Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 8: Chương 8: Năm cái bánh rau hẹ hộp




Năm nay thu hoạch không tệ, chờ sau khi nộp lương thực nghĩa vụ xong, ấn theo công điểm chia lương thực, nhà họ Ngô được chia không ít. Thôi Vinh Mai nhìn thấy lương thực đã vào trong hầm thì trong lòng vui vẻ, thấy ba cháu trai nhỏ vây quanh bà đòi ăn bánh rau hẹ hộp, bà cũng là đồng ý. Ba đứa nhỏ hiểu chuyện, chỉ là chỗ bông mạch bọn họ nhặt cũng đủ ăn bánh hộp một thời gian rồi.

Ở nhà họ Ngô nếu là làm sủi cảo, hấp bánh bao, trộn nhân bánh tất cả đều là Ngô Hồng Nhi làm, làm bánh rau hẹ hộp cũng không ngoại lệ. Trước tiên ra vườn cắt một bó rau hẹ to, rửa sạch, cắt vụn, đánh ba quả trứng gà, trong nhà không có tôm khô, nhưng mà lại có chút mộc nhĩ, Ngô Hồng Nhi cũng chuẩn bị một chút rồi bắt đầu trộn nhân bánh. Nhìn ba quả trứng gà đánh xuống, Thôi Vinh Mai chính là một trận đau thịt, lại nhìn số dầu con gái dùng kia, tim bà cũng đau rồi. “Đứa con gái phá sản này, không trách được đều nói nhân bánh con trộn ăn ngon, lãng phí nhiều thứ tốt như vậy có thể ăn không ngon sao?”

Chẳng qua bà cũng không nói thêm cái khác, bà đã nhắc rất nhiều lần, nhưng là con bé này vẫn là đâu đóng đấy, bà cũng đã quen rồi, tóm lại cũng không thiếu ba quả trứng gà và một muôi dầu kia. Ngô Hồng Nhi trộn nhân bánh, Thôi Vinh Mai liền nhào bột, múc mấy bát bột mì lại thêm một nửa bột ngô, không có cách nào quá nhiều người, cho dù là vừa được chia lúa mì cũng không thể ăn uống thoải mái. Người khác không nói, chỉ là ba thằng con trai trong nhà là có thể ăn hết một chậu lớn bánh rau hẹ hộp đầy lu lu. Chờ bột nhào tầm tầm rồi, Thôi Vinh Mai lại bắt đầu nhóm lửa.

Bỏ một chút dầu ở đáy nồi, Ngô Hồng Nhi bắt đầu rán. Làm hình hộp, nhóm lửa và rán đều phải hết sức chú ý, lửa quá lớn dễ dàng cháy, người rán tay chân không lưu loát cũng dễ cháy. Chị dâu ba của Ngô Hồng Nhi bởi vì nguyên nhân lớn bụng, nên ở một bên làm những việc như cán vỏ, bao bánh. Về phần chị dâu cả và chị dâu hai bởi vì nguyên nhân hôm nay trong nhà vừa được chia lương thực, bây giờ đều trở về chỉnh lý lương thực rồi, đoán chừng phải qua một lát nữa mới qua đây.

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy tính như vậy trong nhà anh Ba của Ngô Hồng Nhi nhất định sẽ chịu thiệt, dù sao cho dù hai người già làm giỏi hơn nữa cũng không chịu nổi cả một đại gia đình ăn ở đây. Trên thực tế Trần Hương Chi là hay ghen tỵ hiếu thắng nhất, cô chiếm chút lợi của người khác có thể, nếu là người khác chiếm của cô thì lại khó khăn. Bằng không Ngô Hồng Nhi làm canh trứng cho ba đứa cháu cũng sẽ không lén lén lút lút.

Giống như là tình huống hôm nay vậy, nếu Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên không lấy chút gì qua đây, Trần Hương Chi cũng sẽ không bỏ qua như vậy đâu.

Quả nhiên đến giờ ăn cơm, Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên liền tới, chị xách hai cân ta thịt lợn, trong thôn không giống như là trong thành phố ăn thịt gì đó còn phải dựa vào phiếu mua, nếu có gia đình cùng thôn mổ lợn, cũng có thể mua chút ăn đỡ thèm, hoặc là dùng lương thực đổi cũng được. Lương thực vào thời gian này đúng là đồng tiền mạnh, không chỉ có thể đổi thịt lợn, hoa quả, trứng gà, đậu hủ toàn bộ đều có thể đổi.

Hôm nay cũng là đúng dịp, trong thôn có một nhà mấy ngày này muốn cưới con dâu, mổ một đầu lợn, dự định ăn một nửa bán một nửa, đúng lúc Vương Vinh Hoa chạy tới, chị liền cắt hai cân ta qua đây. Lúc ngày mùa vẫn luôn ăn cơm ở nhà chồng, cắt hai cân ta thịt cũng còn nói được, Vương Vinh Hoa là dâu cả trong nhà, chị không thích chỉ vì một tí ti món lợi cực nhỏ mà ầm ĩ với nhà chú Ba. Lại nói hai đứa nhỏ trong nhà bình thường đều là mẹ chồng và cô út trông, cho dù không nhìn chị em dâu cũng phải nhìn mẹ chồng.

Tương đối với hai cân ta thịt của Vương Vinh Hoa, đồ Cao Quế Miên đem đến không xuất sắc cho lắm, chị cầm mười lăm quả trứng gà tới đây. Trứng gà trong xã mua bán thu mua là sáu xu một quả, mười lăm quả cũng chính là tầm chín hào. Nhưng là nếu như đi vào thành phố ngầm bán thì không chỉ là con số này. Bởi vậy mười lăm quả trứng gà, không nhiều nhưng là không ít.

Lúc hai chị em dâu tới, nồi bánh hộp thứ nhất Ngô Hồng Nhi rán đã ra khỏi nồi rồi, ba đứa con nít bên cạnh đang víu chân Ngô Hồng Nhi đòi ăn. Sợ bỏng đến đứa nhỏ, Ngô Hồng Nhi để bánh hộp vào trong bát cho bọn họ, bỏ lên bàn trong nhà chính để cho mấy đứa nhỏ ăn.

Bây giờ, Trần Hương Chi mang thai chính là thời điểm thèm ăn, cô thấy ba đứa nhỏ ăn mình cũng bắt đầu chảy nước miếng. Thấy Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên tới liền vội vàng nói: “Đến, chị cả thay ca một chút, em sắp thèm chết rồi.” Trần Hương Chi tuy rằng hơi tính toán chi ly, nhưng là con người lại hết sức ngay thẳng, có gì nói đó. Giống như là hiện tại cô muốn rảnh tay để ăn liền nói thẳng ra luôn, sẽ không giống như người khác tìm chút lý do như mệt mỏi này, bụng không quá thoải mái này….

Vương Vinh Hoa để thịt trong tay lên thớt, lại rửa một tay nhận lấy công việc của Trần Hương Chi. Cao Quế Miên cũng rửa tay tiến lên hỗ trợ, chị cười nói: “Hồng Nhi của chúng ta tay nghề này thật là tuyệt, chị xem bánh hộp này rán khô vàng xốp giòn mà chẳng cháy chút nào. Em thì không được, Tân Thiết và Nam Nam nhà chúng em không ít lần kháng nghị với em chê em làm không ngon bằng Hồng Nhi làm.”

Thấy đồ Vương Vinh Hoa và Cao Quế Miên mang đến đều không kém, nhất là Vương Vinh Hoa còn cầm hai cân ta thịt tới đây, Trần Hương Chi cảm thấy vừa lòng, ăn bánh rau hẹ hộp cũng hết sức vui vẻ.” Không chỉ như thế, nhân bánh Hồng Nhi phối người bình thường cũng không phối ra được cái vị này. Aiz, cũng không biết chúng ta còn có thể ăn mấy lần nữa.”

“Thế có gì, sau này cả đại gia đình chúng ta đều đi trang An Bình ăn đi.” Vương Vinh Hoa cười nói. Ngô Hồng Nhi vừa đồng ý việc hôn nhân với nhà họ Hồ bây giờ đã bị trêu ghẹo rồi.

“Đúng rồi, nghe nói sân kia của nhà họ Hồ rộng rãi thoáng mát, cả đại gia đình chúng ta đi cũng chứa hết được.” Cao Quế Miên cũng cười nói.

Thấy con gái có chút ngượng ngùng, Thôi Vinh Mai bèn nói: “Mấy người làm chị dâu các chị không có ai đứng đắn hết, đều tới đây trêu ghẹo Hồng Nhi, cẩn thận về sau nó cầm chổi đuổi các chị ra ngoài.”

“Mẹ, sao mẹ cũng đi theo mấy người chị dâu trêu loạn thế.” Ngô Hồng Nhi dậm chân một cái nói. Phụ nữ nông thôn mở miệng nói đúng là hết sức cởi mở, xuyên qua lâu như vậy, Ngô Hồng Nhi vẫn là động một cái là bị xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, dù sao trước đây chỉ bằng tình trạng sức khỏe kia của cô, phòng cũng ít ra khỏi, ai cũng không có tâm tình nói đùa với cô.

“Được được được, không nói nữa. Nhà thằng cả mua thịt ở đâu thế, nhìn rất tươi.” Thôi Vinh Mai liền cười chuyển đề tài.

“Nhà thím ba Vương không phải là muốn làm việc vui sao, hôm nay mổ lợn, vừa lúc bị con gặp phải, liền cắt hai cân ta.” Vương Vinh Hoa nói.

“Ai u chẳng phải vậy, mấy ngày hôm trước cha con đã nói với mẹ bảo mẹ nhớ cắt hai cân, hai ngày nay nhiều việc, mẹ cũng quên mất. Vừa lúc nhìn còn rất mỡ, còn có thể ép được chút mỡ.” Thôi Vinh Mai vỗ đầu nói. Gặt lúa mì vất vả thời gian dài như vậy, bây giờ cuối cùng tất cả công việc cũng đã làm xong, Ngô Xuyên Tử liền muốn cải thiện một chút thức ăn cho cả nhà, chẳng qua trong thôn cũng không phải lúc nào cũng có thịt lợn, bình thường đều là nhà ai muốn mổ lợn thì sẽ nói trước lộ ra tiếng gió để cho mọi người mới có thể tới cửa mua, trước đó mấy ngày Ngô Xuyên Tử đã dặn Thôi Vinh Mai, kết quả bận rộn một cái, Thôi Vinh Mai lại quên mất. Vừa vặn để cho Vương Vinh Hoa gặp được mang cho.

“Xem ra con lợn này của nhà họ Vương không tệ, nếu không mẹ lại đi cắt một chút?” Nhìn thấy nhiều mỡ béo như vậy, Thôi Vinh Mai cũng động tâm tư, mỡ trong nhà không còn nhiều lắm, vừa lúc có thể rán chút mỡ lợn. Lúc này không phải là tình hình thịt nạc đắt, thịt mỡ không ai mua như mấy chục năm sau. Hiện tại trong bụng mọi người đều thiếu chất béo, mọi người đều thích mua thịt mỡ.

“Đừng đi nữa mẹ ạ, con lợn kia của nhà thím Ba tuy rằng không nhỏ, nhưng là người đi mua thịt rất nhiều, đoán chừng là vừa thu lúa mạch xong, trong tay mọi người thoái mái rồi, lúc con đi đã không còn thừa nhiều lắm. Có thể mua được chỗ thịt ngon này, vẫn là nhờ phúc của Hồng Nhi nhà chúng ta.” Nghĩ tới bộ dạng của Hồ Quốc Đống sau khi cắt cục thịt này cho mình bị người trêu ghẹo đỏ bừng cả mặt, chị liền không nhịn được muốn cười.

“Lợn nhà thím Ba là Quốc Đống mổ giúp, nhìn thấy là con, thằng bé chọn luôn một chỗ béo nhất cắt cho. Mọi người là không thấy gương mặt kia của nó bị người trêu ghẹo đỏ thành hình dạng ra sao, nó vốn đã hơi đen, mặt hơi đỏ cũng không nhìn ra được, nhưng là cuối cùng mặt nó trướng cả thành màu gan lợn, đỏ rừng rực ai cũng nhìn ra được. Cũng làm con vui hỏng rồi.” Vương Vinh Hoa kể lại tình huống vừa rồi, chính mình lại không nhịn được bật cười.

Nghe đến đó Ngô Hồng Nhi cũng không nhịn được vui lên, trước mắt cô cơ hồ đều có thể xuất hiện gương mặt đỏ thẫm kia của Hồ Quốc Đống, dưới tay không ổn định một cái, chiếc bánh rau hẹ hộp vốn đã rán vàng rực trong nháy mắt cháy luôn một miếng nhỏ.

“Đứa nhỏ này cũng là đứa thành thật không biết đề phòng, người khác không nói chỉ cái mồm kia của thím Ba con là có thể làm cho nó đỏ mặt nói không ra lời.” Thôi Vinh Mai nói, đám phụ nữ nông thôn này trêu ghẹo đúng là hết sức lợi hại. Chẳng qua nghĩ đến Hồ Quốc Đống bây giờ đã thành thông gia với nhà mình, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười. Nhưng mà trái lại lại bỏ đi suy nghĩ ra ngoài mua thịt, cho dù là thịt còn thừa bà cũng không thể đi mua, nếu đi thật nói không chừng là sẽ bị nói là bà đi chiếm lợi rồi.

Tăng thêm mấy người, một chậu bánh rau hẹ hộp đầy lu lu rất nhanh đã làm xong. Thôi Vinh Mai lại nấu một nồi cháo rồi chuẩn bị ăn cơm, về phần thịt bà là không định ăn ngay bây giờ, như thế nào cũng phải để bà rán mỡ xong rồi lại nói.

Do dự nhiều lần, cuối cùng Thôi Vinh Mai để cho Ngô Tân Hội dùng giấy dầu bọc năm cái bánh rau hẹ hộp đưa qua cho Hồ Quốc Đống, bất kể nói như thế nào cũng biết hắn đã đến trong thôn, trong nhà lại vừa lúc làm cái này. Nhưng là đi gọi hắn tới nhà ăn cơm, hai đứa nhỏ đến cả cửa còn chưa nhận đâu, hiện tại tới cửa lại có vẻ có chút danh không chính ngôn không thuận, dứt khoát mang mấy cái bánh rau hẹ hộp cho hắn về nhà ăn thôi.

Người nhà họ Ngô ở nơi này náo náo nhiệt nhiệt bắt đầu ăn cơm, Hồ Quốc Đống nắm chặt bao giấy dầu trong tay cũng đi xe bắt đầu đi về nhà. Mổ lợn ở trong thôn đúng là việc lớn, người có thể mổ không ít, nhưng là mổ có tốt hay không, có thể không lãng phí đồ hay không là phải nhìn người rồi. Hồ Lão Đồ là người có kỹ thuật tốt nhất trong cả công xã, người bình thường đều sẽ mời ông đi mổ. Hai năm qua Hồ Quốc Đống cũng bắt đầu nhận việc của cha hắn, nếu Hồ Lão Đồ không đi được là hắn đi. Chẳng qua hôm nay cha hắn cũng không việc gì để làm, nhưng là vẫn bị hắn giành việc. Giành của ông, bởi vì muốn đến thôn Bàn Đào, trên đường đến hắn đã nghĩ nhỡ đâu có thể nhìn thấy Ngô Hồng Nhi đó, tuy rằng hi vọng rất xa vời, nhưng là hắn vẫn tới.

Tuy rằng cuối cùng cũng không gặp được, nhưng là hắn sờ sờ bọc giấy giắt ở trước xe, hắn cảm thấy lần này rất đáng giá, đây chính là của Hồng Nhi tự tay làm. Đối với năm cái bánh rau hẹ hộp này, mấy cái xương lợn to nhà họ Vương đưa và hai cân thịt hắn mua ở bên cạnh kia là có vẻ nhỏ bé không đáng kể rồi. Chỉ là hai cân thịt, sao có thể so được với đồ ăn vợ tương lai tự tay làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.