Chi Nhất Vô Nhị

Chương 4: Chương 4: Ban tên




Ta quay đầu nhìn hắn cười, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn biết điều: “Phụ thân, nhi tử có chuyện liên quan đến ảnh vệ muốn nói riêng với ngài.”

“Chi Nhất muốn xin thưởng cho ảnh vệ sao, ta thấy ảnh vệ của Chi Nhất rất nghe lời.” Vị cô mẫu của ta lạnh nhạt nói.

“Ảnh vệ của Tam thiếu gia khi nãy còn mang cho tam thiếu gia một tấm chăn đắp chân, thật chu đáo.”

“Cũng đúng. Có điều ảnh vệ mà lại giống y như hạ nhân, chậc.”

“Châm chước một chút. Ảnh vệ này đứng ngoài hàng thứ mười, Tam thiếu gia chướng mắt cũng là bình thường.”

“Cười chết ta. Tam thiếu gia lúc nào chả thích bắt bẻ, khó chiều. Nếu chướng mắt lúc đầu còn chọn hắn làm gì, giờ lại biến thành trò cười.”

Ta nghe đủ loại giọng nói bên tai, dần trở nên thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn im lặng chờ vị phụ thân ngồi tít trên cao kia trả lời. Có lẽ hắn nghe được mấy lời phía dưới, lại nhớ ngày thường ta rất thích bắt bẻ, nhìn ta dò xét: “Muốn nói gì thì nói luôn tại đây đi.”

“Phụ thân”, ta có hơi kinh ngạc. Ta chỉ ngầm tính kế bọn họ, lại quên mất ngày họp mặt gia tộc lắm người nhiều miệng, mỗi người một câu cũng đủ dìm ta chết đuối.

Ta theo bản năng vuốt nhẹ chén trà, sau đó đứng dậy, khom người nói: “Phụ thân, nhi tử quả thật muốn đổi ảnh vệ, nhưng thứ hạng cao hay thấp không quan trọng.” Ta vừa dứt lời thì cả sảnh đột nhiên im lặng, như thể không khí cũng ngừng lại.

“Sao? Chi Nhất, ngươi phải biết, ảnh vệ bên người trừ phi phản bội chủ tử hoặc chết trận, nếu không cả đời này đều không thể thay đổi. Kẻ phản bội sẽ bị loạn côn đánh chết, ném xác vào núi hoang.” Hắn dừng lại, ta cúi đầu không nói. Hắn thấy ta như vậy thì khẽ hừ một tiếng: “Chi Nhất, có phải ảnh vệ của ngươi phản bội chủ tử?”

Hắn vừa dứt lời, ta đột nhiên cảm thấy lưng như bị gai đâm vào, đành nuốt xuống đủ loại lý do đã nghĩ trước đó. Trong sảnh lại đầy tiếng xì xào tranh cãi, khiến ta ong cả đầu. Ta cau mày đáp: “Chưa từng có chuyện đó.” Ngón tay kẻ ngồi trên ghế chủ tọa vẫn đang gõ lên mặt bàn, từng tiếng cạch cạch khó chịu xuyên vào đầu ta. Ta biết hắn đang đợi ta mở miệng, chờ ta giải thích. Ta cũng biết, lần này mình đã chọn sai thời điểm.

Họp mặt kết thúc, ta nhận được đủ loại ánh mắt châm biếm cho đến tận lúc rời đi. Trên đường trở về, trừ tiếng bước chân của ta, không còn âm thanh nào khác. Lúc sắp đến viện, ta đột nhiên đứng lại, nói với khoảng không phía trước: “Ngươi nghe thấy rồi đấy, ngươi nghĩ sao.”

Ta biết hắn nhất định đang ở một nơi nào đó theo sau ta. Quả nhiên là như vậy: “Thuộc hạ sẽ không rời đi.”

“Ngươi không nghe lời, vậy ta cần người như ngươi làm gì?”

“Chủ tử đã chọn tôi thì không thể đổi ý.”

Vào xuân, không gian trong trẻo tràn đầy vị ngọt, tiếc là ta không hề có tâm tình thưởng thức.

Ta quay người, nhìn hắn cười lạnh: “Nhưng hiện tại ta không cần ngươi. Ngươi chính là kẻ dư thừa, hiểu chưa?”

Ta còn chưa nói xong, hắn đã quỳ xuống: “Tạ ơn chủ tử ban tên, từ nay thuộc hạ là Văn Dư.”

Im lặng trong thoáng chốc, trong lòng ta tức giận nhưng lại bật cười: “Hay lắm, Văn Dư. Hay cho một cái Chi Nhất, một cái Dư thừa. Văn Dư đúng không, được, ta thành toàn nhà ngươi. Ngồi quỳ ở đây cho ta, quỳ xuống thì ta sẽ không thấy ngươi thừa thãi nữa.”

Dứt lời ta quay người vào viện, sai người khóa cửa lại. Ta biết nếu hắn muốn tiến vào thì thứ này cũng vô dụng, thế nhưng ta muốn thể hiện thái độ cho hắn thấy, chính là ta đang thực sự nổi giận.

Một đêm không an ổn. Ta vốn ngủ không yên giấc, mấy ngày này vì chuyện của hắn mà suy nghĩ nhiều, lại càng khó ngủ. Nhưng ta không khó chịu, vì ta hiểu rõ chính mình. Có lẽ ban đầu ta thật sự muốn hắn rời đi, hoặc ngay từ ban đầu đã không muốn hắn thật sự rời đi, kể cả lúc đưa ra lời thỉnh cầu trong sảnh họp mặt ngày hôm nay. Nhưng quả thật ta đang ngày càng tiến tới ranh giới cuối cùng của hắn, bình tĩnh nhìn hắn lùi từng bước về phía sau. Ta biết rõ hắn vô cùng thẳng thắn, thành khẩn với mình nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân tin tưởng hắn. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều là vì chính bản thân ta không thể xác định được. Ta biết, ta biết rõ, ngày mai sẽ là lần cuối cùng. Ta hy vọng lúc tỉnh lại hắn sẽ cho ta một đáp án thật hài lòng. Văn Dư, Văn Dư, cái tên này cũng thật khó nghe.

Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau ta vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn quỳ gối ngay trước cửa. Ta nhận khăn từ thị nữ lau tay, sau đó đến trước mặt hắn, lạnh nhạt giễu cợt: “Sao lại quỳ ở đây, không lẽ là ta nửa đêm mộng du ra lệnh cho ngươi?”

Hắn lắc đầu nói không phải, ta cười: “Ồ? Vậy vì sao ngươi lại ở đây?”

Giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Ta khẽ gõ đầu ngón chân, thân hình đang quỳ của hắn theo bản năng hơi ngửa về phía sau. Hắn dường như ý thức được điều này, lập tức khống chế cơ thể, nhanh chóng trả lời: “Thuộc hạ sợ người ngoài nhìn thấy sẽ cười nhạo.”

Ta nghe xong không nói một lời, trực tiếp ném khăn lau tay lên mặt hắn, thấp giọng nói: “Một lần cuối cùng, nói thật.”

Hắn vẫn quỳ không dám ngẩng đầu, cũng không hé răng. Ta không làm khó hắn, nhếch khóe miệng, chỉ nói: “Lại đây“.

Hắn dùng đầu gối lết tới trước mặt ta. Kể cả không nói ta vẫn có thể đoán được đại khái suy nghĩ của hắn, đơn giản là sợ người ngoài nhìn thấy, ta sẽ bị chỉ trích trách phạt. Tâm tư quá dễ đoán, nhưng dù vậy, ta vẫn muốn trừng phạt hắn. Hắn không muốn ta biết, được, ta tất nhiên sẽ giúp hắn được như ý nguyện.

Ta cúi đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Nhìn ta.” Hắn ngẩng đầu. Ta nâng cằm hắn, nhìn hắn hai giây, sau đó đưa tay trực tiếp tát hắn một cái. Hắn bị ta đánh nghiêng người trên mặt đất. Ta hỏi: “Biết vì sao ta đánh ngươi không?”

Hắn hơi ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì ta đã nói tiếp: “Cái tát này là vì ngươi nói dối ta.”

Không chờ hắn lên tiếng, ta lạnh giọng bảo hắn quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, ta lại cho hắn một cái tát: “Cái tát này là vì ngươi không nghe lời ta.”

Ban đầu là thử dạy dỗ, lúc sau là thật sự nổi giận. Mặt hắn lập tức sưng lên, khóe miệng cũng rướm máu. Lần này chưa cần ta nói gì hắn đã nhanh chóng quỳ trở lại.

Ta nâng tay lên, ngón tay lướt qua gò má sưng đỏ của hắn, nhẹ nhàng lau đi vệt máu ở khóe miệng. Hắn vẫn chăm chú nhìn thẳng vào ta, cặp mắt trong suốt không vẩn đục.

Ta nhắm mắt, không chút lưu tình tát cái thứ ba, sau đó hít một hơi thật sâu: “Cái tát này là vì ngươi từ nhỏ đã không biết sống chết.” Mặt hắn sưng vêu, vô cùng chật vật nhưng vẫn cười thành tiếng. Hắn nói: “Chủ tử, người không đuổi tôi đi được đâu.”

Ta dẫn hắn về phòng, lấy thuốc ném cho hắn, để hắn tự xử. Hắn ngồi trên ghế bôi thuốc, đột nhiên hai mắt đỏ hoe.

Ta nói: “Đánh ngươi cũng không thấy ngươi khóc, giờ khóc cái gì.”

Hắn lắc đầu, có hơi nghẹn ngào, chậm chạp nói: “Chủ tử, nếu tôi chưa từng rời khỏi người thì tốt rồi.”

Ta hơi sửng sốt, hắn lập tức từ rấm rứt biến thành cả mặt toàn là nước mắt. Hắn nói hắn biết ta nhất định trải qua rất nhiều khổ sở, hắn nói đây là hối hận duy nhất trong cuộc đời của hắn... Hắn còn nói rất nhiều nhưng dường như một câu ta cũng không nghe lọt. Trong mắt ta đều là dáng vẻ nước mắt như mưa của hắn.

Ta không nói gì, trong lòng lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ban đầu ta cho rằng ta hiểu hắn, có thể dắt mũi hắn, lại không nghĩ rằng hắn cũng hiểu ta, thế nên bằng lòng thuận theo ý ta.

Ta nhìn bộ dạng xuất thần của hắn. Ta nghĩ hẳn là mình vẫn không tin tưởng hắn, không tin tưởng một kẻ có thể trung thành với một kẻ khác cho đến lúc chết, thế nên hắn lộ ra càng nhiều, trả giá càng nhiều ta càng cảm thấy dễ chịu.

Ta vui vẻ nhìn hắn si mê ta, khổ sở vì ta. Ta vô cùng ích kỷ, muốn kiểm soát hắn, nắm hắn trong lòng bàn tay. Ta không yếu đuối cũng chẳng đơn thuần, chỉ có hắn cho là như vậy. Nhưng ta không muốn vạch trần, ta muốn hắn vĩnh viễn lo lắng cho ta, muốn hắn cuống cuồng, nổi điên vì ta. Trong lòng cao hứng ta cũng sẽ không nói ra, chỉ yên lặng nhìn ngắm hết thảy. Ta rất xấu, phải không? Nhưng trên thế gian có lẽ thật sự tồn tại một người yêu ta hơn chính bản thân hắn, thậm chí hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này.

Hết chương 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.