Chi Nông Tâm

Chương 48: Chương 48




“ Chuỗi Phật châu này… là ai đưa cho con…”Lão phụ nhân đi tới trước mặt Tử Lan, bình tĩnh nhìn một lúc, mới run run hỏi.

Tử Lan hé miệng, nhận khăn tay Dương Khang An đưa tới, lau lau nước mắt, lúc này mới cung kính trả lời: “Thưa lão phu nhân, Phật châu này là bà ngoại đưa cho con trước khi lâm chung, nói là vật tổ truyền.”

“Lâm chung…” Lão phụ nhân nghe thấy chuyện không thể tiếp nhận, tự lẩm bẩm lui về phía sau hai bước, sau đó đột nhiên tiến lên, lôi kéo tay Tử Lan hỏi: “Con có biết… tục danh của nàng không?”

“Bà ngoại của tiểu phụ nhân chính là trưởng nữ của La gia ở Minh Thành, khuê danh là Thanh Nhã.” Tử Lan trả lời từng chữ từng chữ.

“Ô… ô…” Lão phụ nhân một tay cầm Phật châu, một tay cầm chặt tay Tử Lan, khóc thất thanh: “Là tỷ tỷ… tỷ tỷ…”

Tử Lan vội vàng đỡ lão phụ nhân, cũng rơi rất nhiều lệ.

“Lão phu nhân, đừng thương tâm, tìm được biểu tiểu thư, phải cao hứng mới đúng. Ngài xem, ngài cứ khóc như vậy, biểu tiểu thư rất thương tâm, nói thật, vừa rồi lão nô mới nhìn thấy biểu tiểu thư, đã thấy biểu tiểu thư cùng lão phu nhân ngài năm đó và Đại tiểu thư như cùng khuôn mẫu đúc ra?” Lão bà bà vừa giúp Tử Lan vào thông báo, cũng lau nước mắt, khuyên nhủ chủ tử nhà mình.

Tử Lan ngừng khóc, giúp lão phu nhân Trần La thị lau nước mắt, sau đó nói: “Bà dì, người đừng khóc, lúc bà ngoại ra đi cũng cười, bà ngoại còn có lễ vật tặng cho người a.”

Trần La thị vẫn cầm chặt tay Tử Lan không buông, nhưng cũng từ từ ngưng nước mắt, những năm gần đây, lão phụ nhân không ngừng tìm kiếm tỷ tỷ của nàng, nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả, nhưng khi biết tỷ tỷ đã không còn, càng cảm thấy thương tâm, tâm đau đến không chịu được.

“Bà dì, đây là tướng công của con, đây là đệ đệ con, Thạch Lâm.” Chờ Trần La thị ngừng khóc, lúc này Tử Lan mới giới thiệu Dương Khang An cùng Thạch Lâm đứng phía sau nàng, lại quay đều nói với bọn họ mau hành lễ: “Tướng công, Lâm tử, mau dập đầu với bà dì, Lâm Tử, không phải đệ thường hay hỏi tỷ tỷ, bà ngoại có hình dáng thế nào sao? Bà ngoại cùng bà dì có dáng dấp giống nhau như đúc.”

Dương Khang An cùng Thạch Lâm nghe Tử Lan nói, quỳ xuống, dập đầu, Trần La thị gật đầu một cái, nghẹn ngào nói mấy chữ tốt, sau đó ánh mắt xẹt qua Dương Khang An, nhìn Thạch Lâm, một lúc lâu mới hỏi: “Huệ Tâm, ngươi xem, tiểu Thạch lâm lớn lên có giống Thanh nhi nhà chúng ta không?”

Lúc này Tử Lan mới phát hiện, Huệ Tâm chính là tên lão bà bà đã thông báo giúp nàng.

Huệ Tâm bà bà tiến lên nhìn Thạch Lâm một chút, sau đó gật đầu nói: “Đúng là có năm phần giống lão gia nhà chúng ta. Chỉ cần nhìn biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia một cái có thể nhìn ra là người nhà của lão phu nhân. Nếu không lúc đó sao lão nô có thể nhận ra, mà lỗ mãng tiến lên hỏi biểu tiểu thư chứ?”

“Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan, đều là những đứa bé ngoan, giống con cháu La gia chúng ta.” Trần La thị lôi kéo Thạch Lâm , sờ sờ khuôn mặt hắn, vừa khóc vừa cười.

Nhìn Trần La thị đứng yên thật lâu, cũng khóc lâu rồi, Huệ Tâm bà bà lại khuyên Trần La thị, cùng đám người Tử Lan vào thiện phòng nghỉ ngơi, Trần La thị nhìn gương mặt Thạch Lâm mệt mỏi, liền đáp ứng.

Đến thiện phòng, Trần La thị liền hỏi Tử Lan, bà ngoại mất khi nào, ông ngoại là người phương nào, lại hỏi tuổi của Tử Lan cùng Thạch Lâm, hỏi Tử Lan gả từ khi nào, Thạch Lâm có đi học không, lại kêu Dương Khang An ăn điểm tâm,…

Bởi vì thấy bà dì giống với bà ngoại, Tử Lan càng cảm thấy thân thiết, liền kể cho bà dì cuộc sống nhiều năm qua của mình, đối với chuyện không tốt, kể hời hợt sơ lược, cường điệu những chuyện thú vị, nói bà ngoại dạy nàng biết chữ, thêu hoa, mẫu thân dạy nàng làm đồ ăn… Còn nói về phong cảnh đẹp đẽ trên đường hồi hương, rồi nói những ngày hạnh phúc ở trong thôn…

Biết được tỷ tỷ mình gả cho con của người đã từng làm quản gia của La gia, nghĩ tới việc tỷ tỷ từng làm thiếp thị của người ta, sau đó được gả cho quản gia, coi như cũng có một kết quả thỏa đáng. Sau đó, nghe Tử Lan nói lúc mẫu thân nàng qua đời, bà dì đau lòng muốn khóc.

Nghĩ tới tỷ tỷ càng cảm thấy đau lòng, lôi kéo tay Tử Lan không buông. Thạch Lâm trắng mập hiểu chuyện, Trần La thị cũng yêu thương không dứt, nhìn Thạch Lâm, Trần La thị tựa như thấy nhi tử khi còn bé.

Nhưng bà dì rất không thích Dương Khang An, nhưng cũng đè xuống sự không thích trong lòng, hỏi thăm một chút, dù nói thế nào, hắn cũng đã là hôn phu của Tử Lan, coi dáng dấp không tốt, cũng không có tiền tài, tài hoa gì, nhưng ván đã đóng thuyền, nhân phẩm là rất quan trọng.

“Bà dì, bà ngoại có lễ vật cho người đấy.” Đợi Trần La thị ngừng khóc, Tử Lan vội vàng lấy bọc quần áo từ chỗ Dương Khang An, cùng hộp khóa hoa mai.

Trần La thị đưa tay sờ sờ hình ảnh trong tú phẩm, lại sờ hộp khóa hoa mai, lại muốn rơi nước mắt, Tử Lan vội vàng khuyên nhủ.

Bỏi vì khóc lâu, Trần La thị có chút mệt mỏi, sau khi mây người Tử Lan dùng cơm chùa, liền buồn ngủ, Tử Lan mấy lần muốn nói chuyện tình của phụ thân, nhưng nhìn bà dì mệt mỏi như vậy, nhất thời không thể hé miệng, liền chờ bà dì tỉnh ngủ thì nói.

Nhưng hiện tại Trần La thị đã lim dim vẫn cầm chặt tay Tử Lan không buống, Tử Lan liền rót một ly trà cho bà dì, nàng liền cho thêm chút xíu bột sen vào, Trần La thị uống trả, đi tịnh phòng (nhà xí a) một lần, đổi y phục, liền lôi kéo Tử Lan ngủ cùng bà.

Có thể là bột sen phát huy hiệu quả, Trần La thị ngủ một lát thì tỉnh lại, tinh thần cũng rất tốt, nhìn Tử Lan nằm ở bên cạnh, trong lòng Trần La thị mềm xuống, đây là cháu gái của tỷ tỷ? Tỷ tỷ vì cứu bà mà bán mình lấy tiền, con cháu của tỷ tỷ a.

Trần La thị nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của Tử Lan, cẩn thận nhìn, thật ra Tử Lan không giống tỷ tỷ như đúc, vừa nhìn thì thấy rất giống, nhưng mặt của Tử Lan tinh xảo hơn chút, nghĩ đên Tử Lan nói truyện rất có trước sau, thanh âm dễ nghe mà cảm động, có thể nhìn ra nàng được nuôi dưỡng rất đàng hoàng, Tử Lan có thể gả cho người đáng giá hơn a…

Tử Lan nhìn Trần La thị, phảng phất thấy được bà ngoại trong trí nhớ, liền nhếch miệng, gọi một tiếng “bà ngoại”, thậm chí còn cọ cọ lên người Trần La thị, nhìn kỹ lại là Trần La thị, Tử Lan liền thanh tỉnh, vội vàng ngồi dậy, ngượng ngùng nói: “Bà dì, ngài cũng bà ngoại quá giống, trong lúc nhất thời con nhận lầm.”

“Đứa bé ngoan, liền kêu bà ngoại, bà ngoại là tốt rồi.” Trần La thị hòa ái nói.

Sau khi ngủ dậy, tinh thần đã tốt hơn nhiều, Trần La thị nhớ lại mọi chuyện, nhìn mấy hài tử nói chuyện có nháy mắt nhau, biết bọn họ có chuyện không giải quyết được, lúc này mới tìm đến bà. Thật ra bà cũng biết, vị trí hiện tại của nhi tử, quả thật có không ít người muốn dựa vào, nhưng mặc kệ người khác, nếu mầy hài tử này cầu xin chuyện không phạm pháp, nàng nhất định sẽ giúp một tay.

Phỏng đoán mấy đứa nhỏ có chuyện khó giải quyết, Trần La thị cũng không muốn vòng vo, hỏi thẳng ra ngoài.

Trần La thị vừa hỏi, thời gian này Tử Lan chịu không ít áp lực, mấy ngày nay trong nhà vì chuyện Thứ sử phủ cầu hôn mà tâm tình không tốt, nàng phải vội vàng xuất giá, phụ thân luôn tự trách, ngay cả Thạch Lâm cũng trầm mặc không ít, cộng thêm việc phụ thân vào tù làm nàng sợ hãi vô cùng, Dương thị lại gây sự, làm Tử Lan có chút không chịu nổi, nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng liền đem mọi chuyện nói ra.

“Súc sinh. Đồ bất hiếu, nghĩ ta đã sống quá lâu sao?” Trần La thị càng nghe càng tức giận, bà chưa bao giờ nghĩ tới nhi tử của bà lại ép một nhà Tử Lan rơi vào đường cùng, thậm chí ép đuộc hài tử nhỏ như vậy lập gia đình…

Khi nghe tới Trần La thị nói con bất hiếu, trong nháy mắt Tử Lan tỉnh lại, mới tỉnh ngủ, đầu óc nàng còn chưa linh hoạt, trong lúc nhất thời, nàng coi bà dì thành bà ngoại thân thiết, cho nên quên Thứ sử đại nhân chính là biểu cũu của nàng, thấy Trần La thị tức giận như vậy, Tử Lan vội vàng ngượng ngùng khuyên nhủ đôi câu, nói có lẽ biểu cữu cũng không biết chuyện này, cho nên Trần La thị đừng tức giận.

Trận La thị nghe xong, lại càng tức giận, nói: “Chuyện trong nhà còn chưa chấn chỉnh, là chuyện đại kỵ của nhà quan, còn nữa nếu hắn hòan toàn không biết, như vậy thì là một mình Vương thị làm ra, thành thân gần mười năm, không có một mụn con, chính là bất hiếu. Ta cũng không ngờ biểu cữu của con lại hồ đồ đến mức này.”

Tử Lan nghe Trần La thị nói, trong lòng lo lắng, bởi vì nếu mẫu nhi bất hòa, đến lúc đó không biết biểu cữu sẽ làm gì, có thể oán giận nàng hay không.

Trần La thị đã trải qua cuộc sống nhiều hơn Tử Lan, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tử Lan, liền đóan được suy nghĩ của nàng, vỗ vỗ tay nàng, Trần La thị an ủi nói: “Bà còn muốn đa tạ con, sớm cho bà biết chuyện này, làm quan sao có thể không cẩn thận như vậy, con yên tâm, cữu cữu của con, ta mà giận hắn, hắn cũng không dám oán giận con đâu.”

Trần La thị kêu Huệ Tâm bà bà vào, nói : “Đây là lão nhân La gia chúng ta trước kia, với ông ngoại con cũng có quen thân, con liền kêu Huệ bà bà là tốt lắm..”

“Huệ bà bà khỏe.” Tử Lan nhìn về phía Huệ bà bà gật đầu một cái.

Huệ bà bà từ ái nhìn Tử Lan, lau nước mắt nơi khóe mắt, nghẹn ngào nói: “Cuối cùng cũng một nhà đoàn tụ, cũng coi như hòan thành tâm nguyện nhiều năm của lão thái thái.”

“Được rồi, được rồi, ngươi đừng chọc tới ta, đừng khóc. Ta có việc phân phó cho ngươi đi làm đây.” Trần La thị có chút thương cảm, nhưng bộ dạng lo lắng cho phụ thân của Tử Lan, liền vội vàng: “Mau phái người mời lão gia đến đây, chuyện gì cũng không nói, liền nói cho hắn biết, nếu hắn không đến, ta sẽ không trở về Thứ sử phủ. Còn có, mau cho người tới đại lao của châu nha, lệnh cho bọn họ không được làm khó Thạch Hữu Lương, dù ai ra lệnh bắt hắn, cũng phải bảo vệ hắn cho ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.