Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 116: Chương 116




Băng Ngưng không phát hiện Diệp Dịch Lỗi đến gần, cô đem máy ghi âm cất vào ngăn kéo dưới cùng, dường như không bao giờ định dùng nữa. Cô đứng dậy, thiếu chút nữa thì đụng phải hắn, lùi lại vài bước lảng tránh ánh mắt của hắn.

“Không định giải thích một chút sao?” Diệp Dịch Lỗi châm một điếu thuốc, Băng Ngưng ho nhẹ một tiếng. “Giữa thanh thiên bạch nhật, cô cùng một tên khác ôm ấp mùi mẫn…”

“Có phải bắt gian trên giường đâu, ôm một cái thì đáng kể gì chứ.” Băng Ngưng lấy lại bình tĩnh, bình thản ngồi xuống.

“Cô có ý gì?” Diệp Dịch Lỗi xốc cô đứng lên. “Cô đang thừa nhận sao?”

“Anh nói chỉ tin tận mắt nhìn thấy.” Băng Ngưng trả lời có chút uể oải mệt mỏi. Cô cũng định không bao giờ giải thích với hắn nữa, càng giải thích càng chuốc nhục nhã càng chứng tỏ lời nói của cô không đáng tin.

Diệp Dịch Lỗi cố gắng đè nén cơn giận. “Nhẫn của cô đâu rồi?”

“Ngón tay gầy quá, không đeo vừa nũa.” Băng Ngưng lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo đưa cho hắn xem, rồi bất chợt thả tay ra.

Leng keng… tiếng chiếc nhẫn rơi xuống sàn nhà tạo ra âm thanh dễ nghe nhất mà cô từng biết.

Diệp Dịch Lỗi thở hắt ra, không nói nên lời.

“Anh Dịch Lỗi… xóa bỏ hôn ước này đi.” Cô giãy tay ra. “Để cho em rời đi, được không?”

“Cô nói cái gì?” Diệp Dịch Lỗi cảm thấy nực cười. “Từ hôn? Sao? Giành được rồi thì vứt bỏ, không thèm nữa phải không?”

Tranh giành? Băng Ngưng quan sát vẻ mặt trào phúng của hắn. “Em không có ý đó.” Cô bình tĩnh nói. “Em chưa bao giờ tranh giành với bất kì ai.”

“Không tranh giành?” Diệp Dịch Lỗi cười. “Đây không phải thủ đoạn của cô sao? “ Hắn tới gần Băng Ngưng. “Hiện tại, kết quả là cô thắng.”

“Em nhắc lại lần nữa, em không tranh giành gì cả.” Băng Ngưng đánh mất bình tĩnh, mất đỏ au như con thú nhỏ giận dữ. “Vì sao anh luôn gán tội cho em? Luôn là em tranh cướp của chị em?” Băng Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn. Rõ ràng cô có tình cảm với DIệp Dịch Lỗi trước, cô tâm sự với Tuyết Ngưng. Sau đó, Tuyết Ngưng mới biểu hiện thân thiết, tình cảm với hắn. Rõ rầng cô đã quyết tâm buông tay, nhường cho chị gái nhưng hắn luôn xuất hiện, làm cô xiêu lòng.

“Sao nghe giống như tôi đổ oan cho cô thế? Chúng ta đã đính hôn, cũng đã lên giường rồi. Muốn từ hôn sao? Đừng mơ.”

“Em nói rồi, em không cần hôn ước đó. Anh thật sự hận em đến thế sao?” Băng Ngưng đứng dậy, tiến sát đến người hắn.

“Chẳng lẽ tôi không nên hận cô sao?” Diệp Dịch Lỗi cao giọng. “CHÍNH CÔ HẠI CHẾT TUYẾT NGƯNG CỦA TÔI.” Hăn đột nhiên gào thét kích động. “Mẹ vừa mới định chuyện hôn ước của chúng tôi thì hai người liền bị bắt cóc. Trên đời này làm gì có chuyện ngẫu nhiên thế.”

“Cho nên… anh cảm thấy đó là em sắp đặt.”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Diệp Dịch Lỗi bắt cổ tay của cô. “Chính tai tôi nghe thấy mẹ nói với cô, biết cô thích tôi nhưng tình cảm của tôi lại dành cho Tuyết Ngưng. Cho nên, cô không cam tâm đúng không?” Mỗi lời hắn nói như đâm nát tâm can cô.

Ha ha…Băng Ngưng tự diễu, ngẩng đầu nhìn người con trai làm cô si mê tuyệt đối trước mặt. “Thật vinh hạnh, thì ra trong lòng anh em “tốt đẹp” đến vậy, bao nhiêu chuyện xấu đều do em làm. Sao trước kia không thấy anh nói thẳng ra luôn.” Băng Ngưng hỏi. “Anh từng nói em quan hệ lăng nhăng phức tạp, bị trả thù nên liên lụy đến Tuyết Ngưng phải không? Hiện tại, còn thêm tội tổ chức bắt cóc chị gái, âm mưu sát hại chị ấy. Vì sao anh không báo cảnh sát luôn đi. Bắt cóc! Giết người! Đủ thành án tử hình đấy.”

Trái tim hắn thắt lại, đột nhiên giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì. Băng Ngưng tỏ ra bình tĩnh khiến khắn không biết phải làm sao.

“Đúng vậy! Mẹ có tìm em nói chuyện. Mẹ biết em yêu anh nhưng anh chỉ yêu Tuyết Ngưng, nên mẹ mong em từ bỏ, vun vén cho hạnh phúc của hai người. Anh là con trai duy nhất của mẹ, mẹ lúc nào cũng nghĩ vì anh. Mẹ vì yêu thương anh không chút do dự muốn em làm vật hy sinh, chịu thiệt thòi. Anh vì tình yêu với Tuyết Ngưng, tàn nhẫn tổn thương em. Diệp Dịch Lỗi, ở trong lòng mẹ con các người, tôi hèn mọn như vậy sao? Chỉ vì tôi là côi cút, không có ai yêu thương che chở thì mặc nhiên trở thành vật hy sinh, tùy ý cho các người tổn thương phải không?”

“Cô vô tội sao? Tuyết Ngưng bị cô hại chết là sự thật.” Không thể sai được, bắt cóc là do Băng Ngưng dựng lên. Nhất định là như thế.

“Đúng! Chị Tuyết Ngưng đã chết. Thật ra, bây giờ em hơi hối hận. ” Băng Ngưng mệt mỏi nói. Cái gọi là kiên trì quả thật quá khó khăn. Lẽ ra cô nên sớm hiểu ra, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không có được niềm tin của hắn. Dù bản thân luôn cẩn thận hết mức nhưng chỉ cần hắn muốn tổn thương cô thì không cần lí do.

“Hối hận? Hối hận cái gì?”

“Em nên chết luôn từ dạo đấy.” Băng Ngưng lại nhìn hắn. “Năm đó, em nên chết đi hoặc là…bị thiêu chết từ trận hỏa hoạn khi còn nhỏ…” Như vậy sẽ không quen biết hắn cũng không lao vào tình yêu đau khổ này.

“Đáng tiếc…cô không chết.”

Đáng tiếc? Ha ha ha… Băng Ngưng đột nhiên bật cười to. “Đúng vậy! Thật đáng tiếc. Vì sao lại không chết quách đi cho xong.” Cô cười nhưng nước mắt lại rơi. “Nếu em chết rồi sẽ không có ai hại đến Tuyết Ngưng của anh. Nếu em chết rồi anh cũng không hận em đến thế. Vậy nên, anh cho em toại nguyện đi…” Băng Ngưng cầm lấy tay hắn đặt lên cổ mình. “Coi như em cầu xin anh, nói cho em biết anh muốn thế nào? Dù anh muốn em chết ngay bây giờ em cũng không do dự đáp ứng.”

Băng Ngưng nói đến chuyện sống chết nhưng rất chân thật, rất quyết tâm khiến Diệp Dịch Lỗi bối rối. Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng. “Chết? Cô biết không…nhiều khi, chết chính là giải thoát.”

Ôi..ha ha ha…Băng Ngưng lại bật cười. “Không biết anh hận em đến nhường nào mà muốn em sống không được chết không xong.” Nụ cười cũng dần tắt. “Được, em sẽ sống không bằng chết cho anh xem.”

Diệp Dịch Lỗi xiết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt rất đau nhưng hắn cũng không lựa chọn giải thích. “Tôi mặc kệ cô nghĩ cái gì, chỉ biết hôn ước này đã định không có chuyện từ hôn. Cô cũng đừng mơ rời khỏi Diệp Gia.”

“Anh tưởng có thể giam cầm em sao?” Băng Ngưng hỏi. “Cuộc hôn nhân này vốn không ai mong muốn hết.”

“Cô vẫn muốn đính hôn không phải sao?” Diệp Dịch Lỗi hỏi, vì sao hết lần này đến lần khác phủ nhận hôn ước.

“Là anh cho em một đại lễ đính hôn suốt đời không thể quên. Là anh cưỡng ép em.”

(Cưỡng ép: Từ gốc là cường bạo nghĩa là cưỡng hiếp @@ dùng từ này ghê quá nên tớ dùng từ giảm tránh một chút. Ý nói đến cái đêm đầu tiên của Băng Ngưng ở căn hộ sau đó tên thần kinh DDL phắn mie sang Pháp ấy. – Editor)

Đầu Diệp Dịch Lỗi ong lên, choáng váng khi nghe thấy hai từ kia.

“Cô nói cái gì? Cưỡng ép? “ Giọng hắn phát run. Đau lòng qua đi, hắn lại không nhịn được cười. “Cho dù lần đầu là tôi cưỡng ép cô, nhưng những lần sau đó thì sao? Không phải do cô cam tâm tình nguyện trèo lên giường tôi sao?”

“Ai khiến em như thế…” Băng Ngưng nói lấp lửng.

“Cô..” Diệp Dịch Lỗi á khẩu. “Dù sao đi nữa, cô cũng không thể rời khỏi Diệp Gia.” Hắn buông tay cô ra, lùi lại. “Còn nũa, tránh xa Dương Tư Thần ra. Đừng ép tôi phải đối phó với cậu ta.”

Băng Ngưng kinh ngạc mở to mắt nhìn con người lạnh lùng tàn nhẫn trước mặt.

“Cô nghe rõ cho tôi. Những gì thuộc về tôi dù tôi không muốn đi chăng nữa cũng không đến phiên kẻ khác dòm ngó.” Nói xong, hắn vội xoay người đi ra ngoài, không ngờ lại chạm mặt Lâm Thanh Âm ở ngoài cửa. Hắn nhìn thoáng qua mẹ mình rồi đi thẳng, không nói gì.

Lâm Thanh Âm vẫn đứng ở đó. Những lời hai người nói bà nghe rõ mồn một. Lúc trước…bà cố tình để Diệp Dịch Lỗi nghe thấy cuộc nói chuyện với Băng Ngưng, chủ đích khiến hắn hiểu lầm Băng Ngưng. Bà muốn Diệp Dịch Lỗi nghĩ là Băng Ngưng bày ra trò bắt cóc, hại chết Tuyết Ngưng.

Mệt mỏi dựa vào vách tường, bà cảm thấy mình là con người thật đáng sợ. Những lời của Băng Ngưng như dao cứa vào lòng bà. Hiện giờ, Băng Ngưng đối với bà không còn được như trước. Diệp Thiệu Quân thì khỏi nói, ngày càng lạnh nhạt xa cách. Còn có Diệp Thiệu Kỳ suốt ngày uy hiếp. Bọn họ đều hận bà…còn bà…hận ai đây.

*************

Không tham dự khóa học, thời gian rảnh rỗi của Băng Ngưng rất nhiều. Mỗi ngày, cô đều khóa mình trong phòng, không buồn ra ngoài. Diệp Dịch Lỗi thì tiếp tục đều đặn xuất hiện trên mặt báo lá cải vì mấy chuyện tai tiếng lùm xùm của hắn. Hai người bây giờ tựa như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.

“Băng Ngưng, sao còn chưa thay đồ. Hôm nay là sinh nhật của Vân Tường, con không đi dự sao?” Lâm Thanh Âm tiến vào phòng.

“Con thấy không khỏe nên không đi ạ. Con định gọi điện thoại cho anh Vân Tường chúc mừng và xin lỗi không đến dự.” Băng Ngưng xoay mặt nhìn thoáng qua mẹ nuôi mình.

“Nhưng Dịch Lỗi sẽ đi đó.” Lâm Thanh Âm nắm tay cô. “Các con đã bao lâu rồi không nhìn mặt nhau.” Trên mặt bà thoáng chút lo lắng.

“Chuyện của con và anh ấy mẹ hiểu hơn ai hết. Đâu còn hy vọng gì ạ. Trình trạng của bọn con càng ngày càng tệ hơn.” Băng Ngưng cười nhẹ. “Thật ra…con cảm thấy như bây giờ lại rất tốt.” Cô vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện. Chuyện bác sĩ nói ở bệnh viện cô cũng không hề đề cập với người nhà. Cô cảm thấy đã mắc nợ nhà họ Diệp quá nhiều rồi.

“Con đành lòng buông xuôi tất cả sao?” Lâm Thanh Âm nắm bả vai của con gái. “Con thích nó nhiều năm như vậy.”

“Chính vì con yêu anh ấy đủ lâu rồi nên mới hiểu cần phải buông tay. Nếu như con hiểu ra sớm một chút thì không khổ sở như bây giờ. Mẹ đừng làm anh ấy khó xử nữa. Thật sự chuyện này con cũng phải tự trách mình. Nếu không ôm mơ tưởng hão huyền thì cục diện đã không rối rắm như hiện tại.” Rõ ràng đã trải qua yêu đương thân mật nhưng khi gặp nhau lại phải vờ như xa lạ. Thật xấu hổ…

“Ngưng Nhi…” Lâm Thanh Âm không cam lòng, bà thấy sợ khi Băng Ngưng thật sự buông tay. “Dịch Lỗi thật lòng yêu con. Chỉ là…”

“Người anh ấy yêu là Tuyết Ngưng.” Băng Ngưng từ từ đứng dậy. “Hoặc là anh ấy yêu một người nào đó nhưng nhất định không phải con…” Nhẹ nhàng xoa lên dấu nhẫn còn mờ mờ trên ngón tay, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm. “Mẹ giúp con hủy hôn ước này được không? Con không muốn kết hôn như vậy. Con thật sự muốn chuyển ra ngoài tự lập.”

“Con không cần người mẹ này nữa sao? Chuyển ra ngoài thì con sẽ sống như thế nào?”

Sống như thế nào? Đúng vậy, cô phải làm sao để sinh tồn ngoài đó đây. Cô chẳng có khả năng gì. Có lần đi giúp Kiều Kiều làm việc còn suýt nũa hại cô ấy bị mất việc.

“Con sẽ có cách. Con cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, có thể tự chăm sóc bản thân.”

“Không được, mẹ không đồng ý.” Lâm Thanh Âm đứng dậy. “Ngưng Nhi, chuyện gì mẹ cũng có thể chiều theo ý con nhưng riêng chuyện này thì không được.” Bà đưa tay vuốt tóc cô. “Nếu trong người không khỏe thì không cần đi dự tiệc nữa, ở nhà nghỉ ngơi. Còn chuyện chuyển ra ngoài, sau này đừng nhắc lại nữa.”

Băng Ngưng nhìn Lâm Thanh Âm rời đi, khẽ thở dài. Nếu bây giờ nhất quyết đòi ra ngoài khéo càng nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Còn nếu ở lại thì…Cô thật sự không biết sau này sẽ phát sinh thêm chuyện gì.

Buổi tối, chỉ có một mình Băng Ngưng ăn cơm. Đúng lúc điện thoại reo, dì Lưu nghe máy xong sắc mặt tái nhợt đi.

“Dì Lưu! Có chuyện gì thế ạ?” Băng Ngưng cảm thấy có điều không lành.

Dì Lưu ấp úng. “Thiếu gia…bị bắt đến đồn cảnh sát rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.