lảm nhảm này rốt cuộc giống cô hay giống chú đây?

“Rồi rồi rồi, để em nói tiếp, anh cả tiếp quản công ty nhiều năm như vậy, ông nội càng ngày càng không yên tâm, cứ cảm thấy anh cả muốn cướp mất đồ của anh, nếu anh cả thật sự cưới Dương tiểu thư, hai người cùng hợp tác… Ông nội sợ anh cả sẽ không để lại cho anh một thứ gì…”

“Cho nên, anh cả đành tùy tiện tìm một cô nghệ sĩ tuyến mười tám ký hợp đồng, để bên ngoài biết anh ấy đang yêu đương, cũng làm Dương tiểu thư hết hy vọng, còn khiến ông nội thêm yên tâm phải không?” Trác Lương thay cậu nói hết những lời còn lại.

“Đúng vậy, anh hai à, anh thật sự quá thông minh, em chưa nói mà anh đã biết rồi.” Trác Hiểu Thiên kích động hò hét, “Không hổ là thần tượng của em.”

“Được rồi, gần đây nhà mình thế nào?”

“Anh còn biết quan tâm đến mọi người trong nhà cơ đấy, anh vừa đi, nhà mình đã rối tung lên rồi, ông nội quả thực rất tức giận, nếu không có anh cả âm thầm che giấu mọi chuyện, ông nội đã sớm tìm người bắt anh về rồi.” Anh hai nhà cậu, trừ phi chính bản thân muốn đi, bằng không không ai có thể ép buộc được anh, “Em với anh cả và cậu mợ đều biết anh cần không gian riêng, cần yên tĩnh một thời gian, nhưng ông nội… Ông nội thương anh nhường nào anh không phải không biết, anh cả vì chuyện này cũng chịu không ít lửa giận của ông nội, anh hai, nếu anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi thì về nhà đi, mọi người trong nhà đều đang đợi anh đấy.”

Sau khi cúp điện thoại, Trác Lương rút một điếu thuốc ra châm, cho tới nay, anh cứ nghĩ rằng mình đã không còn vướng bận gì trên đời này, song hoá ra không phải như thế.

Ông nội, bố mẹ nuôi dạy anh nhiều năm như vậy, anh chưa từng tẫn hiếu.

Anh cả vì anh mà phải chịu đựng trả giá rất nhiều, anh chưa từng báo đáp.

Còn có Nhuế Ngạn, chuyện hôm nay đã làm anh cảm nhận sâu sắc được sự bất lực, anh chẳng thể đứng bên cô, che chở cô.

*****

Nhuế Ngạn cứ tưởng bản thân sẽ chẳng ngủ được, nhưng không ngờ không những ngủ được mà còn ngủ rất sâu, không mơ thấy chuyện xảy ra ban ngày, cũng không sợ hãi không hoảng hốt, ngủ một mạch cho đến sáng.

Sau khi thức dậy, Nhuế Ngạn nằm nán lại giường rất lâu, vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào đêm qua liền không nhịn được vùi đầu vào trong chăn lăn lộn trên giường.

Xong rồi, xong rồi, không còn mặt mũi gặp chú Tiểu Trác nữa rồi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Có nên ra ngoài hay không, quả thực là quá xấu hổ, sau này chú Tiểu Trác sẽ nghĩ về cô ra sao đây?

Một sắc nữ đói bụng ăn quàng?

Nhuế Ngạn chần chừ trên giường gần một giờ, thật sự không tránh khỏi, đành mở cửa phòng ra.

Trong phòng khách, Trác Lương đang nói chuyện với Du Hi.

Hôm nay Du Hi đã đổi ca với đồng nghiệp để tới đây.

Nhuế Ngạn bám tường dịch từng bước về phòng vệ sinh, Du Hi liếc thấy cô, vui vẻ chào hỏi: “Hi, Nhuế Ngạn, buổi trưa tốt lành.”

“…Buổi sáng tốt lành.” Lúc này mới hơn 9 giờ, thật sự chưa đến buổi trưa, đây là sự kiên cường cuối cùng của cô rồi.

Trác Lương cũng nhìn sang, tim Nhuế Ngạn lập tức đập nhanh hơn, nhanh chóng chạy vào WC.

Rửa mặt xong, Nhuế Ngạn lại do dự trong WC một lúc mới mở cửa đi ra ngoài, chết thì chết đi, tóm lại không thể trốn tránh không gặp cả đời được, chẳng qua mới chỉ hôn anh một cái thôi mà, người chịu thiệt là cô chứ đâu phải anh.

“Chân cháu thế nào rồi?” Nhuế Ngạn vừa bước ra, Trác Lương lập tức hỏi cô, đôi mắt nhìn lướt qua chân cô, đi lại trông có vẻ bình thường, tốt lên rồi sao?

Bị thương một mảng lớn, mới qua buổi tối đã khỏi hẳn?

Bước chân Nhuế Ngạn khựng lại, đau đớn bất ngờ ập đến.

“Đúng rồi ha, chân cháu bị thương mà nhỉ.” Chân nhói đau, Nhuế Ngạn chống tay lên tường, đau thật!

“…….”, Trác Lương bất đắc dĩ, “Cháu lại đây, để chú nhìn xem.” Chẳng biết dây thần kinh cảm giác của cô bé này có phát triển quá hay không, biết gắn cùng với suy nghĩ, nhớ tới thì đau, không nhớ tới thì không đau nữa.

“…Không cần….” Nhuế Ngạn đỏ mặt, dũng khí vừa rồi lập tức tan thành mây khói, bất kể là ai chịu thiệt thì cô cũng không dám đối mặt với chú Tiểu Trác.

Lần trước cô mới chỉ hôn người ta trong mơ, một mình cô xấu hổ đã đành, lần này lại là hiện thực, cũng biến thành hai người xấu hổ.

Xấu hổ chết cô rồi.

“Lại đây.” Trác Lương lại vẫy tay với cô, “Cháu lại đây để chú nhìn mặt xem nào.”

“Cháu tự soi gương rồi, mặt đã tiêu sưng, không sau đâu ạ.”

Chú, chú có thể đừng coi như chưa xảy ra việc gì được không, chẳng lẽ chú không nhìn ra sự xấu hổ cần phải phá vỡ đó ư?

Nhuế Ngạn nhất quyết không chịu đến chỗ anh, xoay người khập khiễng vào phòng bếp lánh nạn.

Vừa rồi Trác Lương cũng đã nhìn mặt cô từ xa, đúng là đã tiêu sưng, nhưng trên trán lại có thêm một cục u sưng đỏ, nghĩ đến cú va đêm qua có vẻ không nhẹ, cộng thêm vết bầm tím trên cổ còn chưa hoàn toàn tan.

Du Hi nhìn người này, lại nhìn người kia, ngọn lửa tò mò trong lòng hừng hực thiêu đốt.

“Tôi có mang bữa sáng đến, để trong phòng bếp đấy.” Du Hi nhanh chóng đứng lên đi vào bếp.

Nhuế Ngạn giơ tay quạt quạt, định giảm bớt hơi nóng trên mặt, xong rồi, hình như cô đã không thể bình tĩnh đối mặt với chú Tiểu Trác rồi, làm sao bây giờ?

Du Hi tiến đến bên người cô, sờ sờ mũi, khẽ nói: “Cháu gái nhỏ?” Hôm qua xảy ra nhiều chuyện nên anh ấy chưa kịp hỏi, tuy đã suy đoán được tương đối nhưng vẫn cần xác định lại.

Dù sao bộ đội muốn hóng hớt cũng phải chú ý chứng cứ rõ ràng, như vậy mới có thể không làm thất vọng cành ôliu kia.

Nhuế Ngạn lẳng lặng để tay xuống, nghiêng đầu nhìn anh ấy: “Anh là “Lính cứu hoả rất giỏi bắt mèo” đúng không?” Cô có ấn tượng rất sâu sắc với ID này.

Mỗi lần nhóm chat buôn đến chuyện lúng túng, lính cứu hoả sẽ là người điều tiết bình thường trở lại.

Quả nhiên, Du Hi như phát hiện ra bí mật động trời, vô cùng hưng phấn, không ngừng nhắc mãi: “Đúng đúng, chính là tôi, tôi là “Lính cứu hoả bắt mèo”, cháu gái nhỏ, cháu gái nhỏ, đúng là cháu gái nhỏ rồi……” Nhìn thấy người thật việc thật, hôm nay anh thật muốn ra mắt ở vị trí C.

Nhuế Ngạn vô cùng bình tĩnh nhìn anh ấy: “… Anh có muốn tôi gọi anh là chú không?” Anh ấy gọi cô là cháu gái nhỏ như vậy, chẳng lẽ muốn vai vế cao hơn ư?

Từ khi Nhuế Ngạn thêm nhóm chat WeChat vi diệu kia đã quen chính mình nhỏ hơn mọi người một hàng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị thiệt.

Đó là sự tự giác khó thể giải thích.

“……” Du Hi bị cô nói đến cứng họng, “… Thôi bỏ đi, sau này chưa biết hai ta ai lớn hơn ai đâu.” Vừa rồi anh ấy đã dè dặt hỏi Lão Trác xem cô là ai, Lão Trác rất bình thản nói cô là một người bạn của anh.

Vậy nên không cần nói cũng biết!

Cô cháu gái này không phải là cháu gái thật, mà là cháu gái không có quan hệ huyết thống!

Bân Tử đúng là ngây thơ, truyền tin mà cũng không rõ.

Tình thú? Cosplay? Tình yêu cấm kỵ?

Lão Trác là tên biến thái?

Lúc ăn cơm, Trác Lương nói anh không ăn.

“Lát nữa chú đến bệnh viện kiểm tra, tốt nhất không nên uống nước cũng không nên ăn cơm.”

“Đến bệnh viện ấy ạ?” Nhuế Ngạn buông đũa, lo lắng nhìn anh, “Chú khó chịu ở đâu à?”

“Chú không khó chịu.” Trác Lương thoáng dừng lại, thản nhiên nói, “Chú đi khám chân.”

Khám chân? Nhuế Ngạn ngẩn ra gần mười giây, sau đó khuôn mặt lộ vẻ vui mừng: “Chú Tiểu Trác, chú thật sự muốn đi bệnh viện ạ?” Anh đã nghĩ thông rồi ư?

“Ừ.” Trác Lương gật đầu.

Nhìn thấy Trác Lương gật đầu, Nhuế Ngạn cúi đầu, cảm xúc trong cô vào giây phút này không ai có thể hiểu được.

Từ lần đầu tiên gặp được Trác Lương về sau, anh đã trở thành một ngọn hải đăng trong lòng cô, tỏa ra ánh sáng soi chiếu con đường phía trước cô đi, cô cứ tưởng rằng ngọn hải đăng này sẽ vĩnh viễn tỏa sáng, vĩnh viễn không tắt, vĩnh viễn sừng sững ở nơi đó, nhưng sau này ánh sáng của hải đăng đã phai nhạt, yếu đi, anh để lộ sự bất lực lưỡng lự, cũng làm con đường cô đu phủ kín một lớp tro bụi.

Cô là người hy vọng ngọn hải đăng kia có thể khôi phục lại ánh sáng trước đây hơn bất kỳ ai.

Du Hi cũng không nắm rõ chuyện của Trác Lương, bao gồm lí do vì sao Trác Lương xuất hiện ở Khương Yển, xuất hiện trong nhà Nhuế Ngạn, những việc này anh ấy không hề biết, Trác Lương không định giải thích, anh ấy cũng không định hỏi, vì thế nên lúc này anh ấy có phần khó hiểu, trong suy nghĩ của anh, cơ thể của lão Trác cần khám bác sĩ là điều bình thường, không khám bác sĩ mới bất bình thường, sao cháu gải nhỏ lại kích động như vậy?

“Chúng ta đi bệnh viện nào ạ?” Vị bác sĩ đang làm trong bệnh viện quân đội là người quen cũ của Trác Lương, liệu anh có thấy mâu thuẫn hay không? Hay là đến bệnh viện tư nhân đắt đỏ kia, chỉ cần chú Tiểu Trác đồng ý, tiền nong không phải là vấn đề.

Cô có thể làm thêm việc, nhận thêm nhiều chương trình là được.

“Đương nhiên là đến chỗ tên bác sĩ Mông Cổ (ý là lang băm) kia rồi, việc này mà cũng phải suy nghĩ hả?” Du Hi nói xen vào.

“Bác sĩ Mông Cổ là ai?” Nhuế Ngạn hỏi.

“Bác sĩ Mông Cổ chính là…… Bác sĩ Mông Cổ.” Du Hi bĩu môi.

Nhuế Ngạn thấy Trác Lương không phản đối, cũng không hỏi lại, chỉ cần anh chịu đi bệnh viện, đi đâu cũng như nhau cả.

Trác Lương vốn định để Nhuế Ngạn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Nhuế Ngạn nhất quyết không đồng ý, sao cô có thể chờ ở nhà được.

Du Hi lái xe chở hai bệnh nhân đến bệnh viện, đến khi Nhuế Ngạn nhìn thấy biển tên bệnh viện quân đội Khương Yển mới hiểu ra rằng bác sĩ Mông Cổ mà Du Hi nói chính là bác sĩ Triệu Khanh Nho mà Bân Tử đã gửi phương thức liên hệ qua WeChat cho cô.

Du Hi đã sớm gọi điện thoại cho anh ấy nên mọi người có thể vào thẳng văn phòng của anh.

Lúc bọn họ đến, trong văn phòng còn có bệnh nhân đang ngồi, ba người đợi ngoài hành lang mười mấy phút.

Du Hi càng chờ càng tức giận: “Bác sĩ Mông Cổ cao giá thật đấy, để chúng ta phải chờ.”

“Chú nói ai cao giá hả?” Một người đàn ông điển trai mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng khoanh tay dựa lưng vào cửa, mắt liếc Du Hi, “Có biết nói xấu sau lưng người khác sẽ bị trĩ không?”

“Hừ… Chú mới bị trĩ ấy…”

Du Hi còn chưa nói xong, Triệu Khanh Nho đã nhìn về phía Trác Lương, chậc chậc hai tiếng: “Ồ, thật là trùng hợp, đây chẳng phải là Đại đội trưởng Trác ư? Tới bệnh viện khám bệnh hả?”

“Không đến khám bệnh chẳng lẽ đến tìm chú chơi chắc?” Du Hi nói xen vào.

“Tôi cứ tưởng Trác thiếu gia đã sớm cam chịu rồi cơ.” Trong giọng điệu của Triệu Khanh Nho không hề che giấu sự giễu cợt.

“Cảm ơn bác sĩ Triệu đã nhớ mong, làm cậu thất vọng rồi.” Trác Lương nói.

“Cũng đúng, dù sao tai họa để lại ngàn năm mà, không biết tiên sinh năm nay đã bao nhiêu niên kỷ?” Triệu Khanh Nho nhướng mày.

“Cũng trùng hợp lắm, vừa khéo bằng tuổi cậu.” Trác Lương lười nhác nói.

“Ồ, mặt Trác thiếu gia cũng dày gớm, tự biết dát vàng lên mặt mình, sao cậu cũng không nhìn xem trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn mà dám so với tôi hử?”

“Mặt chú thì chắc làm từ da lợn rồi, cả mặt bóng nhẫy.” Du Hi trừng anh ấy.

……

Nhuế Ngạn nhìn ba người anh một câu tôi một câu, đây đâu phải chiến hữu, đây là quân địch mới đúng chứ!

Nhuế Ngạn yên lặng lùi ra phía sau một bước, rời xa chiến trường, quốc gia càng ngày càng mạnh rồi, không chỉ bồi dưỡng các chú bộ đội đánh giặc bằng súng mà còn đánh giặc bằng miệng nữa.

Chỉ cần mở miệng công kích ở mức mạnh nhất, trong vòng 300m, không có một ngọn cỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.