Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 7: Chương 7: Hạnh phúc của Vương Lan




"Xem hai ta thế nào mà nói đến chuyện này, sáng hôm nay tôi trở về trang An Bình một chuyến, nhà họ Hồ bên kia đối với Hồng Nhi của chúng ta vô cùng hài lòng, chị dâu kia của tôi không ngừng thúc giục nói để cho hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi đó." Hồ Xuân Hoa không nói Ô Long[1] ở giữa kia ra, dù sao kết quả là trên dưới nhà họ Hồ đều hết sức hài lòng là được.

[1]Ô Long: có ý là hiểu lầm dẫn đến những tổn thất không cần thiết.

Trên mặt Thôi Vinh Mai phủ lên ý cười, bà biết ngay con gái nhà bà tốt như vậy, nhà họ Hồ bên kia nhất định sẽ không không đồng ý. Chẳng qua nhà gái là phải dè dặt một chút, bởi vậy bà bèn nói: "Đây cũng quá gấp gáp rồi, mấy ngày nữa rồi nói sau, chậm nhất là phải đầu tháng sau đi."

"Được, tôi cũng nghĩ như vậy, sao có thể nhanh như vậy." Hồ Xuân Hoa nói.

"Hồng Nhi đi bưng bát chè cho bác gái con." Thôi Vinh Mai cười nói. Đây là muốn sai Ngô Hồng Nhi đi nói thầm chút chuyện, dù sao có chuyện nói trước mặt con gái lớn không được tiện cho lắm. Ngô Hồng Nhi cũng biết ý này, nghe mẹ cô nói như vậy, bèn thuận tiện thu dọn một chút tỏi đã được xử lý tầm tầm, vào phòng lại bưng bát chè cho Hồ Xuân Hoa, lấy cớ muốn ngâm tỏi, trốn ở trong phòng bếp không ra ngoài.

"Thím nó tôi nói cho thím, hôm nay đi nhà họ Hồ tôi lại đặc biệt xem xét, nhà cửa nhà họ Hồ kia đừng nói là nhà gạch mới xây năm ngoái, vừa to vừa thoải mái. Trong nhà còn nuôi hai đầu lợn to béo ục, hơn mười con gà, chị dâu kia của tôi nói đặc biệt chờ đến Tết mổ lợn cưới dâu, nghe nói à, anh trai chú bác kia của tôi cũng bắt đầu tìm cửa đổi phiếu xe đạp rồi, thím yên tâm ba chuyển một vang[2] này cho dù không mua đủ, xe đạp và máy may cũng tuyệt đối không thành vấn đề." Hồ Xuân Hoa đây là muốn thăm dò một chút Thôi Vinh Mai tính toán lúc nào lo việc cho hai đứa nhỏ.

[2] Ba chuyển một vang: là tên của bốn vật, một danh từ giai đoạn những năm 60 ~ 70 của thế kỷ XX. Bốn vật phẩm các gia đình hi vọng có khi đó, bao gồm: Máy thu thanh, xe đạp, máy may và đồng hồ đeo tay.

Căn nhà mới của nhà họ Hồ Thôi Vinh Mai là đã biết trước khi làm mai, ở nông thôn bây giờ nhà gạch cũng không nhiều, rất nhiều nhà đều là dùng đất làm phôi sau đó làm, nhà gạch có, nhưng mà ngay cả một non nửa cũng chưa tới. Cho dù là nhà họ Ngô nhiều lao động như vậy xây nhà cho ba con trai cũng đều là gạch phôi. Căn nhà này của nhà họ Hồ nói tới thật đúng là để người ngoài chú ý. Chẳng qua cũng không kỳ quái, nhà họ Hồ suy cho cùng chỉ có một thằng con trai. Không giống như là nhà họ Ngô, nhà này vừa xây là phải xây ba cái.

Nhưng mà Tết này kết hôn ngay có phải có chút quá nhanh hay không, dù sao bây giờ đã vào tháng sáu rồi."Tết này có phải có chút hơi sớm hay không, như thế nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho hai đứa nhỏ." Thôi Vinh Mai có chút do dự nói.

"Không còn sớm, giờ còn hơn nửa năm đấy. Tình huống nhà họ Hồ thím cũng biết, chỉ một đứa con trai như vậy, hai cụ muốn cháu trai cũng sắp điên rồi. Thím nghĩ xem, không có cháu trai, những thứ tốt trong tay hai người kia còn không phải cho mấy đứa con gái và cháu ngoại. Tôi nói cho thím biết của cải của nhà họ Hồ cũng không tệ, lúc mấy đứa con gái kết hôn mỗi đứa một cái nhẫn vàng, lúc đó tôi đúng là nhìn thấy rõ ràng. Năm đứa con gái nhà bọn họ tuy rằng đều gả không kém, nhưng là điều kiện nhà đứa thứ ba cũng không phải tốt lắm, lần nào trở về không phải vừa ăn no vừa gói mang về. Anh trai kia của tôi xót cháu ngoại, ngày lễ ngày tết bao lì xì kia đều cho thật dày. Cô nghĩ xem, những thứ đó về sau không phải đều là của Hồng Nhi bọn họ, sớm kết hôn một chút có cháu trai ruột, cháu ngoại trai cũng sẽ không yêu thích như vậy nữa." Hồ Xuân Hoa nói với Thôi Vinh Mai.

Trong lòng Thôi Vinh Mai cũng là chợt động, mặc dù bây giờ nói cái này còn hơi sớm, dù sao hai đứa nhỏ vừa mới gặp mặt một lần, nhưng là trên thực tế đã không còn sớm, loại quan hệ họ hàng này mang rủi ro cho người làm mai mối, đến một bước này cơ bản cũng đã thành. Chỉ cần không phải nam nữ hai bên có vấn đề lớn lao gì, hoặc là bởi vì chuyện lễ hỏi không thỏa thuận được, cuộc hôn nhân này cũng đã thành.

"Tôi nói với thím, thím cũng đừng quyết định sai, nếu là đợi một năm nữa, còn không biết trợ cấp ra ngoài bao nhiêu đồ đâu. Lại nói Hồng Nhi của chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ rồi, qua năm chính là cô gái lớn hai mươi mốt rồi, thím xem trong thôn cô gái lớn như vậy có ai còn chưa có nhà chồng, đều là do người làm mẹ. Chỉ thím là mẹ ruột, con gái nhà người ta đều là nhặt được hay sao, cũng không ai giữ con gái đến hơn hai mươi tuổi." Hồ Xuân Hoa tiếp tục thuyết phục nói.

"Em và cha bọn nhỏ sẽ thương lượng một chút nữa. Chị cũng không phải không biết Hồng Nhi chính là tròng mắt lão ý, còn coi trọng hơn cả ba thằng con trai, vừa nói muốn gả con gái lão ấy đã dựng râu trừng mắt." Thôi Vinh Mai tuy rằng trong lòng đã bằng lòng vài phần, nhưng là vẫn nói như trước. Con bé kia nhà họ đừng nhìn bình thường rất hiểu chuyện, nhưng là cực kỳ có chủ kiến, người làm mẹ là bà có đôi khi cũng không làm gì được. Còn có hàng già kia nhà bọn họ, coi con gái vô cùng quý báu, hận không thể Hồng Nhi lớn đến hai lăm hai sáu tuổi mới làm mai, lần này nếu không phải bà bất cứ giá nào cãi nhau với lão một trận, lại là người chị dâu là Hồ Xuân Hoa làm mai, hàng già kia còn không đồng ý con gái xem mắt, cảm thấy con bé còn nhỏ đấy.

"Được, dù sao còn sớm mà. Tôi cũng chỉ là bàn một chút với thím trước. Được rồi, nhìn thời gian cũng không còn sớm, buổi trưa hôm nay không về nhà, cũng không biết già trẻ trong nhà có chịu đói hay không đây, tôi đi về trước." Nói xong những lời cần phải nói, Hồ Xuân Hoa cũng liền chuẩn bị về nhà.

"Chị dâu, trong nhà tỏi mới dỡ, trong nhà chị năm nay không trồng nhỉ, lấy chút về đi." Năm nay, tỏi trong nhà Thôi Vinh Mai thu hoạch không ít, biết trong nhà Hồ Xuân Hoa không trồng, bèn lấy không ít cho Hồ Xuân Hoa mang về. Hồ Xuân Hoa cũng không khách khí, cầm lên rồi đi, ở nông thôn mấy thứ này cũng không hiếm lạ, trên cơ bản nhà nào cũng trồng.

Hồ Xuân Hoa đi rồi, Thôi Vinh Mai phủi phủi mông đứng lên đi nói thầm thì với con gái, những chuyện này bà cũng phải nhắc Ngô Hồng Nhi một chút.

Ở đây Thôi Vinh Mai đang nói kinh nghiệm làm dâu với Ngô Hồng Nhi, nhà bên cạnh Vương Lan xoa xoa đôi mắt đỏ rừng rực, bưng một bát mì sợi vào phòng của bọn họ. Kỳ thi đại học năm bảy tám vào ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy, hiện tại đã không còn nhiều thời gian rồi. Một lần năm ngoái kia bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, Đỗ Quân không thi đỗ. Lần này là cơ hội duy nhất của hắn, nếu lại không thi đỗ, hắn cũng chỉ có thể ở tại nông thôn này cả đời.

Trong nhà Đỗ Quân chỉ là gia đình công nhân cực kỳ bình thường, suất công nhân của cha hắn cũng bị anh cả của hắn lấy, muốn trở về thành phố, hắn chẳng hề có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào tự mình cố gắng. Bởi vậy sau Tết hắn vẫn ở trong nhà không ra cửa, hận không thể cả ngày thức đêm đọc sách.

"Anh Quân nghỉ một lát ăn chút cơm trước đi, em nấu một bát mì sợi cho anh, phía dưới còn có một quả trứng gà luộc." Vương Lan nhìn Đỗ Quân vẫn ngồi ở nơi đó đọc sách, bèn lên tiếng cắt ngang. Mấy chị dâu cô náo loạn một ngày, hai người bọn họ cơm trưa cũng không ăn được. Bản thân Vương Lan có thể chịu một chút ấm ức, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Đỗ Quân ấm ức. Đỗ Quân không giống với bọn họ.

Thấy mắt Vương Lan đỏ đỏ, trong lòng Đỗ Quân cũng là không đành. Hắn kéo Vương Lan qua đỡ cô ngồi xuống, sau đó nói: "Để cho em chịu uất ức rồi." Đúng là chịu ấm ức lớn, vừa rồi Vương Lan thế nhưng bị mấy chị dâu chỉ vào mũi mắng, từ nhỏ cô đã mạnh mẽ, cha mẹ lại chiều, đâu chịu nổi cơn giận này, nhưng là vì Đỗ Quân, cho dù vô cùng khó chịu, cô cũng nhịn. Không có cách nào, bọn họ quá cần tiền, Đỗ Quân mua sách, mua giấy bút thậm chí ăn uống tiêu dùng mấy ngày dự thi, cái nào cũng phải tốn tiền.

Vốn trước khi Vương Lan kết hôn mẹ cô cũng cho tiền riêng, nhưng là từ khi hai người kết hôn tới nay, Đỗ Quân cả ngày đọc sách, căn bản không ra đồng, chẳng kiếm được tí công điểm nào, trong nhà ngoài nhà toàn dựa vào một người phụ nữ mang thai là Vương Lan lo liệu. Vương Lan lại thỉnh thoảng làm đồ ăn riêng cho Đỗ Quân, tuy rằng tiền riêng của cô có khoảng một trăm đồng tiền, nhưng là bây giờ cùng tiêu gần như không còn thừa lại cái gì. Chính vì vậy, cô mới có thể thừa dịp trong nhà thu lúa mạch, muốn vay cha mẹ cô ít tiền, ai ngờ bị mấy chị dâu cô làm ầm ĩ khó coi như vậy.

"Không có chuyện gì, em không uất ức. Anh Quân anh đừng lo lắng, bây giờ là cha không ở nhà, đợi buổi tối cha trở về, em lại nói với cha, từ nhỏ cha đã thương em, lại nói anh thi đại học đây cũng là việc lớn, ông ấy sẽ không không ủng hộ." Thấy trong mắt Đỗ Quân tràn đầy đều là quan tâm và đau lòng, trong nháy mắt Vương Lan đã đầy máu sống lại, chịu mắng vừa rồi tựa hồ cũng không quan trọng nữa, việc Đỗ Quân thi đại học mới là việc lớn.

"Thôi, trong tay chúng ta còn có mấy đồng tiền, cuốn sách tham khảo kia anh cũng không mua nữa. Đến lúc đó lấy chút lương khô từ trong nhà, kiên trì một chút cũng đủ rồi, anh không đành lòng để em chịu loại ấm ức này." Nói tới Đỗ Quân đối với Vương Lan vẫn là thật lòng. Sức khỏe hắn yếu, còn nhỏ tuổi đã tới nông thôn, ngay cả miếng cơm nóng hổi cũng không đủ ăn. Cuộc sống trôi qua thật là khổ không thể tả.

Không chỉ như thế, chút công điểm hắn kiếm được kia trừ mình ăn ra, có đôi khi còn phải gửi về trong nhà một ít, trong nhà chỉ có một mình anh cả hắn có công việc, phía dưới còn có mấy em trai em gái nữa đấy. Có một khoảng thời gian hắn là cực kỳ sợ thư trong nhà đến, bởi vì thư trong nhà vừa đến cũng là có nghĩa hắn phải chịu đói bụng một khoảng thời gian rất dài. Khi đó hắn cảm thấy bầu trời của mình đều là tối om, phía trước không nhìn thấy một chút ánh sáng.

Vương Lan chính là vào thời điểm đó đi đến bên cạnh hắn. Cha Vương Lan là đội trưởng đội sản xuất, trong nhà nhiều lao động, cuộc sống thật sự là không tệ, bởi vậy Vương Lan cũng thỉnh thoảng trợ giúp hắn. Vương Lan giống như là một vệt nắng trong cuộc đời tối tăm của Đỗ Quân, nhưng là khi đó Đỗ Quân không muốn kết hôn với Vương Lan, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình là sớm hay muộn sẽ trở về thành phố, Vương Lan mặc dù không tệ, nhưng mà lại không phải thích hợp lắm, bởi vậy hắn ngược lại là thường xuyên trốn tránh Vương Lan.

Nhưng là sau này Đỗ Quân bị bệnh nặng một trận, tất cả đều là Vương Lan chạy lên chạy xuống chăm sóc, con người khi bị bệnh là yếu ớt nhất, Đỗ Quân cũng không ngoại lệ, sau khi khỏi bệnh hắn liền ở cùng một chỗ với Vương Lan. Sau khi hai người kết hôn, bởi vì hắn muốn dự thi, Vương Lan liền một người gách vác gánh nặng trong nhà, để cho hắn một lòng một dạ thi cử, vì thế đúng là chịu không ít ấm ức. Chuyện hôm nay bị người chỉ vào mũi mắng như vậy tuy rằng xảy ra không nhiều, nhưng là ngầm bị oán giận trách mắng cũng không ít.

Đỗ Quân không phải là làm bằng sắt, được người đối xử toàn tâm toàn ý như vậy, hắn đối Vương Lan thật là vừa cảm kích lại đau lòng. Bây giờ nói lời nói cũng là thật tâm thật ý.

"Không được, sách của anh nhất định phải mua, anh yên tâm, cha đối với việc anh thi đại học cũng là tán thành, chờ ông ấy trở về em nài nỉ ông ấy nhất định không thành vấn đề. Lại nói chúng ta chỉ là vay tiền, cũng không phải là không trả. Chờ anh thi đỗ đại học trở về thành phố, chúng ta trả cho bọn họ gấp bội. Chị dâu bọn họ chính là mí mắt quá nông cạn. Đến lúc đó chúng ta chỉ cho cha, sẽ không cho các chị ấy." Vương Lan hùng hổ nói. Cô chính là như vậy, vĩnh viễn đều tin chắc Đỗ Quân nhất định có thể thi đỗ đại học, năm ngoái Đỗ Quân dự thi thất bại, chính mình cũng đã nản lòng, cô cũng không nản lòng.

Nhìn lời nói dí dỏm của Vương Lan, Đỗ Quân cũng đã cười, hắn nói: "Được, nghe em, ai bảo chị ấy chọc tức Lan Lan của chúng ta."

"Nào mau ăn cơm đi." Vương Lan được Đỗ Quân chọc cười rồi, ý bảo Đỗ Quân mau ăn mì sợi, bát mì này vẫn là cô chống đỡ ánh mắt khinh bỉ của mấy chị dâu mà làm đấy, chẳng qua cô không để ý.

"Nào, cùng nhau ăn đi. Một bát to như vậy anh cũng không ăn hết." Đỗ Quân thấy Vương Lan thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mì sợi một cái, trong lòng một trận chua xót. Nói tới Vương Lan kể từ sau khi mang thai chẳng ăn được thứ gì ngon, có chút lương thực tinh (bột mì trắng và gạo) cho hắn cả. Nói cho cùng nhà ai không tiếc ăn bột mì mãi đâu, một tô mì sợi này cũng là vô cùng không dễ dàng rồi.

Thấy Đỗ Quân gắp mì sợi đến bên miệng, Vương Lan ăn một miếng vô cùng ngọt ngào. Đôi vợ chồng son cứ anh một miếng em một miếng như vậy ăn hết mì sợi. Lúc này Vương Lan tuy rằng khổ nhưng mà lại là vô cùng hạnh phúc, rất lâu về sau, hạnh phúc trong khoảng thời gian này vẫn là động lực cho cô kiên trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.