Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 40: Chương 40: Gây chuyện




Bởi vì nguyên nhân đầu xuân là sẽ phân đất, lễ mừng năm mới trôi qua có chút lộn xộn, ngay cả ra giêng thăm người thân mọi người vừa mở miệng cũng là vấn đề này.

Qua tết mùa xuân liền tới rất nhanh, trước hai ngày phân đất, Cao Quý Miên sinh con gái. Thật là làm cho cả nhà họ Ngô đều thở phào nhẹ nhõm. Khói mù bao phủ ở trên đầu nhà họ Ngô vào dịp tết cuối cùng cũng đã qua.

Phân đất là việc lớn của mỗi thôn dân, cũng là một việc phiền toái. Vừa vào xuân trưởng thôn đã dẫn mấy đội trưởng đội sản xuất cùng mấy người trong thôn đề cử ra bắt đầu đo đạc ruộng đất. Đây cũng không phải là một công trình nhỏ, vừa đo là đo chừng mấy ngày.

Nói là ấn theo đầu người chia một người một mẫu hai phân đất, nhưng tình huống nhân khẩu và ruộng đất của mỗi thôn đều không giống nhau. Giống như là trang An Bình ruộng đất nhiều hơn một chút, ruộng đất trừ chia cho các thôn dân còn có thể thừa lại một ít, bởi vậy thật ra cơ hồ chia đến trong tay mọi người là một người chừng một mẫu ba. Mà thôn Bàn Đào thì không giống, ruộng đất của thôn Bàn Đào ít mà nhân khẩu lại nhiều, thực tế cũng chỉ có một mẫu chia đến trong tay mỗi người.

Nhà họ Hồ cộng thêm bé yêu Hồ Kiệt vừa đầy nửa tuổi cũng chỉ năm người, được chia sáu mẫu năm phân đất. Mà người nhà họ Ngô được chia nhiều hơn, ước chừng được chia mười ba mẫu, là gấp đôi nhà họ Hồ. Chẳng qua tương ứng với nhân khẩu nhà họ Ngô cũng nhiều hơn nhà họ Hồ rất nhiều, cho dù là thế hệ nhỏ hơn một vai cũng đều là con trai, tính như vậy cũng không biết rốt cuộc nhà ai tốt hơn.

Ruộng đất có tốt có xấu, vì không gây nên mâu thuẫn giữa mọi người, mỗi thôn đều áp dụng phương pháp như nhau, đó chính là bốc thăm. Bốc được tốt là số đỏ, bốc được không tốt cũng chỉ có thể trách mình. Nhưng cho dù trong thôn đã cố gắng hết sức để cho mọi người đều hài lòng, nhưng gia đình được phân ruộng đất kém hơn vẫn mỗi ngày đến cửa nhà trưởng thôn náo loạn.

Trưởng thôn có cách gì, đây đều là bốc thăm, thằng hai nhà ông còn là bốc được một mảnh đất cát đấy, ông không bắt nó nhận như thường. Mới bắt đầu lúc có người đến nhà trưởng thôn náo loạn trưởng thôn còn có thể có thiện ý giải thích khuyên bảo người đó, chờ về sau người tới càng ngày càng nhiều bị làm cho phiền không dứt, sau đó ông dứt khoát mắng đuổi người đi hết “Cứ đến tìm tôi, các người mọc cái tay thối tôi có cách gì. Chính anh không bốc được cái thăm tốt, tôi còn có thể cướp đất tốt của nhà người khác để chia cho anh hay sao. Nhà tôi cũng có một mánh đất cát, các người tìm tôi khóc, tôi tìm ai khóc đây.”

Ở trong thôn, trưởng thôn thôn An Bình rất được người tôn trọng, ông nổi giận một trận mọi người đến là đàng hoàng cả rồi. Gia đình được chia đất cằn muốn xúi giục trưởng thôn chia lại một lần nữa, trước nhưng là không nói cái khác chính là trong thôn quyết định đại đa số người đều không đồng ý, ai không sợ sẽ bị phân phải đất cằn. Bởi vậy cũng chỉ có thể không giải quyết được gì như vậy thôi.

Có điều tuy rằng ruộng đất này có tốt có xấu, nhưng lúc đang bốc thăm trưởng thôn đều là cô gắng hết sức phối hợp, nói chẳng hạn như một mảnh đất tốt là dính cùng một chỗ với một mảnh đất kém. Nói chẳng hạn như ruộng đất thật sự là quá mức cằn cỗi lúc đo đạc bọn họ sẽ rộng rãi, nói là một mẫu thật ra cũng có một mẫu hai ba. Cho dù chịu thiệt cũng không thiệt bao nhiêu.

Nhà họ Hồ là Hồ Lão Đồ bốc thăm, không tốt cũng không xấu. Năm mẫu là đất tốt, nhưng mảnh một mẫu năm kia lại hết sức cằn cỗi cũng chỉ có thể trồng chút khoai lang cao lương….

Bốc được cái này người nhà họ Hồ cũng không nói gì, trước tết Hồ Lão Đồ đã nói xong với trưởng thôn rồi, bãi đất đội sản xuất nuôi lợn trước đây sẽ cho Hồ Lão Đồ dùng, đương nhiên cái này không dùng không, hàng năm phải trả ba mươi đồng tiền thuê. Dĩ nhiên phân lợn lưu lại trong chuồng lợn nhà họ Hồ nuôi nếu các thôn dân muốn dùng cũng phải cho cái giá hữu nghị.

Hoa màu một cành hoa, toàn dựa phân đương gia[1], chỉ cần có đầy đủ phân bón cho dù là đất cằn hơn nữa cũng có thể từ từ dưỡng tốt. Nhà người khác có lẽ sẽ phát sầu lấy phân ở đâu, dù sao hiện tại không phải là đời sau đủ loại phân hóa học cái gì cần có cũng có, có thể sử dụng cũng chỉ là phân chuồng mà thôi. Có điều việc này đối với Hồ Lão Đồ đã sớm tính toán năm thứ nhất sẽ nuôi mười con lợn mà nói thật đúng là không tính cái gì.

[1]Hoa màu một cành hoa, toàn dựa phân đương gia: một phương thức canh tác cây nông nghiệp, ý là muốn hoa màu tốt thì phải bón phân.

Đối với hành động nuôi lợn số lượng lớn như vậy của nhà họ Hồ, đám người trong thôn có ghen tỵ, có hâm mộ, cũng có kính nể. Nhưng dẫu sao không phải ai cũng có thể bạo tay như Hồ Lão Đồ. Nuôi mười con lợn không nói cái khác, chỉ là lương thực đã là một khoản lớn. Thật ra Hồ Lão Đồ mua mười con lợn con này cũng là rất xoắn xuýt, cũng không phải tiếc tiền, chỉ sợ đến giai đoạn sau không đủ lương thực cho lợn ăn. Vì nuôi lợn thậm chí ông định trồng toàn bộ khoai lang lên hơn một mẫu đất trong nhà kia.

Chỗ nuôi lợn của đội sản xuất ban đầu là Hồ Lão Đồ một tay xây lên, đừng nói là nuôi mười con lợn bình thường nuôi hai mươi con cũng rộng rãi vô cùng, biết rõ chuyện phân đất trong thôn rồi, Hồ Lão Đồ chọn ngay mười con lợn con trở về để cho bọn chúng an cư ở trong chuồng.

Vì tiết kiệm chút lương thực, người nhà họ Hồ đều bắt đầu ra ngoài cắt cỏ cho lợn, ở nông thôn gần như chỗ nào cũng là cỏ cho lợn, chỉ cần chịu bỏ công sức một lát là có thể cắt được một sọt. Bé yêu Hồ Kiệt hiện tại cũng hơn sáu tháng có thể ăn dặm được một chút rồi, cho nên bây giờ Ngô Hồng Nhi miễn cưỡng có thể rảnh tay, bình thường đứa nhỏ là để cho Lý Quế Lan ở nhà trông, cô đi ra ngoài làm việc.

Tuy rằng ý Lý Quế Lan là để cho Ngô Hồng Nhi ở nhà trông con bà đi ra ngoài, nhưng năm nay Lý Quế Lan đã hơn sáu mươi rồi, Ngô Hồng Nhi nào làm ra được chuyện mình ở nhà nghỉ ngơi để cho bà đi làm việc, trước đây là không có cách nào, hiện tại đứa nhỏ cũng có thể rảnh tay rồi, người làm bà nội như Lý Quế Lan chăm sóc còn tỉ mỉ hơn cả người làm mẹ là cô cơ, cô rất yên tâm.

Ngày hôm đó Ngô Hồng Nhi đang cắt cỏ ở đầu thôn trên, đột nhiên một thím trong họ gọi cô nói: “Vợ Quốc Đống sao cháu còn làm việc ở chỗ này thế, mẹ chồng cháu đang tìm cháu khắp thôn đấy, mau về đi thôi.”

Một tiếng đột nhiên này thật là dọa Ngô Hồng Nhi rồi, cô còn tưởng rằng là đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì, cầm liềm đứng lên chạy về luôn, ngay cả sọt cũng không kịp cầm, cuối cùng vẫn là bà thím cùng họ này cầm về cho cô.

Ngô Hồng Nhi chạy về nhà thấy con chẳng có chuyện gì ngoan ngoãn được Lý Quế Lan bế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua đứa nhỏ tuy rằng không có chuyện gì, nhưng vẻ mặt của Lý Quế Lan lại không đúng lắm, thấy đứa nhỏ a a gọi Ngô Hồng Nhi cũng không có trêu chọc nó như bình thường.

“Mẹ, đây là thế nào?” Ngô Hồng Nhi cẩn thận từng li từng tí hỏi. Cô vừa dứt lời Hồ Quốc Đống cũng vào cửa, đằng sau còn đi theo mấy anh em họ nội, Hồ Lão Đồ cũng theo ở phía sau. Tư thế đằng đằng sát khí này quả thực chính là muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Thấy bọn họ tới, vẻ mặt Lý Quế Lan mới hơi dễ nhìn một chút nói với Ngô Hồng Nhi: “Hồng Nhi à, chúng ta đi trang Đại Lý một chuyến, con ở nhà trông Đản Đản tử tế nha, buổi trưa hôm nay không cần nấu cơm cho chúng ta đâu.” Đản Đản là nhũ danh của bạn nhỏ Hồ Kiệt.

Trang Đại Lý, Ngô Hồng Nhi giật mình, đây là Hồ Lê Nhi lại xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa nhìn chuyện này còn không nhỏ, việc này còn cần người nhà mẹ đẻ đi qua rồi.

Con gái đã lấy chồng bị ấm ức ở nhà chồng nhà mẹ đẻ đánh đến cửa rất bình thường, nhưng đó cũng phải là chuyện lớn, nếu chỉ là một chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi người nhà mẹ đẻ mà đánh tới cửa còn chưa đủ mất mặt đâu.

Ngô Hồng Nhi ngầm ước lượng trị số vũ lực của bọn họ bên này, một hàng đàn ông vạm vỡ, rất tốt. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu mấy người phụ nữ. Dù sao đàn ông có thể đánh đàn ông, nhưng là đánh phụ nữ cũng không dễ nhìn. Vốn là nếu nhà họ Hồ đông anh em, mấy cô con dâu cộng thêm Lý Quế Lan là dư dả, nhưng hiện tại chỉ có một nàng dâu trẻ là Ngô Hồng Nhi, sức chiến đấu của nhà họ Hồ ở trên mặt phụ nữ thật sự là không đủ nhìn.

“Mẹ, nếu không con giao Đản Đản cho chị dâu cả họ con trông rồi đi cùng mọi người nhé.” Ngô Hồng Nhi mặc dù biết sức chiến đấu của mình khá yếu ớt, nhưng là chỉ để cho Lý Quế Lan đi cùng thật sự là không yên lòng, mụ mẹ chồng kế kia của Hồ Lê Nhi không phải là hạng tốt đẹp gì, bằng không cũng sẽ không có khả năng chèn ép một người như Hồ Lê Nhi ngay cả nhà cũng không cần tay trắng ra khỏi nhà.

“Không cần đâu, mẹ gọi thím Ba con cùng với mấy chị dâu họ con nhà thím ấy rồi, bác dâu con cũng đi cùng, người đủ nhiều rồi, con ở nhà trông Đản Đản, buổi tối làm thêm mấy món ăn.” Lý Quế Lan thấy con dâu hiểu chuyện như vậy, trên mặt vốn đang đen ghê gớm cũng dịu đi vài phần.

Chẳng qua đứa nhỏ Hồng Nhi này da mặt mỏng không phải là đối thủ của mụ yêu quái già kia nhà họ Lý, Lý Quế Lan không chút nghĩ ngợi đã để cô ở nhà.

Nghe Lý Quế Lan nói thím ba cô cũng đi, Ngô Hồng Nhi thở phào nhẹ nhõm, hơn một năm này cô cũng biết bàn về đánh nhau chửi nhau để thím ba này của cô làm đúng là gà chọi trong gà trống rồi. Chẳng qua mẹ chồng cô cũng đã thả vũ khí có tính sát thương quy mô lớn là thím Ba cô ra rồi, có thể thấy được chuyện trong nhà chị Ba không nhỏ, nghĩ đến đây Ngô Hồng Nhi không nhịn được trong lòng lại lo lắng vài phần.

Thật ra Ngô Hồng Nhi không đoán sai, chuyện này thật đúng là không nhỏ. Hôm nay là Hồ Lê Nhi đặc biệt truyền nhi về nhà bảo người nhà họ Hồ qua, đây là lần đầu tiên.

Mà nguyên nhân xung đột lần này không vì cái gì khác chỉ vì phân đất. Trang Đại Lý, tên như ý nghĩa người họ Lý chiếm đại đa số trong thôn, nói tới trưởng thôn trang Đại Lý còn là bác cả trong tộc của Lý Chấn Lương. Một đống chuyện rách nát kia của nhà Lý Chấn Lương người trong thôn cũng không có ai không biết, Lý lão đầu kia đầu óc như bị lừa đá trưởng thôn cũng biết rõ ràng.

Lần này phân đất, trưởng thôn vì không để cho ông em họ này lại hồ đồ, còn đặc biệt lưu tâm, nếu như đã phân nhà thì tách ra bốc, không phân nhà thì người đứng đầu gia đình bốc. Lúc trước nhà họ Lý phân nhà hận không thể chia rõ ràng từng sợi tóc trên đầu, trưởng thôn nghĩ lần này chắc sẽ không gây chuyện nữa đi.

Nhưng ông đã nghĩ lầm rồi, người có ý xấu cho dù ông có suy nghĩ chu đáo hơn nữa cũng có thể gây sự.

Lúc trước sau khi Lý lão đầu đuổi cả nhà Lý Chấn Lương đi thì ở cùng mụ vợ kế và thằng con mụ mang đến, khi đó bốc thăm là Lý lão đầu bốc, chẳng qua có lẽ là nguyên nhân làm việc trái với lương tâm, tay của Lý lão đầu được gọi là thối mà, một mảnh đất xấu nhất trong thôn vô cùng trùng hợp lại để cho lão bốc được.

Cái này đừng nói mẹ kế không ưng ý ngay cả Lý lão đầu cũng rầu muốn chết. Nhưng nếu muốn tìm người đổi là tuyệt đối không có khả năng, ai cũng không phải là kẻ ngu. Bị vợ xúi bẩy, Lý đầu đầu lại nghĩ cách giành của mấy người con trai.

Hồi đó khi cả nhà Lý Chấn Lương chuyển từ trong nhà cũ ra là tay trắng ra khỏi nhà, phân nhà ở riêng không cần dưỡng lão cho Lý lão đầu, Lý lão đầu còn ký tên hẳn hoi. Bởi vậy lần này lão cũng không nghĩ cách giành của nhà Lý Chấn Lương, chẳng qua âm kém dương sai cuối cùng lại liên lụy đến một nhà Lý Chấn Lương, còn thiếu chút nữa làm mất đứa nhỏ Hồ Lê Nhi vừa mang.

Lúc này Hồ Lê Nhi thật sự tức giận rồi, trước đây chị còn cầm dao thái rau đòi liều mạng với người khác, lần này dứt khoát nhờ người mang tin về cho nhà mẹ đẻ, không nói rõ ràng đống chuyện rách nát này chị dứt khoát mang theo Lý Chấn Lương và hai đứa nhỏ về nhà họ Hồ ở rể luôn, dù thế nào đi nữa ở nhà mẹ đẻ cũng có một miếng cơm ăn cho bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.