Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 35: Chương 35: Muốn sinh




“Con vẫn rất tốt, chỉ là Quốc Đống có chút không yên lòng không muốn để cho con đi lại xung quanh mà thôi. Thật ra con ở nhà cũng sắp nghẹn chết rồi. Từ lúc mang thai con nhiều nhất là đi qua bên cạnh, chỗ khác đều còn chưa có đi qua đâu.” Ngô Hồng Nhi bĩu bĩu môi oán giận nói với Lý Quế Lan.

“Con con bé này là đang ở trong phúc mà không biết phúc, đây còn không phải Quốc Đống lo lắng cho con. Người khác muốn có đãi ngộ như con mong cũng không mong được đâu, con còn oán giận. Chẳng qua thằng bé Quốc Đống này cũng quá cẩn thận rồi, con cũng đừng cả ngày ở nhà không đi lại, bằng không lúc sinh con sẽ phải chịu tội.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng- mập- tròn- mềm của con gái nhà mình Thôi Vinh Mai nói.

“Vâng, con biết rồi. Mỗi ngày ở nhà con cũng không hoàn toàn là ngồi, cũng thường xuyên giúp mẹ chồng con bọn họ làm chút việc nhà, mỗi ngày cũng đều đi lại một tí.” Ngô Hồng Nhi cũng biết cả ngày không chuyển động đối với thai phụ cũng không phải là một chuyện tốt, tuy rằng không ra cửa nhiều lắm, nhưng ở nhà cô cũng thường xuyên chuyển động một chút, dù sao sân trong nhà cũng lớn.

“Mọi chuyện con đều tốt là được, vốn ở nhà mẹ còn lo lắng cho con ngộ nhỡ có cái gì không thích ứng. Bây giờ nhìn qua mẹ cũng yên tâm rồi.” Thôi Vinh Mai vỗ tay Ngô Hồng Nhi nói.

Ai ngờ một câu nói đơn giản như vậy lại làm cho Ngô Hồng Nhi rơi nước mắt.”Ơ hay, đây là thế nào? Nhà họ Hồ có người làm khó con, hay là chỗ nào không thoải mái?” Thấy Ngô Hồng Nhi đột nhiên rơi luôn nước mắt, Thôi Vinh Mai vốn đang treo nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi.

Trong lòng Vương Vinh Hoa cũng cả kinh, gả vào nhà họ Ngô đã nhiều năm như vậy chị còn chưa từng thấy cô em chồng khóc vài lần đâu, chợt thấy cô rơi nước mắt, Vương Vinh Hoa cũng giật mình, vội vàng đi lên khuyên cô. Đây chẳng lẽ thật chịu ấm ức gì, nhìn bộ dáng vừa rồi cũng không giống mà.

Thật ra Ngô Hồng Nhi cũng không biết ý nghĩ bây giờ của cô là như thế nào, chịu ấm ức đương nhiên là không có khả năng, người nhà họ Hồ quả thực là muốn cúng bái cô, Hồ Quốc Đống càng là hận không thể buộc cô lên thắt lưng quần. Nhưng nguyên nhân vì phần coi trọng này lại làm cho Ngô Hồng Nhi vốn vẫn luôn rộng lòng lại có chút khẩn trương, lỡ như cái thai là đứa con gái thì làm thế nào? Lỡ như đứa nhỏ này giống như cô đời trước vừa sinh ra đã có bệnh thì làm thế nào? Lỡ như sau này đứa nhỏ không làm người thích thì làm thế nào? Từng giả thiết này cả ngày quanh quẩn ở trong đầu Ngô Hồng Nhi làm cho cô càng ngày càng nóng lòng.

Vốn lúc vừa có thai tâm trạng Ngô Hồng Nhi vô cùng bình thường, nhưng cùng với thời gian kéo dài, đứa nhỏ lớn dần cô cũng không bình tĩnh nổi nữa. Đây cũng không phải là thời đại cô sinh sống đời trước, mang thai còn phải làm rất nhiều kiểm tra, lúc sinh càng là một đống lớn bác sĩ vây quanh.

Bây giờ căn bản không có kiểm tra tiền sản như vừa nói, gia đình điều kiện tốt nhiều nhất cũng chỉ là đi sở vệ sinh nhờ mấy bác sĩ gà mờ kia kiểm tra cho một chút, điều kiện kém thì từ lúc mang thai đến lúc sinh căn bản sẽ không đi bệnh viện. Thậm chí hiện tại sinh con đều là sinh tại nhà. Trấn trên của bọn họ chỉ có một cái bệnh viện quy mô coi như tàm tạm, nhưng là bác sĩ bên trong nói thật cũng chẳng ra sao. Cái khác chính là mấy cái sở vệ sinh, nghe nói bác sĩ bên trong đều là gà mờ, kiểm tra sức khỏe còn được, nhưng là thật bàn về vấn đề đỡ đẻ còn không bằng những bác gái kinh nghiệm phong phú trong thôn đâu.

Trong lòng Ngô Hồng Nhi rất sợ hãi, nhưng những lời này cô không thể nói với Lý Quế Lan, cũng không có khả năng nói với Hồ Quốc Đống. Vốn Hồ Quốc Đống nếu không ngăn cản cô về nhà mẹ đẻ, cô nói một chút với Thôi Vinh Mai, Thôi Vinh Mai lại khuyên giải cô một chút có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhưng là lâu như vậy ngay cả nhà cô cũng chưa từng trở về, sự sợ hãi lo lắng này liền nghẹn xuống ở trong lòng. May mà Thôi Vinh Mai đến kịp thời, nếu qua mấy tháng nữa thế nào cô cũng phải dọa mình ra sự cố mất.

Thôi Vinh Mai vốn thật đúng là cho rằng đứa nhỏ này bị ấm ức gì, nhưng nghe cô vừa nói nguyên do thật là dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này cứ nghĩ lung ta lung tung cái gì.

“Con đó mẹ thấy chính là rảnh rỗi, cũng là Quốc Đống quá chiều con rồi, nên để cho con ra đồng làm việc mệt mỏi cả ngày, trở về nằm ở trên giường gạch căn bản không muốn nhúc nhích, con cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Đầu tiên cha chồng mẹ chồng nói với con nhất định phải sinh con trai sao?” Thấy Ngô Hồng Nhi lắc đầu, bà mới tiếp tục nói: “Năm nay con mới hai mươi mốt tuổi, đâu có cần đến lo lắng vấn đề này. Chờ con liên tục sinh bốn năm đứa con gái lại đến lo lắng vấn đề này cũng không muộn.”

“Còn có cái gì gọi là lỡ như đứa nhỏ sinh ra có bệnh làm thế nào? Con xem thôn chúng ta hàng năm sinh con nhiều như vậy, ai không phải khỏe mạnh, ai không sinh được.” Ngô Hồng Nhi vừa mở miệng Thôi Vinh Mai biết ngay đứa nhỏ này là hù dọa mình rồi, bà bèn cố hết sức dùng thái độ dửng dưng như không an ủi cô, “Con yên tâm, việc sinh con cũng giống như tới tháng, không đáng sợ như vậy. Năm đó khi chúng ta còn trẻ có người còn sinh con ở ngoài đồng nữa cơ. Nếu con thật sự sợ hãi chờ ngày con sinh để cho Quốc Đống gọi mấy bác sĩ từ sở vệ sinh sở tới đây trông chừng không phải không có việc gì rồi.” Hiện tại trong sở vệ sinh có người chuyên môn đỡ đẻ, có điều so sánh với đứa con gái trẻ tuổi mọi người phổ biến vẫn là tin tưởng người già trong thôn hơn. Chẳng qua bây giờ trong thôn rất nhiều gia đình để cho bà mụ đỡ đẻ xong lại để cho người đỡ đẻ của sở vệ sinh lau chùi sạch khử trùng cho sản phụ, đây cũng là mới ra đời và phát triển hai năm nay, nghe nói như vậy sẽ làm cho sản phụ và em bé khỏe mạnh hơn.

Vương Vinh Hoa cũng an ủi Ngô Hồng nói: “Hồng Nhi em không cần phải sợ, em xem chị đã sinh hai đứa còn không phải vẫn khỏe mạnh như thường. Hơn nữa, bệnh viện trấn trên có một bác sĩ già nghe nói đỡ đẻ rất lợi hại, nếu em quả thực sợ hãi, nhà em rể cũng có quan hệ ở trấn trên, đến lúc đó lại nhờ người mời vị bác sĩ già kia đến, cam đoan không hề có vấn đề gì.”

Được mẹ và chị dâu cô khuyên bảo liên tiếp, cuối cùng Ngô Hồng Nhi cũng đã ngừng nước mắt. Thật ra cô cũng biết mình đây thuần túy là không có việc gì tìm phiền toái cho mình, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới cô lại phiền lòng, nhìn thấy mẹ cô càng là ấm ức ghê gớm, phỏng chừng cũng có liên quan với sự mẫn cảm khi mang thai. Chẳng qua được hai người khuyên giải một phen như vậy, tâm trạng Ngô Hồng Nhi quả thực đã khá lên nhiều. Ít nhất đứng ngồi không yên khoảng thời gian trước là không còn rồi.

Vốn định ăn cơm trưa rồi trở về luôn, Thôi Vinh Mai bởi vì lo lắng cũng không có đi ngay, một mực nán lại đến hơn ba giờ chiều mới chào về. Chẳng qua từ đó, Thôi Vinh Mai cũng chịu khó đến nhà họ Ngô hơn một chút. Cô gái nhà bọn họ từ nhỏ đã khác người, tí tuổi đã muốn có các loại đồ như khăn mặt, bàn chải đánh răng… của riêng mình, vốn trưởng thành còn tưởng rằng tật xấu này của con bé đã sửa lại, nhưng hiện tại vừa nhìn vẫn là giống như hồi còn nhỏ, Thôi Vinh Mai sống nửa đời người cũng chưa thấy thai phụ nào sẽ lo lắng những vấn đề như em bé có thể sinh ra được hay không, có bệnh hay không…, lo lắng đến rơi nước mắt.

Tuy rằng làm Thôi Vinh Mai sợ tới mức cả ngày lo lắng đề phòng, nhưng từ ngày đó trở đi Ngô Hồng Nhi lại giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong lòng cũng giống như đã dời đi được tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng. Mãi cho đến trước đêm sinh cũng không bận tâm nữa.

Ngày Ngô Hồng Nhi sinh là vào tháng mười âm lịch, mùa đông năm nay đến khá sớm, vào tháng mười đã rơi vài trận tuyết tuy rằng rơi cũng không lớn, nhưng Ngô Hồng Nhi cũng không dám tiếp tục đi lại ở trong sân nữa, hiện tại bụng của cô đã lớn cực kỳ rồi, nếu ngộ nhỡ vấp ngã một cái cô có mà khóc cũng không có chỗ để khóc.

Song Lý Quế Lan lại thái độ khác thường bắt Hồ Quốc Đống lôi kéo Ngô Hồng Nhi đi nhiều một chút, nói là lúc sinh con sẽ dễ dàng hơn. Chẳng qua mỗi lần nhất định phải có Hồ Quốc Đống đi theo, cái bụng kia của Ngô Hồng Nhi bây giờ một mình Lý Quế Lan cũng không kéo được cô.

Vào tháng mười Lý Quế Lan đã sắp xếp việc Ngô Hồng Nhi sinh con xong xuôi, cũng nhờ con rể Hai Triệu Cường tìm quan hệ với vị bác sĩ khoa phụ sản ở trấn trên kia, chỉ chờ Ngô Hồng Nhi sinh. Nhưng đứa bé này lại là đứa chậm chạp, tháng mười đã qua hơn nửa cũng không thấy Ngô Hồng Nhi có dấu hiệu sinh con.

Vốn là lui hết công việc mổ lợn chỉ chuẩn bị ở nhà chờ cháu trai cả ra đời, Hồ Lão Đồ ở nhà canh chừng nửa tháng Ngô Hồng Nhi cũng không động tĩnh, cuối cùng cũng đã buông tha ở nhà canh chừng tiếp tục đi làm việc của ông. Chẳng qua Hồ Quốc Đống vẫn canh chừng ở trong nhà như cũ. Nói không khoa trương kể từ khi vào tháng mười Hồ Quốc Đống ngủ tối cũng hận không thể mở một con mắt ngủ, bảo hắn đi ra ngoài làm việc hắn cũng không lòng dạ đó còn không bằng ở nhà canh chừng đâu.

Sự việc chính là trùng hợp như vậy, ngày đầu tiên Hồ Lão Đồ đi ra ngoài làm việc Ngô Hồng Nhi lại muốn sinh. Sáng hôm đó Ngô Hồng Nhi cảm thấy bụng hơi đau, nhưng cũng không để ý, gần đây bụng của cô thỉnh thoảng co rút đau đớn một cái, mới bắt đầu cô cũng tưởng là sắp sinh, nhưng mỗi lần đều là lừa hòa (một loại lừa bài trong mạt chược), hiện tại cô cũng đã bình tĩnh rồi.

Vốn cô còn nghĩ đau một cơn hẳn là sẽ qua, nhưng không nghĩ tới lần này vậy mà tới thật, nhớ tới sáng sớm hôm nay lúc cha chồng đi mẹ chồng còn an ủi ông nói hôm nay nhất định sẽ không sinh bảo ông yên tâm tâm đi đi, Ngô Hồng Nhi liền lộ ra một nụ cười khổ, đứa nhỏ thật đúng là đứa nghịch ngợm phá phách.

Nhưng rất nhanh cô cũng chẳng kịp lo đứa bé này có phải đứa nghịch ngợm hay không rồi, một cơn đau dữ dội khác với lúc trước ập đến, Ngô Hồng Nhi vội vàng kêu hai tiếng gọi Hồ Quốc Đống cùng Lý Quế Lan đang làm việc ở ngoài phòng.

Lý Quế Lan tổng cộng sinh sáu đứa con, còn chăm sóc ở cữ cho mấy cô con gái, vừa nhìn bộ dáng này của Ngô Hồng Nhi là biết đây là sắp sinh rồi, bà cũng ngầm cảm thán một tiếng làm sao trùng hợp như vậy, rồi bắt đầu sắp xếp công việc đỡ đẻ cho con dâu.

Thấy Hồ Quốc Đống đứng ngây ngốc ngơ ngác, một bộ dáng không biết làm sao, Lý Quế Lan đẩy hắn một cái bảo hắn nhanh chóng đi gọi Hồ Đào Nhi qua đây hỗ trợ, bảo Vương Lập nhanh chóng đi sở vệ sinh sở tìm người đỡ đẻ. Quan trọng nhất là nhanh chóng đi mời mấy người muốn giúp một tay đã sớm thương lượng xong qua đây. Sai Hồ Quốc Đống đi rồi, thấy tình huống Ngô Hồng Nhi còn tốt, Lý Quế Lan lại nắm chặt thời gian làm cho cô một tô chè trứng gà luộc, từ khi bắt đầu đến khi đứa nhỏ sinh ra có thể có một thời gian rất lâu đó, không ăn chút gì đó bổ sung thể lực sao được.

Chờ chè trứng gà luộc của Lý Quế Lan bưng lên bàn, Hồ Đào Nhi cũng vội vội vàng vàng chạy tới, “Mẹ, thế nào rồi? Vương Lập đã đi sở vệ sinh tìm người đỡ đẻ rồi, thím Phạm bọn họ tới chưa? Hồng Nhi thế nào?” Mùa đông lạnh căm mà Hồ Đào Nhi chảy ra một đầu mồ hôi vừa nhìn chính là chạy tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.