Chi Nông Tâm

Chương 43: Chương 43




Thạch Hữu Lương tuy không lỡ, vỗ vỗ đầu của nữ nhi, rồi cũng không nói gì nữa. Bởi vì còn chưa tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Tử Lan lại được Thứ sử đại nhân coi trọng, Thạch Hữu Lương quyết định hôn sự phải làm thật nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng.

Trước khi kết hôn một đêm, giáo dục trước khi cưới Thạch Hữu Lương để Dương thị làm, bộ mặt Dương thị đỏ bừng, chỉ lầm bầm nói một chút: đừng giãy giụa, chuyện này cũng sẽ đau một chút, nhịn một chút thì liền qua đi.

Nghe lời nói của Dương thị, đầu Tử Lan đầy vạch đen, đây là cái gì a? Giãy giũa, đau? Còn không bằng không nói. Làm bộ như thuận theo Dương thị, Tử Lan nằm trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ, bất kể ngày mai thế nào, chắc chắn ngày mai sẽ không được ngủ ngon giấc, sờ sờ hai tiểu bánh bao trước ngực nàng, Tử Lan thầm thở dài ngày mai nó sẽ phải chịu tàn phá a. Thật ra đã nghĩ muốn gả cho Dương Khang An, nhưng không nghĩ sẽ xảy ra sớm như vậy.

Tử Lan nghĩ thế nào cũng không thônt, tại sao nàng lại bị Thứ sử đại nhân coi trọng, thậm chí còn muốn cho nàng làm thiếp, thật không bình thường, đời này nàng vẫn cẩn thận, rất ít ra cửa, thỉnh thoảng khi ra cửa nàng luôn che mặt, còn cúi đầu, cho nên dù dáng dấp không tệ, nhưng còn chưa đến mức được Thứ sử đại nhân coi trọng, mệnh quan lớn như vậy, muốn nữ nhân nào mà không có?

Cho nên làm gì có chuyện từ một thôn cô được hắn cưới về được làm thiếp luôn, nói chi tới việc sinh hài tử cho hắn thì được coi như nhị phu nhân, hơn nữa nàng cũng không thông minh, chuyện này chắc chắn là có vấn đề, cho dù bà mai phóng đại cũng không dám phóng đại tới mức này.

Vội vàng xuất giá, chuẩn bị đồ cưới cũng rất vội vàng, hơn nữa cũng không có khách hứa tới, chẳng qua chỉ là tòan bộ Thạch gia, cùng với một số nhà có mối giao hảo với Thạch gia lo lắng tham dự, sau khi tiếng pháo vang lên, Tử Lan được Dương Khang An ôm ra khỏi nhà.

Không có kiệu hoa đỏ thẫm, không có khách hứa náo nhiệt, thậm chí trên mặt người nhà đều căng thẳng, nói thật, Tử Lan cũng cảm giác lo lắng, từ sâu trong nội tâm thì thở phào nhẹ nhõm, gả cho Dương Khang An là mong muốn đời này của nàng, nàng cũng không biết sau này sẽ thế nào, nhưng bây giờ có thể cưới hắn, hắn cũng hứa hẹn đối tốt với nàng, không để cho nàng phải chịu uất ức. Bất kể sau này thế nào, tại thời điểm này, Tử Lan thấy rất vui vẻ.

Lạy thiên địa xong, ngồi ở trên giường hỉ, che khăn voan, dọc đường đi Tử Lan nghe người dân xôn xao bàn tán, có thể kết luận, hôm này mình ra khỏi đầu to gió lớn, một thân hoa mỹ giá y, cùng giường mới, cùng những vật kiện lớn nhỏ do biểu ca biểu đệ mang tới, cũng làm người ta ghen tị đỏ mắt..

Hôm nay trên bữa tiệc có thịt heo, Là Dương Khang An mua từ nhà Tử Lan, thê tử Vương thị của Dương Đồ Phu hỗ trợ nấu cơm, còn có con mồi Dương Khang An đánh được, rau dưa của Thạch gia, rất phong phú, mặc dù ít người, nhưng phần lớn là người thân, ăn cũng rất náo nhiệt.

Bởi vì ca ca lập gia đình, Dương Dật An cũng đổi y phục mới, mặc dù ngã bệnh lâu năm có chút tiều tụy, nhưng việc chào hỏi khách hứa thì không có vấn đề, Tử Lan còn nghe có người cảm khái Dương Dật An thế là sống lại rồi, trước đây gầy trơ cả xương, giờ thì tốt hơn rồi..

Không có phụ mẫu, được ca ca chiếu cố nhiều năm, Dương Dật An có tình cảm rất sâu với ca ca Dương Khang An, hắn chưa từng thấy Tử Lan, nhưng sau khi nghe nhiều lần Dương Khang An kể tới, hắn có thể đưa ra kết luận, Tử Lan là người ca ca yêu thương, cho nên từ đáy lòng ca ca rất cao hứng. Mà mấy năm nay Dương Khang An ăn không ít đồ ăn Tử Lan làm, vì thế rất hài lòng với vị đại tẩu này.

Về phần Tử Lan có thể mang đến tai hoạ, thì có sao chứ, nhà hắn cũng không có căn cơ gì, nếu như bị đánh bị chèn ép, những ngày nghèo khổ không phải chưa từng trải qua, nếu bi thảm thì cũng chỉ là cái mệnh mà thôi, hắn bệnh nhiều năm như vậy, sớm đã gần kề cái chết, mà ca ca nói nguyện hy sinh vì người ca ca yêu.

Đang lúc mọi người ồn ào, Dương Khang An xén khăn voan lên, nhìn chằm chằm Tử Lan, phát ngốc đứng tại chỗ, Dương Dật An cũng khiếp sợ trước vẻ đẹp của đại tẩu, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngốc của đại ca, chỉ còn biết thở dài, đá ca ca một cước, để đại ca nhanh đi ra ngòai chào khách nhân.

Trong lòng cũng hâm mộ ca ca thật tốt số, coi như người ngu ngôc có phúc của người ngốc đi. Dương Dật An suy nghĩ, nhiều năm như vậy, ca ca không bao giờ buông tha việc tìm đại phu chữa trị cho đệ đệ, đem hắn từ quỷ môn quan trở về, với người khác thì ca ca chính là một kẻ ngốc. Cưới một cô nương mà mọi người đều không dám cưới, cũng là kẻ ngu không phải sao?

Vương bà mai là một bà mai cho các phú hộ ở trấn trên, cũng không hiểu tại sao Phu nhânThứ sử đại nhân muốn bà làm mai cho cô nương này làm thiếp, vốn nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, không nghĩ tới…

Cũng may lúc này phu nhân có chuyện, để cho bà chậm thêm một thời gian đáp lời, lúc này nàng mới cho Thạch gia thời gian thư thả, nhưng mới vừa rồi bà nghe nói hôm nay Thạch Hữu Lương gả nữ nhi ra ngoài?

Vương bà mai cảm thấy không ổn, phu nhân Thứ sử đại nhân đã cho rất nhiều tiền cũng sính lễ, Vương bà mai đã tham ô một phần, trong lòng biết lần này không xong rồi, muốn đi tới náo hôn lễ, nhưng bây giờ trời tối rồi, đóan chứng những việc người ta cần làm thì đã làm rồi, dù giờ Vương bà mai chạy tới cũng không kịp nữa.

Vội vội vàng vàng gọi nhi tử cùng con dâu vừa mới đi ngủ, Vương bà mai yêu cầu phải gom đủ sính lễ.

“Việc này… Trong nhà không có nhiều tiền như vậy.” Lý thị mặt nhăn nhó nói.

Vương bà môi cười lạnh: “Ta không biết ngươi có hay không, đắc tội Thứ sử phu nhân, người còn có thể sống tốt hay sao? Không muốn bị tội thì gom đủ tiền cho ta, nếu không, kết quả, không cần ta nói, ngươi cũng đóan ra đấy.”

“Mẫu thân, Thạch gia cũng có lá gan lớn đấy, dám đem nữ nhân mà Thứ sử đại nhân coi trọng gả ra ngoài, bọn họ không sợ đắc tội Thứ sử đại nhân sao?” Nhi tử của Vương bà mai- Vương Ma Tử, mặt không hiểu hỏi.

Vương bà mai trả lời: “Gan có lớn hay không ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là đắc tội Thứ sử đại nhân rồi, phu nhân đã chọn thiếp cho Thứ sử đại nhân một thời gian rồi, hiện tại mất hết mặt mũi, tất nhiên bọn họ sẽ không được sống tốt, các người mau gom đủ sính lễ cho ta, nếu không thì chúng ta sẽ gặp nạn đấy.”

Hiện không nói tới chuyện Vương bà mai vội vàng gom bạc, quay trở lại hôn lễ, tân khách đến mừng hôn lễ ồn ào, Tử Lan thấp thỏm ngồi ở mép giường, tuy đã sống tới lần thứ ba, nhưng đối với đêm tân hôn, Tử Lan vẫn có chút khẩn trương, hơn nữa Dương gia không có nữ quyến, nàng lại không thể động đậy, cũng không có ai bưng chậu rửa mặt lên cho nàng, Dương Khang An nhờ ai đó mang một bát cháo, mặc dù không đói bụng, nhưng Tử Lan muốn rửa sạch bột phấn bôi lên mặt đi.

“Nương tử, nàng thật xinh đẹp.” Sau khi tân khách đã rời đi, Dương Khang An trở về phòng nhìn Tử Lan chằm chằm, Tử Lan thì tâm tình lại buông lỏng, nhìn hắn nín thật lâu mới thốt ra một câu nói, ngay cả mắt cũng lười chớp.

Nhìn hắn cả nửa ngày vẫn ngu ngơ đứng ở nơi đó, Tử Lan nhịn không được nữa, há mồm nói: “Đồ ngốc, mau bưng cho thiếp chậu nước rửa mặt. Không nhìn thấy thiếp còn chưa tắm rửa sao?”

“Hả?” Nghe Tử Lan nói, Dương Khang An vội vàng đứng lên, liền đi ra ngòai, một đoạn đường ngắn ngủi, không đụng cái này thì lại đụng vào cái khác, Tử Lan lại càng không cảm thấy khẩn trương.

“Nhạc phụ nói nàng thích sạch sẽ, ta đã làm cho nàng một thùng nước tắm, hôm nay hơi trễ, trong nhà không còn nhiều nước, nàng dùng chút nước rửa mặt rửa chân… còn tắm nữa.” Trong chốc lát. Dương Khang An liền gánh hai gánh nước nóng đổ vào bồn tắm, bên trong liền đầy nước.

Thử độ ấm của nước, thấy ấm rồi, Tử Lan liền lấy vải để vào chậu rửa mặt, lại múc một lượng nước vào rửa mặt, sau đó thì tắm qua một chút, cầm lên chén nước đánh răng.

“Lo lắng gì vậy? Chàng cũng rửa mặt tắm qua đi thôi? Chàng chờ thiếp phục vụ sao?” Làm xong hết thảy, Tử Lan thấy Dương Khang An vẫn đứng tại chỗ nhìn nàng chằm chằm.

“Không cần, không cần.” Dương Khang An vội vàng khoát tay, dùng nước Tử Lan rửa mặt, tắm để rửa mặt và tắm, bưng lên chén nước Tử Lan chưa dùng hết, cũng đánh răng, mặt hồng lên, nếu không phải Tử Lan thấy lỗ tai hắn đỏ lên, sẽ không phát hiện ra.

Sau khi tắm xong, đem nước dơ đổ đi, lúc này Dương Khang An mới thấp thỏm trở lại phòng. Hắn đã đi làm binh hai năm, bởi vì bị thương mà trở lại, lúc làm lính dù tuổi còn nhỏ, cũng chưa trải qua thực tế, nhưng cũng biết, sau khi trở về thì đệ đệ bị bệnh, phụ mẫu lại mất ngòai ý muốn, mọi người thân thích cũng trở mặt, vị hôn thê thì từ hôn…

Sau này hắn để ý Tử Lan, Tử Lan tuổi còn nhỏ, hắn không xứng với nàng, vốn là không dám tơ tưởng, nhưng bây giờ đột nhiên…

Nói thế nào thì mộng đẹp đã trở thành sự thật. Dương Khang An vẫn cảm giác như mơ, không thể nào tin được, chỉ đành nhìn chằm chằm thê tử mới cưới, ngây ngốc nhìn nàng, cái gì cũng không dám làm, chỉ sợ tỉnh mộng, lại không thấy bóng dáng nàng nữa.

Rửa mặt xong, Tử Lan tháo búi tóc, trải chăn đệm, cởi giá y, tỉ mỉ treo lên, lúc này mới mặc trung y màu đỏ chui vào chăn, quay đầu nhìn Dương Khang An: “Phụ thân thiếp nói, không thể tắt nến hồng, chàng còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, đi ngủ đi thôi.”

Nhìn Dương Khang An tay chân luống cuống, thiếu chút nữa Tử Lan đã bật cười.

Đóng kỹ cửa, bò lên giường, buông màn xuống, Dương Khang An căng thẳng, cùng giường cùng chăn, Dương Khang An cảm nhận được nhiệt độ của Tử Lan, vì thế càng khẩn trương hơn.

‘Ba…’ Thật lâu Dương Khang An cũng không nhúc nhích, Tử Lan trợn mắt một cái, nghiêng người, trực tiếp khoác tay lên người Dương Khang An, âm thanh thẹn thùng truyền tới tai Dương Khang An: “Chàng nhẹ một chút, nghe nói sẽ đau.” Vừa nói, tay vừa luồn vào trong áo Dương Khang An…

(Muanhobaybay: Tử Lan tỷ tỷ, tỷ có còn là con gái biết e thẹn hay không vậy… Tử Lan: ta là một sắc nữ a…Muanhobaybay: Em thua…)

Dương Khang An cảm giác như muốn nổ tung, trong đầu oanh một tiếng, thân thể không tự chụ vén chăn lên, lật người đè Tử Lan ở phía dưới.

Một tay bắt lấy cánh tay đang đốt lửa trên người mình, một tay vội vàng cởi y phục của Tử Lan… Vội vàng hôn lên môi, hôn lên mặt, hôn lên người Tử Lan…

Nam nhân cấm dục nhiều năm. Là nam nhân chọc không nối. Tử Lan bị Dương Khang an ôm chặt ở trong ngực, cắn chăn, mắt chứa lệ. Tuy đã trải qua mấy lần, lần đầu đau muốn chết a. Lại còn đụng phải một nam nhân không có kinh nghiệm…

(Muanhobaybay: Tỷ tỷ à, tỷ tỷ muốn người có kinh nghiệm sao??? … Tử Lan: tất nhiên là không…)

Nam nhân mới nếm thử trái cấm, một loại bản năng tự nhiên, là không thể kiềm chế, dù biết thê tử của mình tuổi còn nhỏ, nhưng mà tay và thứ kia đều không chịu khống chế, hận không thể khảm vợ vào người.

Làm ba lượt, trừ lần đầu tiến sớm tiết ra ngòai, sau lại thêm hai lần làm cho Dương Khang An say mê, mơ mơ màng màng, không để ý tới Tử Lan yếu ớt kháng cự, theo bản năng hoạt động.

Nhìn hiệp ba vừa mới dừng lại, tay hắn lại không thành thật sờ qua sờ lại, Tử Lan chịu đựng cả người đau nhức, dùng chút khí lực cuối cùng, nhấc chân đá Dương Khang An một cước: “Chàng còn chưa thấy đủ sao, chẳng lẽ muốn dùng hư, sau này không cần dùng nữa?”

Dương Khang An bị một cước, nhìn dáng vẻ khó chịu của thê tử, liền tỉnh táo lại, vội vàng mặc quần áo cho mình và thê tử, sau đó ôm thể tử vào trong ngực, nhắm mắt lại.

Nghe thấy tiếng ngáy đều đều, Tử Lan nghĩ thầm: cũng biết kết hôn thật sự rất tiêu hao thể lực a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.