Chi Nông Tâm

Chương 19: Chương 19: Dừng lại




Thạch Hữu Lương nhăn mày: “Nhận thêu rồi. Một tháng nữa là đến năm mới rồi, chúng ta không đi nhanh lên, thì không thể về nhà trước năm mới đâu.”

“Cô nương nhà Lưu Huyện trưởng sẽ xuất giá tháng hai, nghe nói nhà tân lang là một đại gia, nhìn trúng hà bao của con. Phụ thân, nơi này không có kiểu thêu giống của con, hơn nữa công phu thêu thùa của con cũng không kém, cho nên người ta trả rất hậu hĩnh, ba lượng bạc một cái. Để con thêu nhiều cho người ta. Phụ thân, trên người chúng ta không có nhiều tiền, sau khi về nhà còn phải mua đất xây nhà? Cũng không thể dựa dẫm hòan toàn vào nhà gia gia nãi nãi được. Người cũng nói tình huống trong nhà không khá giả đó sao?” Tử Lan vui sướng nói, hai ngày nay bát sen sắp chín, hiện tại thời gian không gian cùng bên ngoài là bốn so một, kiếm tiền nhiều một chút có thể giúp cuộc sống của phụ thân và đệ đệ tốt hơn.

Thạch Hữu Lương thở dài, hắn biết nữ nhi lo lắng không sai, hơn hai mươi nắm, tình cảm có sâu tới mấy thì lâu như vậy cũng bị phai nhòa, liên quan tới tiền bạc, dù thân huynh đệ cũng phải tính tóan rõ ràng. Nhiều năm như vậy, liên quan tới tiền tài, huynh đệ có thể tương tàn, phụ tử có thể trở mặt, chuyện như vậy còn thiếu sao? Nghĩ tới đây, Thạch Hữu Lương đau đớn nhìn nữ nhi, càng cảm thấy hắn thật vô dụng, không thì sao nữ nhi lại phải lo tới việc chăm nuôi gia đình? Nhưng nhìn ánh mắt hưng phấn của nữ nhi, tính tóan một chút, nói: “Nghe lời con, qua sang năm, chúng ta lại đi, con thêu cẩn thận đừng cố quá, không tốt cho mắt, phụ thân đi tìm chút việc để làm.”

Quyết định xong, Thạch Hữu Lương lại thuê một căn nhà nhỏ, tính toán ở lại chừng một hai tháng. Tử Lan nấu cơm giặt giũ xong, thì cần mẫn chăm chỉ thêu hà bao.

Nhưng chưa thêu bao lâu, Thạch Lâm liền kêu la: “Tỷ tỷ dừng lại, phụ thân nói để đệ nhìn tỷ, không thể ngày ngày thêu, sẽ không tốt cho mắt.”

“Tỷ biết mà, tỷ vào nhà nghỉ một lát nha.” Tử Lan cười cười nhìn bộ dạng nghiêm túc của đệ đệ, bất đắc dĩ nói.

“Tỷ để đồ thêu lại, phụ thân nói, đệ phải cầm đồ thêu, nếu không tỷ lại vào thêu ở trong nhà.” Thạch Lâm bĩu môi nói, phụ thân nói tỷ tỷ nhất định sẽ không ngoan, vào nhà lại cầm kim thêu, nếu hắn không trông coi tỷ tỷ cẩn thận, sau này mắt tỷ không tốt, hắn không muốn tỷ tỷ bị hỏng mắt đâu.

Đối với cố chấp của đệ đệ, Tử Lan biết là hắn quan tâm nàng, cho nên dù hắn lôi kéo tay áo nàng, làm nàng thêu sai, cũng không nói hắn. Thả kim thêu xuống, nhìn hắn một cái, đưa tay xoa xoa đầu hắn: “Một lát nữa phụ thân sẽ đưa một cái bàn vào phòng đệ, để đệ luyện chữ, bên ngòai gió lớn, tay đệ lạnh cóng hết rồi này.”

“Tỷ tỷ ấm áp, ôm một cái.” Thạch Lâm cười híp mắt chôn mặt trong ngực Tử Lan.

Tử Lan ôm hắn vào lòng: “Hôm nay học viết sao rồi?” Những ngày này Tử Lan vội vàng thêu hà bao, thuận tiện dạy Thạch Lâm viết chữ đọc sách.

“Tằm phun tơ, ong cất mật. Người không học, không bằng vật. Trẻ nhỏ học, hiểu biết nhiều. Bởi vì trước kia nhiều chữ chưa học qua, những thứ khác là trước kia học qua, đệ đều biết viết.” Thạch Lâm đem mặt đụng mặt Tử Lan, nghiêm túc nói.

Tử Lan sờ sờ mặt đệ đệ, khích lệ nói: “Tam tự kinh đệ học xong rồi. Thật ra Tiểu Lâm rất thông minh nha. Hôn một cái.”

Thạch Lâm hôn Tử Lan một cái, hắn thích tỷ tỷ nhất, mặc dù trước kia Nhị nương thích đệ đệ, nhưng là hắn không thấy khổ sở chút nào, tỷ tỷ đối tốt với hắn hoen, hắn thích tỷ tỷ nhất. Hơn nữa, phụ thân nói, hắn ngoan hơn nữa, phụ thân cùng tỷ tỷ càng thích hắn hơn. Mà hắn sắp bảy tuổi rồi, phụ thân nói nam nữ từ bảy tuổi rất khác nhau, sau này không được để tỷ tỷ ôm hắn… Thạch Lâm có chút nghĩ suy, hắn muốn hắn mau lớn lên, bảo vệ tỷ tỷ. Nhưng một bên lại gào thét, muốn lớn chậm một chút, như vậy còn được tỷ tỷ ôm vào ngực, nghe tỷ tỷ kể chuyện xưa.

Đang lúc hai tỷ đệ, ta hôn ngươi, ngươi hôn ta, chơi cao hứng, liền nghe thấy tiếng hàng mứt quả rao bán ở bên ngòai, cúi đầu nhìn ánh mắt khát vọng của đệ đệ, Tử Lan đứng dậy kéo tay Thạch Lâm: “Đi! Tỷ tỷ mua mứt quả cho đệ.”

“Tỷ tỷ cũng ăn?” Thạch Lâm ngước mặt lên, đi theo Tử Lan.

Tử Lan quay đầu lại, cười nói: “Tỷ tỷ không thích ăn, mua cho đệ đệ thôi, chờ hai ngày nữa tỷ bán hà bao rồi, sẽ mua cho đệ ăn nữa.”

Ra cửa, tốn ba văn tiền mua xâu mứt quả, Tử Lan đưa cho đệ đệ, Thạch Lâm cầm xâu mứt quả đột nhiên nhét vào miệng Tử Lan, sau đó cười nói: “Tỷ thấy ngọt không?”

“Thật ngọt.” Mặc dù bị cây xiên đâm vào miệng, nhưng Tử Lan vẫn híp mắt cười nói.

Ăn xong một viên, Thạch Lâm muốn đút Tử Lan ăn nữa, Tử Lan đều không ăn, Thạch Lâm liền tự mình cao hứng ăn. Lúc này Tử Lan mới sờ sờ đầu đệ đệ, Tử Lan trở lại gian phòng, nằm xuống giương, đóng cửa sổ, nhanh chóng vào không gian, trong không gian còn có một bộ châm tuyến cùng kéo, vải… Tử Lan tiếp tục thêu, thêu xong một cái hà bao, Tử Lan xoay xoay cánh tay, nghiêng nghiêng đâu, vô ý liếc nhìn hồ sen bên kia, liền kinh ngạc sững sờ, nàng nhìn thấy một cái bát sen có thể hái, vội cầm cây kéo xông tới.

Một bát sen chỉ có sáu hạt sen, bận rộn lâu như vậy, nhìn rau dưa tươi tốt trong không gian, trong lòng Tử Lan tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Tử Lan thu được hạt sen, nàng ăn một viên, chạy mấy lần vào nhà xí, dùng nước trong ao sen tắm qua loa một lần, buổi chiều, Tử Lan dùng một hạt sen, nghiền nát hòa lẫn với gạo trắng, nấu một nồi cháo lớn, rồi xào ít dưa chua với thịt.

Ba người mà chỉ có một hạt sen, mà lại nấu lên, cho nên phụ thân cũng không phát hiện ra điểm khác lạ, dù phát hiện trên người Tử Lan có chút bẩn, Thạch Hữu Lương cũng không hòai nghi gì. Tử Lan lại nấu nước lên cho cả nhà tắm.

(muanhobaybay: chắc là bát sen và hạt sen này phải to hơn bình thường nhiều lắm nhỉ. Một bát có sáu hạt, một hạt nghiền ra nấu nồi cháo to mà vẫn sợ bị phát hiên… Một hạt sen to tầm quả xòai sao?)

“Chắc là mua dưa chua không sạch lắm, cho nên…” Tử Lan vừa giải thích vừa làm việc, Thạch Hữu Lương cảm thấy có đạo lý, chỉ cần no bụng, cũng không để tâm những vấn đề khác, cộng thêm mấy hôm nay nghỉ ngơi đủ, khuê nữ lại làm đồ ăn ngon, Thạch Hữu Lương cảm thấy thân thể khỏe khoắn hơn trước kia một chút.

Còn lại bốn hạt sen, Tử Lan giữ lại một hạt phòng khi khẩn cấp, những hạt còn lại để vào không gian, càng nhiều hạt sen, ao sen sẽ càng lớn, thời gian hạt sen chín càng ngắn. Hạt sen chín cần một lượng lớn linh lực, cho nên mất rất lâu mới chín được, Tử Lan trồng ba tháng, mới chín được một bát sen, cho nên không biết lúc nào hạt sen chín, hạt sen rất tốt, vì thế Tử Lan hi vọng có thể thu hoạch nhiều một chút.

Sau khi ăn hạt sen, thân thể Thạch Hữu Lương và Thạch Lâm đều tốt hơn một chút, hai mươi chín tháng chạp, Thạch Hữu Lương mang theo Tử Lan đem hà bao đưa đến nhà Lưu viên ngoại, bởi vì hà bao được thêu mới mẻ, tinh tế, sau khi Lưu tiểu thư nhìn thấy, thoải mái trả tiền công, có mười lăm cái hà bao, cộng thêm khen thưởng, Tử Lan thu được năm mươi hai.

Lúc Tử Lan vùi đầu vất vả thêu hà bao, Thạch Hữu Lương đã mua con gà. Mặc dù chưa tới lễ mừng năm mới, nhưng Thạch Hữu Lương không muốn ủy khuất nữ nhi, nhạc phụ đã từng dạy hắn, làm ra tiền chính vì muốn có cuộc sống tốt hơn, cho nên ăn mặc không nên ủy khuất đứa nhỏ.

Ba mươi Tết, buổi sang, Tử Lan làm cho Thạch Lâm một chén bánh, chờ hắn ăn xong, để Thạch Lâm viết chữ dính vào cửa sổ. Sau đó nàng mới thu thập món ăn trừ tịch.

Hôm nay thức ăn rất phong phú, Thạch Hữu Lương chưa bao giờ tính tóan vấn đề ăn uống của người trong nhà, chuẩn bị bữa cơm năm mới phong phú. Tử Lan liền chuẩn bị một bàn thức ăn lớn. Mọi người cùng ăn no, những không ăn hết, nhất định phải để thừa thức ăn qua mồng một, ngụ ý là hàng năm thức ăn có thừa. Thịt kho, dưa chua cá, gà quay, đậu hũ, thịt mạt,… Sáu món ăn, một món canh, mọi thứ phân ra làm mười phần, cộng thêm thắp hương, người một nhà ăn uống rất thoải mái.

“Tay nghề của Tử Lan càng ngày càng tốt, phụ thân trước kia không biết nha?” Sau khi ăn xong, Thạch Hữu Lương ngồi ở trong sân.

Một bên Tử Lan làm nấm hương, cười nói: “Trước kia, mẫu thân của Tiểu Đào mà cùng phòng với con là một trù thượng (đầu bếp giỏi), hai đứa con quan hệ tốt, lúc mẫu thân Tiểu Đào dạy nàng, thuận tiện dạy con.” Thật ra thì đây là thành quả học tập của hai đời trước.

“Nha đầu con thật thông minh, người bình thường không làm tốt được như vậy đâu.” Thạch Hữu Lương cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy đắc ý nói.

Tử Lan rửa sạch nấm hương, cười cầm lên cái rau cải trắng, vừa bóc vừa nói: “Phụ thân, nào có ai như người tự khen khuê nữ của mình đâu?”

“Khuê nữ ta có thể làm, chính là thông minh, làm bánh chẻo cũng có vài loại, sao có thể không khen?” Thạch Hữu Lương cười nói, nhớ tới Tử Lan nói nấm hương thịt heo, dưa chua thịt heo… Thạch Hữu Lương cũng rất mong đợi bánh chẻo buổi tối đây.

Dọc theo đường đi, không ăn lương khô, thì mua đồ ăn, hoặc là Cố thị, Tống thị nấu cơm, một tháng này, Tử Lan vội vàng thêu thùa, với lại nàng cũng không có bao nhiều thời cơ thể hiện, cho nên không cách nào biểu hiện tay nghề của nàng.

Thịt heo Thạch Hữu Lương đã chuẩn bị tốt, Tử Lan chỉ cắt nấm hương thôi, bạch thái và dưa chua, đánh trứng gà sống, ba thứ đều làm nhân bánh, dùng nước sôi rửa sạch mấy đồng tiền, sau đó gõi vào trong bánh chẻo. Làm xong bánh, trời đã tối, dưới sự giúp đỡ của Thạch Hữu Lương, Tử Lan vội vàng nấu nước nấu bánh chẻo.

“A! Đây là cái gì nha?” Lúc ăn cơm, Thạch lâm vừa mới há miệng, liền cắn được đồng tiền, sau đó nhíu lỗ mũi, mặt như đưa đám hỏi.

“Như vậy chứng tỏ, năm nay Thạch Lâm nhà chúng ta sẽ gặp may mắn, hết thảy thuận lợi.” Thạch Hữu Lương cười nhìn nhi tử nói.

Thạch Lâm nghe vậy liền cao hứng, sau đó Thạch Hữu Lương, Tử Lan đều cắn được đồng tiền, Thạch Hữu Lương còn cắn được ba cái, Tử Lan liên tiếp chúc mừng phụ thân năm sau sẽ có vận khí tốt, Thạch Lâm cũng phụ họa theo tỷ tỷ. Mặc dù không nhiều người, cũng không quá náo nhiệt, nhưng người một nhà khỏe mạnh quây quần ăn cơm cùng nhau, nói chuyện phiếm. Tử Lan đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.