Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 45: Chương 45: Hàng ngày




Nhà họ Ngô tuy nói không làm tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ, nhưng hôm nay cũng rất náo nhiệt. Người nhà mẹ đẻ của Cao Quý Miên, cả đại gia đình nhà họ Ngô, lại thêm một đám trẻ con chạy tới chạy lui chơi đùa, tràn đầy cả sân.

Một nhà ba người Ngô Hồng Nhi vừa đến đây, Thôi Vinh Mai đã tiến lên đón, kéo tay Ngô Hồng Nhi nói: “Đến rồi? Còn tưởng rằng hôm nay hai con không đến được đấy.” Ở nông thôn căn bản không có khả năng có bí mật, cho dù là ăn thịt ăn rau cũng có thể truyền khắp thôn ấy chứ, huống chi chuyện đó của nhà chồng Hồ Lê Nhi gây ra.

Thôi Vinh Mai cũng nghe được phong thanh, còn nghĩ đứa con gái và con rể này nhất định không qua được, không nghĩ tới hai người tuy rằng đến muộn nhưng mà lại cũng đã tới rồi.

“Sự việc đã giải quyết hòm hòm rồi, ở nhà cũng không có việc gì lớn nên mẹ chồng bảo chúng con về trước.” Trước mặt nhiều người như vậy Ngô Hồng Nhi cũng không nói tỉ mỉ với Thôi Vinh Mai, dùng một câu ậm ờ cho qua chuyện.

Thôi Vinh Mai cũng biết đây không phải là lúc nói chuyện, thấy Đản Đản xoay xoay cái cổ nhỏ không ngừng nhìn ngó xung quanh, bà bèn cười nhận lấy cháu ngoại nói: “Ôi chao ôi, con xem Đản Đản của chúng ta chẳng sợ người lạ tí nào.” Trẻ con hơn sáu tháng bất kể làm động tác gì đều đáng yêu ghê gớm. Hơn nữa đứa nhỏ da trắng giống Ngô Hồng Nhi, mặc một bộ quần áo len đan màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn béo ú có vẻ cực kỳ đáng yêu.

Người xung quanh cũng khen đứa nhỏ này xinh đẹp không ngừng, lấy các loại ưu điểm của cha mẹ nói. Cho nên Hồ Quốc Đống nghe được cũng cảm thấy vinh hạnh, có điều từ trước tới giờ hắn là người chịu khó, bèn nói với Thôi Vinh Mai: “Mẹ, nếu không thì con đi nấu vài món nhé.” Hồ Quốc Đống học bảy tám phần tay nghề của Hồ Lão Đồ, làm đồ ăn rất không tệ.

Đàn ông nhà họ Ngô đều là người ngồi ghế dài không biết giúp đỡ, bởi vậy đối với Hồ Quốc Đống thật là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích, “Không cần, cha con bọn họ đều ở trong nhà hàn huyên đó, con cũng đi qua đi. Nấu nướng gì đó có chị dâu con cùng hai người thím và bác gái là được.”

Đẩy Hồ Quốc Đống vào nhà, Thôi Vinh Mai không nhịn được khoe khoang với người bên cạnh: “Đứa nhỏ này chính là quá chịu khó, mỗi lần tới đây cho dù trong nhà không có việc cũng phải tự mình nghĩ ra chút việc để làm.”

“Đúng đó, đúng đó. Vừa nhìn là biết đứa nhỏ chịu khó.” Người bên cạnh phụ họa Thôi Vinh Mai nói.

Ngô Hồng Nhi thấy mẹ cô lại bắt đầu khoe khoang con rể, bèn nói: “Mẹ, con vào nhà thăm chị dâu Hai con một chút.”

“Ừ, con đi đi.” Thôi Vinh Mai khoát tay nói với con gái.

Ở nông thôn rất ít người có thể ở cữ được đầy tháng, Cao Quý Miên cũng không ngoại lệ. Thời điểm chị sinh con đúng lúc trong thôn phân đất, đừng nói một mình Thôi Vinh Mai nhấp nhửng, dù là Cao Quý Miên đang trong tháng cũng không yên được. Không có cách nào, ở trong phòng căn bản không ngồi yên được. Chỉ cần là người nông thôn thì không có người không nhớ thương đất nhà mình. Bởi vậy vỏn vẹn không đến hai mươi ngày, Cao Quý Miên đã ra khỏi phòng. Cũng may thể cốt chị vốn khỏe mạnh, hơn nữa mọi người cũng đều cố kỵ tình trạng sức khỏe của chị. Cho nên sắc mặt Cao Quý Miên lúc này coi như không tệ.

Thấy Ngô Hồng Nhi bế con tiến vào, Cao Quý Miên cười nói: “Hồng Nhi tới rồi?” Ngô Hồng Nhi cũng vội vàng chào hỏi Cao Quý Miên và người trong phòng.

Ngồi trong phòng Cao Quý Miên là mấy người nhà mẹ đẻ chị, hai chị dâu và một cô em gái của chị, mẹ Cao Quý Miên ở bên ngoài tán gẫu với Thôi Vinh Mai không ở trong phòng. Lúc Ngô Hồng Nhi chưa lấy chồng tình cảm với Cao Quý Miên cũng không tệ, nhìn thấy cô tới cũng hết sức vui mừng.

“Đến đây, tới xem một chút Đại Nha của chúng ta, bọn họ đều nói đứa nhỏ này trông rất giống cô.” Cao Quý Miên cười nói.

“Đó là đương nhiên, đây là cháu gái của em mà.” Ngô Hồng Nhi vẫn là lúc đứa nhỏ vừa ra đời gặp một lần, khi đó đứa nhỏ ngay cả mắt còn chưa mở, cả người đều nhiều nếp nhăn giống như con khỉ nhỏ, căn bản không có khả năng nhìn ra được giống ai. Hôm nay nghe Cao Quý Miên vừa nói cô cũng nổi lên hứng thú. Cô bế con trai đi về phía cháu gái nhìn một chút, con bé đang ngủ say, tuy rằng nhắm mắt nhưng mặt mày đúng là có bóng dáng của Ngô Hồng Nhi.

Mặc dù mọi người đều nói Hồ Kiệt giống Ngô Hồng Nhi, nhưng trên thực tế đứa nhỏ này lại là mười phần bộ dáng của người nhà họ Hồ, mày rậm mắt to mũi cao thẳng, ngay cả chiều cao của cu cậu cũng vậy, mặc dù mới sáu tháng nhưng vóc dáng đã không nhỏ rồi. Nói tới trái lại Đại Nha giống Ngô Hồng Nhi hơn một chút.

“Chị dâu, thật đúng là rất giống. Cơ mà Đại Nha trưởng thành nhất định xinh đẹp hơn em. Khuôn mặt bé giống chị, không giống em là mặt tròn.” Ngô Hồng Nhi nói. Vì để nhìn gần đứa nhỏ, Ngô Hồng Nhi bèn đặt bạn nhỏ Hồ Kiệt lên giường gạch, chính cô cũng ngồi ở bên lề giường gạch.

Bạn nhỏ Hồ Kiệt nơi nào từng gặp em bé nhỏ như vậy, cu cậu nhướng mày lên có chút tò mò, không nhịn được muốn đưa tay với, nhưng bây giờ cu cậu còn chưa tiến hóa đến hàng ngũ loài bò sát căn bản không có khả năng với đến, thấy mẹ nó đang nói chuyện trông cực kỳ vui vẻ lại không nhịn được a a vài tiếng với cô.

“Ái chà, Đản Đản đây là muốn nhìn em gái à.” Cao Quý Miên nhìn thấy động tác của đứa nhỏ cũng hơi buồn cười, bèn muốn bế cu cậu đến gần con gái mình một chút.

“Chị dâu, chị cứ mặc kệ nó, thằng nhóc này rất nghịch, đừng để cho nó đụng tới em bé.” Ngô Hồng Nhi cũng không dám để thằng nhóc nghịch ngợm này nhà mình gần Đại Nha, thằng nhóc này cả ngày cái gì cũng nhét vào miệng. Mấy ngày hôm trước cô không để ý một cái thằng nhóc này vậy mà đi gặm chân Hồ Quốc Đống. Đại Nha vừa mới đầy tháng, cũng không thể để cho thằng nhóc nghịch ngợm này nghịch. Tuy rằng lực phá hoại của nó còn rất nhỏ.

“Nhìn cô nói kìa, đứa nhỏ nhỏ như vậy có thể làm cái gì. Nào, Đản Đản, mợ Hai bế một cái.” Nói xong bế luôn thằng nhóc vẫn đang ngó về hướng bên này lên.

“Bộ quần áo len này là cô đan hả, thật khéo tay.” Cao Quý Miên thấy quần áo len trên người Đản Đản vừa đẹp lại có vài phần đồng thú là biết đây là ra từ tay cô em chồng. Em gái chồng từ trước đến nay khéo tay đây là mọi người đều biết, mấy năm trước lúc cô còn là con gái ở nhà làm quần áo nhỏ trẻ em cho mấy đứa cháu không ít.

Mấy năm trước phiếu vải cực kỳ túng thiếu, nhưng chỉ dựa vào đan đan tết tết cô có thể làm được một bộ quần áo không tệ. Áo nhỏ năm đó cô làm cho Nam Nam bây giờ mặc cho Đại Nha cũng không khó coi. Còn có giầy đầu hổ mang tới lúc Đại Nha vừa ra đời cũng là hết sức tinh xảo.

“Nói tới cái này suýt nữa em quên, em còn dùng len sợi đan đôi giày nhỏ cho Nha Nha đó, bây giờ đeo vừa vặn.” Ngô Hồng Nhi cầm lấy cái túi mang theo bên người của mình qua, tạp nham bên trong đều là đồ của bạn nhỏ Hồ Kiệt. Cô tìm ra đôi giày em bé tinh xảo từ bên trong, giày dùng len sợi chính là cùng loại với đồ Đản Đản đang mặc, ở trên mặt giầy chỉ dùng sợi len màu đỏ nhạt móc một đóa hoa. Nhìn cực kỳ tinh xảo đáng yêu.

Hiện tại mọi người phổ biến mặc ba màu đen, lam, xám, ở đâu từng thấy giày trẻ em xinh đẹp tinh xảo như vậy, Ngô Hồng Nhi vừa lấy giày ra, người nhà mẹ đẻ của Cao Quý Miên cũng đều chậc chậc khen ngợi.

Nói tới làm đôi giày này cũng là ngẫu nhiên. Hiện tại len sợi quý giá, mấu chốt nhất là màu sắc đẹp như vậy căn bản không mua được. Đây là Hồ Hạnh Nhi đặc biệt mang đến cho cháu nhỏ. Nhìn len sợi màu sắc tươi tắn, Ngô Hồng dứt khoát dùng phương pháp kiếp trước trong lúc nhàm chán học được làm một bộ quần áo hết sức đáng yêu cho con trai. Về phần một chút làm giày này là còn thừa lại, cô tâm huyết dâng trào liền muốn làm đôi giày cho cháu gái, bởi vì len thừa không nhiều Ngô Hồng dứt khoát dùng sợi len khác đan bông hoa ở bên trên, không nghĩ tới lại càng xinh đẹp hơn.

Có cái này làm đột phá khẩu, một phòng người hàn huyên suốt đến lúc cần phải ăn cơm trưa mới giản tán. Ba người phụ nữ một sân khấu, vẻn vẹn là một đôi giày, mọi người đều có thể trò chuyện đến hăng say.

Ăn cơm xong lại thu dọn tàn cục, Ngô Hồng Nhi liền đi theo mẹ cô về nhà ngồi một lát, về phần Hồ Quốc Đống thì tiếp tục nói chuyện phiếm cùng cha vợ và anh vợ bọn họ ở nhà Ngô Tân Thiết.

Hai mẹ con cũng có gần một tháng không gặp, tất nhiên cũng là nói không hết chuyện, vừa đi trở về Ngô Hồng Nhi vừa nói với mẹ cô chuyện nhà Hồ Lê Nhi. Chuyện liên quan đến chị chồng của con gái, Thôi Vinh Mai cũng là lo nghĩ.

Đi tới cửa, xa xa nhìn thấy mẹ Vương Lan dẫn mấy đứa bé chơi ở bên ngoài, Ngô Hồng Nhi thấy đứa nhỏ nhất kia cũng chỉ là chừng hai ba tuổi, bèn hỏi: “Mẹ, đứa bé kia là của nhà Vương Lan hả?” Nói tới Vương Lan và Ngô Hồng Nhi lúc chưa kết hôn quan hệ rất tốt, nhưng là sau khi từng người kết hôn có gia đình mới, hơn nữa cũng không ở chung một thôn nên dần dần xa cách. Kết hôn hơn một năm này tới nay, Ngô Hồng Nhi đầu tiên là mang thai lại là số lần mang con về nhà mẹ đẻ cũng không nhiều, số lần gặp Vương Lan cũng càng ít đi.

“Ừ phải, đứa bé này trông rất giống con Lan. Không giống chồng nó lắm.” Thôi Vinh Mai nói.

“Nói tới con cũng rất lâu không gặp cô ấy rồi, bây giờ cô ấy còn tốt chứ?” Ngô Hồng Nhi nói. Ngô Hồng Nhi và Vương Lan tuy rằng từng là khuê mật tốt, nhưng tính tình lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Vương Lan hoạt bát có tinh thần mạnh dạn đi đầu, Ngô Hồng Nhi dịu dàng tính tình cũng khá vững chắc.

“Aiz, nói tới nó mẹ cũng không biết nói gì, còn bé này sau tết để con lại đây rồi đi vào thành phố tìm Đỗ Quân rồi. Ngay cả phân đất cũng không trở về. Hộ khẩu của nó và con nó đều ở trong thôn chúng ta, cũng được chia hai mẫu đất, hiện tại chú Vương con bọn họ giúp gieo trồng.” Đối với Vương Lan Thôi Vinh Mai cũng không biết nói như thế nào cho phải, phụ nữ nông thôn tầm mắt cũng không rộng, cả ngày tâm tâm niệm niệm đơn giản chỉ là con cái và chồng mà thôi. Vốn bà cho rằng Vương Lan chỉ là nhớ chồng nó đi qua thăm một chút, nhưng lại không nghĩ tới đứa nhỏ này vừa đi chính là non nửa năm, ngay cả con cũng vứt cho mẹ nó. Đều là mẹ, dứt khoát bỏ con lại như vậy có thể thấy được cũng là người lòng dạ sắt đá.

“Mấy chị dâu kia của cô ấy chịu á?” Ngô Hồng Nhi hỏi. Thật ra Vương Lan cùng mấy chị dâu liên tục có mâu thuẫn cũng không phải vấn đề của một mình Vương Lan, mấy bà chị dâu kia của cô ấy cũng không có một người dễ đối phó.

“Có cái gì không bằng lòng? Con Lan có hai mẫu đất đấy, sản(*) cũng không cần, chỉ nhờ thím Vương con trông giúp đứa nhỏ là được. Đứa nhỏ mới hai tuổi có thể ăn bao nhiêu? Cuối cùng còn không phải đều là của bọn họ.” Thôi Vinh Mai nói.”Chỉ là tội nghiệp đứa bé kia, cha mẹ đều không ở bên cạnh, cho dù chú Vương thím Vương con đều thương nó, cũng không cách nào so được với cha mẹ ruột.”

(*)Sản (tiếng Phú Thọ :D): từ gốc 打的粮食, là phần lương thực gia đình mượn ruộng phải trả cho gia đình cho mượn.

Ngô Hồng Nhi nghe đến đó không nói chuyện, Vương Lan khi còn bé chính là một người có chí khí. Khi đó bất kể làm cái gì cô ấy đều muốn đứng đầu, người khác có cái gì thì cô ấy nhất định phải có tốt hơn. Ngô Hồng Nhi lại khác, có lẽ là nguyên nhân hai kiếp làm người, cô có chút thích ứng trong mọi hoàn cảnh, được chăng hay chớ, có lẽ chính là bởi vì như thế hai người mới chung đụng tốt như vậy nhỉ. Nếu hai người đều là cây kim so với cọng râu, mỗi ngày không cãi nhau đã không tệ rồi.

Ngô Hồng Nhi vẫn luôn cho rằng tính cách không chia tốt xấu, từ trước đến giờ cô không cảm thấy tính tình Vương Lan không tốt, nhưng tính cách như vậy về sau nhất định sẽ sống khá mệt mỏi. Mà cô, sống lại một đời vốn chính là may mắn vô cùng to lớn, cô chỉ cần hưởng thụ thật tốt phần may mắn này là được.

Tác giả có lời muốn nói: thật ra tính cách Ngô Hồng Nhi lấy từ chính bản thân Ban Ban, tính cách Vương Lan là một người bạn học của Ban Ban. Mà bây giờ Ban Ban rõ ràng không lăn lộn được tốt bằng người ta. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.