Chi Nông Tâm

Chương 41: Chương 41




Nhưng Tử Lan không nói suy nghĩ của nàng cho phụ thân, bởi vì Tử Lan biết phụ thân rất thương nàng, nhưng cũng có chủ nghĩa nam tử (gia trưởng), không thích nàng có suy nghĩ này. Nhưng mà Tử Lan cũng không tính buông tay, thỉnh thoảng nàng ở bên Thạch Hữu Lương, nói Dương đại ca thật là lợi hại, hoặc là hắn thật trọng tình trọng nghĩa,…

Mây năm nay trong nhà cũng không có đại sự gì, lễ cập kê của Tử Lan được Thạch Hữu Lương chuẩn bị cẩn thận, hơn nữa để nhà chồng sau này coi trọng Tử Lan, chỉ chờ sau cập kê, đối phương tới cửa cầu hôn, nhưng vì danh tiếng của nữ nhi, Thạch Hữu Lương cũng không nói với người trong nhà, chỉ có Thạch gia gia và Thạch nãi nãi thóang biết một chút.

Đối với việc Tử Lan nói bên tai hắn Dương Khang An tốt thế nào, hay thế nào, Thạch Hữu Lương cũng không quá chú ý, vì hắn nghĩ nữ nhi tuyệt đối sẽ không coi trọng Dương Khang An, chắc vì hắn (Thạch Hữu Lương) không có thiên phú săn thú, nên có chút hâm mộ tài nghệ săn thú của Dương Khang An mà thôi.

Ngày cập kê, Thạch Hữu Lương mời mọi người Thạch gia tới, còn có nhà mẹ đẻ của Dương thị, cùng với những thân gia trong nhà có nhi tử vừa trúng tú tài- Vương gia, Tử Lan cũng không ngu ngốc, biết phụ thân tính tóan gả nàng cho người này, Tử Lan khiếp sợ không thôi, như tượng gỗ nghe theo Thạch nãi nãi mà hành lễ, sau đó đứng ở một bên im lặng.

“Nha đầu nhà chúng ta là đang xấu hổ a.” Thạch nãi nãi cười híp mắt, nói với Trần thị- mẫu thân của tú tài.

Trần thị hài lòng gật đầu một cái, đã sớm biết cô nương này bộ dạng xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới xinh đẹp như thế này, hơn nữa còn biết chữ, Thạch gia cũng giàu có, càng cảm thấy cửa hôn sự này rất tốt, nhìn ánh mắt của nhi tử cứ chăm chăm nhìn cô nương nhà người ta, trong lòng lại càng hài lòng.

Thạch Hữu Lương lại càng đắc ý, nói cho Vương Đại Cát, phụ thân của Vương tú tài, nói hắn thật cao hứng, nhìn nữ nhi lớn lên, chưa bao giờ bạc đãi nàng, cũng không cho ai ngược đãi nữ nhi… Thạch Lâm nhìn Vương tú tài chăm chăm nhìn tỷ tỷ mình, hắn biết người này muốn cướp tỷ tỷ của hắn, liền không cho Vương tú tài sắc mặt tốt.

Tử Lan mở miệng lại khép miệng, muốn mở miệng kêu phụ thân, nói cho phụ thân biết nàng không muốn, nhưng lại nói không ra miệng, nhiều người như vậy, phụ thân rất cao hứng, liền tính tóan sau khi mọi người ra về, để phụ thân nói với nàng thì nàng sẽ cự tuyệt.

“Ai ui… Náo nhiệt ghê nha.” Đang lúc mọi người ăn uống cao hứng mừng lễ cập kê của Tử Lan, cửa Thạch gia bị đẩy ra, một bà tử ăn mặc lòe loẹt đi vào, đã lớn tuổi rồi mà lại mặc đồ đỏ, mắt Tử Lan không ngừng nháy nháy. Phía sau bà ta còn có mấy hán tử (nam nhân vạm vỡ= đầu gấu hiện đại đó các nàng).

Chắc chắn là có chuyện không tốt. Tử Lan nghĩ thầm, quả nhiên, bà tử này tự xưng là Vương bà mai tới làm mai cho Tử Lan.

“Cô nương Thạch gia đã có người, mời Vương bà mai về đi thôi.” Nhìn Tử Lan một cái, Vương tú tài liền đứng lên nói.

Vương bà mai cười càng tươi, ve vẩy cái khăn đỏ, lắc mông nói: “Trước kia nói trước cập kê, sẽ không nói chuyện kết hôn của Thạch cô nương, sao giờ lại nói thế? Lão nương cũng đã hỏi thăm kỹ càng, hôm nay là lễ cập kê của Thạch cô nương, còn chưa nghe thấy nhà nào tới cầu hôn đâu, ngươi nói Thạch cô nương đã đính hôn, không sợ hư thanh danh của người ta sao?”

“Ngươi… ngươi… Sao có thể ăn nói thô tục như thế?” Mặt Vương tú tài đỏ lên, lớn tiếng nói.

“Lịch sự thì sao, thô tục thì sao. Có thể ăn cơm sao? Ta cho ngươi biết, là Tân nhậm Thứ sử đại nhân muốn tới xin cưới Thạch cô nương làm thiếp, nếu sau này sinh con cho Thứ sử đại nhân, sẽ được lên làm di nương, nhị phu nhân, Thứ sử đại nhân là sao Văn Khúc hạ phàm, ngươi nói đi…” Vương bà mai khinh bỉ nhìn vương tú tài, thao thao bất tuyệt nói.

Đúng lúc mọi người bị bà mai này làm cho khiếp sợ, Thạch Hữu Lương đứng lên, nghiêm mặt nói: “Cô nương nhà ta có ai hay chưa có ai, cũng không cần người không liên quan xía vào, Vương bà mai nên đi đi.”

“Ta nói này Lão Tứ Thạch gia, ngươi ngu ngốc sao? Thứ sử đại nhân là ai? Ngay cả sính lễ ta cũng mang đến, sao…” Vương bà mai dừng lại, kinh ngạc nói với Thạch Hữu Lương.

Thạch Lâm tiến lên, ngắt đứt lời Vương bà mai: “Phụ thân nói mời ngươi đi cho.”

“Lão Tứ Thạch gia a, các ngươi đừng có hối hận?” Vương bà mai đang chuẩn bị một bụng ca từ khen ngợi, giờ phút này không nói ra được, thấy Lão Tứ Thạch gia này dám không cho nàng mặt mũi, gả đến nhà Thứ sử, là vinh dự trời ban, mắt hạt châu đảo đi đảo lại, Vương bà mai nhìn Vương tú tài ở một bên, hừ lạnh nói: “Dám giành nữ nhân với Thứ sử đại nhân, ta xem ngươi sống đến bao giờ.”

Trần thị vội vàng kéo nhi tử về phía sau mình.

“Cút.” Thạch Hữu Lương nhìn hành động của Trần thị, cau mày, quát Vương bà mai.

“Các ngươi cứ chờ xem. Lão Tứ Thạch gia, đừng cho ngươi chút mặt mũi mà không biết xấu hổ, đến lúc các ngươi sẽ phải tới cầu xin ta. Hừ.” Bị Thạch Hữu Lương quát mà sợ hãi, Vương bà mai lùi hai bước, nói xong liền rời đi.

Ở trong phòng, Tử Lan nhìn đầy người trong sân, chỉ có phụ thân và Vương tú tài nói chuyện vì nàng, trong lòng như gương sáng, hai năm qua Thạch gia yên bình, là bởi vì không bị ảnh hưởng lợi ích, cho nên hòa thuận trên bề mặt mà thôi, cho dù Thạch nãi nãi rất thương nàng cũng không nói một câu?

Sau khi Vương bà mai rời đi, mọi người như bừng tỉnh, từ Giang Thúy Hoa, Lý Nhị Ny, Thạch Liên Hoa đều nhìn Tử Lan vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Đoán chứng là bị lời nói của Vương bà mai hù dọa. Vương Đại Cát –phụ thân của Vương tú tài cũng khuyên Thạch Hữu Lương nên suy nghĩ lại, đám người Thạch gia gia cũng phụ họa theo lời của Vương Đại Cát, mặc dù mặt Vương tú tài đỏ lên, không muốn thỏa hiệp, nhưng lại bị mẫu thân lôi kéo gắt gao.

“Tử Lan nhà ta tuyệt đối sẽ không làm thiếp, đừng nói là Thứ sử đại nhân, cho dù là Thiên gia tới, ta cũng chỉ nói một câu, khuê nữ Thạch Hữu Lương ta tuyệt đối không làm thiếp.” Thạch Hữu Lương nhìn thẳng phụ thân, kiên định nói..

Hai năm qua, Thạch Hữu Lương vẫn biểu hiện rất ôn hòa, so với người khác hắn có chút lịch lãm. Hắn càng nói, những người khác cũng không nói gì, bữa tiệc cập kê tan rã trong sự không vui.

“Phụ thân, Thứ sử đại nhân là người nào a? Tại sao lại hồi hương tìm thiếp thị?” Mọi người vừa đi, Tử Lan liền hỏi.

Thạch Hữu Lương nghiêm túc nhìn Tử Lan, một chữ một chứ nói: “Phụ thân đáp ứng ông ngoại con, tuyệt đối không để con làm thị thiếp người ta.”

“Phụ thân, con cũng không ngu ngốc, làm thiếp thì tốt gì chứ? Chỉ là con muốn hỏi thăm Thứ sử đại nhân là ai, con muốn biết là ai sai sử người tới cửa cầu hôn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn nhất đối phương không bỏ qua cho chúng ta, chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm đường lui thì hơn.” Tử Lan nói ra tính tóan của mình.

Thạch Hữu Lương nghĩ cũng phải, vì thế quyết định ra ngòai hỏi thăm một chút.

“Tỷ tỷ, đây là lễ vật mừng lễ cập kê của tỷ, Dương đại ca nhờ đệ đưa cho tỷ.” Lúc Tử Lan thu dọn, phát hiện có một cây ngọc trâm hình dạng rất khác biệt, không biết là ai đưa, mặc dù cũng không phải ngọc tốt gì, nhưng cũng không phải là đồ tốt mà mấy bá phụ có thể đưa, lo lắng là Vương gia đưa, hỏi một tiếng, Thạch Lâm liền nói là Dương Khang An đưa, Tử Lan vui mừng, có thể đưa lễ vật quý trọng như vậy, hắn cũng không vô tâm với nàng đi? Sau đó Tử Lan lo lắng, nàng đã từng sống trong tranh đấu, làm sao không biết ý định của bọn họ đây?

Nhà nàng cự tuyệt cầu hôn, là làm họ mất hết mặt mũi, không biết bọn họ sẽ gây khó khăn gì cho nhà nàng đây? Lúc này, Tử Lan lại không muốn Dương Khang An dính vào nàng, nếu không hắn sẽ bị liên lụy.

Tuy trong lễ cập kê, tuy chỉ có người nhà, nhưng chuyện Thứ sử đại nhân cho bà mai tới cửa cầu hôn vẫn bị truyền ra ngoài, mọi người đều nói Thạch Hữu Lương thật ngu ngốc, cho nên mới từ chối mối hôn sự tốt như vậy. Vương tú tài lại càng không nhắc tới chuyện hôn sự, Vương tú tài tuy không cam tâm, vẫn tới Thạch gia hai lần, nhưng lại bị Thạch Hữu Lương đuổi đi, hắn muốn tìm một người thật lòng cho nữ nhi.

Sau khi nữ nhi cập kê, tất nhiên sẽ bị các bà mai tới đạp hư cửa, nhưng kể từ khi chuyện phát sinh ở lễ cập kê tới nay, chưa có một ai tới cửa cầu hôn, sau lễ cập kê của Tử Lan khoảng nửa tháng, Vương bà mai tới một lần, thái độ phách lối hơn, Thạch Hữu Lương không đợi bà ta nói xong, liền cầm cái quốc đuổi bà ta ra ngòai.

Nhìn dáng vẻ đối phương sẽ không bỏ qua, Tử Lan có chút lo lắng, hiện tại ngay cả Thạch gia gia cũng khuyên Thạch Hữu Lương nên đáp ứng đi, dù sao cũng là thiếp, không bị tùy ý mua bán, hơn nữa nghe nói Thứ sử đại nhân còn chưa sinh hạ nhi tử, cho nên mối hôn sự này, trong mắt mọi người là phi thường tốt.

Mặc dù Thạch Hữu Lương không thể phát giận với phụ thân mình, nhưng dù có chết cũng không đồng ý. Hắn đã hứa với nhạc phụ nhạc mẫu là tuyệt đối không dựa vào nữ nhi để chiếm lợi, lại càng không để cho nữ nhi phải đi làm thiếp, vì làm thiếp thực sự rất khổ sở, hắn đã từng thấy qua, coi như sinh được hài tử, một tiếng mẫu thân cũng không được nghe. Cho dù Thiên Hoàng Lão Tử tới hắn cũng sẽ không đáp ứng.

Thái độ Thạch Hữu Lương kiên quyết làm cho rất nhiều người cảm thấy hắn không biết phân biệt tốt xấu, nhưng nữ nhi rất cảm kích phụ thân biết thông cảm cho nỗi khổ thân của mình, nhìn chằm chằm vô số người xem thường, có người không hiểu, có người có chút hả hê, Thạch Hữu Lương đau đớn nhìn nữ nhi, chỉ trách hắn là một phụ thân vô dụng, nếu không sẽ không bị người ta ép buộc thành bộ dáng này.

Hôm nay, Vương bà mai cho người truyền lời tới, năm ngày nữa Thạch Hữu Lương phải cho câu trả lời, nếu sau năm ngày… Uy hiếp không cần nói cũng biết.

Thạch Hữu Lương ngồi ở trong sân hút thuốc, suy nghĩ biện pháp giải quyết, hắn đã dò xét rõ ràng, Thứ sử đại nhân đúng là xuất thân từ Thám Hoa, xuất thân thế gia, hơn nữa còn được hòang thượng coi trọng, thế nào thì Thạch Hữu Lương đều nghĩ không thông, người như vậy sao lại coi trọng nữ nhi nhà hắn, Tử Lan nhà hắn chỉ thanh tú một chút, so với những thế gia nữ nhi nhà hắn còn kém xa lắm, không nói đến cầm kỳ thi họa , khuê nữ nhà hắn chỉ biết chút chữ mà thôi, nữ nhi lớn lên thanh tú một chút, nhưng Thứ sử đại nhân có thể lấy được những cô nương xinh đẹp hơn nhiều.

Ngắn ngủi mấy ngày, Tử Lan nhìn phụ thân đã già nua không ít, trong lòng Tử Lan rất khó chịu, nhưng từ trong lời nói của phụ thân, nếu nàng thỏa hiệp, thì phụ thân sẽ càng thương tâm hơn, nàng chỉ có thể yên lặng làm những việc mà nàng có thể làm, lẳng lặng phụng bồi phụ thân.

Chuyện phát sinh sau này, Dương thị đã từng nói qua một câu mối hôn sự này không tệ, nhưng lại bị Thạch Hữu Lương mắng một trận, sau đó liền không nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.