Chi Nông Tâm

Chương 31: Chương 31: Mẹ kế thí sinh (ứng cử viên cho chức mẹ kế)




Tử Lan dở khóc dở cười nói: “Thật sự là không còn, còn giả sao? Chỉ còn sót lại một bát, phụ thân nói lúc năm mới sẽ dùng.” Bông cải không có, cây đậu cũng không có, tất nhiên là không nói láo. Thật ra thì cũng không phải không bỏ được một bát đồ ăn, chỉ là hành vì của Thạch Liên Hoa, Tử Lan thật sự rất không thích.

“Vậy thì thôi, để tỷ hỏi mẫu thân tỷ là được, sang năm muội làm nhiều một chút nhé.” Thạch Liên Hoa bĩu môi, nói.

“Để Tử Lan nói cho con cách làm, sang năm con tự làm đi, cứ dựa vào người khác mãi cũng không được.” Thạch nãi nãi lên tiếng, trong lòng Tử Lan vui vẻ, Thạch nãi nãi rõ ràng không thích tôn nữ có hành động như vậy.

Lại nói chuyện với Thạch nãi nãi một hồi, thì có người tới chúc thọ, Tử Lan liền đi theo Thạch nãi nãi kêu các nàng, hôm nay Thạch nãi nãi có không ít thể diện.

Lúc ăn cơm, Thạch gia gia hướng về phía các vị thân gia, bằng hữu nghẹn ngào nói đay là ngày mừng thọ vui nhất trong đời ông, bởi vì một nhà ông cuối cùng đòan tụ, chọc cho người Thạch gia lệ nóng quanh tròng mắt, thuận thế Tử Lan liền ngắt một cái trên cánh tay Thạch Lâm cùng bắp đùi của mình ngắt một cái, hai người cùng lệ nóng quanh tròng.

Chẳng qua là trên mặt Thạch Lâm rõ ràng thấy vẻ mặt tố cáo, nhưng nhìn mọi người không ai nói chuyện, vì vậy không dám nói gì.

“Tỷ, sao tỷ lại véo đệ?” Trên đường về nhà, Thạch Lâm không vui tố cáo.

Tử Lan nhìn hắn một cái hỏi: “Mọi người Thạch gia đều khóc, ngươi không khóc, người khác nhìn ngươi? Nói ngươi không có tình cảm với Thạch gia, người ta sẽ nói xấu ngươi hiểu chưa? Người Thạch gia sẽ xa cách ngươi.”

Tử Lan giải thích, Thạch Lâm ủ rũ, nghĩ thầm, tỷ tỷ thật phiền.

Ngày mồng tám tháng chạp, Tử Lan dậy sớm, dùng gạo bắp ngô, táo, đỗ đỏ, lạc, nấm hương, thịt khô, đậu rang, làm một nồi cháo Bát Bảo lớn, người một nhà mỗi người một bát, sau đó để phụ thân bưng đi cho Thạch gia gia cùng nãi nãi cùng mấy bá phụ bá mẫu, mỗi người một bát, lại để cho Thạch Lâm bừng sang cho hai huynh đệ Dương Khang An và Dương Dật An, mỗi người một bát.

Chẳng qua là đại bá đưa sang chỉ là nước suông của cháo Bát Bảo, Tử Lan cũng không có để cho người trong nhà ăn cái đó.

Ăn xong cháo Bát Bảo, Thạch Hữu Lương chặt một cây gỗ làm chút đồ dùng trong nhà. Trước kia Thạch Hữu Lương không làm nghề mộc, nhưng là một nam nhân nông thôn cũng sẽ làm cái này cái kia, như băng ghế ngồi bằng gỗ, Thạch Hữu Lương cũng liền học theo, dù sao mỗi lần đều mang ra tiệm thật sự phiền toái.

Nhìn phụ thân đang làm gia cụ, Tử Lan có chút bất đắc dĩ, nói thật, Thạch Hữu Lương không có một chút thiên phú làm nghề mộc, vì cái băng ngồi, phụ thân làm cái chân dài, cái chân ngắn, những ngày qua nấu cơm, củi đốt đều là gỗ mà Thạch Hữu Lương làm hỏng thành phế thải.

Tử Lan cũng suy tính phụ thân có thể làm gì, trong thời gian ngắn, với hiện trạng của phụ thân, nếu gia chợ làm công, tiền công kiếm được một tháng còn không bằng nữ nhi thêu mấy hà bao, đây là chuyện mà phụ thân nàng chắc hẳn rất là tủi thân, nuôi gia đình là chuyện của nam nhân, sao lại có thể dựa vào nữ nhi chứ?

Để Thạch Hữu Lương tìm một công việc là chuyện mà Tử Lan suy nghĩ bấy lâu nay, quan trọng là sau đó tìm vợ cho phụ thân, quả là vấn đề lớn, hiện tại Thạch nãi nãi đã bắt đầu xem xét rồi, thậm chí còn ngầm nói cho Tử Lan biết, bất kể thế nào, Tử Lan và Thạch Lâm đều là tôn nữ tôn tử của bà, nếu Thạch Hữu Lương cưới kế thê, nhất định phải đối tốt với hai đứa nhỏ, nếu không thì nàng cũng không suy tính làm gì.

Vốn Thạch Hữu Lương đã không có ý định lấy vợ, có vết xe đổ Tống thị, bây giờ Thạch Hữu Lương rất lạnh nhạt với nữ nhân, giờ hắn thấy nữ nhi của hắn mới là quan trọng nhất, Thạch nãi nãi biết được cái xương sường mềm này của hắn, nói cho hắn biết nếu như trong nhà không có nữ nhân, Tử Lan cũng khó gả đi, Thạch Lâm cũng khó cưới,…

Lại nhìn nữ nhi mỗi ngày bận rộn ra vào, đều nói cô nương trước khi xuất giá được gia đình nuông chiều, nhưng nữ nhi của hắn còn nhỏ tuổi, đã làm việc của một phụ nhân, Thạch Hữu Lương rất đau lòng vì nữ nhi phải cực khổ.

Suy nghĩ thật lâu, Thạch Hữu Lương liền chấp nhận mẫu thân tìm thê cho hắn, dĩ nhiên hắn yêu cầu nữ nhân đó phải đối tốt với hai đứa nhỏ, nếu nữ nhân có ý không tốt thì thà không cần vợ.

Mấy tháng này Thạch Hữu Lương mang theo tú phẩm Tử Lan thêu tới châu Thanh Sơn, huyện Lương Tề và thành Ký bán, phần lớn tú phẩm Tử Lan thêu đều rất tinh xảo, bán rất được giá, sau khi thu hoạch vụ thu xong, cũng đủ cho người trong nhà ăn, còn dư mang đi bán, cũng kiếm được một chút.

Bây giờ Thạch Hữu Lương cảm thấy cuộc sống cũng không tệ, có nhà có đất, có heo có bò, ăn mặc không lo, có khi thỉnh thoảng còn có thịt ăn.

Cho dù không dựa vào thủ nghệ thêu thùa của nữ nhi, người một nhà vẫn có ăn có mặc, nhưng Thạch Hữu Lương luôn cảm thấy nữ nhi tuy còn nhỏ nhưng lại luôn là người chiếu cố hai cha con bọn họ, cho nên mỗi ngày chỉ cho nàng thêu đủ thời gian, không cho nàng thêu nữa.

Tử Lan cũng liền chiều theo ý phụ thân, dĩ nhiên hắn đã nhìn qua tốc độ thêu của nữ nhi cực nhanh, không phải tốc độ người bình thường có thể so sánh, thường thường không tới hai nén hương đã thêu xong một đóa hoa tinh xảo, nghĩ thầm thủ nghệ của nữ nhi thật tốt, sau này sẽ bị người ta lợi dụng, liền khuyên Tử Lan giấu tốt đi, trước mặt người ngòai thì thêu chậm một chút,… Gả cho người ta cũng không nên ngay lập tức đã biểu hiện thủ nghệ tốt…

Thạch Hữu Lương nói là kinh nghiệm nhiều năm hắn đúc kết được, Tử Lan cũng không phải người cổ hủ, lại đã trải qua mấy kiếp, tự nhiên biết phụ thân nói đều đúng, liền gật đầu đáp ứng.

“Tử Lan, con cảm thấy nữ nhi nhà Dương Đồ Phu bán thịt như thế nào?” Lúc Tử Lan mang trứng gà cho Thạch nãi nãi, Thạch nãi nãi kéo nàng lại, hỏi.

Tử Lan nhíu mày một cái? Khuê nữ nhà Dương Đồ Phu. Nàng chưa từng gặp nàng ta. Mua hai lần thịt đều là con dâu hắn bán, bởi vì Thạch Hữu Lương là nam nhân cổ đại tiêu chuẩn, không thích những nữ nhân xuất đầu lộ diện, như lúc vụ mùa thu hoạch bận rộn, hắn cũng tình nguyện về nhà ăn cơm, không để nữ nhi đi đưa cơm cho hắn, tình cờ mấy lền lên núi hái nấm, cũng dặn dò Tử Lan đi theo đám cô nương trong thôn không thể chạy loạn, ngay cả tặng đồ đưa cơm cho huynh đệ Dương Khang An cũng không để Tử Lan mang đi…

Cũng may Tử Lan cũng là người tương đối hiểu chuyện, càng biết không nên lộ diện nhiều, mỗi ngày liền thư thái ở nhà, nếu không đi hậu viện đưa chút thức ăn, chính là ở nhà dọn dẹp phòng ốc, trong thôn có náo nhiệt gì, cũng không tham dự.

Dĩ nhiên bất đồng với nam nhân cổ đại là Thạch Hữu Lương yêu thương Tử Lan hơn cả Thạch Lâm, chỉ cần Tử Lan nói một tiếng, hôm nay không muốn làm cơm, dù hắn không thích vào bếp, cũng sẽ đi làm cơm cho cả nhà, hơn nữa hắn thấy rửa bát cũng là việc làm thương bàn tay, có một đoạn thời gian, mỗi bữa tối đều là Thạch Hữu Lương rửa bát. Làm sao lại có một nam nhân cổ đại yêu thương nữ nhi như vậy chứ, Tử Lan rất cảm động, cho nên Thạch Hữu Lương rất nghe lời nữ nhi a.

“Nãi nãi, con chưa từng nhìn thấy nữ nhi nhà Dương Đồ Phu, con không biết a?” Sau khi nghe Thạch nãi nãi hỏi, thật lâu sau Tử Lan mới nói.

Thạch nãi nãi nghĩ cũng phải, Tử Lan thường ở trong nhà, là một cô nương hiểu quy củ, hiểu chuyện, cho nên đoán là không nhớ hết được người trong thôn, nghĩ tới đây, Thạch nãi nãi liền suy tính.

“Nãi nãi, tìm người gả cho phụ thân, quan trọng là ý tứ của phụ thân, dù sao sẽ sống cả đời cùng phụ thân, Tử Lan tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của nãi nãi. Chọn người sẽ không kém.” Tử Lan quyết định nói thật, như vậy Thạch nãi nãi mới có thể nhẹ nhõm.

Thạch nãi nãi đang thử dò xét thái độ Tử Lan với việc Thạch Hữu Lương cưới kế thê, bây giờ nghe Tử Lan nói như vậy, cũng liền thả tâm, quả thật chuyện như vậy một hài tử cũng không thể đưa ra lựa chọn, chi bằng bà liền đi hỏi nhi tử.

Hơn một năm, chuyện trong nhà đều có con dâu, tôn tức lo lắng, sau lễ mừng thọ của Thạch gia gia ba ngày, Thạch nãi nãi liền dò xét người chung quanh. Hiện trong tay Thạch nãi nãi có ba người bà tương đối hài lòng.

Thứ nhất chính là nữ nhi lỡ thì nhà Dương Đồ Phu, tên là Dương Tâm, cô nường tướng mạo tính tình đều tốt, chẳng là khi còn bé định hôn, vốn là nên sớm lập gia đình, nhưng nhà trai lại vội vàng khoa cử, nói là vào trung tú tài sẽ tới cưới, nếu là không trúng cũng là lúc Dương Tâm mười bảy tuổi sẽ cưới, nhưng vừa vào trung tú tài, liền bị tiểu thư nhà địa chủ kết thân, hồi môn hơn năm mẫu đất, tiểu thư nhà địa chủ kia còn biết chữ, di nhiên là buông tha cô nương Dương gia.

Hơn nữa vì tương lai của nhi tử, lúc kết thân, cũng sợ tổn hại danh tiếng nhi tử, Trần gia từ hôn với lý di đạo đức Dương Tâm không tốt. Sau khi bi từ hôn, thanh danh Dương Tâm không tốt, phần lớn các nhà không dám đắc tội với nhà địa chủ kia, cho nên Dương Tâm vẫn không tìm được nhà thích hợp, Dương Đồ Phu lại không muốn ủy khuất nữ nhi, không thể tùy tiện mà gả nàng đi. Hiện tại cũng đã hai mốt tuổi, là gái lỡ thì. Là người cùng thôn, Thạch nãi nãi tự nhiên hiểu thanh danh Dương Tâm không tốt là do có người quấy phá.

Cho nên Dương Tâm là ứng viên đầu tiên Thạch nãi nãi chọn, biết gốc biết rễ, hơn nữa nguyên nhân quan trọng là nàng còn là một hoàng hoa khuê nữ.

Người thứ hai là muội muội Vương thị của lão bản Tú trang ở trấn trên, sau khi lập gia đình một năm thì bị hưu do vô sinh, Thạch nãi nãi thấy vô sinh không phải vấn đề lớn lao gì, bà vào cửa năm thứ ba mới có lão Đại, cho nên hiện tại mặc dù gấp gáp chuyện hai cháu dâu vào cửa một năm rưỡi còn không có động tĩnh, bà cũng không làm khó các nàng, Thạch nãi nãi biết nhi tử của bà hiện tại không có vợ, lại có hai đứa nhỏ, Thạch Hữu Lương cũng không nói chuyện Tống thị.

Nhưng bởi vì khó khăn lắm Thạch Hữu Lương mới đồng ý lấy vợ, Thạch nãi nãi cũng không dám đưa ánh mắt quá cao, lại suy tính cho hai đứa nhỏ, Thạch nãi nãi nghe nói Vương thị cũng là người thêu tốt, hơn nữa tính tình cũng ôn thuận. Đây là người thứ hai mà Thạch nãi nãi chọn.

Người thứ ba là Lý thị bên nhà ngoại của nhà ngoại Nhị bá mẫu, hai năm trước cô nương này lập gia đình, ai biết vừa vào nhà một tháng thì trượng phu phải đi lính, hai năm sau thì truyền tới tin bị tử trận, bị nhà chồng hưu, chạy về nhà mẹ đẻ.

Đối với chị dâu của Nhị bá mẫu, Thạch nãi nãi có ấn tượng rất tốt, liền nghĩ Lý thị cũng rất tốt, cho nên Lý thị là người thứ ba bà chọn. Lý thị không phải đại cô nương, cũng không có năng lực như Vương thị, cho nên sau khi cưới vào nhà, cũng không dám làm khó tỷ đệ Tử Lan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.