Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 26: Chương 26




Triệu Khanh Nho kiến nghị với Trác Lương nên tới bệnh viện ở vài ngày trước, kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa, sau đó căn cứ vào kết quả kiểm tra để bắt đầu trị liệu.

Sáng hôm sau, Nhuế Ngạn sửa soạn quần áo và đồ dùng cá nhân cho Trác Lương, Triệu Khanh Nho tự mình lái xe đón Trác Lương vào bệnh viện.

Trác Lương nhìn Nhuế Ngạn bận rộn sửa soạn đồ đạc cho anh, khuôn mặt nhỏ ủ rũ, chỉ thiếu khắc lên bốn chữ “Cháu không vui vẻ”.

“Nhuế Ngạn, lại đây.” Trác Lương vẫy tay với cô.

Nhuế Ngạn đi tới, cúi đầu nhìn mũi chân không nói lời nào.

“Mấy ngày nay chú không ở nhà, buổi tối ngủ cháu nhớ đóng kỹ cửa sổ, trời tối không nên đi lại bên ngoài…”

“Chú đã không ở nhà thì cháu về trường ở vậy.” Nhuế Ngạn đột ngột cắt ngang lời anh.

Trong lòng Trác Lương cũng trăm mối ngổn ngang, anh sống chung với Nhuế Ngạn mấy tháng, Nhuế Ngạn nghĩ gì anh hiểu rõ, bỗng dưng chẳng biết nên nói gì.

Nhuế Ngạn biết anh nằm viện để trị liệu thân thể, nhưng anh đi, trong nhà chỉ còn lại một mình cô, trong lòng chợt cảm thấy chua xót.

“Cháu đi nộp viện phí đây.”

Nhuế Ngạn nói với Trác Lương một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

“Nhuế Ngạn……” Trác Lương gọi cô vài tiếng nhưng cô lại chẳng nghe thấy.

Trác Lương thở dài, cầm điện thoại gọi cho Triệu Khanh Nho.

Nhuế Ngạn tới chỗ thanh toán viện phí, do tất cả mọi thứ đều nhờ Triệu Khanh Nho chuẩn bị, Nhuế Ngạn cũng không biết phải trả bao nhiêu, đến khi nhân viên báo giá Nhuế Ngạn mới sửng sốt.

Phòng đơn cao cấp, thuốc nhập khẩu, những thứ này đều không rẻ.

Đúng lúc Nhuế Ngạn định gọi Ngải Tiểu Á mượn gấp một số tiền, một bàn tay giơ vào cửa sổ: “Quẹt thẻ cho tôi.”

“Vâng, bác sĩ Triệu.” Nhân viên thu ngân nở một nụ cười duyên dáng với Triệu Khanh Nho.

“Màu son hôm nay của cô thật đẹp.” Triệu Khanh Nho khen.

“Cảm……”

“Nhưng không hợp với cô, màu da cô hơi tối, màu son lại quá sáng.” Triệu Khanh Nho lại bổ sung thêm một câu.

Người ngồi bên trong lập tức thu lại nụ cười, lạnh mặt quẹt thẻ, in hoá đơn đập xuống bệ cửa sổ: “Bác sĩ Triệu, anh xứng đáng độc thân cả đời lắm.”

Triệu Khanh Nho cười ha ha, lấy ra một hộp Macaron (1) đưa qua: “Này, coi như tôi nhận lỗi.”

Người ngồi bên trong lại mặt mày hớn hở, liên tục “Cảm ơn bác sĩ Triệu”.

Hai người ầm ĩ như vậy, Nhuế Ngạn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt buồn rầu.

Triệu Khanh Nho đi đến bên cạnh cô, hỏi: “Cô làm sao vậy, biểu cảm này là sao.”

“Haiz.” Nhuế Ngạn thở dài, nghiêm túc nói, “Sau này tôi phải cố gắng làm việc mới được, nếu không tôi sẽ chẳng nuôi nổi chú Tiểu Trác.”

Triệu Khanh Nho che ngực ho khan mấy tiếng, anh không nghe nhầm đấy chứ, cô nhóc bên cạnh anh lại muốn nuôi tên tai họa kia.

Trác Lương ơi Trác Lương cậu cũng có ngày hôm nay.

Nỗ lực bình tĩnh lại, Triệu Khanh Nho ra vẻ lơ đãng nói: “Nếu cô không nuôi nổi cậu ấy thì có thể để cậu ấy nuôi cô mà, cũng chẳng khác nhau là bao, hà cớ gì phân chia rạch ròi như vậy.”

Nhuế Ngạn liếc anh ấy một cái, Triệu Khanh Nho cười tủm tỉm kéo cô vào văn phòng của mình, lấy một tờ giấy đã viết sẵn kèm một con dấu tới.

“Cô in dấu tay vào đây, tiền vừa rồi tôi cho mượn phải trả lại đấy.” Người khác không biết gia thế của Trác Lương, nhưng anh ấy biết, anh ấy chỉ là một bác sĩ bình thường, số tiền này không thể biếu không.

Có nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên, Nhuế Ngạn ký tên ấn dấu tay.

Vài phút sau, Triệu Khanh Nho cầm giấy nợ giơ ra trước mặt Trác Lương.

Nhuế Ngạn sửng sốt, nóng nảy: “Bác sĩ Triệu, đó là tôi nợ anh, anh……” Nhuế Ngạn đi tới giật lấy tờ giấy nợ kia, Trác Lương nhanh tay cầm lên đọc.

“Trác Lương, tuy Nhuế Ngạn là người ký tên, nhưng cậu đừng nói là cậu không nhận đấy nhé?”

“Nhận.” Trác Lương gấp giấy nợ lại cất vào trong túi, “Sao có thể không nhận được.”

Nhuế Ngạn đỏ mặt, tên Triệu Khanh Nho này thật sự quá xấu xa.

Trác Lương lại liếc Nhuế Ngạn một cái, ra vẻ lơ đãng nói: “Sau này cháu đừng tùy tiện ký tên ấn dấu tay, nhỡ đâu là hợp đồng bán thân thì phải làm sao?”

Mặt Nhuế Ngạn lại càng đỏ hơn.

Nhuế Ngạn ở cạnh Trác Lương đến bữa tối, đợi Trác Lương ăn tối xong Nhuế Ngạn mới rời đi, Nhuế Ngạn lại bắt đầu cảm thấy mất mát, bịn rịn một hồi, đến lúc không thể kéo dài hơn mới nhẹ nhàng mở miệng: “Chú Tiểu Trác, cháu đi đây”

Môi Trác Lương giật giật, tay rũ bên người thoáng siết chặt, có một số việc anh không muốn vội vàng, nếu chân anh không tốt lên được thì biết như thế nào?

Chỉ là……

“…Nhuế Ngạn.” Trác Lương không kìm được mở miệng gọi cô lại, “Mấy ngày nay cháu ở lại bệnh viện đi.” Chuyện về Ninh Điềm còn chưa giải quyết, anh cũng không yên tâm để cô ở nhà một mình.

Nhuế Ngạn xoay người, Trác Lương không dám đối diện với cô, ánh mắt né tránh.

Nhuế Ngạn cũng không dám nhìn anh, khẽ lên tiếng.

Trác Lương nằm trong phòng đơn cao cấp, bên trong có một chiếc giường dành cho người nhà, buổi tối Nhuế Ngạn ngủ trên chiếc giường này.

Hôm sau là thứ hai, Nhuế Ngạn phải đến trường đi học, sáng sớm, Du Hi xách theo đồ ăn sáng đến, nói rằng muốn đưa cô đi học.

Nhuế Ngạn ngơ ngác: “Anh nói gì cơ?”

“Tôi sẽ đưa cô đi học.” Du Hi tủm tỉm cười.

“Hôm nay anh không phải đi làm à?”

“Buổi sáng tôi rảnh, buổi chiều tôi sẽ nhờ người khác đón cô.”

“Tôi…”

“Nhuế Ngạn, nghe lời Du Hi, để cậu ấy đưa cháu đi học đi.” Trác Lương mở miệng cắt ngang lời cô.

“Không……”

“Nghe lời.” Trác Lương bình thản nói, “Cháu tạm chấp nhận mấy ngày, chuyện này chú sẽ giải quyết nhanh thôi.”

Nhuế Ngạn bất đắc dĩ, đành mang theo chú lính cứu hoả “Cao to lực lưỡng” đi học.

Nhuế Ngạn cùng Du Hi vừa xuất hiện trước phòng học, toàn bộ người trong phòng đều nhìn về phía này, thứ nhất Du Hi vừa cao vừa to, bề ngoài xuất chúng, hơn nữa do xuất thân từ quân nhân nên trên người tản ra khí chất oai phong hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Nhuế Ngạn trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hò hét, thảm hại hơn chính là hai người Ứng Bình và Thiệu Tử Phàm ngồi sau Ngải Tiểu Á, ánh mắt hai người nhìn cô quả thực rất lạ.

“Nhuế Ngạn, ai thế?” Ngải Tiểu Á tò mò nhìn về phía Du Hi, ánh mắt giống như hận không thể lột da anh ấy từ trong ra ngoài để tìm hiểu.

Nhuế Ngạn thở dài, mở bình giữ nhiệt ra: “Anh tự giới thiệu đi.”

“Chào cô.” Du Hi duỗi tay về phía Ngải Tiểu Á, “Tôi là vệ sĩ, nghe theo lệnh của thiếu gia đến bảo vệ tiểu thư Nhuế Ngạn.”

Nhuế Ngạn suýt chút nữa phun nước vào mặt Du Hi, mấy người các anh bị thần kinh hết rồi à!

Ánh mắt Ngải Tiểu Á nhìn Nhuế Ngạn dần thay đổi, cuối cùng vỗ vỗ bả vai Nhuế Ngạn, cười đầy ẩn ý nói: “Nhuế Ngạn, không ngờ đấy, không ngờ đấy.”

Nhuế Ngạn vất vả nuốt ngụm nước xuống, cô cũng có ngờ được đâu.

Điều khiến Ngải Tiểu Á không thể ngờ được còn nhiều hơn nữa, ví dụ như vệ sĩ của Nhuế Ngạn mỗi ngày đổi một người, mỗi người đều có dáng đẹp đến chảy máu mũi, toàn là dạng mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt.

Ngải Tiểu Á cảm thấy sắp mù mắt đến nơi rồi.

Sau mấy ngày, Nhuế Ngạn đã hoàn toàn quen với cảm giác trở thành tâm điểm giữa đám đông, luôn luôn tự nhủ rằng Nhuế Ngạn, mày phải nhớ kỹ, mày là Queen, cho dù Thái Sơn có sụp thì mặt cũng không được đổi sắc.

“Nhuế Ngạn, mặt hàng này rốt cuộc cậu có bao nhiêu?” Ngải Tiểu Á thèm chảy nước miếng.

Nhuế Ngạn vô cùng bình tĩnh nói: “Kín cả một nhà cơ, cậu có muốn không?”Mấy này nay Trác Lương luôn nằm viện tiếp nhận trị liệu, mấy ngày đầu phải dùng thuốc nặng, hôm nào anh cũng mê man.

Khi chuông điện thoại reo lên, Trác Lương đang ngủ trên giường bệnh, chuông điện thoại vang lên thật lâu, người nằm trên giường mới mơ màng sờ tới di động.

“Nhuế Ngạn, cháu xong việc rồi hả? Du Hi đã đến đón cháu chưa?” Dù đang mê man nhưng giọng điệu của người đó vẫn rất dịu dàng mềm mại.

Đầu bên kia im lặng một lúc, cho đến khi Trác Lương dần tỉnh táo lại, bên kia mới lên tiếng: “A Lương, là anh.”

“Anh?” Trác Lương mở to mắt, giơ máy ra trước mặt nhìn, đúng là số của Trác Khiêm.

“Là anh, gần đây em thế nào rồi? Anh nghe Triệu Khanh Nho nói em đang tiếp nhận trị liệu.”

“Em biết ngay mà.” Trác Lương cười một tiếng, “Cái tên nội gián Triệu Khanh Nho này.” Anh đã sớm đoán được, Triệu Khanh Nho biết rất chi tiết bệnh tình của anh, nhất định đã có người thảo luận với anh ấy.

“Em có muốn anh đến thăm em không, A Lương.” Trác Khiêm rất lo lắng cho anh.

“Chờ thêm một thời gian đi ạ, khẳng định ông nội sẽ cho người đi theo anh đấy.” Hiện giờ anh không muốn gặp bọn họ, không muốn nhìn thấy ánh mắt mong chờ của người thân, anh sợ bọn họ lại thất vọng thêm lần nữa, cũng sợ bọn họ đau lòng vì anh.

“Được rồi.” Trác Khiêm thở dài, lại nói, “Lời em nhờ Hiểu Thiên chuyển lại cho anh, anh đã làm theo rồi, cho Ninh Điềm với Đàm Triết một số tiền, cũng chấp nhận cút xéo.”

“Vâng, bọn chúng chấp nhận là được rồi.”

“Có người nhìn thấy Đàm Triết qua lại thân thiết với công tử nhà họ Trần, thường xuyên đi theo cậu ta ra vào sòng bạc Macao.” Trác Khiêm dừng lại, “A Lương, làm vậy có quá đáng quá hay không?” Tuy Ninh Điềm ký hợp đồng với anh làm bạn gái, nhưng thân thể tự do, tình yêu bị công khai là do cô ả không cẩn thận, gián đoạn hợp đồng, không che chở cho cô ả nữa là được rồi, thậm chí có thể ngáng chân xả giận, nhưng ý định của A Lương khi làm vậy rõ ràng, anh muốn mạng của Đàm Triết.

Người ở Vân Ninh đều biết Trần gia làm giàu nhờ gì, tuy chưa làm việc trái pháp luật, nhưng quan hệ trong tối ngoài sáng rất rắc rối, luôn nằm giữa ranh giới trắng đen.

Để công tử nhà họ Triệu tiếp cận một người đại diện chưa mấy tiếng tăm, trong đó có ý tứ gì không cần nói cũng biết.

Số tiền anh đưa đối với Đàm Triết mà nói quả thật là một khoản kếch xù, song đặt ở sòng bạc, khoản đó chẳng đáng là bao, hết tiền thì phải làm sao? Biện pháp nhanh nhất chính là vay nặng lãi, mà vay nặng lãi trả không được thì phải làm sao bây giờ?

“Anh à.” Trác Lương khẽ gọi anh ấy một tiếng, “Tên đó động vào người của em.”

“Người của… em?” Trác Khiêm thoáng bất ngờ, suy nghĩ một lát, không hỏi nhiều nữa, “Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ không tiếp tục nhúng tay.”

Cúp điện thoại, Trác Lương lại nằm xuống giường thêm một lát rồi mới đứng dậy ngồi xe lăn đi đến bên cửa sổ.

Vào đông trời tối rất sớm, mới hơn 5 giờ chiều, sắc trời đã bắt đầu chuyển đen, từng bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống, nhanh chóng hình thành một lớp tuyết trắng trên mặt đất.

Một bóng dáng quen thuộc từ hoa viên chạy tới.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh được đẩy ra, tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp phòng: “Chú Tiểu Trác, bên ngoài tuyết rơi rồi, chú có thấy không ạ?” Tựa như làn gió mang theo hơi thở trong lành tinh khiết, hòa tan mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người anh.

“Chú thấy rồi.” Trác Lương xoay người, khóe môi khẽ cong, “Cháu lạnh không?”

“Cũng bình thường ạ.” Nhuế Ngạn tháo khăn quàng vào áo khoác rồi treo lên giá, “Chẳng phải tục ngữ có câu tuyết rơi không lạnh bằng tuyết tan hay sao ạ (2).”

Nhuế Ngạn đi tới, ngồi xổm bên người anh, ngửa đầu nhìn anh: “Chú hôm nay thế nào, còn mệt không ạ? Trông sắc mặt của chú không được tốt lắm.”

“Triệu Khanh Nho nói ngày đầu tiên sẽ rất khó chịu, qua vài ngày sẽ khá hơn thôi.” Trác Lương chạm vào tay cô, hơi lạnh, “Sao cháu không đeo găng tay?”

“Dạ…” Lúc này Nhuế Ngạn mới phát hiện tay mình không đeo găng, “Cháu đi vội quá nên quên ở chỗ làm rồi ạ.” Hôm nay cô làm việc tại một cửa hàng, lúc thay quần áo đã để quên ở phòng thay đồ.

“Cháu đấy, suốt ngày quên còn không biết xấu hổ nói mình làm tròn lên mới hai mươi.” Trác Lương cốc đầu cô một cái.

Nhuế Ngạn sát thở dài một hơi: “Chú cũng là một ông chú già rồi, còn không biết xấu hổ mà chê cười cháu.”

“Ôi trời đất…” Du Hi dùng chân đá văng cửa phòng, xách theo bữa tối đi vào, “Nhuế Ngạn, cô chạy nhanh thật đấy, không sợ bị ngã à.”

Nhuế Ngạn nhìn thấy Du Hi bước vào, hừ mạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn anh ấy.

“Làm sao vậy?” Trác Lương nhíu mày.

“Ơ, vẫn còn giận à?” Du Hi đặt đồ ăn lên bàn, sau đó chống bàn cười đến gập cả người.

Vui vẻ một hồi, Du Hi mới dần im lặng trước ánh mắt cảnh cáo của Trác Lương.

“Vừa rồi em chờ Nhuế Ngạn bên ngoài.” Du Hi chủ động kể lại chuyện ban nãy, “Sau khi kết thúc hoạt động, đúng lúc nhìn thấy Nhuế Ngạn bị một tên oắt con tỏ tình, ha ha ha ha ha ha……” Du Hi lại không nhịn được cười phá lên.

Trác Lương nghe vậy, đôi mắt híp lại, nhìn lướt sang Nhuế Ngạn.

Nhuế Ngạn che mặt, lần này thật là tức chết cô.

Có lẽ mấy ngày nay, hôm nào Nhuế Ngạn cũng dẫn theo một người đàn ông lạ đi học đã kích thích Ứng Bình, hôm nay Ứng Bình ôm một bó hoa to tới tỏ tình với Nhuế Ngạn.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Nhuế Ngạn được tặng hoa, cảm giác rất xúc động, nhưng chưa xúc động được vài giây đã bị Du Hi giẫm nát.

Du Hi mỉm cười khéo léo đi tới trước mặt bọn họ, rất lịch sự khom lưng chào, sau đó nói: Thiếu phu nhân, thiếu gia đang lái Lamborghini đến đón cô rồi ạ.”

Cả cuộc đời, đây là lần mất mặt nhất của Nhuế Ngạn, không gì sánh bằng.

Hết chương 26

(1): Macaron là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt, ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, sô cô la, cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh.

(2): “Tuyết rơi không lạnh bằng tuyết tan”. Câu tục ngữ trên được giải thích bằng hiện tượng tự nhiên như sau. Vào mùa đông, luồng khí lạnh di chuyển từ Bắc xuống Nam, khi gặp luồng khí ấm áp và ẩm ướt từ phía Nam, trời sẽ xuất hiện tuyết. Trước khi tuyết rơi, lượng không khí lạnh rất yếu, nó sẽ dần ấm lên sau khi ở một vùng nào đó trong thời gian dài, luồng không khí từ phía Nam mang theo khí ấm hơn tràn về phía Bắc. Khi luồng khí lạnh được tăng cường, không khí ấm áp và ẩm ướt được nâng lên thành mây và trùm kín bầu trời. Nhiệt trên mặt đất không dễ bị mất. Do đó, mọi người không cảm thấy lạnh trước và trong khi tuyết rơi vào mùa đông. Khi các luồng khí lạnh tiếp tục tăng cường trong thời gian tuyết rơi, để không khí lạnh mạnh kiểm soát toàn bộ khu vực, tuyết sẽ ngừng rơi. Tại thời điểm này, do mặt đất và không trung chủ yếu là khí lạnh, gió thổi đến cũng mạnh hơn làm mất lớp mây giữ nhiệt ban đầu. Khi tuyết tan, nó phải hấp thụ rất nhiều nhiệt từ lớp không khí gần bề mặt và làm giảm nhiệt độ. Kết quả là mọi người cảm thấy lạnh hơn khi tan tuyết so với khi tuyết rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.