Chi Nông Tâm

Chương 17: Chương 17: Chương 6.2




Với yêu cầu của Thạch Hữu Lương, Tử Lan mất ba ngày thời gian để thêu xong, … Thạch Hữu Lương mang đồ thêu đi bán, lúc trở lại, nói là bán được sáu mươi lượng bạc.

“Nhiều như vậy ạ?” Tử Lan vui mừng, dự tính chắc chỉ khoảng ba mươi bốn mươi lượng, thật tốt quá.

“Vương viên ngoại ở trấn trên có mẫu thân mừng thọ. Vừa lúc người nhà họ Vương đi mua đồ, thấy ta bán đồ thêu, công với Tử Lan thêu thùa mới mẻ độc đáo, cho nên trả giá cao.” Thạch Hữu Lương nói xong, trên mặt nở nụ cười, nói với mọi người: “Có số tiền này, chúng ta trở về là có thể mua vài mẫu đất.”

“Thạch Hữu Lương này, chúng ta nhất định phải về quê sao?” Cố thị nghe thấy thật nhiều bạc, sau nghe lời nói của Thạch Hữu Lương, vẻ mặt cao hứng giờ này có chút cứng ngắc.

“Rời nhà hơn hai mươi năm, nằm mộng cũng muốn trở về, ta chỉ là một người thuần nông, ở trong thành không quen.” Thạch Hữu Lương cũng không ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Hơn nữa trong nhà không thể chỉ dựa vào việc thêu thùa của Tử Lan, thêu nhiều, sẽ tổn thương mắt. Ta không biết làm cái gì, nhưng còn có sức lực, không trồng trọt còn có thể làm gì?”

Kể từ khi Tống thị vào ở cùng Thạch Hữu Lương, Thạch Lâm liền vào ở cùng Tử Lan, hai người là tỷ đệ, Thạch Lâm tuổi còn nhỏ, không biết Thạch Hữu Lương nghĩ thế nào, lúc buổi tối Tử Lan cùng ngủ với Thạch Lâm, Thạch Hữu Lương lặng lẽ bỏ mấy cái bẫy kẹp chuột vào trước cửa sổ phòng nàng.

Đến hôm sau, Thạch Hữu Lương mua không ít đồ để vào phòng Tử Lan.

“Ngủ đi con, có chuyện gì cũng không được ra ngòai, biết không?” Thạch Hữu Lương nói, rất bình tĩnh. Nhưng Tử Lan vẫn cảm thấy có chút tịch mịch, giọng nói hàm chứa chút bi ai.

Tư Lan gật đầu một cái, không nói gì nữa. Chờ Thạch Lâm ngủ say, Tử Lan bế hắn vào trong không gian, bới vì vào không gian, vẫnn có thể nghe mọi chuyện phát sinh ở bên ngoài. Đến nửa đêm, Tử Lan nghe được một tiếng hét thảm thiết, ra khỏi không gian.

“Nhẹ chút, nhẹ chút. Nếu làm nha đầu kia tỉnh lại, có thể không xong.” Cố thị che miệng Tống thị, nói nhỏ.

“Cố mụ mụ, đau… Tiểu tiện nhân, tê tê… Ở trong phòng thả… tê tê… bẫy kẹp chuột, thật là tiểu tiện nhân không biết xấu hổ, cũng không biết… tê tê.. Không biết một ngày ở trong phòng làm ra chuyện xấu hổ gì, đem cửa đóng chặt. Đau… Tê tê… Hôm nay, ở trong cơm chúng ta cho thuốc mê, bọn họ liền… tê tê… Một nam nhân hai đứa nhỏ… Kể cả gõ la bên tai hắn cũng không nghe thấy.” Tống thị ngồi xổm xuống, dùng sức tháo bẫy kẹp chuột.

Đúc lúc này, đột nhiên truyền tới tiếng nói của Thạch Hữu Lương ở cách vách: “Tống thị, đi đâu rồi, bưng chén nước cho ta, nhức đầu muốn chết…”

“Sao hắn lại tỉnh, mau trở lại. Mau!” Cố thị cùng Tống thị kinh ngạc, Cố thị vội vàng nới với Tống thị.

Tống thị vừa tháo xong cái bẫy kẹp chuột, lui ra khỏi cửa phòng Tử Lan, sau đó hô lên: “Kêu gì đấy? Ta đi tiểu, đợi lát nữa, ta đi tìm nước cho ngươi đây? Mau ngủ đi.”

Qua một lúc lâu, Tống thị nghe được tiếng ngáy của hắn, nói với Cố thị: “Hắn không bị hôn mê sao, chúng ta đi nhanh đi. Ta cũng lấy được chút tiền, ước chừng tám mươi hai lượng bạc.”

“Được rồi, đi nhanh lên, đem hành lý để lên xe ngựa, ôm tiểu thiếu gia, chúng ta đi.” Cố thị phân phó Tống thị.

Sau một loạt tiếng bước chân, Tử Lan biết bọn họ trốn đi rồi, đem đệ đệ ra khỏi không gian, sau đó đốt đen bỏ đi mấy cái bẫy kẹp chuột. Mở cửa phòng, Tử Lan thấy phụ thân đang đứng ở cửa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.