Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 44: Chương 44




Trác gia rất coi trọng lần ra mắt này của Nhuế Ngạn, kể từ khi nhận được tin từ Trác Lương mọi người đã bắt tay vào chuẩn bị, mới sáng sớm đã quyết định xong thực đơn hôm nay.

Bố mẹ Trác Hiểu Thiên vốn dĩ định đến xem Nhuế Ngạn, nhưng bố Trác mẹ Trác sợ lần đầu tiên gặp mặt có quá nhiều người làm Nhuế Ngạn sợ, vì vậy bảo với họ đến vào lần sau, ngay cả Trác Hiểu Thiên cũng không được tới.

Chỉ có điều bọn họ không ngờ rằng ông cụ Lục cũng chọn ngày hôm nay để tới thăm hỏi.

Kể về mối quan hệ sâu xa giữa Trác gia và Lục gia phải kể tới ông cụ Lục và ông cụ Trác, tổ tiên nhà họ Trác vốn là thương gia, cả cơ nghiệp đồ sộ đâm sâu bén rẽ từ lâu, là một thương gia chân chính, nhưng nhà họ Lục lại không phải, năm xưa ông cụ Lục chỉ là thợ đóng giày, sau lại dựa vào đầu cơ trục lợi kiếm lời, sau đó chậm rãi bắt đầu làm giàu, là nhà giàu mới nổi, mặc dù chiếm một vị trí trong giới thương gia ở Vân Ninh, nhưng tư tưởng của nhà giàu mới nổi đã khắc sâu trong xương cốt, không thể thay đổi.

Ông cụ Trác làm buôn bán luôn chú ý tới cơ duyên, năm đó thấy ông cụ Lục còn trẻ mà đã có thành tích như vậy thì rất tán thưởng, vì thế không chê ông cụ Lục quá non mà tạo vài cơ hội làm ăn, chỉ coi như nâng đỡ người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, nhưng sau thời gian dài, phát hiện người thanh niên này tư tưởng quá sinh động, nói dễ nghe thì là đầu óc linh hoạt giỏi về giao tiếp, nói khó nghe thì là a dua nịnh hót, hơn nữa rất sĩ diện.

Hiểu biết sâu, ông cụ Trác lại thấy coi thường ông cụ Lục, dần dần trở nên xa cách, việc hợp tác làm ăn cũng không phải một chốc có thể cắt đứt được, nhưng cũng chậm rãi giảm bớt.

Sau này bố Trác tiếp nhận việc buôn bán, bố Trác là người ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng nhân từ, cái gì mặc kệ được thì mặc kệ, những người làm buôn bán không mấy ai ngây thơ lương thiện, phần lớn đều có tâm cơ, muốn thành thật làm ăn là điều không thể, cho nên không để ý nhiều như vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ hợp tác làm ăn.

Tới lượt Trác Khiêm tiếp nhận cơ nghiệp, Trác Khiêm tuổi trẻ quyết đoán, thấy Lục gia ngứa mắt là ngứa mắt, dứt khoát cắt đứt hợp tác, làm Lục gia trở tay không kịp.

Sau này ông cụ Lục lão có tới tìm ông cụ Trác, quanh co đề cập tới việc làm ăn, bình thường ông cụ Trác và bố Trác vẫn khách khí với Lục gia, nhưng đề cập đến chuyện làm ăn thì chỉ nói đã giao cho bọn trẻ, không tiện nhúng tay, ông cụ Lục mặt dày vài lần sau đó cũng ngượng ngùng không nhắc tới nữa.

Còn về quan hệ giữa Nhuế Ngạn với Lục gia, từ hai năm trước khi cả gia đình biết đến sự tồn tại của Nhuế Ngạn đã cho người tra xét, lúc ấy sau khi biết cô nhóc này là người của Lục gia mọi người còn im lặng mấy ngày, dù sao danh tiếng của Lục gia càng ngày càng không đáng tin cậy, chẳng phải một người, mà là cả gia đình.

Máu mủ nối liền, cho dù tính cách khác biệt, nhưng trong xương cốt đều ương ngạnh, sĩ diện, làm việc không từ thủ đoạn, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, càng khiến người ta ngứa mắt.

Chẳng thể nào ngờ vào ngày quan trọng này, ông cụ lại không mời mà đến.

Sau khi Trác Lương và Nhuế Ngạn đi vào, Trác Lương giới thiệu ông cụ Trác, bố Trác mẹ Trác cho Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn ngoan ngoãn chào hỏi, tới Trác Khiêm lại chào một tiếng xa cách “Trác tổng”.

Nhuế Ngạn không muốn như vậy, ông nội, chú dì là cách xưng hô bình thường, ai cũng có thể gọi, nhưng từ “anh” lại không như thế, chẳng phải người gần gũi thì rất khó gọi.

Trác Khiêm nhướng mày, lại bị coi là người ngoài rồi.

Bố Trác mẹ Trác bình tĩnh nghe cô chào hỏi, biểu hiện như lần đầu tiên nhìn thấy Nhuế Ngạn.

Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà họ Trác xong, Nhuế Ngạn mới miễn cưỡng hô một tiếng “ông ngoại” với ông cụ Lục.

Ông cụ Lục nhìn Trác nhị thiếu gia ôm hông Nhuế Ngạn, mày thoáng nhíu lại.

Ông cụ từng nghe Lục Mạn Huệ nói Nhuế Ngạn có quan hệ với cậu hai nhà họ Trác nhưng không mấy để tâm, trong giới thương gia này, việc kết hôn của người trẻ không hề đơn giản như vậy, nào có nhà ai không lựa chọn thông gia môn đăng hộ đối để liên hôn, nhất là Trác gia, dù Nhuế Ngạn có thể nói là người Lục gia, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải họ Lục, Trác gia sẽ không ưng.

Song ông cụ không nghĩ tới Trác nhị thiếu gia lại đưa Nhuế Ngạn về nhà, còn chạm mặt nhau thế này.

Ông cụ Lục ngoài mặt vẫn cười ha hả đáp: “Ngạn Ngạn à, sao cháu lại ở đây?”

Con dâu lần đầu tiên tới ra mắt, người còn chưa đến, người nhà mẹ đẻ đã đến trước, quả thực có hơi xấu hổ.

Chuyện của Nhuế Ngạn Trác gia đã cho người tra, cũng biết được đại khái, biết cô không thân với Lục gia, nhưng ông cụ Lục đột nhiên tới cửa thăm hỏi, khiến Trác gia trở tay không kịp, hơn nữa ông cụ Lục không hề đề cập đến chuyện Nhuế Ngạn tới ngày hôm nay, hiển nhiên là không biết.

Mặc dù Trác gia biết Nhuế Ngạn không thân với Lục gia, nhưng dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ, đụng phải ngược lại không tốt, vì thế mẹ Trác bảo Trác Khiêm gọi cho Trác Lương nói rõ sự tình, xem Nhuế Ngạn định xử lý như thế nào.

Chẳng ai biết, Trác Khiêm không hề gọi điện thoại, anh ấy biết rõ cho dù mình có gọi, em trai anh cũng sẽ giả vờ không biết.

Dù sao lần trước Lục gia ép Nhuế Ngạn về việc làm chương trình, trong lòng A Lương vẫn còn tức giận lắm.

“Ông ngoại?” Trác Khiêm vờ như kinh ngạc nói xen vào: “Nhuế Ngạn, ông cụ Lục là ông ngoại của em ư?”Trác Khiêm thốt ra lời này, mẹ Trác lập tức hiểu ý anh ấy, cũng vội nói: “Đúng vậy, hoá ra Ngạn Ngạn là người của Lục gia hả? A Lương à, chuyện lớn như vậy sao con không nói với mọi người?” Mẹ Trác nhìn Trác Lương đầy trách cứ, trong giọng nói tràn đầy vẻ không vui.

“Vậy ạ?” Trác Lương cũng kinh ngạc nhìn Nhuế Ngạn: “Ông ngoại em là ông nội Lục ư, sao em không nói với anh?”

Nhuế Ngạn thấy ba mẹ con nhà họ Trác kinh ngạc nhìn cô, cảm giác khó nói thành lời, biểu cảm ba mẹ con thật đến mức không ai nghĩ là giả.

“Em…” Nhuế Ngạn từng làm diễn viên, lúc này cũng không thể rụt rè, khẽ nói: “Em không có bản lĩnh gì, công việc không tốt, ngay cả là nhân viên chính thức của đài truyền hình cũng không phải, không bản lĩnh được như chị họ, sợ nói ra làm ông ngoại mất mặt ạ.”

“Đứa nhỏ ngốc này, nói bậy gì đó, sao ông ngoại có thể mất mặt vì cháu được.” Ông chủ Lục khô cằn tiếp lời.

Mọi người chẳng phải kẻ ngốc, có biết hay không trong lòng đều rõ ràng, chẳng qua vì muốn giữ mặt mũi nên có những lời không thể nói rõ, lúc này cũng coi như có lý do hợp lý, chuyện này cứ thế bỏ qua.

Mẹ Trác tự mình nâng ấm trà rót chén trà cho ông cụ Lục, lời nói thêm thân thiện, dĩ nhiên sau khi biết ông cụ là ông ngoại của Nhuế Ngạn mới như vậy.

Lục Mạn Huệ không dự đoán được quan hệ giữa Trác Lương và Nhuế Ngạn đã đến mức ra mắt người lớn, trong lòng không khỏi sinh ra đố kỵ.

Thân tâm cô ta, Nhuế Ngạn chỉ là một đứa em họ nghèo, mặc kém cô ta, ăn kém cô ta, chơi kém cô ta, cô ta đối xử ôn hòa với cô vì muốn so bề hơn thua, chỉ có điều không ngờ rằng người cô ta luôn chèn ép bên dưới lại có ngày bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.

“Nào, Ngạn Ngạn, con ngồi xuống đây.” Mẹ Trác vẫy tay với Nhuế Ngạn, mặt tươi cười.

Có kinh nghiệm từ quán bar, Nhuế Ngạn đối mặt với bố Trác mẹ Trác không còn thấp thỏm như trước, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ Trác.

Lần này Trác Lương không ngồi gần cô mà ngồi bên cạnh Trác Khiêm, ngược lại trông mẹ Trác với Nhuế Ngạn thân thiết như hai mẹ con.

Nhuế Ngạn đã gặp Trác Khiêm vài lần, tất nhiên cũng không sợ hãi, điều duy nhất khiến cô còn hơi bất an chính là ông cụ Trác ngồi một mình trên ghế gỗ, từ đầu chí cuối ông cụ Trác vẫn luôn nhìn cô, thái độ không quá nghiêm túc mà còn ôn hòa hơn cả bố Trác, dường như cũng khá dễ gần.

Nhuế Ngạn không chỉ mang đến rất nhiều quà, mà còn biếu ông cụ Trác một nghiên mực cổ, Trác Lương học viết thư pháp từ ông cụ Trác, những thứ như nghiên mực cổ sách cổ gì đó, ông nội Trác thích vô cùng.

Để có được nghiên mực cổ này Nhuế Ngạn đã phải tốn rất nhiều sức, trong đó còn nhờ Trác Lương giật dây bắc cầu một phen, Trác Lương nói với Nhuế Ngạn rằng chỉ cần có nghiên mực cổ này, Nhuế Ngạn có thể qua được cửa ải ông nội Trác.

Quả nhiên, lúc ông nội Trác nhìn thấy nghiên mực cổ kia mắt sáng rực lên, luôn miệng khen “Được được được”, Trác Lương dựa vào người Trác Khiêm, nháy mắt với Nhuế Ngạn.Bên này người một nhà hòa thuận vui vẻ, vô cùng hài lòng với Nhuế Ngạn, hai ông cháu không mời mà đến bên kia trong lòng hụt hẫng, rõ ràng ông cụ Lục không nghĩ tới Trác gia sẽ chấp nhận một cô nhóc không có bối cảnh như Nhuế Ngan.

“Sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy ông nói mình còn một cô cháu ngoại nhỉ?” Ông cụ Trác cầm nghiên mực cổ ngắm nghía không ngừng, thỉnh thoảng quay sang ứng phó với ông cụ Lục, dù sao cũng là ông ngoại của Nhuế Ngạn, tóm lại không nên bất kính.

“Có một điều ông nội Trác không biết.” Cuối cùng Lục Mạn Huệ cũng có cơ hội mở miệng, dịu dàng nói: “Do dì với chú gặp chuyện ngoài ý muốn mà qua đời, bà nội và chú bác bên nội không thích em họ nên không ai chịu nhận nuôi em ấy, may mà có ông nội của cháu thấy em họ đáng thương nên mang về Lục gia nuôi nấng.”

“Em họ thật đáng thương, cháu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em ấy, trông em vừa gầy vừa nhỏ, nhìn thấy mọi người cũng không nói lời nào, chỉ trốn trong gác mái không chịu ra, nếu không có ông nội, thật sự không biết hiện tại em họ sẽ ra sao.”

Những lời thế này Nhuế Ngạn đã nghe vô số lần, mỗi khi Lục gia gặp người bên ngoài đều sẽ giới thiệu cô như vậy, mọi người nghe xong đều khen ông cụ Lục lương thiện tốt bụng.

Bao nhiêu năm nay Nhuế Ngạn nghe cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng bây giờ ở trước mặt Trác gia, ở trước mặt người thân của Trác Lương, ở trong ngôi nhà lát đá cẩm thạch tráng lệ huy hoàng, những lời này giống như một cây kin đâm vào lòng Nhuế Ngạn, quá khứ mà cô chưa bao giờ xấu hổi lúc này lại hiện rõ hai chữ “Chật vật”.

Nhuế Ngạn rũ mắt, ngón tay hơi cuộn lên, muốn phản bác lại cảm thấy bất lực, đó đúng là quá khứ của cô, quá khứ không thể bác bỏ.

Trác Lương híp mắt nhìn hai ông cháu đắp nặn bản thân như thiên thần ngồi phía đối diện, con ngươi đen thẳm.

Lục Mạn Huệ chạm phải ánh mắt của Trác Lương, trong lòng bất giác chột dạ.

Suy cho cùng Lục Mạn Huệ vẫn còn trẻ, chỉ mải đắc ý trước mấy câu nói uyển chuyển của mình, lại không ngờ mọi người đều đã nhìn thấu, nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô ta.

Người nhà họ Trác đều thoáng nhăn mày, Nhuế Ngạn là cô gái mà A Lương thích, vào lúc A Lương khó khăn nhất không rời không bỏ, thậm chí mạng sống của A Lương cũng do cô cứu về, khi A Lương nằm trên giường bệnh mơ mơ màng màng liên tục gọi tên cô, môn đăng hộ đối gì chứ, đại gia tiểu thư cái gì, Trác gia bọn họ đều chướng mắt, A Lương đã suýt chết một lần, những thứ kia đã là gì, có cô gái nhỏ hiểu chuyện ở bên giúp A Lương vui vẻ là bọn họ mừng rồi.

Huống chi, Nhuế Ngạn cũng chẳng thua kém những cô nàng tiểu thư ngậm thìa vàng từ khi sinh ra.

Trác Lương thầm cười lạnh một tiếng, dùng khuỷu tay huých Trác Khiêm.

Trác Khiêm đổi tư thế, nói tiếp: “Hoá ra em lớn lên ở Lục gia à, anh nghe nói trong sân của ông cụ Lục có cây hải đường rất đẹp, chắc chắn hồi nhỏ em thường xuyên chơi ở đó đúng không?”

Trác Khiêm đã nói đến thế rồi, sao Nhuế Ngạn có thể không tiếp lời.

“Cây hải đường?” Nhuế Ngạn mơ màng lắc đầu: “Em không nhớ lắm, em chỉ ở nhà ông ngoại mấy tháng, sau đó liền rời đi, mấy năm nay luôn sống một mình tại Khương Yển.”

Trác Lương biết những lời này là Nhuế Ngạn cố ý nói, nhưng nghe vậy rồi nghĩ tới Nhuế Ngạn lúc ấy, trong lòng vẫn không kìm được quặn thắt đau đớn.

Mặt ông cụ Lục cũng biến sắc, không ngờ Nhuế Ngạn sẽ vạch trần bộ mặt mình đã xây dựng bấy lâu.

“Sống một mình sao?” Mẹ Trác cầm tay Nhuế Ngạn, trong mắt tràn đầy thương tiếc: “Khi đó con còn nhỏ lắm đúng không? Sao lại phải sống một mình?”

“Lúc đó con đã mười sáu tuổi, không còn nhỏ nữa, có thể nấu cơm cũng có thể giặt quần áo rồi.” Nhuế Ngạn cười cười, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Trác gia từng điều tra về Nhuế Ngạn, tất nhiên đã biết hoàn cảnh của cô, song nghe cô chính miệng nói ra vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Trong nhà có ba tên tướng giặc, từ trước tới nay mẹ Trác luôn thích con gái, nghĩ đến cô phải chịu khổ nhiều như vậy, tình thương của người mẹ trào dâng, vỗ về tay Nhuế Ngạn nói: “Không sao, hiện tại con đã có nhà rồi, không bao giờ phải sống một mình nữa.”

Nhuế Ngạn cố tình nói những lời này để hạ thể diện của ông cụ Lục, nhưng khi nghe thấy mẹ Trác nói vậy lại không nhịn được đỏ mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.