Chi Nông Tâm

Chương 23: Chương 23: An cư




“Cũng không dùng vải và chỉ thêu tốt như vậy. Chỉ dùng loại vải và chỉ thêu đơn giản một chút, bán hơn mười văn, tám văn, đóan chừng Hạnh Hoa thêu chỉ một hai ngày, có lẽ lời nhiều hơn.” Lý Đại Nga vừa nói xong, Tử Lan liền nhìn kĩ một chút, nữ nhân này đầu óc linh động thực mau.

“Đại bá mẫu nói đúng.” Tử Lan không phản bác, cười híp mắt trả lời. Cùng lắm thì nàng thêu tinh xảo một chút, để phụ thân ra ngòai bán, nhất định có thể bán ở Ký thành cách Lương Tề huyện không xa, tài nghệ của nàng tự nàng biết, ban đầu ở kinh thành bà ngoại thêu tinh sảo bốn năm mươi lượng bạc liền có người muốn cướp.

Đem hà bao thêu xong cất vào túi, Tử Lan lại lấy ra một khối vải từ từ thêu, một bên thêu một bên nghe mấy bá mẫu cùng tẩu tẩu nói chuyện phiếm. Lý Đại Nga nhìn Tử Lan lại cầm kim thêu lăn qua lộn lại trên vải nửa ngày, mới từ từ ra hình, tốc độ quả nhiên là không nhanh, cũng không nói gì nữa.

“Hạnh Hoa tỷ, muốn thêu hoa, tay không thể lớn như vậy, nốt chai rất dày, muội nói với tỷ rồi, mỗi ngày phải rửa tay nước nóng, xoa mỡ heo đều tay, dùng vải nhu tay, một tháng làm như vậy, tay sẽ mềm mại.” Tay Thạch Hạnh Hoa rất thô, nàng thường làm rách chỉ thêu, mỗi lần như vậy, Tử Lan đóan chỉ thêu kia không thể dùng nữa, vội vàng nói.

Thạch Hạnh Hoa xua xua tay, nói: “Nhưng mỡ heo còn phải nấu cơm. Mẫu thân tỷ rất nghiêm, nếu biết ta dùng mỡ heo làm mềm tay, sẽ đánh chết tỷ.”

“Nhưng mà mấy tháng nữa là tỷ xuất giá rồi? Trước khi xuất giá đều phải điều dưỡng một chút không phải sao? Muội đã nói với Đại bá mẫu hà bao đó có thể bán năm mươi văn, trừ đi phí vật liệu có thể kiếm hai mươi văn, cũng được một cân thịt heo? Muốn cho tỷ xoa tay cũng đủ mà, bây giờ chúng ta đi nói với nãi nãi, xem có được không? Nãi nãi nhất định sẽ đáp ứng.” Tử Lan nhìn Lý Đại Nha bất động, nghĩ thầm chắc Lý Đại Nga nghĩ biện pháp muốn thêm lợi ích, không nghe thấy Tử Lan nói với Hạnh Hoa việc lập gia đình, rồi học thêu. Nàng phải sớm hành động, chịu chút thua thiệt, so với mấy tỷ muội khác thì Hạnh Hoa tỷ tốt hơn nhiều.

“Cũng không sao. Tử Lan thêu cũng không dễ dàng, tỷ có thể sử dụng tiền của muội sao?” Thạch Hạnh Hoa có chút ngượng ngùng.

Tử Lan nhẹ nhàng cười, lôi kéo tay Hạnh Hoa: “Ai nói chúng ta là tỷ muội đây? Muội cũng không có bản lãnh gì, tỷ tỷ xuất giá, không có đồ tốt gì cho tỷ, nhưng có thể giúp tỷ có khuôn mặt trắng mềm, trên tay mềm mại, có thể làm được.”

“Thật?” Thạch Hạnh Hoa vốn hâm mộ Tử Lan có da trắng noãn, vì vậy hớn hở hỏi.

Tử Lan gật đầu một cái, lôi kéo Hạnh Hoa đi tìm Thạch nãi nãi. Thạch nãi nãi nghe xong, nhìn Hạnh Hoa một chút, suy nghĩ, đúng là phải gả ra ngoài, nếu dễ nhìn một chút chắc sẽ tốt hơn, liền đáp ứng.

“Cắt cỏ, xuống ruộng không cho con đi, nhưng nấu cơm, dọn dẹp phòng, con không được lười biếng biết không?” Thạch nãi nãi vừa nói xong, Hạnh Hoa vội gật đầu đáp ứng. Thạch nãi nãi nói với Tử Lan: “Cũng không thể qua tốt kém, chúng ta đều là người nhà nông, không thể quá lãng phí.”

“Nãi nãi, chỉ cần dùng chút mỡ heo làm trơn tay Hạnh Hoa tỷ là được, còn không tốn bao nhiêu, lúc đó người xem, tuyệt đối không cần nhiều tiền. Nãi nãi, con biết người tốt nhất, Hạnh Hoa tỷ sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất.” Tử Lan cười nói.

“Con nha. Miệng thực ngọt. Vậy được, hôm nay còn dư lại khối thịt heo, Tử Lan ngâm muối, trong nhà cũng không có bao nhiêu mỡ, nhà lão Đại, đi cắt một cân thịt béo cho khêu nữ nhà ngươi, nấu chút mỡ, Tử Lan chỉ là một tiểu cô nương, cũng không có tiền, chờ bán hà bao còn mất mấy ngày.”

Cao hứng trên mặt Lý thị liền biến mất, nhưng là khuê nữ nhà mình, cũng không nói gì, vào nhà đếm thật lâu mới mang mười tám văn tiền ra ngòai cho Hạnh Hoa. Thạch Hạnh Hoa nhận lấy, vội vàng đi mua một cân thịt mỡ trở lại, nhóm lửa nấu thành mỡ heo, bỏ vào trong chum nhỏ, sau đó để vào trong nhà Thạch nãi nãi, những ngày tới sẽ ở cùng Tử Lan.

Tử Lan tìm Thạch Tiểu Sơn, nhờ hắn đi lấy chút nước bùn trong hồ sen của thôn.

“Tử Lan, nước bùn trong hồ sen có thể làm trắng da sao? Thối lắm.” Thạch Hạnh Hoa nghe Tử Lan nói, có chút chần chừ.

Tử Lan khẳng định gật đầu: “Có thể a. Tỷ không thấy củ sen sinh trưởng trong bùn, mà vẫn trắng như vậy sao? Hạnh Hoa tỷ, muội không lừa tỷ đâu, một lát tỷ thử rồi sẽ biết.” Tử Lan nói xong, chờ Thạch Hạnh Hoa rửa mặt xong, Thạch Hạnh Hoa nằm trên giường, nàng đắp lên mặt Thạch Hạnh Hoa một tầng bùn.

“Không thể cười, cười sẽ có nếp. Nhắm mắt lại, đến lúc xong, muội sẽ gọi tỷ.” Tử Lan bôi xong, nói.

“Tỷ nói này Tử Lan dùng bùn thối như vậy, thật sự được?” Giang Thúy Hoa che lỗ mũi hỏi, hòai nghi nhìn Tử Lan.

“Đại tẩu tử, đợi thêm một lát, tỷ sẽ biết.” Tử Lan trả lời.

Đợi thời gian nửa nén hương, Tử Lan để Thạch Hạnh Hoa rửa mặt, sau đó hỏi mọi người: “Mọi người xem một chút, có phải là mềm mại trắng hơn trước không?”

“Ai, đúng nha.” Một lần đắp mặt, không thể nhìn ra cái gì, nhưng mà vừa mới đắp xong, sờ mặt thấy mềm hơn một chút, Giang Thúy Hoa nhìn một chút, sờ một chút, kinh ngạc nói: “Tử Lan, cũng đắp mặt cho tỷ đi.”

“Đắp cái gì mà đắp, cũng không còn là đại cô nương? Chưa nói con còn thai đấy.” Lý thị cau mày quát.

Nghe quát, Giang Thúy Hoa lập tức im bặt.

Tử Lan thấy một chân Lý Nhị Ny bước vào, lại vội rụt trở về. Trong chốc lát liền thấy Thạch Tiểu Sơn bê một chậu bùn vào phòng, Tử Lan thầm nghĩ Nhị tẩu quả nhiên thông minh.

Buổi tối hôm đó, Tử Lan dùng mỡ heo lau tay cho Thạch Hạnh Hoa, lại dùng vải nhu nhu tay nàng rồi buộc lại, sau đó mới nằm lên giường, thật ra thì lúc rửa chân nhìn chân Tử Lan trắng noãn, Thạch Hạnh Hoa còn muốn Tử Lan bôi mỡ heo lên chân, nhưng Thạch nãi nãi đang ở một bên nhìn, Thạch Hạnh Hoa liền không dám.

Sáng sớm hôm sau, lúc Thạch gia gia và Thạch Hữu Lương cầm trong tay giấy tờ xác minh, chứng minh đã chuộc thân chuẩn bị mang tới quan phủ, Tử Lan nhân cơ hội này đưa hà bao cho Thạch Hữu Lương mang đi bán, sau đó mua chút mật ong cho Thạch nãi nãi. Nếu Đại bá mẫu đã đưa tiền mua mỡ heo, nàng liền lấy chút tiền tiết kiệm lấy lòng Thạch nãi nãi, hiện tại bên ngòai đang rối loạn bởi vì sự kiện đoạt vị, nàng cùng phụ thân ở thôn nhỏ này an cư thôi.

Thạch gia gia và Thạch Hữu Lương ngồi lên xe ngựa xuất phát, lúc hai người trở lại, Tử Lan phát hiện hai người dắt hai con bò, trong lòng cảm thấy phụ thân thật thông minh. Tiền đã xài, liền không tiếc, hơn nữa có một con bò cái, sau này nhà mình có sữa tươi để uống.

“Mẫu thân, đây là Tử Lan dùng tiền bán hà bao mua, sáng sớm đứa nhỏ này đã dặn dò con phải mua những thứ này cho phụ thân. Hạnh Hoa, ở huyện lý đại bá đã mua cho con tấm vải đỏ, để làm giá y cho con.” Thạch Hữu Lương cầm trên tay một tấm vải đỏ, cùng một lọ mật ong nhỏ, đem lọ đưa cho Thạch nãi nãi, vải thì đưa cho Thạch Hạnh Hoa.

“Đứa nhỏ này, thêu lâu như vậy mới kiếm được chút tiền, liền mua đồ cho chúng ta. Sao con không khuyên nhủ. Con cũng không có nhiều tiền, tuổi cũng chưa quá lớn, sau này còn phải lấy vợ, cũng phải chuẩn bị đồ cưới cho Tử Lan.” Thạch nãi nãi nhận lấy lọ mật ong, trên mặt tươi cười. Vốn bà còn nghĩ lão Tứ rời đi nhiều năm như vậy, cũng không có nhiều tình cảm với bà, không nghĩ tới lại hiếu thuận nhất, hài tử cũng dạy dỗ tốt như vậy, nếu không phải lão Tứ dạy, sao Tôn tử lại hiếu thuận vậy chứ? Lại nghĩ tới, còn nhỏ như vậy đã rời xa bà, trong lòng liền có chút chua xót. Qua nhiều năm, ba nhi tử khác cũng không còn suy nghĩ mua đồ mua y phục cho bà. Ban đầu đứa bé này là khổ nhất, là đứa nhỏ nhất nhà. “Có tiền thì chăm lo cho mình và hai đứa nhỏ đi, đừng quá quan tâm chuyện trong nhà.”

Tử Lan nghe xong lời này, cảm giác không thể tin được, nãi nãi đời trước đã đánh chửi phụ thân là không có tiền đồ kia sao? Mặc dù ban đầu nãi nãi cũng tỏ ra thiện ý, nhưng nàng vẫn không quen, thật là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Tử Lan đã bình tĩnh lại, đang phát triển theo chiều hướng tốt không phải sao? Nghĩ tới đây, Tử Lan tiến lên lôi kéo cánh tay nãi nãi, cười nói: “Nãi nãi, sau này Tử Lan thêu nhiều một chút, ngày ngày mua mật cho nãi nãi ăn. Nãi nãi và gia gia mỗi ngày uống một chén mật vào buổi sáng bồi bổ cơ thể.”

“Đứa nhỏ ngoan, thêu nhiều sẽ không tốt cho mắt, rảnh rỗi thêu là được rồi, không thể ngày ngày thêu biết không! Thân thể gia gia và nãi nãi vẫn còn tốt lắm.” Thạch nãi nãi dặn dò.

Tử Lan hạ mi mắt, trầm mặc một hồi, liền ngẩng đầu lên làm nũng: “Nãi nãi, con nhớ rồi, con nghe theo nãi nãi, trước kia con không làm việc nhà nông, sau này nãi nãi dạy bảo con nhé, được không?”

“Được chứ, chờ xây nhà xong, nãi nãi sẽ dạy con, cũng không có gì khó, con chỉ là bé gái, lo chuyện trong nhà, sau này nãi nãi sẽ dạy con.”

Tử Lan rúc vào người nãi nãi, khóe miệng giơ lên, nàng nghĩ thầm, trước mắt xem ra, hết thảy đều tốt đẹp, cứu được đệ đệ, tâm tình phụ thân cũng tốt, thân thề hai người được nàng điều dưỡng cũng khỏe mạnh, phụ thân vốn không phải là người ngốc, mình ở tư thái thấp một chút, ăn ở thua thiệt một chút, nhưng mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt, không phải sao?

Khế đất (giấy tờ kiểu như quyền sử dụng đất bây giờ = sổ đỏ) đã làm xong, Thạch Hữu Lương liền bắt tay vào dựng nhà, tuy gia gia nãi nãi đối với Thạch Hữu Lương không tệ lắm, nhưng đại ca huynh đệ quanh co lòng vòng hỏi Thạch Hữu Lươgn có bao nhiêu của cải, trong lòng Thạch Hữu Lương cũng không thoải mái, cho nên cũng không nói thật, che giấu tiền thực có đi, Tam ca còn khóc than với Thạch Hữu Lương, nói là trong nhà sắp có đứa nhỏ… Thạch Hữu Lương cũng không ở nhà bọn họ, mà ở nhà Phụ mẫu cùng đại ca, mà Thạch Hữu Lương còn đưa cho phụ thân năm lượng bạc đấy. Thạch Hữu Lương không nợ bất luận người nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.