Chỉ Oan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 117: Chương 117




Diệp Dịch Lỗi ở hộp đêm chúc mừng sinh nhật bạn. Không ngờ có mấy người bị tình nghi tàng trữ ma túy nên bị đưa về đồn cảnh sát. Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Ở thành phố này, mấy người bọn họ đều thuộc các gia đình có thế lực. Nên trong quá khứ dù có quậy phá hay gây chuyện thì cũng chưa hề bị cảnh sát sờ gáy. Đây vẫn là lần đầu tiên. Cảnh sát không để ý đến gia thế hùng mạnh của hắn đã đành nhưng ngay đến thị trưởng Hạ cũng không nể mặt thì sự việc lần này quả thật rất nghiêm trọng.

Băng Ngưng luống cuống từ trên xe xuống. Cô vốn không có bạn bè bên ngoài, ba mẹ thì đang họp ở công ty thành ra bây giờ không biết phải làm gì, nhờ cậy ai để nắm được thông tin. Cô sốt ruột đến mức xoay vòng vòng ở ngoài cửa sở cảnh sát hồi lâu, người cần thấy mãi vẫn chưa thấy.

Sau một lúc, luật sư của gia đình đến can thiệp. Kiệt sức ngồi bệt xuống đất, chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình vô dụng như vậy. Gần đây, báo chí truyền hình đều đưa tin nạn buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy đang tăng cao, diễn biến phức tạp. Nên thành phố quyết tâm trấn áp, không chỉ bộ phận phòng chống ma túy mà toàn bộ sở cảnh sát đều vào cuộc để truy quét tội phạm và các đối tượng sử dụng. Nếu lần này mấy người kia bị phát hiện thật sự chơi ma túy vì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Với bối cảnh gia đình Diệp Dịch Lỗi, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này chưa kể Diệp Thiệu Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua thời cơ thày để dậu đổ bìm leo.

Nắm chặt di động trong tay, cô sợ nhỡ có cuộc gọi hay tin nhắn sẽ không biết. Mới có mấy giờ mà cô cảm tưởng như vài năm trôi qua rồi. Vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi lo lắng, cô không ngừng cầu nguyện, mong không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì.

Tuy đang là mùa hè, nhưng giờ đã là buổi tối, Băng Ngưng lại mặc đồ ở nhà khá mỏng vì lúc quá vội không kịp thay đồ nên giờ thấy hơi lạnh. Cô xát hai lòng bàn tay vào nhau, hắt hơi một tiếng. Ngồi xổm xuống cho đỡ mỏi, không ngừng cầu nguyện cho Diệp Dịch Lỗi tai qua nạn khỏi.

Qua một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân vọng đến cùng tiếng nói giận dữ.

“Bà nội nó! Cái cô cảnh sát kia tên là Mộ Hàn đúng không? Không dạy cho cô ta một bài học đúng là không nuốt được hận.” Tiêng Nam Phong vọng lại.

Nghe thấy vậy, Băng Ngưng vội đứng lên. Bởi vì ngồi một lúc lâu nên hai chân bị tê, suýt chút nữa khiến cô ngã. Quay lại nhìn mấy người vừa đến nơi, người cần thấy cũng có, cô mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Không có việc gì! Không có việc gì là tốt rồi…

Thấy Băng Ngưng đứng ở đó, Diệp Dịch Lỗi khựng người lại. Không ngờ cô lại đến đây…Không biết cô đợi ở đây đã bao lâu. Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè dành cho mình, hắn lại ép mình quay đi, ôm chầm lấy Đinh An Nhu.

Đang định tiến đến gần hơn thì nhìn thấy cảnh này, Băng Ngưng gạt ngay ý định đó khỏi đầu. Không sao là tốt rồi…mặc kệ đi.

Nam Phong cảm thấy hơi khó xử. Phương Tử Hạo tất nhiên sẽ không tiện hỏi han Băng Ngưng, dù sao mối quan hệ ba người cũng khá nhạy cảm. Hạ Vân Tường thì tỏ vẻ không quan tâm lắm vì sự việc không liên quan mấy đến anh. Còn Diệp Dịch Lỗi, haizz, không cần nói thêm nữa. Nhưng cô bé đang đứng run cầm cập ở kia quả thật rất đáng thương.

“Băng Ngưng! Sao em đứng ở đây?” Anh hỏi với phong thái cợt nhả thường thấy.

“Em…lo cho mọi người. Hắt xì… “ Cô che miệng. “Ngại quá…”

“Sao mặc phong phanh thế này lại chạy ra ngoài vào buổi tối?” Anh chủ động cởi áo khoác của mình mặc cho Băng Ngưng. Băng Ngưng nhìn lướt qua Nam Phóng thấy Diệp Dịch Lỗi ôm Đinh An Nhu rời đi, buồn bã cười.

“Cám ơn anh, em không sao. Mọi người không sao là tốt rồi.” Thoáng nhìn qua Diệp Dịch Lỗi, cô xoay người rời đi. Tầm mắt của hắn chưa từng nhìn cô, dù là một giây.

“Ngưng Nhi! Đợi đã…” Nam Phong giữ cô lại. “Bây giờ đã hơn 2h sáng, em định đi đâu.” Bực bội liếc xéo Diệp Dịch Lỗi. “Để anh đưa em về.”

“Không cần đâu ạ.”

“Không cần cái gì mà không cần. Con gái đi đường một mình đêm hôm nguy hiểm lắm.”

“Cậu về trước đi. Tớ đưa em ấy về.” Phương Tử Hạo lên tiếng, lập tức kéo Băng Ngưng khỏi Nam Phong, lấy áo khoác của mình choàng cho cô.

Đột nhiên được một chiếc áo bọc lại, thấy ấm hẳn lên, Băng Ngưng giật mình, xoay người lại nhìn Phương Tử Hạo. Ngọn đèn ở đây hơi tối nhưng cô vẫn nhìn thấy ánh mắt anh vô cùng dịu dàng. “Đi thôi.” Ôm bả vai của cô, nhấn cô ngồi hẳn vào trong xe.

“Đêm nay khiến mọi người vất vả rồi.” Anh mở lời cảm ơn mấy vị luật sư.

“Ngài khách sáo rồi. Chúng tôi đi trước.” Luật sư gật đầu mỉm cười rồi rời đi.

Phương Tử Hạo nhìn Băng Ngưng bên cạnh, cố gắng hết sức kìm chế ôm cô. Lúc này anh cực kì hối hận, hối hận đã hứa với Dịch Lỗi. Trong lòng anh vô cùng khó chịu, vì sao lại là Thạch Đầu…bạn thân nhất của anh. Nếu không phải là Thạch Đầu, anh đã bất chấp tất cả, giành lấy cơ hội yêu Băng Ngưng. Nhưng bây giờ có lẽ không kịp nữa rồi…anh không thể. Ngoại trừ lặng lẽ đau lòng, lặng lẽ yêu, anh không thể làm gì cho cô nữa.

Phương Tử Hạo chậm rãi khởi động xe, thật cẩn thận. Đột nhiên xe của anh bị môt chiếc khác vượt lên trên rồi dừng ngay trước mũi xe. Anh hơi giật mình, vội phanh gấp lại thì thấy Diệp Dịch Lỗi nổi giận đùng đùng bước đến. “

“Xuống xe!” Diệp Dịch Lỗi mở cửa xe, chỉ phun ra hai chữ.

Băng Ngừng nhìn Diệp Dịch Lỗi, thấy thật khó hiểu. Rõ ràng hắn ôm theo người khác bỏ đi, thế nào bây giờ lại dùng thái độ như đi bắt gian tại trận đối với cô và anh Tử Hạo. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tháo dây an toàn ra.

“Anh Tử Hạo, cảm ơn anh ạ. Em đi trước.”

Phương Tử Hạo buồn bã gật đầu. Từ trước đến giờ anh đều chưa bao giờ có cơ hội. Nhìn hai người kia rời đi rồi, anh mới từ từ khởi động xe. ‘Thạch Đầu. Làm như vậy, cậu có chắc sẽ không hối hận chứ.’

Diệp Dịch Lỗi không lái xe về nhà mà lao như bay trên đường. Băng Ngưng căng thẳng bám chặt tay vịn. Nếu lại xảy ra tai nạn xe, cô nghĩ chắc mình sẽ không may mắn sống sót như trước nữa.

Két…tiếng phanh xe chói tai. Chiếc xe dừng lại đột ngột.

Diệp Dịch Lỗi xoay mặt nhìn Băng Ngưng đang hoảng sợ, đột nhiên hôn cô.

Uhm…Nụ bất ngờ khiến Băng Ngưng không khỏi kinh ngạc Ngưng giây phút ngắn ngủi qua đi, cô không phản kháng, không đẩy hắn ra cũng không đáp lại, để mặc hắn hôn, Đợi đến khi hắn bộc phát hết giận dữ, mới dừng lại.

Hơi thở của hắn dồn dập phả vào mặt cô. Ánh đèn đường rọi vào xe, chiếu lên gương mặt lãnh đạm của cô. Lúc hắn cuồng nhiệt hôn, cô không hề có chút phản ứng nào, chỉ có thứ gì đó trong ánh mắt dần dần tắt.

Diệp Dịch Lỗi giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu, nhìn cô gái trước sau như một giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. Nói đến cũng nực cười, rõ ràng hai người ở cùng một mái nhà, nhưng không nhớ rõ đã bao lâu hắn không thấy cô. Cô không còn nán lại chờ hắn tan tầm về nhà. Mỗi ngày, đợi hắn về là phòng khạch tối tăm lạnh băng, cũng không có người nhớ vì hắn mà bật đèn. Bữa sáng, cô cũng không xuống nhà. Chỉ đợi lúc hắn đi rồi, cô mới rời phòng. Thì ra…hai người muốn trở thành hai kẻ xa lạ lại dễ dàng đến thế.

“Vì sao lên xe đấy?” Rõ ràng muốn hỏi cô…nhưng đến lúc nói ra lại thành như vậy.

“Chiếc xe này chỉ có hai chỗ ngồi, không phải sao?” Băng Ngưng bình tĩnh trả lời.

Không còn gì để nói, hắn á khẩu. Diệp Dịch lỗi nắm chặt tay. “Vì vậy, cô lên xe của Tử Hạo?”

“Bởi vì không có ai giúp em.” Băng Ngừng cười nhẹ. “Nếu anh thấy không thoải mái, lần sau em không lên xeanh ấy nữa.”

Lần sau? Còn có lần sau? Cơn tức giận dồn lên ngực khiến hắn phát đau. Hôm nay, hắn định mượn sinh nhật của Vân Tường mà thư giãn một chút, tiện thể chấm dứt chuyện với Đinh An Nhu, chấm dứt những lùm xùm trên báo thời gian qua. Không ngờ bị con bé cảnh sát chết tiệt kia phá hỏng. Cô ta tên là gì nhỉ? Hình như là Mộ Hàn. Cô chờ đấy cho tôi.

“Không muốn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Băng Ngưng im lặng, biểu hiện rõ ràng thái độ không quan tâm. Diệp Dịch Lỗi hơi buồn lại không hề biết rằng, đối với Băng NGưng mà nói, chỉ cần hắn không sao là được, những chuyện khác với cô không hề quan trọng.

Diệp gia,

Diệp Dịch Lỗi bị mời đến sở cảnh sát kinh động đến Diệp lão gia. Diệp Thiệu Kỳ tất nhiên không bỏ qua cơ hội rèm pha, đổ dầu vào lửa. Đối với việc này, hắn đã tập thành thói quen, cũng chả để bụng. Ba mẹ đều ở công ty họp. Ở cái nhà này, chỉ còn cô bé ngốc Băng Ngưng còn thật lòng quan tâm hắn. Chỉ có điều…hắn thật sự không biết sự quan tâm này còn kéo dài được bao lâu.

Băng Ngưng ho một tiếng, trở về phòng. Cho đến khi vào trong phòng, cô mới phát hiện chân mình hơi đau. Cúi xuống nhìn, không biết mắt cá chân bị cái gì cứa qua, chảy máu.

Diệp Dịch Lỗi đứng ở ngoài cửa phòng, phân vân không biết có nên đi vào hay không. Thật ra, cô đi lại tập tễnh hắn cũng phát hiện ra. Tựa vào vách tường, hắn châm điếu thuốc, yên lặng chờ đợi. Cho đến khi ánh đèn lấp ló phía dưới cánh cửa tất, hắn dập điếu thuốc. Dường như, hiện tại dù không có hắn cô cũng có thể ăn ngon ngủ kỹ. Cái gì yêu say đắm, rốt cục cũng chỉ còn thế này.

Hắn đứng bên ngoài hồi lâu, đến khi chắc chắn cô đã ngủ say mới từ từ tiến vào. Trong phòng của Băng Ngưng vẫn bật đèn ngủ nhàn nhạt. Đây là thói quen của Băng Ngưng, cô vốn sợ bóng tôi nên khi ngủ nhất định phải bật đèn. Cô nằm co người lại trong chăn. Hắn nhớ nhung cảm giác ôm cô tròng tay. Hôm nay, cô quay người theo Phương Tử Hạo lên xe bỏ đi, không hề ngoảnh lại, trái tim của hắn như ngừng đập, cảm giác sợ hãi trào lên như sắp mất cô vậy. Nếu là Nam Phong hay Hạ Vân Tường thì hắn sẽ không lo sợ như vậy Nhưng Phương Tử Hạo thì khác, cậu ấy dịu dàng, tử tế lại hết lòng quan tâm yêu thương Băng Ngưng. Hắn thật sự sợ Băng Ngưng sẽ bỏ đi theo Tử Hạo, không bao giờ quay về. Rất khó tưởng tượng một ngày cô thay lòng đổi dạ. Nếu là Dương Tư Thần, hắn còn có thể dùng thủ đoạn nhưng nếu là Tử Hạo…liệu hắn có thể gạt bỏ mọi ân tình, bất chấp tình bạn mà cư xử sao.

Nhẹ nhàng ngồi xuống mé giường. “Cho anh chút thời gian được không? Để kiêu ngạo cùng tự tôn có thể chầm chậm thích ứng. Biết đâu…có một ngày, anh có thể thuyết phục được bản thân…quên đi.” Đắp lại chăn cho cô, gót chân lộ ra ngoài, hắn nhìn thấy vết thương. Tay hắn dừng lại. Nhớ lại tiệc đính hôn hôm đó, sau khi bị Phương Tử Hạo nện cho một trận, hắn quay lại hội trường tiệc vắng lặng, chỉ còn đống ngổn ngang hỗn độn. Đôi giày của Băng Ngưng lẻ loi nằm trên những cánh hoa trên sàn nhà. Lúc đấy, chỉ có hai chữ bi thương để hình dung. Ở trong bệnh viện, hắn nhìn Băng Ngưng yếu ớt nằm trong phòng cấp cứu, thầm mong mọi chuyện chưa từng phát sinh. Nhưng mà, khi Băng Ngưng tỉnh lại, mọi chuyện lại trở lại như cũ, chỉ có lời nói lạnh lùng thương tổn. Hắn biết, dù bây giờ mình có cảm động đi nữa, thì đến mai sẽ lại giống như hôm nay, hôm qua…tàn nhẫn cùnh đau khổ.

“Ngủ đi..” Hắn nắm lấy bản tay nhỏ bé của cô. Dấu vết đeo nhẫn trên ngón tay đã mờ đi, đã bắt đầu biến mất, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được. ‘Anh sẽ không để em đi. Không bao giờ. Dù cho cả cuộc đời này hai ta tra tấn lẫn nhau, dù em không còn yêu anh, anh cũng không cho em đi. Ngưng Nhi…em chỉ có thể là của anh.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.